ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 4: Nhầm lẫn

AnhTuyetTrieuDuong

Từ Trọng Sinh đã đi kiếm củi từ rất sớm, Hà thì ốm nặng mấy ngày nay, thành ra công việc trong nhà họ đều do Hoàng Lan đỡ đần. Hoàng Lan chưa từng phải băm bèo nấu cám lợn bao giờ, nhưng nghĩ lại bản thân mình ăn chầu ở chực nhà người ta bấy lâu, nên dù không quen, nàng vẫn cố gắng học hỏi để làm. Thậm chí, cả cách nhận biết tiền tệ, đi chợ phiên mua hàng, giờ nàng cũng đã rành.

Sửa soạn việc nhà xong, Hoàng Lan lại tất bật cắp mẹt đi chợ. Chợ phiên một tháng chỉ mở đôi lần, nàng phải đi sớm cho kịp buổi họp chợ.

Đó sẽ là một buổi sáng yên bình, cho đến khi Hoàng Lan không bị hai kẻ lạ mặt bám theo suốt dọc đường đi. Ban đầu Hoàng Lan còn tưởng chúng cùng đường với mình, nhưng sau những lần nàng cố tình đảo lối mà bọn chúng cũng rẽ theo, nàng chợt nhớ ra rằng mấy hôm trước, nàng đã chọc tức Lê Thụ.

Hoàng Lan quýnh quáng vứt mẹt bỏ chạy, hai kẻ kia cũng lộ liễu tăng tốc.

Vốn không phải người bản xứ, Hoàng Lan không thuộc hết đường ngang ngõ tắt ở đây. Chạy được một lúc, nàng mới phát hiện ra mình đã đi chệch khỏi lộ trình đã định, hình như càng lúc càng vào sâu trong thành. Khi Hoàng Lan không chạy nổi nữa thì trước mặt chợt xuất hiện một nhóm thiếu nữ cũng chạc tuổi nàng, ăn mặc cũng na ná giống nàng, đang đứng nghiêm chỉnh trước cổng quan lớn. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, nàng vội đứng lẫn vào cuối nhóm người đó, quả nhiên hai kẻ vừa đuổi tới nơi kia không dám làm bậy nữa. Chúng lượn lờ quanh đó một lúc, đến khi thấy cổng lớn mở và có bóng dáng quân lính bước ra, chúng nháy mắt với nhau rồi lỉnh đi mất.

Chúng lỉnh được, nhưng Hoàng Lan thì không.

Lính canh cầm theo sổ nhỏ, lần lượt điểm danh người trong nhóm. Đến lượt Hoàng Lan, nàng định lên tiếng giải thích rồi rút lui nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, gã lính canh nhìn nàng, rồi cúi đầu nhìn sổ và thản nhiên bỏ qua. Hoàng Lan cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng toán lính giám sát mặt lạnh như tiền khiến nàng không biết nên mở lời xin xỏ sao cho phải. Trong lúc nàng đang tính kế chuồn thì mấy người các nàng đã được dẫn đến trước cổng Đoan Môn. Sau một lượt soát xét người, dường như là để chắc chắn không có ai mang theo vũ khí, họ được cho qua cổng. Suốt hành trình ấy, Hoàng Lan mấy lần muốn lẻn ra nhưng không thành, cuối cùng đành nhắm mắt đưa chân, định bụng tùy cơ ứng biến mà không biết rằng, chuyến đi này sẽ thay đổi cả cuộc đời của nàng.

...

Buổi triều sớm đã tan, bá quan đã lui cả nhưng Tư Thành vẫn chưa rời khỏi điện Kính Thiên. Cung nhân đứng chờ hầu dưới kia, người nào người nấy thẳng lưng cúi đầu, không kẻ nào to gan dám ngẩng lên trộm ngó long nhan. Đặng Phúc là nội thị thân cận nhất theo hầu Tư Thành từ khi ngài còn là Bình Nguyên vương, lúc này đây cũng ngoan ngoãn đứng mé sau ngai vàng. Và Tư Thành thích sự tĩnh lặng này của họ.

Tay phải chống đầu, Tư Thành hơi nghiêng người nhìn khắp chính điện rộng lớn mà tĩnh mịch. Ngài đã từng đến đây nhiều lần từ thuở bé, sau những buổi tan học từ Kinh Diên, nhưng lần nào cũng chỉ được đứng ngoài sân Đan Trì và cùng anh Nghi Dân ngó vào bên trong. Trong kí ức của ngài, anh Bang Cơ là người duy nhất trong mấy anh em được quyền tự bước chân vào chính điện mà không phải xin phép một ai. Ngài đã từng rất ngưỡng mộ điều đó. Nhưng đến hôm nay, khi bản thân ngồi trên ngai vàng này, ngài mới thấy chưa chắc anh Bang Cơ đã là người được đắc ý và thanh thản.

Đắc ý sao được, khi mộng lớn chưa dệt đã bại vong bởi tay anh trai. Thanh thản sao đành, khi ngài ấy đối xử với anh em không bạc, vậy mà cũng chính anh em đã dồn ngài ấy vào chỗ chết...

Nghĩ đến Cung vương từng thoái thác khi được các quan mời lên ngôi báu, Tư Thành bất giác nở nụ cười nhạt. Khi Đặng Phúc ngẩng đầu nhìn lên, y đã thấy hoàng thượng rời khỏi bảo tọa. Mộng Diên Ninh (1) dang dở, thời Thiên Hưng sớm nở tối tàn, tương lai của Đại Việt đã định sẽ đặt vào vai của người đang thong dong bước về phía khoảng sân rộng lớn ấy.

...

Nhóm người của Hoàng Lan đang đứng chờ ở một hành lang sâu hun hút. Dọc đường, quân lính không cho bọn họ trò chuyện, thành ra đến giờ Hoàng Lan vẫn không hiểu mình sắp bị đưa đi đâu, đi để làm gì, nhưng nàng biết chắc chắn rằng mình đã đặt chân vào hoàng cung. Là hoàng cung Đại Việt của sáu trăm năm trước! Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, Hoàng Lan tự nhủ bằng mọi giá nàng phải tìm được cách lẻn ra, bằng mọi giá...

Thời cơ đến khi đám lính canh rút đi, chỉ để lại nhóm người các nàng cùng hai nữ quan mới đến tiếp nhận. Nghe hai nữ quan giảng giải, cuối cùng nàng mới hiểu nhóm người này đến từ một làng nghề nổi tiếng ven thành Đông Kinh, nay theo lệnh vào cung để chọn ra chín người thạo nghề may vá nhất, giữ lại làm việc trong cung. Hai nữ quan còn động viên các nàng phải cố gắng, bởi cơ hội vào cung hầu hạ là hiếm lắm, nếu không phải trước kia xảy ra sự biến Thiên Hưng khiến nhiều cung nhân bị giết oan, cung đình cần bổ sung nhân lực thì cũng không đến lượt các nàng.

Người ta cần cố gắng đỗ, còn Hoàng Lan cần cố gắng chuồn. Nhưng đã đến đây rồi thì không thể nói rằng mình bị bắt nhầm, mình đi lạc... nếu không muốn chết. Hoàng Lan nghĩ ngợi một lúc rồi tìm đến lí do kinh điển nhất trên đời. Một nữ quan nhìn vẻ mặt sắp không chịu nổi tới nơi của nàng, cuối cùng đành thở dài thỏa hiệp.

Đây là lần thứ hai Hoàng Lan phải chật vật trốn khỏi tầm mắt của người ta trong cùng một ngày, và cũng là lần thứ hai nàng thành công.

Nhưng thoát được tầm mắt của nữ quan dẫn đường rồi, nàng mới phát hiện ra mình vừa mắc phải một sai lầm còn nghiêm trọng hơn. Nàng đã thầm ghi nhớ hướng ra cửa cung, nhưng thoát khỏi tầng tầng lớp lớp lính canh bằng cách nào, nàng lại chưa kịp nghĩ tới.

Nơi Hoàng Lan đang đứng là một tòa đình nhỏ cách chỗ chờ của nhóm thợ may không xa. Trong thời gian nghĩ kế đào thoát, nàng không dám đi lại lộn xộn, đành lánh tạm vào trong này. Chợt đằng xa có bóng người đi đến. Hoàng Lan cẩn trọng lùi lại sau hòn giả sơn. Trông bộ dạng và trang phục thì người đến có lẽ là cung nữ. Trong tay nàng ta có ôm một vật gì đó dài chừng hai thước, được phủ vải nâu. Một cơn gió thổi tới, tấm vải phất phơ bay lên, để lộ ra cây đàn tranh giấu bên dưới. Người tới đặt đàn lên bàn nhỏ được kê trong đình, cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi lại vội vã rời đi.

Vốn Hoàng Lan cũng không mấy quan tâm đến chuyện này. Ai đến cũng như nhau. Nàng trốn sau hòn giả sơn chỉ vì sợ bị người ta phát hiện ra kẻ không rõ lai lịch là mình mà thôi. Nhưng đúng lúc nàng định bước ra thì sau lưng chợt nghe tiếng động, kế đó, sau gáy vang lên cảm giác đau nhói, rồi nàng ngất lịm đi, không biết trời trăng gì nữa.

...

"Ai lại đem một chiếc đàn đặt ở nơi đình vắng như thế này?"

Lê Tuyên Kiều chạm nhẹ vào những sợi dây đàn mảnh như cước. Đứng hầu sau lưng nàng ta, cung nữ tên Thanh Ngọc yên lặng cúi đầu. Nàng ta biết, Lê tu dung không phải đang hỏi mình.

Tu dung Lê Tuyên Kiều, con gái tả đô đốc Lê Thọ Vực, vào phủ Bình Nguyên vương hầu hạ cùng đợt với chiêu nghi Phùng Diệm Quỳnh. Khi hoàng thượng lên ngôi, các nàng cũng được dọn vào cung ở, nhưng không như Phùng chiêu nghi rực rỡ chói mắt, Lê Tuyên Kiều lại ôn nhu thuần thục, được phong làm tu dung, nổi tiếng trong các phi tần nhờ tài đàn không có đối thủ.

Nắng nhẹ trời cao. Lê Tuyên Kiều áp tay đè dây đàn xuống, bâng quơ quay đầu nhìn Thanh Ngọc.

"Xem chừng giờ là lúc bệ hạ thiết triều trở về."

Đình này nằm trên đường từ điện Kính Thiên về điện Bảo Quang. Thanh Ngọc mơ hồ hiểu chủ nhân của mình đang muốn ám chỉ điều gì.

"Thái hậu và vua Nhân Tông băng hà chưa tròn năm, nếu trong cung có kẻ đàn hát mua vui, ngươi nghĩ kết cục sẽ thế nào?" Lê Tuyên Kiều cười nhẹ.

Còn có kết cục thế nào nữa? Thái Thanh Ngọc chộn rộn ngẩng đầu lên. Nàng ta chỉ chạm tới điều đó sau chủ nhân của mình một nhịp.

"Hôm nay, người dẫn lối đưa đường lệnh bà đến đây chính là Phùng chiêu nghi."

Thanh Ngọc hơi bực tức kết luận. Trước giờ Phùng chiêu nghĩ vẫn không ưa chủ nhân của nàng ta, nhưng dám bày trò mèo thế này để hạ bệ nhau thì đúng là...

"Ta cũng không ngờ cô ta lại thiếu kiên nhẫn thế."

Gảy nhẹ một sợi đàn, âm thanh mơ hồ mất hút giữa chốn đình các vắng lặng, Lê Tuyên Kiều bỏ lại một câu bâng quơ rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

...

Lê Tuyên Kiều chỉ gảy nhẹ một nhịp. Nhưng sau khi nàng ta vừa rời đi không lâu, có kẻ mất kiên nhẫn đã đến thế chỗ và tấu lên một khúc đàn thật khoa trương, đủ để gọi Hoàng Lan từ giấc mơ tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info