ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 36: Nỗi hận Lệ Chi (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Ngày 4 tháng 8 năm 1442, tức năm Đại Bảo thứ ba, vua Lê Thái Tông đột ngột băng hà ở vườn vải thuộc huyện Gia Định. Khi ấy theo hầu vua có lễ nghi nữ học sĩ Nguyễn Thị Lộ, người thiếp của Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi lập tức bị triều đình khép vào tội giết vua, bắt giam cả ba họ, nhốt vào ngục tối, chờ ngày xử tử.

...

Cánh cửa buồng giam bị đẩy sang một bên. Sau tiếng thông báo của ngục tốt, một mệnh phụ tuổi chừng vẫn còn trẻ đủng đỉnh bước vào. Cung nhân theo hầu khệ nệ bê tới một chiếc ghế. Mệnh phụ khoan thai ngồi xuống, nhìn tội nhân đang bị trói gô trước mặt mình. Từ khóe môi của người kia, máu tươi vẫn rỉ ra thành một dòng đỏ thẫm.

"Ta thật khâm phục ngươi đó, chuyện đã đến nước này mà ngươi vẫn không chịu nhận tội." Giọng nói cất lên, trong trẻo như ngọc. "Hôm ấy ở bên cạnh bệ hạ chỉ có một mình Nguyễn Thị Lộ, ai tin các ngươi bị oan chứ? Nghe lời ta đi, sớm khai ra kẻ chủ mưu chừng nào, ngươi sẽ bớt đau khổ chừng ấy."

Khai ra kẻ chủ mưu? Đến khi trấn tĩnh lại, Nguyễn Trãi mới hiểu ra dụng ý của đối phương. Ông chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc kệ mấy sợi tóc bạc rủ hờ trước trán, lạnh nhạt đáp:

"Thần phi, ta nên coi đó là một lời dụ dỗ hay một lời uy hiếp đây?"

Thần phi khẽ cười:

"Ngươi có thể coi đó là một lời khuyên."

"Cả thần phi và ta đều biết việc này không hề liên quan đến mẹ con Ngô tiệp dư và hoàng tử Tư Thành." Nguyễn Trãi lắc đầu, điềm nhiên nối tiếp suy nghĩ trong lòng Thần phi.

"Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng còn hàng trăm mạng người nhà họ Nguyễn thì sao? Bọn họ đang bị liên lụy bởi sự cố chấp của ngươi. Lẽ nào ngươi muốn nhìn cảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông mới hả lòng hả dạ?" Ngừng lại một lát, Thần phi thở dài. "Có thể ngươi không tin, nhưng ta thật lòng muốn các ngươi được thanh thản."

Dĩ nhiên Nguyễn Trãi không đành lòng nhìn cảnh gia tộc bị tru di. Nhưng ông càng không thể tin tưởng người trước mặt. Lẽ nào bà ấy sẽ hào phóng cho người nhà của ông một con đường lui? Nếu thỏa hiệp, chỉ e ngày chết của hàng trăm người nhà họ Nguyễn càng đến sớm hơn mà thôi.

Ánh mắt Nguyễn Trãi xoáy sâu vào Thần phi:

"Nếu muốn chúng ta thanh thản, người đã không làm ra những chuyện đó."

"Ta đã làm những chuyện gì?" Thần phi bình tĩnh phủ nhận, lời nói sắc như dao. "Ức Trai à, ngươi đừng nên lấy bụng ta suy bụng người nữa. Mà thôi. Giờ kết cục đã định, ta thực sự muốn xem, một Nhập nội Hành khiển nho nhỏ như ngươi liệu có bản lĩnh nghịch thiên chuyển mệnh hay không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info