ZingTruyen.Asia

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 35: Nhân tâm (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Đây là lần đầu tiên Hoàng Lan được chiêm ngưỡng một cảnh sắc đẹp đẽ đến vậy.

Ngôi nhà ấy làm hoàn toàn bằng gỗ và tre nứa, nằm ẩn hiện giữa rừng trúc bạt ngàn, phía trước cửa còn trồng một hàng râm bụt nở hoa đỏ chói. Đứng ở hiên nhà, phóng tầm mắt mà trông ra bốn phương tám hướng, cũng chỉ trông thấy một màu xanh đến ngút ngàn của trúc và dòng sông Vân chảy hiền hòa phía xa.

Thanh sơ, mộc mạc, lại đẹp đẽ, tinh tế vô cùng.

Lần theo tiếng đàn sáo, Trường Giang dìu Hoàng Lan tìm đến khoảng đất trống phía sau Viên Diệp cư. Khoảng đất này không rộng lắm, có trúc xanh khiêm nhường vây quanh, ở chính giữa còn kê vài tảng đá để làm thành ghế ngồi. Ngồi trên một tảng đá lớn, Phạm Anh Vũ đang nhàn nhã thổi sáo. Ánh trúc xanh hắt lên người y, in thành một bóng hình đẹp đẽ trên mặt đất. Nếu không từng chứng kiến cảnh y cầm kiếm xông vào tư dinh nhà họ Lê, thẳng tay đoạt mạng Lê Thụ, Hoàng Lan sẽ tưởng y là một ẩn sĩ nào đó, nhàn nhã vô ưu, hoàn toàn tách khỏi ân oán giang hồ.

Bên cạnh y, một người con gái mặc váy sa mỏng đang cùng y hợp tấu. Tầm mắt vừa chạm đến người ấy, Hoàng Lan chợt ngây người.

Sống trong hậu cung, quen nhìn thấy những phi tần hoa nhường nguyệt thẹn, Hoàng Lan cứ ngỡ họ đã là những người yêu kiều, xinh đẹp nhất. Cho đến ngày hôm nay, Hoàng Lan mới xấu hổ nhận ra rằng sự hiểu biết của mình hạn hẹp đến mức nào.

Người trước mặt Hoàng Lan, chỉ có thể dùng hai chữ tuyệt thế để miêu tả dung mạo. Nàng tinh tế, diễm lệ như ngọc quý nghìn năm. Nàng thanh thoát, trang nhã tựa ánh trăng rằm. Nàng bình đạm, thuần khiết như hoa sen mùa hạ. Nàng cũng mỏng manh, phiêu dật như nước chảy mây trôi. Trong vô thức, Hoàng Lan chợt liên tưởng đến Hạ Diệp Dương. Phải rồi, xét về tư dung và mỹ mạo, họa chăng chỉ có Hạ Diệp Dương mới đủ tư cách cùng người con gái áo trắng kia so bì cao thấp.

Từng ngón tay thon dài, trắng muốt như ngọc lướt nhẹ trên dây đàn. Không nhanh không chậm, một thanh âm ảo diệu, thanh thúy vang lên. Khác với Lê Tuyên Kiều, người con gái ấy chơi đàn với tâm thế ung dung thoải mái, bởi vậy tiếng đàn của nàng tuy thiếu đi ba phần tình ý nhưng lại sâu thêm bảy phần hồn điệu, hài hòa cùng tiếng sáo, khiến người khác ngây ngất đến quên cả lối về.

Giữa rừng trúc u tĩnh, mỹ nhân gảy đàn, quân tử thổi sáo, thanh âm đan quyện, hương trúc thơm nồng.

Trai anh hùng, gái thuyền quyên

Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng...

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia