ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 33: Chiếc vòng ngọc lục bảo (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Hoàng Lan cảm thấy hô hấp mỗi lúc một khó khăn hơn.

Lúc ấy, cảm giác lẫn lộn, ấn tượng mơ hồ, lại thêm tiếng người không ngừng vọng lại khiến Hoàng Lan tưởng mình bị ảo giác. Hóa ra nàng đã không nhầm. Có một thứ gì đó kéo nàng đi thật. Nhưng đó không phải một bàn tay.

Mà là một chiếc vòng!

Chiếc vòng nàng đã nhặt được ở bãi đá sông Hồng!

Rốt cuộc chiếc vòng ấy từ đâu đến? Tại sao lại chọn nàng? Tại sao nhất định phải là nàng?

"Em không biết chiếc vòng ấy là của ai sao?"

Hoàng Lan uể oải lắc đầu. Đó là một món đồ vô chủ.

Cùng lúc ấy, Phạm Anh Vũ đi đến. Y ném cho Trường Giang một túi đồ rồi lừ mắt, đại ý bảo đã đến lúc cả bọn nên rời khỏi nơi đây.

"Đừng sợ!" Trường Giang thì thầm trấn an. "Anh ta không phải người xấu đâu. Lúc anh lạc đến đây, chính anh ta đã cứu anh về đấy."

Hoàng Lan vẫn chưa quên mình đã suýt mất mạng dưới tay y như thế nào.

Nhận thấy Hoàng Lan có vẻ e sợ Phạm Anh Vũ, Trường Giang bất đắc dĩ nói thêm:

"Thực ra tính khí của tên này cũng hơi cổ quái. Nếu không có việc gì quan trọng, tốt nhất em đừng chọc vào anh ta."

"Anh đi cùng với anh ta mà không thấy sợ à?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

Trường Giang lắc đầu đáp:

"Em sẽ không sợ người đã từng cứu mạng mình đâu."

Lê Thụ hống hách ngang ngược, còn nhẫn tâm giết chết Mai Hương. Hắn chết là đáng tội! Còn Phạm Anh Vũ? Y trừng trị Lê Thụ để rửa hận thay trăm người. Y đưa bọn họ đi suốt đêm đến chân núi Tản. Mộ của Mai Hương là do y đào, chữ trên bia mộ cũng do y dùng mũi kiếm khắc thành. Lúc ở Từ Sơn, y nổi điên cũng một phần do Hoàng Lan đã chọc giận y trước.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Lan nhận chủ động đến bên Phạm Anh Vũ để cảm ơn y.

Phạm Anh Vũ chau mày nhìn Hoàng Lan. Bây giờ nàng không còn mặc bộ trang phục lúc vượt rừng, bởi thế y không nhận ra nàng người mà mình đã cứu sống khỏi miệng rắn hổ mang vài ngày trước.

Mãi sau, y mới húng hắng nhổ ra mấy chữ, cũng coi như thiện chí giảng hòa:

"Ta chỉ là kẻ lưu lạc giang hồ, tên Phạm Anh Vũ, cứ gọi Anh Vũ là được rồi."

Phạm Anh Vũ...

Hình như nàng đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng cụ thể là ở đâu, trong trường hợp nào, Hoàng Lan lại không thể nhớ ra.

Rời xa núi Tản, ba người họ trở lại kinh thành.

Cây cối thưa thớt dần. Nhà cửa đông đúc hơn. Lác đác đằng xa có bóng mục đồng đang dẫn trâu trở về. Dưới ánh tịch dương như nhuộm đẫm cả không gian, Hoàng Lan nhác trông thấy mấy cô thôn nữ đang múc nước ngoài giếng khơi, vừa kéo gầu vừa cười nói rất vui vẻ.

Điều khiến Hoàng Lan ngạc nhiên là khả năng cưỡi ngựa thuần thục của Trường Giang. Nếu không có cậu kìm cương, không biết nàng đã ngã bao nhiêu lần rồi.

"Nhập gia tùy tục, cũng phải học thứ gì đó cho hợp với thời đại này một chút."

Trường Giang nháy mắt giải thích. Có thể do quá vui mừng, cậu đã không để ý đến vẻ mặt mỗi lúc một xám ngắt của Hoàng Lan.

Chẳng mấy chốc, ba người họ đã về đến kinh thành.

Phía trước có đám người ồn ào, còn có cả dáng dấp quan binh. Nhận ra bảng hiệu của Bích Xuân viện, Hoàng Lan bất giác quay mặt đi.

"Cái chết của Lê Thụ có liên quan tới Mai Hương. Lê Lăng không đào cả tổ tông mụ chủ Bích Xuân viện lên mới lạ."

Phạm Anh Vũ ỡm ờ nói. Lê Thụ gây thù kết oán khắp nơi. Việc đã đến nước này, Lê Lăng có gan mấy cũng không dám điều tra tới cùng, vì càng điều tra, chỉ càng phanh phui ra những chuyện xấu của cha con lão. Không đời nào lão vạch áo cho người xem lưng đâu! Cùng lắm lão chỉ cho người đến dỡ Bích Xuân viện để trút giận mà thôi

...

Một lần nữa, Phạm Anh Vũ lại nói đúng.

Lê Lăng đi đi lại lại đã quanh từ đường đã ngót bốn chục lần. Đối diện với bộ dạng dọa chết người này của lão, tên gia nhân tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn cúi đầu nói một mạch:

"Xin quan lớn cho chúng con thêm thời gian. Rất có thể con bé Mai Hương kia đã trốn khỏi kinh thành."

"Khốn kiếp!" Lê Lăng đập mạnh tay xuống bàn. "Dù có phải xới tung cả Đại Việt cũng phải tìm ra ả cho ta. Dám giết Thụ, ta sẽ cho ả biết thế nào là sống không bằng chết."

...

"Người đã mất rồi, Lê Lăng có tìm kiếm nữa cũng vô dụng."

Phạm Anh Vũ đã khéo kéo đánh lừa nhà họ Lê, khiến người của Lê Lăng chạy khắp nơi tìm kiếm một bóng ma.

Khung cảnh trước mắt chợt nhòa đi. Hoàng Lan đưa tay day trán, mơ hồ cảm thấy một cơn đau đang âm ỉ trong đầu...

Ba người bọn họ lại tiếp tục tiến sâu vào trong thành. Tiếng họp chợ đã tắt hẳn. Không gian mở rộng ra với những dãy nhà xây hơi thấp, mái ngói uốn cong hình mũi thuyền, mang trong mình phong tư cổ kính, trầm mặc cố hữu của đất kinh kì. Dọc đường, thỉnh thoảng lại có quân lính tuần tra. Hoàng Lan rất muốn nhờ ai đó chuyển lời cho Tư Thành, nhưng khi nhìn lại Trường Giang và Phạm Anh Vũ đang đi kè kè kế bên, nàng lại thôi.

Một cơn đau dội thẳng vào trí não của Hoàng Lan. Bóng hình Phạm Anh Vũ rung lên vài cái rồi tự tách làm đôi. Nàng hấp háy mắt, tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng khi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh lại càng thêm phần xiêu vẹo, mờ nhạt...

"Hoàng Lan!"

Hình như trong khoảnh khắc ấy, có tiếng ai đó thảng thốt gọi tên nàng nàng. Nhưng Hoàng Lan không còn biết gì nữa. Mặt đất chao đảo, bầu trời ngả nghiêng, không gian trước mặt chỉ còn một màu tối sẫm... đó là tất cả những gì Hoàng Lan cảm nhận được trước khi ngã khỏi lưng ngựa.

Phạm Anh Vũ quan sát một lúc rồi thở phào:

"Đừng lo. Cô ấy chỉ bị suy nhược quá độ thôi. Nhưng giờ trong thành nhiều truy binh, không tiện ở lại lâu, chúng ta trở về Viên Diệp cư trước đã."

Viên Diệp cư là nơi ở của Phạm Anh Vũ và Mạc Viên Nhiên. Phạm Anh Vũ đề nghị đưa Hoàng Lan về Viên Diệp cư, có nghĩa y không coi nàng là kẻ thù. Cầu còn chẳng được, Trường Giang vội vàng bế thốc Hoàng Lan dậy rồi đi theo Phạm Anh Vũ. Vó ngựa tung bay, đưa ba người họ rời khỏi kinh thành.

...

Chú thích:

(1) Tuyên Hỉ phòng. Là một cơ quan hư cấu trong truyện, chuyên phụ trách việc ngủ nghỉ và lựa chọn phi tần hầu hạ nhà vua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info