ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 32: Gặp lại Trường Giang (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Câu chuyện kết thúc trong tiếng nấc nghẹn. Mai Hương ngoảnh mặt đi, vụng về để bóng tối che đi khóe mắt vẫn còn ngấn nước. Thuở nhỏ bị dì ghẻ hành hạ rồi bán đi, sáu năm làm tì nữ nhà người, vào cung lại chọn sai chủ, để rồi kết cục bị lừa vào kĩ viện, đến khi lấy chồng cũng chỉ là tì thiếp của loại người không ra gì.

Mỗi khi nhìn vào mắt Mai Hương, Hoàng Lan lại thấy thương cảm và áy náy không nguôi. Hoàng Lan lưu lạc đến quá khứ thật đấy, nhưng ít ra nàng còn có Nhữ Hiên các để trở về, còn có Lâm Vũ Linh, Nguyệt Hằng hết mực tận tâm, còn có Tư Thành ở bên bầu bạn. Trước đây nàng cứ tưởng rằng cuộc đời mình đã đủ truân chuyên, nhưng so với Mai Hương, hóa ra nàng còn hạnh phúc hơn gấp bội.

Hoàng Lan bình tĩnh xoay vai Mai Hương lại, để người ấy đối diện thẳng với mình.

"Cô có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này không?"

Mai Hương khẽ khàng lắc đầu.

"Tiểu thư có biết không, có những chuyện một khi đã dấn thân vào thì không thể cứu vãn được nữa. Từng sống kiếp phong trần, con có tư cách để cao sang với ai? Ở nhà họ Lê, ít ra con còn có cái ăn cái mặc, không phải lo chuyện nắng mưa, cuộc sống như vậy, đối với con đã là mãn nguyện lắm rồi."

"Cô thực sự không có mơ ước gì khác?"

Ánh mắt của Mai Hương trở nên trầm buồn:

"Thực ra... con vẫn mong sau khi chết đi, có ai đó thương tình mà đem tro cốt của con về cố hương, xây cho con một mộ phần tử tế...."

"Đừng nói gở như vậy."

Mai Hương thở dài và mơ hồ nhìn về phía xa:

"Ai mà chẳng phải chết! Con không sợ chết. Nghĩ lại cũng gần mười năm rồi, con chưa một lần được về thăm núi Tản..."

Hoàng Lan vươn tay ra chặn lại, không cho Mai Hương không nói tiếp nữa. Giữa bóng tối trùng trùng, chỉ có hai người họ lặng lẽ dựa vào nhau cho qua đêm trường.

...

Lê Thụ gần như sắp phát điên. Một đường dây buôn lâu gạo lớn như thế, kín kẽ như thế, vậy mà kẻ đó cũng tra ra được, thậm chí còn chu đáo gửi hết bằng chứng cho quan phủ. Nếu không có Lê Lăng nhanh tay lo lót dàn xếp, chỉ e chuyện này đã truyền tới tận điện Kính Thiên, khi ấy nhà hắn cũng coi như xong đời!

...

Cùng lúc ấy, dưới những đụn mây mờ ảo, có một bóng người đang âm thầm di chuyển trên mái ngói của tòa tư dinh. Một cách không thể nhẹ nhàng hơn, Phạm Anh Vũ nhón chân đáp xuống rồi hướng thẳng về phía biệt viện.

...

Bên trong Trai phòng, dưới ánh nến nghiêng ngả, Lê Thụ chuẩn bị phát tiết cơn điên của hắn. Hoàng Lan hoảng hốt bò lùi về góc tường.

"Lê Thụ, ngươi mà dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ liều chết với ngươi!"

Từ khi lạc về quá khứ, Hoàng Lan vẫn quen miệng xưng tôi. Nàng rất ít khi xưng ta gọi ngươi với kẻ khác. Lần này nàng đã thực sự nổi giận rồi.

Đối diện tư thế quyết liệt đó của Hoàng Lan, khóe môi của Lê Thụ cơ hồ lại nở ra nụ cười khoái trá. Ngày ấy ả dám thả người của hắn đi, còn công khai sỉ nhục hắn giữa phố chợ. Lê Thụ không phải người rộng lượng, cũng không muốn rộng lượng với đám dân đen ấy!

Nghĩ lại chuyện cũ, Lê Thụ lại hung hăng giáng xuống vài cú tát nữa. Hoàng Lan cảm thấy hai tai mình như ù đi. Đầu óc nàng như tê dại. Hàm răng nàng bất giác cắn chặt vào môi dưới, cắn đến bật máu, nàng cũng chẳng hay.

"Tư Thành..."

Giờ phút ấy, không hiểu sao Hoàng Lan chỉ nghĩ đến Tư Thành. Giá như có ngài ấy ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info