ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 32: Gặp lại Trường Giang (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Tư dinh nhà họ Lê.

Hoàng Lan nhẩm tính mình bị giam ở đây đã được ba ngày. Trong ba ngày này, Lê Thụ không có thái độ gì rõ ràng, mỗi khi rảnh rỗi lại ghé qua chửi vài câu rồi bỏ đi. Nhưng Hoàng Lan hiểu rằng cái thái độ "không rõ ràng" ấy sớm muộn cũng chấm dứt. Lê Thụ là kẻ tiểu nhân. Hắn chưa xử trí nàng, có lẽ vì hắn chưa tìm được một cách trả thù đủ thống khoái mà thôi.

Một bàn tay vươn tới, lặng lẽ xoa xoa huyệt thái dương cho Hoàng Lan. Nàng quay sang nhìn, thì ra Mai Hương vẫn chưa ngủ.

"Tiểu thư cũng chưa ngủ à?"

Khi Mai Hương rời khỏi cung, Hoàng Lan vẫn chưa trở thành sung nghi nên nàng ta vẫn quen cách xưng hô như cũ.

Hoàng Lan cảm kích nắm lấy tay Mai Hương, ý bảo nàng ta không cần xoa bóp cho mình nữa:

"Tôi không ngủ được... Mai Hương, tôi khiến cô chịu khổ rồi."

Lê Thụ là một kẻ lật lọng. Giày vò Mai Hương chán chê, hắn lại nuốt lời, không thả người như đã hứa. Cực chẳng đã, Mai Hương đành lén trộm chìa khóa để thả Hoàng Lan ra, định bụng sau đó sẽ nhận lỗi với Lê Thụ, nào ngờ đương trường bị hắn bắt gặp, bèn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi quẳng luôn vào đây. Cậu ấm nhà thiếu úy Lê Lăng chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc!

Mai Hương lắc đầu:

"Sao tiểu thư lại nói vậy? Ngày ấy, chẳng ai để ý đến cái mạng quèn này của con, chỉ có tiểu thư bằng lòng cầu xin bệ hạ tha cho con. Con chưa bao giờ dám quên ơn ấy."

"Chuyện đã qua rồi. Lần sau đừng bán mạng vì tôi nữa."

Hoàng Lan ngắt lời Mai Hương. Nàng biết trước đây Mai Hương chỉ làm theo lệnh của Triệu Bảo Khánh, chứ thực tâm không muốn hại nàng.

Hoàng Lan không muốn Mai Hương cứ mãi nhắc chuyện ân nghĩa nên hỏi lái sang chuyện khác. Nàng rất thắc mắc tại sao Lan Hương lại trở thành thiếp của Lê Thụ?

Mai Hương mỉm cười chua chát:

"Tiểu thư thực sự muốn nghe chuyện của con?"

Ánh mắt hơi trầm xuống. Mai Hương thôi không xoa đầu cho Hoàng Lan nữa. Nàng ta tựa lưng vào vách tường, bắt đầu nhớ lại câu chuyện của chính mình.

...

Mai Hương sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Tản Viên. Năm nàng ta sáu tuổi, mẹ mất bởi bạo bệnh, cha nàng ta cưới về một người vợ mới. Đó là một người đàn bà độc ác và cay nghiệt. Bà ta bắt Mai Hương làm việc quần quật từ sáng đến tối, những khi rảnh tay lại đánh đập Mai Hương không thương tiếc. Cha Mai Hương biết chuyện nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng quẳng ra mấy đồng bạc vụn rồi bảo nàng ta đi mua thuốc về bôi.

Ngày qua ngày, tuổi thơ của Mai Hương bị ám ảnh bởi những trận đòn roi kinh hoàng từ người dì ghẻ. Và khi cậu em trai chào đời, nàng ta trở thành cái bóng trong ngôi nhà của chính mình. Một cái bóng, cô độc và đáng thương!

Một ngày đẹp trời, nhân lúc chồng vắng nhà, mụ dì ghẻ liền dắt Mai Hương vào trong kinh thành rồi đem bán cho một gia đình giàu có. Năm ấy Mai Hương mới mười một tuổi!

Mười một tuổi, Mai Hương đã đủ lớn để cảm nhận được sự bạc nhược của cha, sự ác độc của dì ghẻ. Nhưng nàng ta không khóc, cũng không có ý định bỏ trốn về nhà nữa. Dù sao, nơi ấy cũng không còn là nhà của nàng ta nữa...

Mười một tuổi, cuộc sống đã dạy cho Mai Hương cách thỏa hiệp.

Mai Hương làm việc trong nhà họ Triệu rất chăm chỉ. Nàng ta được phu nhân tin yêu, cất nhắc thành người hầu của tiểu thư Triệu Bảo Khánh. Đến khi Triệu Bảo Khánh dẫn theo nàng ta vào cung thì cũng đã sáu năm trôi qua.

Giờ nghĩ lại, Mai Hương chỉ ước giá như Triệu Bảo Khánh an phận hơn một chút, hoặc giá như ngày ấy, nàng ta can đảm hơn một chút...

Một cô gái bị đuổi khỏi cung, tứ cố vô thân, đến chút tiền mang theo người cũng bị kẻ gian lừa mất. Một ngày đẹp trời nọ, có bà chủ kỹ viện lớn thứ nhì kinh thành trông thấy một người con gái đang nằm co quắp bên đường. Nàng ấy được bà ta đem về. Cũng kể từ ngày ấy, Bích Xuân viện có thêm một kỹ nữ xinh như hoa, đến tên cũng rất đẹp, Mai Hương.

Người ta nói rằng Mai Hương chấp nhận ở lại Bích Xuân viện vì muốn báo đáp ơn cưu mang của bà chủ, cũng có kẻ nói nàng ta vì tiền mà dấn thân vào chốn phong hoa tuyết nguyệt. Chẳng ai hiểu cho nỗi khốn khổ của Mai Hương. Nàng ta đã từng nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng nàng ta thực sự không biết sẽ phải đi về đâu.

Lê Thụ là khách quen của Bích Xuân viện. Vừa nhìn thấy Mai Hương, hắn như bị hớp hồn, liền dứt khoát bỏ ra hơn một trăm quan tiền để mua người đẹp về dinh. Mụ chủ tiếc lắm nhưng không dám làm phật ý Lê Thụ, cuối cùng đành cầm hơn trăm quan tiền mà nước mắt như mưa, ngậm ngùi tiễn biệt con gà đẻ trứng vàng.

Đó là chuyện hai tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info