ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 29: Rừng thiêng nước độc (4).

AnhTuyetTrieuDuong

Hoàng Lan kín đáo cười thầm. Thói đời là vậy, kẻ thù càng khuyên ngăn, ngươi sẽ càng thích đâm đầu vào. Rồi nàng xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, kiên nhẫn chờ con bò mộng ấy tự đâm đầu vào ngõ cụt.

Xem như Lý Lượng cũng còn chút lương tâm. Gã đưa cho Hoàng Lan một ít nấm, nàng vội xua tay từ chối. Không mời đến lần thứ hai, gã lẳng lặng ngồi một mình đánh chén hết số chiến lợi phẩm vừa hái được.

...

Hậu cung truyền tai nhau tin tức Nguyễn sung nghi chuyển đến hành cung ở Thiên Trường để an dưỡng. Càng kì lạ hơn nữa, cũng trong ngày hôm ấy, Phùng tài nhân trong lãnh cung đã sợ tội tự sát.

...

Một con chim bồ câu sà xuống đậu trước mặt Lý Lượng. Gã giở mảnh giấy cuộn ở chân chim ra, chỉ thấy vỏn vẹn mấy chữ:

Không được về kinh. Nếu còn dẫn theo Nguyễn sung nghi thì giết ngay để trừ hậu họa.

Một lần nữa Lý Lượng lại rờ tới thanh đao. Nhưng đúng lúc ấy, gã đột nhiên co rúm người lại rồi khụy xuống đất, giãy đành đạch như đỉa phải vôi.

Biết mà. Gã đã ăn nhầm phải thứ không nên ăn rồi!

...

Trong chốn rừng núi hoang vu, có một người con gái nhỏ nhắn trong bộ váy màu hồng nhạt đang đứng chống tay vào thân cây bạch đàn và cười vô cùng sảng khoái. Dưới chân nàng, chính xác hơn là dưới lòng hố sâu hơn một trượng, Lý Lượng đang nằm sóng soài như một đống giẻ rách. Sợi dây trói bị cắt vội vẫn còn vương trên bụi le trên bờ.

Mấy cây nấm độc đã cứu mạng Hoàng Lan.

Hoàng Lan đã lợi dụng lúc Lý Lượng bị ngộ độc nấm mà đẩy gã xuống hố bẫy thú này. Đứng dưới hố, Lý Lượng bất lực chửi rủa ầm ĩ. Nếu có thể trèo lên được, gã thề sẽ đem cô ả lươn lẹo kia băm vằm cho hả dạ!

Một lúc sau, Hoàng Lan vui vẻ rời đi.

Mặt trời uể oải lặn xuống sau rặng núi ngà. Lý Lượng ngồi co ro trong hố, bụng gã đã đỡ đau nhưng có một nỗi sợ hãi khác bắt đầu ám ảnh gã. Gã nghĩ đến những loài dã thú thường ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm mà không khỏi rùng mình.

Bỗng nhiên một sợi dây chờn vờn phía trên đầu Lý Lượng. Ban đầu gã còn tưởng mình trông gà hóa cuốc, tuyệt vọng quá sinh hoang tưởng, cho đến khi tỉnh táo lại, gã liền trông thấy một nụ cười mà gã cực ghét.

"Làm gì vậy?" Gã nghi ngờ hỏi.

Người trên kia thờ ơ đáp:

"Cứu ông."

Gã há hốc mồm, nhất thời á khẩu.

Hoàng Lan không nói gì, chỉ chuyên tâm buộc nốt đầu kia của sợi dây vào gốc cây mọc cạnh mép vực. Nàng vốn dĩ đã chạy được một đoạn khá xa, nhưng rồi không hiểu sao trong lòng lại có một suy nghĩ quái đản. Nàng sợ gã chết. Ở dưới hố chật chội đó, liệu có còn cây nấm độc nào cho gã vượt qua cơn đói? Nếu trong lúc tự vệ mà ngộ sát gã, Hoàng Lan sẽ không áy náy, nhưng để mặc gã tự sinh tự diệt lại là chuyện khác. Hơn nữa, tuy gã cộc cằn, thô bạo nhưng vẫn chưa hại nàng, dọc đường còn chia sẻ thức ăn với nàng rất tử tế. Suy đi tính lại, nàng đành tìm dây leo mọc trong rừng, kết thành một sợi dây đủ dài rồi thả xuống bên dưới.

Lý Lượng vẫn đứng như trời trồng. Thầy Tích Nguyên đã dạy gã không được mềm lòng với kẻ thù, và giờ đây, kẻ thù của gã đang quay lại cứu gã.

Nhưng...

"Sao dây ngắn thế?"

Lý Lượng chau mày nhìn sợi dây còn cách đỉnh đầu mình khoảng nửa trượng, ngắn ngủn, đong đưa qua lại như đang trêu ngươi.

"Ờ thì dây nó chỉ có thế!" Hoàng Lan nhún vai rồi chỉ vào mấy hòn đá dưới hố. "Để xem nào, dựa vào sức ông chắc di chuyển được mấy hòn đá kia nhỉ? Chịu khó xếp đá làm bệ mà trèo lên nhé. Dây này bện bằng sợi mây rừng, chắc lắm, không lo bị đứt đâu."

Lý Lượng ngán ngẩm chửi bậy một câu. Hoàng Lan bắt gã xếp đá, chính là muốn kéo dài thời gian để nàng chạy trước khi gã bò được lên trên. Đã cứu người còn tính toán kĩ như vậy, Nguyễn sung nghi này thật là...

...

Trời đã ngả sang màu tím sẫm. Biết không thể vượt rừng vào đêm tối, Hoàng Lan đành chọn một nơi đủ an toàn để trú chân. Đó là một hang đá ăn sâu vào chân núi, cửa hang lại bị che khuất bởi một bụi cỏ lau nên khá kín đáo, nếu không tinh ý sẽ không dễ gì phát hiện ra. Quan sát một lượt, Hoàng Lan nhẩm tính chỉ cần chuẩn bị thêm vài thứ là nàng sẽ có một nơi nghỉ chân tinh tươm, vừa tránh được gã mặt sẹo, vừa tránh được cả dã thú.

Rừng hoang không chỉ có nấm độc. Trêm đường đi, nàng Hoàng Lan đã vặt được ít táo mèo. Ít ra nàng sẽ cầm cự được đến ngày mai. Ngẫm lại hoàn cảnh của bản thân lúc này, Hoàng Lan chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và cả sự may rủi để sinh tồn.

Thời tiết giao mùa, bóng tối ập xuống nhanh hơn thiếu nữ buông rèm. Tiếng gào rú của thú rừng từ nơi bí hiểm nào đó cứ chốc chốc lại vọng lại, xen lẫn giữa tiếng lá xào xạc sâu thẳm. Ngồi co ro bên đống lửa sắp tàn, gặm đến quả táo mèo thứ ba, Hoàng Lan không thể tự lừa mình thêm nữa.

Nàng đang sợ!

Nếu như có Tư Thành ở bên lúc này, chắc chắn ngài ấy sẽ cười nàng nhát gan, nhưng như thế, nàng sẽ thấy vững tâm thêm đôi chút.

Những suy nghĩ vẩn vơ mải miết bám lấy tâm trí nàng. Cứ như thế, nàng ngồi tự canh chừng bên đống lửa nhỏ, đến gần sáng mới dám chợp mắt một chút.

Khi Hoàng Lan tỉnh dậy, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Dù không có tâm trạng ngao du ngắm cảnh nhưng Hoàng Lan vẫn nhận ra cảnh bình minh nơi sơn cước thật tuyệt mĩ. Nắng sớm chiếu xiên qua tán lá phía trên cao, dệt xuống mặt đất thành một tấm lưới vàng óng như tơ trời. Trên những đỉnh núi phía xa, sương mờ đang dần tan, chỉ còn vương lại một dải mỏng như chiếc khăn choàng cổ của người thiếu nữ. Tiếng chim hoan ca, đồng điệu cùng tiếng suối chảy róc rách đâu đó, hòa thành một bản tình ca uyển chuyển của núi rừng.

Hoàng Lan tiếp tục hành trình. Khu rừng này không có nhiều lối mòn, nàng hoàn toàn có thể hình dung lại chặng đường đã đi để tìm hướng ngược trở lại. Nếu Hoàng Lan không nhầm, nàng chỉ cần vượt qua cánh đồng hoa cúc dại thì sẽ đến được đồi bạch đàn. Đồi bạch đàn nằm ngay cạnh bìa rừng, từ đó đến ngôi làng đầu tiên chắc chưa đầy nửa ngày đi bộ.

Rời khỏi cánh đồng hoa cúc dại, Hoàng Lan tiếp tục vượt qua một con suối cạn, hướng tới đồi bạch đàn rộng ngút ngàn. Trong lúc băng rừng, nàng vô ý vướng vào một bụi cây xấu hổ, bị gai của nó cào đến rớm máu, lại có lúc sơ ý trượt chân ở bờ suối, đau đến xây xẩm mặt mày. Nhưng dù chặng đường phía trước có gian truân đến đâu, Hoàng Lan cũng phải tiếp tục dấn thân, bởi nàng hiểu rằng, những lúc như thế này, dừng lại đồng nghĩa với cái chết.

...

Cách đó không xa, một sinh vật chợt mở to đôi mắt màu vàng ảm đạm, đồng thời rướn cái đầu hình tam giác quen thuộc của nó lên. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Con rắn hổ mang uốn mình một cái, rũ sạch đám lá bạch đàn vẫn bám trên người rồi nhẹ nhàng trườn về phía trước.

...

(1) Quang Thục thái hậu khi ấy còn là tiệp dư của vua Lê Thái Tông. Bà mang thai hoàng tử Lê Tư Thành nên bị thần phi Nguyễn Thị Anh (sau là Tuyên Từ thái hậu) ghen ghét, buông lời gièm pha với Thái Tông, khép bà vào tội voi giày. Sau nhờ vợ chồng quan Hành khiển Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ can ngăn vua, bà mới thoát nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info