ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 27: Tương tàn (2)

AnhTuyetTrieuDuong

Bóng tối vẫn lặng lẽ bao phủ lãnh cung. Phùng Diệm Quỳnh đang ngồi co ro trong góc phòng, hai tay ôm chặt đầu gối, sợ hãi đến mức không dám hé mắt ra nhìn. Cảnh tượng tiêu điều, những thứ đồ vật sứt mẻ nơi đây, tất cả đều khiến nàng ta sợ hãi và kinh tởm.

Cảm thấy vật gì đó mềm mềm cọ vào cổ chân, Phùng Diệm Quỳnh rụt rè ngẩng đầu lên, đến khi nhìn thấy con chuột lông lá trước mặt, nàng ta hoảng hốt rú lên ầm ĩ.

Đáp lại nàng ta vẫn chỉ là những bức tường hoang phế, u rợn.

Khi tiếng cửa mở ra cũng là lúc ánh trăng ùa vào trong phòng. Vạt áo tím tung bay như trời nổi gió. Nhận ra người vừa xuất hiện, Phùng Diệm Quỳnh gần như không tin vào mắt mình.

"Phùng Thục Giang, chị đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là đến thăm em."

Phùng Thục Giang vừa đáp vừa loay hoay tìm một chỗ đủ sạch sẽ để ngồi xuống. Hoàng thượng phạt nhốt Phùng Diệm Quỳnh nhưng vẫn để thái y thăm khám, người khác cũng được vào thăm nàng ta.

Phùng Diệm Quỳnh không khỏi cười nhạt. Mấy năm nay, không phải nàng ta không biết mình đã đối xử với Phùng Thục Giang như thế nào.

"Ta không cần chị thương hại."

Phùng Diệm Quỳnh hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Nàng ta đã thảm lắm rồi, không cần kẻ khác phải giậu đổ bìm leo!

Trong lúc đó, Phùng Thục Giang vẫn thờ ơ nhìn vào bộ dạng thảm hại của Phùng Diệm Quỳnh, đôi mắt phượng lạnh như tuyết dừng trên gương mặt xinh đẹp của người đối diện.

Lạnh lẽo... nhưng lại đốt cháy tâm can...

"Diệm Quỳnh, cha nói đúng, em rất đẹp!"

Xinh đẹp như vậy, chẳng trách ông ta không tiếc lòng bảo vệ ngươi, thậm chí dùng cả tính mạng của Đình Huy để ép ta vào vương phủ thay ngươi!

Phùng Diệm Quỳnh luống cuống lảng tránh ánh mắt của đối phương. Nàng ta không quen bị người khác bức bách, càng không biết Phùng Thục Giang đang muốn lảm nhảm điều gì.

"Nhưng ta lại nghe mọi người nói, Hạ chiêu dung mới là người đẹp nhất hậu cung này!"

Sắc mặt của Phùng Diệm Quỳnh khẽ đổi. Nàng ta vừa ngã, kẻ khác đã thăng vị rồi.

"Hôm nay ta xui xẻo bị kẻ khác hãm hại, nhưng Phùng Thục Giang à, ta nói cho chị biết, sẽ có một ngày ta ra khỏi nơi này, ta sẽ bắt những kẻ hãm hại ta phải trả giá, từng người từng người một."

"Em vẫn cho rằng mình còn cơ hội ra ngoài?"

"Chị cho rằng ta không có khả năng ấy?"

Phùng Diệm Quỳnh bật dậy rồi nắm lấy vạt áo Phùng Thục Giang:

"Chị đừng quên ta đã vào vương phủ như thế nào."

Ngày ấy, thái hậu muốn gả con gái họ Phùng cho Bình Nguyên vương, Phùng Diệm Quỳnh những tưởng vinh hoa phú quý chắc chắn là của mình, nhưng cuối cùng, Phùng Văn Đạt lại chọn một kẻ thô kệch quê mùa là Phùng Thục Giang.

"Nhưng ta đâu phải người dễ bỏ cuộc." Phùng Diệm Quỳnh đắc ý nhớ lại. "Chắc chị cũng không ngờ phải không? Không ngờ sẽ có ngày kiệu lớn của Bình Nguyên vương dừng trước cửa nhà họ Phùng, và cái tên mà người ta trịnh trọng xướng lên không phải chị, Phùng Thục Giang, mà chính là ta. Cha không thể ngăn cản được duyên tương ngộ giữa ta với bệ hạ. Cha muốn dọn đường cho chị, ta càng muốn cho ông ấy thấy, rốt cuộc con gái của ông, ai mới thực sự là phượng giữa loài người!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info