ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 22: Nguyễn Trường Giang (4)

AnhTuyetTrieuDuong

Cùng lúc đó, một ánh sáng xanh nhá lên trên nền trời vừa chuyển màu xám xịt. Hoàng Lan choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Nàng vừa mơ thấy mình bị hút vào một hố đen sâu không thấy đáy, xung quanh là những âm thanh ầm ì của đất trời vụn vỡ cùng tiếng khóc thương ai oán như vọng về từ cõi u minh. Hoàng Lan càng vùng vẫy, lực hút dưới chân nàng càng ghê gớm hơn, rồi chẳng mấy chốc, vùng xoáy màu đen đã mở ra đến tận cùng. Trước lúc bị bóng tối nuốt chửng, nàng còn kịp nhìn thấy Trường Giang đang cố nhoài người ra kéo nàng lại.

Trường Giang!

Hoàng Lan tiến đến bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa vỗ đều đặn thành từng nhịp trên mái ngói trích thủy. Nàng lại nhớ Hà Nội da diết.

Bác, anh Trường Giang, con nhớ mọi người lắm! Không biết đến khi nào giấc mộng hoang đường này mới chấm dứt, để con có thể trở về với mọi người.

Mở mắt ra, vẫn là hiện thực trần trụi. Liệu nàng có còn cơ hội để trở về?

Bên ngoài, mưa bắt đầu xối xả gõ nhịp trên mái ngói, tạt vào những cánh hoa mỏng manh khiến chúng càng thêm phần tàn tạ trước gió. Trời đất trắng xóa một màu. Thi thoảng ở góc trời nào đó lại vang lên tiếng sét đanh nhọn.

Đầu thu, mưa giông đến đột ngột kiểu này, khó trách lòng người có những suy nghĩ vẩn vơ.

Cơn mưa kéo tâm trí Hoàng Lan trở lại thực tại. Nàng nghĩ đến Tư Thành, lại nghĩ đến nụ cười nham nhở của Thạch Bưu...

Lần trước đụng mặt nhau ở Đồng Cúc đài, vì quá nóng giận nên Hoàng Lan chưa nghĩ đến một điểm.

Sứ thần ngoại quốc có thể đi lạc trong hậu cung nước bạn ư?

Một võ tướng, hậu cung, vô duyên vô cớ gây sự, nhìn kiểu gì cũng thấy khập khiễng!

Vậy thì rất có thể Thạch Bưu đã lén lút gặp gỡ ai đó. Vì Hoàng Lan tình cờ xuất hiện ở Đồng Cúc đài nên Thạch Bưu mới gây chuyện ầm ĩ để đánh lạc hướng, hòng che mắt cho kẻ kia trốn thoát.

Nhưng người mà Thạch Bưu lén gặp là ai? Một cung nữ vô danh tiểu tốt, hay một phi tần trong hậu cung? Là ai mà có thể khiến sứ thần Đại Minh liều mình đi một nước cờ mạo hiểm như thế?

Lại một tiếng nổ như muốn xé toang cả bầu trời. Cung nữ vội vàng đóng cửa lại, đèn nến được thắp lên, bên trong Nhữ Hiên các ấm áp, đối nghịch hoàn toàn với cảnh tượng mưa gió đang vần vũ ngoài kia.

Hoàng Lan vén rèm bước ra, dặn Lý Quý chuẩn bị ô và áo choàng cho mình. Mặc kệ ngoài kia thời tiết đang bày đủ mọi trò, nàng vẫn phải đến điện Bảo Quang một chuyến. Linh tính mách bảo nàng sắp có chuyện chẳng lành.

Đúng lúc ấy thì Nguyệt Hằng lảo đảo đi vào. Trời vừa đổ đột ngột đổ mưa, đáng lẽ Nguyệt Hằng nên nán lại trú mưa ở đâu đó mới phải...

"Lệnh bà, trong cung xảy ra chuyện lớn rồi."

Hóa ra đó là lý do Nguyệt Hằng đội mưa trở về.

Hoàng Lan hoảng hốt đứng bật dậy.

Chẳng lẽ trong cung thực sự có người cấu kết với Thạch Bưu?

Vậy thì Tư Thành, ngài ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Vì quá lo lắng, Hoàng Lan không nhận ra vẻ mặt hồ hởi của Nguyệt Hằng. Nhưng Vũ Linh lại đủ tinh ý để nhận ra. Chuyện khiến Nguyệt Hằng hồ hởi như thế, chắc chắn liên quan tới một người.

"Con thấy rất đông thái y chạy về hướng cung Thụy Đức, nghe nói chỗ Huệ phi xảy ra chuyện rồi."

Hoàng Lan chằm chằm nhìn Nguyệt Hằng. Đến khi đối phương nhắc lại thêm lần nữa, nàng mới sực tỉnh giấc mộng.

...

Chú thích:

(1) Núi Dục Thúy thuộc phủ Trường Yên, trấn Sơn Nam. Xưa kia, có rất nhiều danh sĩ Đại Việt tìm đến núi Dục Thúy để ngoạn cảnh và vịnh thơ. Nguyễn Trãi cũng có bài thơ Dục Thúy sơn nổi tiếng, ca ngợi vẻ đẹp của núi Dục Thúy và con người Trương Hán Siêu.

Ngày nay, núi Dục Thúy được biết đến với tên gọi núi Non Nước, thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info