ZingTruyen.Asia

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 12: Vu oan giá họa (1)

AnhTuyetTrieuDuong

Trước đó một khắc, bên trong cung Trường Phúc.

"Ngô Văn Lãng, ngươi dựa vào đâu mà dám nói trong cung có ma quỷ?"

Ngữ khí của Tư Thành không giận mà uy. Ngài đang ở Đan Ngọc các thì nhận được tin nên cũng tới cung Trường Phúc xem thử, ai dè lời nói chắc như đinh đóng cột ấy lại từ một kẻ cả năm chưa chắc đã vào trong cung nổi một lần.

Ngô Văn Lãng cung kính cúi lạy rồi nói:

"Bần đạo tuy kiến thức hạn hẹp nhưng cũng đã theo đạo pháp ba chục năm, trước mặt bệ hạ sao dám tùy tiện nói bừa ạ? Từ lúc vào cung, bần đạo đã cảm nhận được yêu khí. Loại yêu khí này nham hiểm hung ác, lại ẩn náu rất kĩ, rất giống đặc tính của rắn tinh. Rắn tinh nếu tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì có thể hóa thân thành người, như ảnh tùy hình, thực sự rất đáng sợ."

Thấy Ngô Văn Lãng khẳng định như vậy, phần lớn các phi tần đều sợ hãi đến xanh xám mặt mày. Có người cúi gằm mặt xuống, có người căng thẳng mân mê khăn lụa trong tay, lại có người ái ngại lảng nhìn sang hướng khác, như thể chỉ sợ một cái nhìn trực diện cũng đủ khiến người khác chú ý đến họ.

Ngồi trên ghế khảm ngọc, thần sắc của thái hậu đã không còn hiền hòa như trước. Bà nói với Tư Thành:

"Mẫu hậu thấy nếu đạo sĩ này đã nói vậy, chi bằng con cứ cho người điều tra kĩ lưỡng, tránh cho lời đồn đoán không căn cứ làm lòng người hoảng sợ."

Bề ngoài thái hậu đồng tình với việc điều tra, nhưng bên trong lại ngầm trách móc Ngô Văn Lãng tung tin đồn thất thiệt, lung lạc lòng người. Tư Thành hiểu ý của thái hậu. Bản thân ngài cũng không tin trong cung lại có chuyện hoang đường như thế.

Phùng Diệm Quỳnh thì nghĩ mình hiểu ý thái hậu nên bạo dạn lên tiếng:

"Theo ta được biết, rắn thành tinh ắt có yêu pháp cao cường, không dễ gì đối phó. Đạo sĩ không sợ bị nó hãm hại ư? Hoặc giả dụ con yêu này tàng thân quá mức xảo quyệt, không có cách nào bắt nó xuất đầu lộ diện thì sao?"

Ngô Văn Lãng tự mãn vuốt chòm râu lún phún bạc:

"Xin Phùng chiêu nghi yên tâm. Yêu pháp có cao cường đến mấy cũng sẽ phải hàng phục trước thần phật thôi." Rồi y nói với Tư Thành. "Xin bệ hạ cho phép bần đạo tìm kiếm ở hậu cung. Nội trong một ngày, bần đạo sẽ có cách hàng phục con yêu nghiệt này."

Tư Thành chỉ gật đầu rồi phất tay bỏ đi. Kẻ tinh ý sẽ nhận ra chuyện rắn tinh đã khiến ngài ấy tức giận đến mức nào.

...

Nghe Nguyễn Nhã Liên kể lại mọi chuyện, trong lòng Hoàng Lan chợt dâng lên một dự cảm không lành. Chuyện rắn tinh rốt cuộc là sao? Rồi nàng mơ hồ cảm thấy tận sâu trong bóng đêm, có một cặp mắt đang dõi theo mình, ẩn nhẫn và kiên trì đợi nàng sa chân vào cạm bẫy.

Mặt trăng trên trời bị mây đen che khuất, chỉ để lộ ra một quầng sáng nhàn nhạt.

Gió đã bắt đầu nổi lên.

...

Sáng sớm hôm sau, một đàn tế được lập ra ở sân trước của cung Trường Phúc. Trong bộ đạo phục màu xám, Ngô Văn Lãng đang chủ trì việc cúng bái. Dù rất tò mò về chuyện rắn tinh nhưng chúng phi đều biết đóng cửa giữ mình, không ai dám bén mảng đến chỗ tế lễ. Cúng bái được một lúc, Ngô Văn Lãng đột nhiên mở trừng mắt, trỏ cây phất trần lên cao rồi oang oang nói:

"Bần đạo tìm ra rồi. Yêu khí tụ hội ở hướng bắc của cung Vĩnh Ninh."

Huóng bắc của cung Vĩnh Ninh chính là Nhữ Hiên các!

...

Tiếng ồn bên ngoài vọng tới đã đánh thức Hoàng Lan khỏi cơn mộng mị. Qua lớp mành trúc, Hoàng Lan trông thấy những vị khách không mời. Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, nàng chần chừ một lát rồi vén mành bước ra.

Nguyệt Hằng đang tranh cãi với đám người Ngô Văn Lãng, thấy Hoàng Lan bước ra, nàng ta vội uất ức nói:

"Mới sáng sớm, mấy người bọn họ đã xông vào Nhữ Hiên các rồi bảo là tìm yêu quái yêu tinh gì đó. Tiểu thư bảo bọn họ đi đi. Chỗ chúng ta thì làm gì có yêu quái chứ?"

Ngô Văn Lãng hắng giọng, trừng mắt nhìn Nguyệt Hằng.

Trong đám người đến truy tìm rắn tinh còn có cả Đặng Phúc. Không thô thiển như Ngô Văn Lãng, y kính cẩn cúi chào Hoàng Lan rồi nói:

"Xin tiểu thư thứ lỗi, chúng con phụng chỉ dẫn đạo sĩ đến hàng phục rắn tinh. Mong tiểu thư giúp đỡ."

Hoàng Lan không vội trả lời Đặng Phúc mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế. Linh cảm của nàng đã đúng. Xem ra cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

Sự im lặng của Hoàng Lan khiến Ngô Văn Lãng cảm thấy khó chịu. Hắn nghĩ Hoàng Lan cố tình coi thường mình.

"Tiểu thư Hoàng Lan..."

"Buồn cười thật!" Chỉ chờ Ngô Văn Lãng lên tiếng, Hoàng Lan lập tức ngắt lời hắn. "Đạo sĩ, ngài đừng quên Nhữ Hiên các là do bệ hạ ban cho tôi. Ngài nói trong Nhữ Hiên các xuất hiện rắn tinh, khác nào đang nghi ngờ bệ hạ?"

Ngô Văn Lãng lầm bầm đáp:

"Bần đạo không có ý đó. Bần đạo tận tâm tận lực truy tìm rắn tinh cũng chỉ vì an nguy của bệ hạ và thái hậu. Nếu tiểu thư là cây ngay thì sợ gì chết đứng?"

Đặng Phúc gật gù đồng tình. Nhưng Hoàng Lan lại không nghĩ như thế. Thời hạn chỉ có một ngày. Ngô Văn Lãng này sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến Nhữ Hiên các sinh sự. Trừ khi...

Trừ khi hắn biết chắc chắn sẽ điều tra được thứ gì đó ở Nhữ Hiên các!

Sau khi được Thúy Hoa tận tình vào hình lao "chăm sóc", cách đối nhân xử thế của Hoàng Lan đã chín chắn hơn rất nhiều. Nàng không có sở nguyện gì lớn lao, chỉ mong sao có thể bình yên rời khỏi hoàng cung và tìm cách trở về hiện đại. Nửa tháng sống trong Nhữ Hiên các, nàng luôn cẩn trọng từng lời nói, từng hành vi, đồng thời cũng tự nhủ phải tránh xa đám người Phùng Diệm Quỳnh, Lê Tuyên Kiều một chút. Việc đụng độ với Triệu Bảo Khánh là chuyện ngoài ý muốn, Hoàng Lan chỉ tương kế tự kế thăm dò Thái Thanh Ngọc, bởi nàng biết rằng giữa nơi ngổn ngang cạm bẫy này, chỉ dựa vào chính nghĩa thôi chưa đủ, phải biết mình biết người mới có thể bình an.

Dù trong lòng bộn bề trăm mối nhưng ngoài mặt, Hoàng Lan vẫn cố tỏ ra cứng rắn:

"Đây là phòng ngủ của tôi, không phải nơi để các người tùy tiện đến lục lọi kiểm tra. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, các người bảo tôi phải giấu mặt mũi đi đâu hả?"

Nào ngờ Ngô Văn Lãng mặt dày hơn nàng tưởng:

"So với an nguy của hoàng thất thì chút chuyện thiệt thòi này có thấm vào đâu. Hay là tiểu thư có tật giật mình nên mới tìm mọi cách để ngăn cản bần đạo?"

Hoàng Lan tức nổ đom đóm mắt. Nhưng Ngô Văn Lãng đã kéo cả bộ sậu đến đây. Nếu Hoàng Lan tiếp tục ngăn cản, chỉ e...

Một lát sau, Nguyệt Hằng thấy tiểu thư của nàng ta đứng dậy nhường lối cho Ngô Văn Lãng. Lão đạo sĩ mơ hồ ngửi thấy mùi vị thắng cuộc, tủm tỉm cười với Hoàng Lan một cái rồi bắt đầu làm phép.

Cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng. Nguyệt Hằng lo lắng nhìn Hoàng Lan. Hoàng Lan lại nín thở dõi theo từng động tác quái đản của Ngô Văn Lãng.

Cầu khấn được nửa khắc, Ngô Văn Lãng bật dậy. Hắn chỉ xuyên qua lớp mành trúc rồi nói một câu khá mơ hồ:

"Sáu thước về hướng đông."

Bàn tay của Hoàng Lan bất giác siết chặt lại. Sáu thước về hướng đông? Đó chẳng phải giường ngủ của nàng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia