ZingTruyen.Info

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 10: Thăm dò Thanh Ngọc (1)

AnhTuyetTrieuDuong

 Mấy ngày qua trời đổ mưa mát rượi. Sang đến trung tuần tháng bảy, mưa ngớt dần, trời hửng nắng.

Trên đường phố Đông Kinh, một chiếc xe ngựa nhằm hướng hoàng cung thẳng tiến. Chiếc xe được trang trí đơn giản nhưng đẹp mắt, bốn phía phủ vải dày in hình hoa cúc, phía trước là một lớp rèm mỏng màu xanh lục. Ngồi phía trước xe, người phu xe vừa cầm cương vừa nghêu ngao hát một bài hát dân ca xứ Nghệ. Xe ngựa đi đến trước cửa Đoan Môn thì dừng lại. Tấm rèm mỏng khẽ lay động, rồi từ trên xe, một thiếu nữ xinh đẹp nhón chân bước xuống. Vừa trông thấy nàng ta, đám lính canh cổng vội buông kiếm cười chào.

"Thì ra là tiểu thư Chi Lan." Đội trưởng đội lính canh chủ động bước lên nói. "Lâu rồi không thấy tiểu thư vào cung thăm thái hậu, chị Cẩm Tú thi thoảng lại nhắc đến tiểu thư đấy."

Ngô Chi Lan nghe vậy chỉ cười. Quang Thục hoàng thái hậu là cô của nàng ta. Thuở còn nhỏ, nàng ta thường hay theo cha mẹ vào cung, tuổi của nàng ta và hoàng thượng lại xấp xỉ nhau nên hai người họ rất thân thiết. Vài năm qua đi, chuyện triều chính phức tạp, biến loạn triền miên, thành ra Ngô Chi Lan và Tư Thành ít có cơ hội gặp mặt hơn. Nếu Ngô Chi Lan nhớ không lầm thì kể từ khi hoàng thượng được cải phong thành Gia vương, nàng ta mới gặp ngài và thái hậu một lần.

Hay tin Ngô Chi Lan vào cung, lão nội thị tên Vũ Lương Thiện nọ bèn chạy ra đón. Hai người họ đi qua một hành lang dài, vượt qua khu vực điện Kính Thiên, chẳng mấy chốc đã đến phía trước cung Trường Phúc. Nhác thấy một mệnh phụ đang đứng trước sân và làm vài động tác kì dị, Ngô Chi quay sang thắc mắc với lão:

"Rốt cuộc thái hậu đang làm gì vậy ạ?"

Trong ấn tượng của nàng ta, thái hậu nếu không nghỉ ngơi trong cung thì cũng vào phật đường cầu niệm, chưa bao giờ lại chạy ra sân rồi huơ chân múa tay như thế này.

"Thái hậu đang tập dưỡng sinh." Cách trả lời của Vũ Lương Thiện cũng mơ màng như cách mà lão hay kể chuyện cho đám hậu bối nghe

Ngô Chi Lan càng cảm thấy khó hiểu hơn:

"Dưỡng sinh?"

"Lão cũng không rõ, chỉ biết tiểu thư ấy gọi như thế."

"Tiểu thư Hoàng Lan? Là ai thế ạ?" Ngô Chi Lan nhăn mặt lại. "Lão Thiện ơi, lão đừng ăn nói nhát ngừng nhát đoạn nữa được không?"

"Tiểu thư Hoàng Lan là người trong dân gian, được bệ hạ ưu ái nên cho phép ở lại trong cung. Tính cách của nàng ấy hiền hòa, thiện lương nên cũng rất được lòng thái hậu. Hầu như chiều nào thái hậu cũng cho gọi tiểu thư tới hầu chuyện. Giờ người trong cung Trường Phúc đều quen mặt nàng ấy cả rồi."

Tính Vũ Lương Thiện vốn kiệm lời. Lão rất ít khi nói nhiều như thế, ngoại trừ những lúc lão kể chuyện cổ tích.

"Vậy bệ hạ ban cho nàng ta phân vị gì ạ?"

"Tiểu thư Hoàng Lan từ chối trở thành phi tần, đến nay vẫn không rõ danh phận sống trong Nhữ Hiên các."

Bước chân của Ngô Chi Lan hơi sững lại. Một người con gái dám từ chối danh phận của hoàng thượng ban cho, rốt cuộc kiêu ngạo, thanh cao hay quá ngu xuẩn đây?

Cùng lúc ấy, thái hậu cũng tập xong. Ngô Chi Lan không nghĩ ngợi nhiều nữa, theo chân Vũ Lương Thiện vui vẻ bước vào.

...

Nếu Hoàng Lan tính không nhầm thì nàng lạc đến thời đại này đã tròn một tháng. Một tháng, lại dài đằng đẵng tựa như một đời. Nàng quên sao được vợ chồng Từ Trọng Sinh hiền hậu chất phác, nàng sẽ nhớ như in nụ cười nham nhở của Lê Thụ giữa phố chợ ồn ào; nhắm mắt lại, cảnh yến tiệc hóa thành hình lao, ả cung nữ Thúy Hoa vẫy vùng chờ chết, rồi một buổi tối thanh vắng trong Thanh Phục khu, bên cạnh khóm quỳnh mới nở, nàng cùng ai đó hữu duyên tương phùng...

Một cánh hoa chao nghiêng bên mặt hồ. Hoàng Lan vô thức đưa tay đón lấy, cảm thấy lòng mình chẳng thể nhẹ bẫng như hoa.

"Tiểu thư, cũng muộn rồi, hay là chúng ta trở về thôi?"

Giọng nói của Nguyệt Hằng đánh thức Hoàng Lan khỏi những kí ức triền miên. Thực tại như một sợi dây vương vít, càng siết càng chặt.

Sau những lần Hoàng Lan được thái hậu triệu đến cung Trường Phúc, một vài người trong cung đã bắt đầu thấy không vừa mắt với nàng. Có thêm Phùng Diệm Quỳnh đứng đằng sau khích lệ, một số kẻ đã bắt đầu coi Hoàng Lan là cái gai trong mắt. Hoàng Lan biết rõ những điều đó. Nhưng nàng chẳng bận tâm. Là gai hay là mật thì đã sao? Đối với nàng, hoàng cung chỉ là một chốn dừng chân tạm bợ, là thứ sẽ biến mất khi giấc mộng hoang đường này kết thúc.

"Tôi chưa muốn về."

Hoàng Lan lặng lẽ đáp. Hiếm khi có cơ hội được ra ngoài, nàng chỉ muốn ngắm cho thỏa mà thôi. Nguyệt Hằng biết không khuyên được Hoàng Lan nên đành lùi lại phía sau, tiếp tục quạt mát cho nàng.

Hoàng Lan ngẩng đầu nhìn cô bé có đôi mắt to tròn đáng yêu kia. Nguyệt Hằng đi theo nàng từ lúc ở Thanh Phục khu. Sau khi lệnh giam lỏng được gỡ bỏ, nàng ta chính thức trở thành cung nữ hầu hạ trong Nhữ Hiên các. Nhưng Hoàng Lan chưa bao giờ coi Nguyệt Hằng là kẻ hạ nhân hèn kém. Ở một nơi lạ lẫm như hoàng cung, nàng coi Nguyệt Hằng là bạn tốt của mình.

Gió thổi tới mát rượi nhưng trán ai đó lại ướt đẫm mồ hôi...

"Nguyệt Hằng à, đừng quạt nữa." Hoàng Lan chua xót níu tay Nguyệt Hằng. "Cả người cô mướt mát mồ hôi rồi kìa. Nghỉ tay chút đi."

Nguyệt Hằng vội xua tay:

"Con không mệt. Cứ để con quạt cho tiểu..."

Nguyệt Hằng còn chưa nói xong thì chiếc quạt trong tay nàng ta đã bị giật mất. Hoàng Lan kiên quyết ấn Nguyệt Hằng ngồi xuống ghế, sau đó còn tự tay rót một chén trà đưa cho nàng ta. Nguyệt Hằng bất đắc dĩ đưa tay đón lấy, nhưng chỉ uống được một ngụm đã buông chén rồi thấp thỏm đứng lên.

Hoàng Lan ngồi xuống bên lựa lời khuyên giải:

"Tôi biết cung quy là điều phải tuân theo, nhưng cảm xúc của con người cũng nên có chứ. Một con người buồn không khóc, vui không cười thì có khác gì gỗ đá? Tôi chưa bao giờ coi cô là người hầu, cho nên tôi cũng hi vọng từ giờ trở đi, cô đừng tự gò bó bản thân mình nữa."

Nguyệt Hằng cảm kích cúi đầu. Đây là lần đầu tiên có người nói với nàng ta những lời như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng ta cũng rón rén ngồi xuống.

Bỗng đâu, từ bên ngoài truyền đến tiếng cười khúc khích:

"Nhìn xa cứ tưởng ai, hóa ra chỉ là một kẻ vô danh thấp kém."

Nguyệt Hằng lại sợ hãi đứng phắt dậy.

Nhận ra tiệp dư Triệu Bảo Khánh, Hoàng Lan chỉ chào lấy lệ. Triệu Bảo Khánh là người thân thiết với Phùng Diệm Quỳnh. Mấy ngày nay, ả cứ lẽo đẽo rình mò trước cửa cung Vĩnh Ninh, chỉ chờ Hoàng Lan xuất đầu lộ diện là lại nhảy ra cắn trộm một cái.

Triệu Bảo Khánh õng ẹo cười khúc khích. Nàng ta là người duy nhất trong cung sở hữu điệu cười trơ trẽn chẳng giống ai này.

"Không ai dạy cô cách cư xử sao cho đúng mực à? Ta là tiệp dư đứng đầu lục chức, cô chỉ là phận hạ nhân, cô gặp ta, đáng lẽ phải quỳ xuống hành lễ mới đúng."

Mặc kệ Triệu Bảo Khánh tự biên tự diễn, Hoàng Lan lẳng lặng ra hiệu cho Nguyệt Hằng rời khỏi thủy đình. Nàng không muốn dây dưa với loại người như Triệu Bảo Khánh thêm một phút nào nữa!

Nào ngờ trước khi Hoàng Lan kịp đứng dậy, một bàn tay đã đè chặt lên vai nàng. Triệu Bảo Khánh dồn toàn lực để ép Hoàng Lan ngồi nguyên tại chỗ nhưng ngoài mặt lại lảm nhảm:

"Ta rất thích cảnh sắc nơi này, chi bằng tiểu thư Hoàng Lan nhường ghế lại cho ta được không?"

Hoàng Lan hiểu Triệu Bảo Khánh muốn giở trò hề gì. Chiều lòng nàng ta, nàng ngồi yên một chỗ, không hề nhúc nhích.

Triệu Bảo Khánh thấy Hoàng Lan không phản ứng lại nên càng được thể lấn tới:

"Có mỗi chỗ ngồi cũng không chịu nhường lại? Tiểu thư Hoàng Lan à, cô cũng hẹp hòi quá đấy!"

Một vài cung nữ đi theo Triệu Bảo Khánh bắt đầu bụm miệng cười. Nguyệt Hằng định chạy đến can ngăn thì bị cung nữ Mai Hương ngăn lại. Hoàng Lan thấy máu trong người nóng lên. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi hỏi Triệu Bảo Khánh:

"Vì sao cô phải làm vậy?"

Vì sao phải năm lần bảy lượt tìm cách sinh sự với nàng?Do Phùng Diệm Quỳnh sai khiến ư?

"Vì sao à?" Triệu Bảo Khánh nhếch mép cười. Nàng ta ghé tai Hoàng Lan nói nhỏ. "Vì hậu cung này không dành cho một kẻ quê mùa như cô. Nguyễn Hoàng Lan, ta thật lòng khuyên cô một câu, cô nên biết thân biết phận mà sớm cuốn xéo khỏi đây đi! Dám đối chọi với Phùng chiêu nghi, cô sẽ không được yên đâu!"

Biết ngay mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info