ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Văn án

Yanguyen164


_ Vẫn còn sai sót nhiều mong mọi người bỏ qua _

-------------------------------------------------------------------

Hai thân ảnh song song đối diện nhau trên sân bóng rổ, Trịnh Đan Ny cố dặn lòng sẽ không khóc, một lúc lâu sau, âm thanh của em phá tan sự im lặng quái dị này: "Kha Kha.! Suốt thời gian qua, có lúc nào chị thích em dù chỉ một chút không!?"
Trần Kha không trả lời, cô chỉ biết im lặng cúi gầm mặt. Bỗng, Trịnh Đan Ny đột nhiên hét lớn: "CHỊ TRẢ LỜI TÔI ĐI, KHA KHA.! ... Cầu xin chị, đừng im lặng như thế.!"
Trần Kha lúc này, ... cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Đan Ny, cất tiếng nói: "Chưa bao giờ.!" cô nhếch mép cười rồi bước ngang qua Đan Ny rời khỏi sân bóng rổ. Giữa sân bóng tĩnh lặng, từng tiếng nấc nhẹ vang lên, rồi ngày một lớn dần ...

Đã hơn 1 tuần rồi, dường như Ngải Giai đang cố tránh mặt Chu Di Hân, cô không cách nào liên lạc hay tìm thấy được Ngải Giai. Đến một ngày, cô nhận được một bức thư, trừ cái tên "Chu Di Hân" được viết nắn nót bên ngoài bìa thư thì không còn gì cả, thậm chí tên người gửi cũng không, cô mở bức thư ra và vô cùng kinh ngạc:
"... Chu Chu, đừng cố gắng tìm chị nữa, chị không muốn lấy hạnh phúc, thanh xuân của em ra để đánh cược, chị không nỡ, họ nói đúng chị hèn nhát, không có gì cả, chỉ biết yêu em.! Chị biết rõ là chỉ yêu em thôi thì không đủ, ... đừng đặt hạnh phúc của em vào tay chị, thanh xuân của em không phải dùng để đợi chị. Chu Chu, chị phải buông ..., em cần người xứng đáng hơn và chị không phải người đó. ..."
"Tằng Ngải Giai.! Chị ... Chị nói dối ..., chị nói ... sẽ không bao giờ làm ... em khóc mà~, Ngải Giai~, chị ra đây đi ..., đừng trốn nữa...! Em xin chị đấy~.! ...", Chu Di Hân ôm bức thư vào lòng, khóc không thành tiếng, bất lực cầu xin Tằng Ngải Giai...

"Tả Tả.! Em làm rơi kính này." Liga hét lên để gây sự chú ý của người dường như đang rất vội kia.
Tả Tịnh Viện giật mình quay người lại, thấy Đường Lỵ Giai đang nở nụ cười tươi như mọi ngày cầm kính của mình tới gần, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, lịch sự nở nụ cười nhẹ: "Cảm ơn chị, Liga tiền bối.!"
Lời nói của Tả Tả vừa thốt ra lập tức khiến khuôn mặt của Liga đanh lại, nụ cười biến mất thay vào là cái nhăn mày khó chịu. "Tiền bối" hai từ này thật xa cách, nó khiến lòng cô vô cùng khó chịu. Nhận thấy tay Tả Tả sắp đưa tới lấy kính, cô lập tức rụt tay lại để phía sau lưng mình.
Tả Tịnh Viện vô cùng bất ngờ trước hành động của Liga, nhưng mặt cậu vẫn không tý thay đổi, nhẹ giọng hỏi: "Liga tiền bối!? Chị đang làm gì vậy!?"
Liga không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tả Tả, không khí trầm mặt cứ thế kéo dài, khiến cậu hơi khó chịu bèn lên tiếng: "Liga tiền bối!? ..."
"TẢ TỊNH VIỆN!?" Liga đột ngột hét lên cắt ngang lời nói của Tả Tịnh Viện. Cậu lập tức hơi sợ, không biết bản thân đã làm gì khiến chị ấy giận.
Như hiểu được thắc mắc của cậu, Liga liền lên tiếng chất vấn: "Học tỷ!? ... Em đã từng luôn gọi chị là "học tỷ", từ lúc nào đã thay bằng tiền bối rồi!?"
Tả Tịnh Viện như hiểu ra điều gì đó, cậu nhẹ giọng nói: "Đã rất lâu rồi, tôi chưa gọi ai bằng hai từ đó ..., nhưng mà Liga tiền bối, tôi không còn là Tả Tịnh Viện của những ngày đó nữa, như chị đã nói là 'đã từng', đúng vậy chỉ là 'đã từng' thôi.!"
Ánh nhìn xa xăm, buồn bã của Tả Tả như con dao cứa vào tim Liga khiến nó rỉ máu, cô đau lòng nhìn cậu, từ ngữ của cô giờ đây dường như bị nghẹn lại, không thể thốt lên bất cứ lời nào.! ...
Từ bao giờ mà trong mắt của Tả Tả đã không còn hình ảnh của Liga học tỷ cô, mà thay bằng sự buồn bã, sự cô độc và tổn thương ..., cô chỉ biết im lặng đứng yên nhìn bóng dáng cậu dần khuất phía cuối hành lang, giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên má, mà cô cũng không cảm nhận được, nhìn cái kính trên tay mình, trong đầu cô chỉ vang lên câu nói của Tả Tả trước khi rời đi: "Liga tiền bối, thất lễ rồi.! Tôi có việc phải đi, tiền bối có thể giữ cái kính đó, từ đầu vốn không phải là của tôi." đúng vậy đây là ...

[Reng reng]
"Wei!?"
"Dao Dao.!" Viên Nhất Kỳ thều thào gọi
"Tiểu Hắc!?..."
"Em đang ở đâu vậy!? Em lại say phải không!?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười của 017
"Em đang ở đâu!? Chị đến đón em.!"
.....
"Dao Dao!? Chị biết điều gì là đáng sợ nhất không!?"
Không đợi Thẩm Mộng Dao trả lời, 017 lại tiếp tục nói: "Đó là ... Thói quen ... *Hơ hơ* ... Chị biết tại sao không!?"
017 thật sự đã rất say luyên thuyên nói không ngừng.
"Đó là vì chị, Thẩm Mộng Dao, chị làm tôi yêu chị như một thói quen, ánh mắt tôi luôn tìm kiếm hình bóng chị như một thói quen, dù ở bất kì đâu.! ..."
Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào nói cắt ngang lời của Viên Nhất Kỳ.
"Tiểu Hắc đừng nói nữa, xin em.! Cho chị biết em đang ở đâu đi."
"À~.! Phải rồi, cả cái tên "tiểu Hắc" này nữa, nó khiến tôi càng nhớ về chị nhiều hơn, Dao Dao, chị thật lợi hại ... Haha ... Sự xuất hiện của chị đã dần tạo thành thói quen cho tôi rồi, phải làm sao đây!? Thẩm Mộng Dao, chị có thể bình tĩnh đối xử bình thường với tôi như không có gì xảy ra giữa chúng ta, tôi không làm được như chị, chị chỉ tôi đi.! ... Nơi này, nó đau lắm ... Haha ..."
Từng lời nói của Kỳ Kỳ khiến tim Dao Dao vỡ vụn, cô chỉ biết cố gắng ngăn tiếng khóc của mình. Cô cố gắng bình tĩnh để có thể biết vị trí tiểu Hắc của cô, nhưng sao trái tim của cô, nó cũng đang đau lắm.! ...

Phía sau gốc cây cổ thụ to dưới sân trường, Trương Hân đang lén nhìn người con gái mà cô hết mực yêu thương và bảo vệ, Hứa Dương, cậu ấy rất đẹp, tỏa sáng như ánh mặt trời, cậu ấy tỏa sáng tới mức khiến cô không thể đến gần. Đúng vậy, là Hứa Dương, cậu ấy hẹn cô ra đây, vì có lẽ cậu ấy đã biết tình cảm mà cô chôn sâu tận đáy tim mình, nhưng cậu ấy lại không biết rằng, Trương Hân cô đã quyết định sẽ mãi mãi cất giấu bí mật này, buông bỏ tình yêu hèn nhát này để Hứa Dương có tương lai tốt hơn.
Trương Hân lấy hết dũng khí chầm chậm bước ra ngoài, bước về phía ánh Mặt Trời của cô, chỉ trong chốc lát nữa thui, cậu ấy sẽ không còn là ánh Mặt Trời của riêng Trương Hân cô nữa rồi ...
"Hân tử, ngước mặt cậu lên nhìn mình.!"
Trương Hân thở sâu, tay nắm chặt thành nắm đấm để ép bản thân kiên cường, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hứa Dương Ngọc Trác.
"Trả lời tôi, cậu cũng thích tôi đúng không!?"
Trương Hân sợ bản thân sẽ không kìm được mà thừa nhận, phá hủy tương lai của người mà cô yêu nên dứt khoát trả lời: "Xin lỗi Hứa Dương Ngọc Trác, có thể cậu đã hiểu lầm gì rồi, tôi chỉ xem cậu như là ... *Chát* ...!" khuôn mặt Trương Hân đỏ lên in hằn dấu tay của người cô yêu.
"Tôi ghét cậu, Trương Hân.!", Hứa Dương Ngọc Trác lập tức bỏ đi với những giọt lệ, không quay đầu lại nhìn, tát Hân tử trái tim Hứa Dương cũng rất đau, nhưng Hứa Dương cô thật không thể ngờ cậu ấy lại nói chỉ là hiểu lầm sau từng ấy thời gian cùng nhau trải qua ...
Trương Hân đứng lặng người ở đó rất lâu, Hứa Dương ghét cô rồi, đây là điều cô muốn mà, nhưng sao nơi ngực trái nó lại đau như vậy. Cô liên tục đấm vào thân cây đến khi tay bị trầy xác, bật máu ... Những vết thương này đau bằng lúc cô nhìn thấy những giọt nước mắt như những viên ngọc rơi trên má của Hứa Dương không!? Cô đúng là kẻ tồi tệ mà.! ...

Châu Thi Vũ: "Vương Dịch, em rất giống thiên thần.!"
Vương Dịch ngước nhìn rồi buông cuốn sách đang đọc dở, đứng dậy và bước lại gần Châu Thi Vũ, nhếch miệng cười, cuối xuống bên tai của chị nói:
"Tôi không phải thiên thần, tôi là "đứa con của quỷ".!"
Châu Thi Vũ giật mình tỉnh giấc. Lại là cơn ác mộng này, đây là hồi ức của cô và em ấy, người đã khiến trái tim cô hồi sinh, mang đến ánh sáng niềm tin và hy vọng về một tình yêu mà cô cứ ngỡ là mình đã có được hạnh phúc mãi mãi, em ấy khiến cô lại một lần nữa cuồng nhiệt yêu, khiến cô cảm nhận được sự yêu thương che chở, ... và rồi em ấy rời đi, bỏ mặc cô, lại lần nữa khiến vết thương cũ của cô lại đau nhói từng ngày, ... việc khiến cô mỗi ngày sống trong sự tuyệt vọng tìm kiếm cùng bao nỗi nhớ thương khốn khổ, trái tim này đã không còn là của Châu Thi Vũ cô nữa rồi ... em ấy nói đúng, em ấy thật sự là "đứa con của quỷ", Vương Dịch.! Tôi muốn hận em, nhưng sao mỗi ngày tôi đều nhớ đến em ...

----------------------------------------------------------------------

_ Ngày mai, mình sẽ đăng chap đầu tiên _
_ Sẽ không là SE đâu, hứa đấy.! 😁 _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info