ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 75 - Lời hứa

Yanguyen164

- Hello tất cả mọi người~.! 👋 -
- Mình đến rồi đây, gặp chút sự cố nhỏ nên đăng chap trễ, mong mọi người thông cảm cho mình nha~.! 🥺👉👈 -
- Không làm mất thời gian của mọi người thêm nữa, chúng ta vào chap hôm nay thôi.! 💓 -

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______£

Nhìn Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ rơi xuống bìa rừng, Phùng Tư Giai vô cùng kinh ngạc lập tức chạy đến đẩy người Nhậm Hào lên tiếng chất vấn.

"Không phải anh nói chỉ cần đẩy Châu Thi Vũ xuống là xong chuyện hay sao hả?! Tại sao anh lại không kéo Vương Dịch lên?!"

"Họ muốn cùng chết, tôi ngăn được sao?!"

Nhậm Hào gỡ tay tiểu Bắc ra, nhếch miệng trả lời.

"Nói dối.!!! Anh là muốn giết em ấy đúng không?!"

"Nếu không phải nó năm lần bảy lượt phá hoại chuyện tốt của tôi, thì tôi đã làm theo thỏa thuận của chúng ta rồi."

Anh ta bật cười, giọng điệu dửng dưng nói.

"Tôi mặc kệ chuyện tốt của anh là gì?! Bây giờ mau chóng cho người cứu em ấy."

"Cô đừng có mơ, tôi nói cho cô biết chúng ta cùng một thuyền, tốt nhất cô nên biết điều một chút."

Nhậm Hào gằn giọng cảnh cáo rồi nhếch miệng hài lòng bỏ đi.

Phùng Tư Giai như chết lặng đứng đó, cô biết mình sai rồi, đáng lẽ ngày đó, cô không nên vì cảm xúc nhất thời của bản thân mà đồng ý yêu cầu hợp tác ngu ngốc của anh.

Bây giờ cô thật sự hối hận rất hối hận, nhưng đã không thể làm gì khác, cả hai đã rơi xuống đó, tỷ lệ còn sống sót chỉ khoảng 30% ít ỏi mà thôi.

Lúc Nhậm Hào rời đi, chỉ còn lại một mình tiểu Bắc, thì bất chợt có người từ phía sau khều vai cô.

"Chị làm gì đứng một mình ở đây vậy, Phùng Tư Giai?!"

"Ả?! Là em à, Đan Ny?!"

"Sao vậy?! Có chuyện gì hả?!"

"Kh ... không ... không có.! Sao em lại ra đây?!"

"Em đi vệ sinh."

"À, ... ra vậy?!"

"Còn chị?!"

"Hả, ch ... chị ... chị ra đây hóng mát thôi."

"Hở?! Hóng mát, sớm vậy sao?!"

"Ừ, ... ch ... chị ... chị vào trong lều trước.!"

Nói xong cô bỏ đi, Đản Đản đứng đó khó hiểu nhìn, cũng vừa định rời đi thì thấy dưới chân mình có một cái móc chìa khóa kì lạ, liền nhặt lên, định sáng hôm sau sẽ đưa cho Phùng Tư Giai vì nghĩ là của cô.

###### ------------ ######

Sáng sớm hôm sau, mọi người đều có mặt để thu lều chuẩn bị rời khỏi núi, trở về căn trọ, lúc này nhóm của Thi Vũ nhận ra điểm bất thường.

"Ể?! Thi Vũ tỷ đâu rồi?!"

Viên Nhất Kỳ nhìn xung quanh hỏi.

"Không thấy, có khi nào còn trong lều ngủ không?!"

Tằng Ngải Giai ngước lên nói.

"Bình thường cậu ấy đâu có dậy trễ như vậy?!"

Chu Di Hân bên cạnh lên tiếng phản bác.

"Em ấy đâu có giống như Đản Đản.!"

Hứa Dương Ngọc Trác cười chọc ghẹo.

"Dương tỷ~, chị thật quá đáng a~."

Trịnh Đan Ny phụng phịu làm nũng.

"Ai chứ em thì tôi tin đấy."

Trần Kha vừa thu lều vừa nói.

"Chị im đi, CK.! Chị muốn kiếm chuyện đúng không?!"

"Thôi, thôi, cho chị xin đi, hai người đừng có cãi nhau mà."

Đường Lỵ Giai kéo Đản Đản lại hạ giọng nói.

"Rõ ràng là chị ta kiếm chuyện với em trước mà.!"

"Tôi không thèm kiếm chuyện với trẻ con.!"

"Ch ... chị ... chị, thật tức chết mà!"

"Thật là CK à, chị đừng có chọc em ấy nữa."

Hồng Tĩnh Văn lên tiếng can ngăn, Ngải Giai đẩy vai Kha Kha một cái cảnh cáo, cậu cũng nhún vai không nói nữa.

"Dao Dao?!"

"Hửm, chuyện gì vậy Tả Tả?! Sao trông cậu có vẻ như lo lắng thế."

"Nguy rồi, mình không thấy tiểu Nhất đâu cả."

"Cậu nói gì?! Em ấy không có trong lều sao?!"

"Mình đã kiểm tra rồi, không có ai trong lều cả."

"Có khi nào em ấy cùng Châu Châu xuống núi trước không?!"

Trương Hân lên tiếng trấn an hai người.

"Chuyện đó là không thể.!"

Tống Hân Nhiễm bước tới nói.

"Balô của hai người họ vẫn còn ở đây."

"Không lý nào hai người họ xuống núi lại không mang theo balô."

Thẩm Mộng Dao bất an nói.

"Để chị đi báo với lão sư."

"Mình đi với cậu."

A Xin cùng Ngải Giai đến chỗ của lão sư thông báo.

"Không sao đâu, hai em ấy chắc đi đâu đó thôi."

Miên Dương vòng tay ôm lấy Dao Dao an ủi.

"Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."

Liga cũng tiến đến bên cạnh Chu Chu nhẹ giọng nói, Kha Kha nhìn chằm chằm về phía Đản Đản, cậu biết cô cũng rất lo lắng cho Châu Thi Vũ.

"Chị nhìn gì vậy, CK?!"

Nãi Cái tò mò hỏi.

"Không có gì.!"

Trần Kha lạnh lùng trả lời.

••••••••••••

Sau khi thông báo với lão sư, bọn họ cùng nhau tìm kiếm xung quanh suốt cả buổi sáng, kể cả thác nước cũng đến nhưng không tìm thấy người.

"Làm sao đây?! Không thấy hai người đó đâu cả."

Chu Di Hân lo lắng nói.

"Chu Chu, em bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu."

Ngãi Giai bên cạnh an ủi nàng.

"Rốt cuộc hai em ấy ở đâu vậy chứ?!"

Miên Dương sốt ruột hỏi.

"Ở đây thì hai người họ có thể đi đâu được?!"

A Xin đầu đầu nghĩ.

"Vách núi.! Tiểu Nhất và Châu Châu có thể ở chỗ đó."

Dao Dao sực nhớ ra, lập tức lên tiếng rồi bỏ đi trước, Nhậm Hào và Viên Nhất Kỳ cùng mọi người nhanh chóng đuổi theo sau.

Đến nơi, bọn họ nhìn thấy hai lon nước trên đất, gần đó là tập vẽ và cây viết của Vương Dịch, Tả Tịnh Viện run rẩy tiến lại cầm cây viết lên xem bên cạnh là sợi dây chuyền.

Trên đó có vết máu, mọi người nhìn thấy thì trong lòng càng không yên hơn, Thẩm Mộng Dao mở to mắt chỉ xuống vách núi, lắp bắp nói.

"C ... cá ... cái đó ... kh ... không ... không phải là áo khoát ngoài của Châu Châu sao?!"

"Đúng vậy, nó chính là áo của Châu Châu."

Liga cũng kinh ngạc ngước mắt lên nhìn mọi người nói.

"Vậy ... vậy có nghĩa là hai người họ ..."

Đản Đản ánh mắt không giấu được sự bất an.

"Đã rơi xuống dưới rồi."

Nãi Cái khó tin nói.

"Kh ... không ... không thể nào.! Tiểu Nhất.!!!"

Tả Tịnh Viện lập tức lao đến vách núi, muốn nhảy xuống, liền bị Trần Kha và Hồng Tĩnh Văn kéo lại.

"Em điên sao, Tả Tả?!"

"Bỏ ra, tôi phải cứu tiểu Nhất, mau bỏ tôi ra."

"Châu Châu, tiểu Nhất.!"

"Đừng, Dao Dao chị bình tĩnh đã."

Viên Nhất Kỳ ôm cô lại khi thấy cô có ý định tiến lại chỗ vách đá, lo lắng nói.

"Dương~, cậu không sao chứ?!"

"Hân tử làm sao đây ..., Châu Châu em ấy ..."

"Sẽ không sao đâu."

"Hai người họ sẽ không bị gì đâu, em đừng lo Chu Chu."

"Ừm~, sẽ không sao đâu.!"

"Không ổn rồi, điện thoại ở đây không có sóng."

Đan Ny lo lắng nói.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Sao rồi?! Mọi người tìm thấy Vương Dịch chưa?!"

Bốn người họ Vương chạy lại lo lắng hỏi, bọn họ chỉ nhận được cái lắc đầu của những người đó rồi nhìn về hướng vách núi.

"Kh ... không thể nào ...!"

"Các người nói dối.!"

Vương Lam Phong định lao đến liền bị Nhậm Hào và Vương Minh ngăn lại.

"Trước mắt chúng ta phải xuống núi để điện thoại bắt sóng tìm người giúp đã, em bình tĩnh chút đi."

Vương Minh cố giữ điềm tĩnh lên tiếng đề nghị.

Mọi người gật đầu đồng ý, nhanh chóng cùng nhau xuống núi, đến nơi cũng đã là xế chiều, vừa xuống bọn họ đã thấy ba chiếc xe đen đậu sẵn ở đó.

"Tam Ca, Tịnh Tịnh?! Sao hai người ...?!"

"Phải là tụi này hỏi cậu mới đúng đó, Tả Tả?!"

Hách Tịnh Di khoanh tay đứng nhìn, hỏi Tả Tịnh Viện.

"Vòng khẩn cấp của Vương Dịch đã bị vỡ rồi, em nhìn xem. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?! Em ấy đâu?!"

Tôn Nhuế đưa điện thoại cho Tả Tả xem, trau mày hỏi.

"Em ấy ngã xuống từ vách núi, không biết bây giờ ra sao rồi?!"

"CÁI GÌ?!"

Hai người đồng thanh hét lên.

"Cậu nói lại xem?! Không phải cậu nói sẽ bảo vệ em ấy hay sao hả?!"

Tịnh Tịnh xông đến nắm cổ áo cậu chất vấn, Tam Ca xoa thái dương lo lắng.

"Nè, cô làm gì vậy, bỏ Tả Tả ra."

Tống Hân Nhiễm tiến lại cố gỡ tay người nắm áo cậu ra.

"Được rồi, bình tĩnh đi, Tịnh Tịnh, tìm em ấy quan trọng hơn, Đại Ca đang cần chị giúp, hai người mau chóng tìm cho bằng được em ấy, không thì đừng trách chị và Đại Ca."

"Khoan đã, Tam Ca.!"

"Chuyện gì?!"

"Khi đến nơi, em chỉ tìm thấy cuốn tập vẽ và cây viết em ấy hay dùng trên đó còn có máu, em e là của tiểu Nhất, ngoài ra còn có sợi dây chuyền mà em ấy luôn mang bên người."

"Được, chị sẽ cho người điều tra chuyện này, hai em khẩn trương tìm kiếm em ấy đi."

Nói xong Tốn Nhuế lên xe chạy đi khỏi đó, nhìn sợi dây chuyền, lòng như lửa đốt, đây là vật bất ly thân của Vương Dịch, em ấy đã thực sự rơi từ độ cao đó xuống.

"Cậu đi cùng mình còn lại chia ra tìm dù có phải lục tung cả khu rừng này lên cũng phải tìm ra hai người họ, có rõ hay không, HẢ?!"

"Dạ rõ.!!!"

"Chúng ta mau đi thôi.!"

Vậy là một đoàn người tiến vào trong khu rừng rộng lớn để tìm kiếm mà không biết đã có người vào trong trước cả họ.

------------------

Ở chỗ Thi Tình Họa Dịch.

Khi rơi xuống từ vách núi, Vương Dịch cố kéo Châu Thi Vũ vào lòng mình, xoay lưng hướng về phía bìa rừng, để cô hạn chế bị thương nhất có thể.

Cả hai rơi xuống vướng vào dây leo, mắc ở đó một lúc thì rơi xuống đất, tuy may mắn không mất mạng, nhưng mà Nhất Nhất thì lại bị thương khá nặng.

Cả người em ấy đập thẳng xuống nền đất, làm tổn thương phần lưng và vùng bụng cho bề mặt tiếp xúc quá lớn, còn tay phải cũng bị va đập vào tảng đá bên cạnh, hai người ngất đi.

Một lúc lâu sau thì Châu Thi Vũ từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy bản thân đang nằm trên người em ấy.

"Vương Dịch, aissss, ... Vương Dịch, em không sao chứ?!"

Vương Dịch cũng từ từ mở mắt, khó khăn ngồi dậy, định đưa tay lên xoa cổ thì cảm nhận được trận đau buốt từ tay phải.

"Aissss.!"

"Tay em chảy máu rồi kìa, em có sao không vậy?! Có đau lắm không?!"

"Không sao.!"

"Chị đỡ em dậy. A.!"

"Chị sao vậy?!"

"Không sao, chắc chỉ là bị trẹo chân thôi, ngồi nghỉ một lát sẽ ổn."

"Để tôi xem.!"

Vương Dịch vén ống quần lên, nhìn cổ chân bắt đầu sưng của Châu Thi Vũ mà khẽ trau mày, như vầy mà không sao.

"Sưng to rồi.! Để tôi cõng chị."

"Như ... nhưng ... nhưng em cũng đang bị thương mà, không cần đâu.!"

"Vết thương ngoài da thôi.!"

Nhất Nhất xé tạm vạt áo sơmi ngoài của mình quấn quanh cổ chân Châu Châu cố định lại nó, để không trở nên nặng hơn.

Em ấy im lặng chịu đựng vết thương ở tay và vùng bụng từng trận đau nhói, đưa lưng về phía cô, chần chừ một chút, cô cũng leo lên để em ấy cõng mình.

Đi bộ trong rừng, bọn họ duy trì sự trầm mặc không nói, Vương Dịch đổ mồ hôi đầy trán, cơn đau ở bụng khiến em ấy vô cùng khó khăn di chuyển.

"Em không sao chứ, Vương Dịch?!"

Châu Thi Vũ dè dặt hỏi, em ấy chỉ lắc đầu không nói, tiếp tục bước đi.

"Em để chị xuống đây là được rồi, nghỉ một chút đi.!"

Châu Châu nhẹ giọng nói, Nhất Nhất im lặng kiến trì đi về phía trước, đến khi vì cơn đau mà mắt trở nên nhòa đi, mới dừng lại nghỉ một chút.

"Ể?! Đằng kia có người kìa, có phải đến cứu chúng ta không?! Nè, chúng tôi ở đây.!"

Vừa định đặt cô xuống thì cô chỉ tay về hướng cách họ không xa reo lên rồi vẫy tay, khi bọn người đó quay đầu lại, em ấy liền ngay lặp tức cõng cô bỏ chạy thật nhanh.

"Á.! E ... em ... em làm gì vậy, Vương Dịch?! Sao phải chạy thế?!"

"Chị không thấy à?! Trên tay chúng có súng."

"Gì cơ?! Vậ ... vậy ... vậy họ ở đây là ... là vì ..."

Châu Thi Vũ ngạc nhiên lắp bắp nói.

"Ừ, họ đang tìm để giết chúng ta, chị bám chắc vào."

Nói xong Vương Dịch tăng tốc, bỏ chạy ngày càng sâu vào trong rừng, đám người kia cũng đuổi theo, nhưng không đuổi kịp hai người họ.

Chạy được một lúc, em ấy dần kiệt sức, nếu cứ đi lại trong rừng như vậy thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ gặp bọn chúng bất cứ lúc nào.

Nhìn xung quanh tìm kiếm, trông thấy phía sau tảng đá lớn trước mặt hình như có cái gì đó, Nhất Nhất liền cõng Châu Châu bước đến, hóa ra là một hang động nhỏ.

Em ấy yên tâm chui vào ẩn nấp ở đó vì nếu không để ý kỹ sẽ không thể nhìn thấy cái hang nào cả, chỉ nhìn thấy một tảng đá lớn mà thôi.

Thả Châu Thi Vũ ngồi xuống, Vương Dịch đưa tay bụm miệng cô lại, áp sát cô vào trong, đợi một lát, đúng như em ấy nghĩ, bọn chúng đuổi đến, nhưng được một lúc thì bỏ đi

"Chết tiệt, mau tìm hai đứa nó nhanh lên."

"Rơi từ trên đó xuống, vậy mà không ngờ bọn nó vẫn còn sống."

"Yên tâm, chỉ cần tìm được, chúng ta sẽ lặp tức cho tụi nó mỗi đứa một viên kẹo đồng."

"Nghe nói một trong hai đứa nó là tiểu thư của Châu thị đó, vô cùng xinh đẹp."

"Ừ nhắc mới nhớ, nghe nói cơ thể rất hấp dẫn đó nha."

"Đại Ca, vậy khi tìm thấy, chúng ta có thể ..."

"Tìm được hai đứa nó rồi tính, mau tìm đi."

"Dạ được."

[Tiếng nhạc chuông]

"Wei?! Đại Ca Nhậm, có chuyện gì không ạ?!"

"Đúng vậy, bọn chúng vẫn còn sống, bọn em vẫn đang tìm."

"Dạ được, hai đứa nó sẽ không thoát được đâu, đại ca cứ yên tâm đi.!"

Nói chuyện điện thoại xong, bọn chúng liền bỏ đi.

Vương Dịch thở hắc ra một hơi, buông Châu Thi Vũ ra, cô sợ hãi đến mức mắt ứa nước, nắm lấy tay em ấy run rẩy.

"Bọ ... bọn ... bọn họ tại sao lại muốn giết chúng ta chứ?!"

"Để bịt đầu mối, chỉ cần nhìn thấy chúng ta, có thể bọn chúng sẽ ngay lặp tức nổ súng mà không chần chừ."

"Thật hả?! Sao lại như vậy?!"

Nhất Nhất không trả lời Châu Châu, im lặng nhìn cái vòng trên tay mình, cú va đập vừa rồi đã làm nó bị hỏng, điện thoại thì không ở đây, em ấy không cách nào liên lạc được cho bất kỳ ai.

Cái vòng trên tay em ấy là loại thiết kế đặt biệt, bên trong không những có thiết bị liên lạc mà còn gắn cả GPS, để định vị, chỉ cần ấn nút, thì nó sẽ báo đến điện thoại của những người mà em ấy tin tưởng.

Nhưng mà bây giờ thì nó bị hỏng rồi, hai người họ chỉ có thể ngồi ở đây mà đợi, cơn đau ở bụng lại nhói lên, khẽ nhăn mày, đưa tay ấn vào vết thương, Nhất Nhất cắn răng chịu đựng.

"Xin lỗi em, Vương Dịch.!"

Châu Thi Vũ ngồi ôm gối thấp giọng nói.

"Sao đột nhiên lại xin lỗi?!"

"Tất cả đều tại chị, nếu không phải vì chị, em sẽ không rơi xuống đây, lần nào em cũng vì chị mà bị thương, thật sự xin lỗi em."

Vương Dịch nghe cô nói, thì bật cười, đưa tay trái kéo mặt cô quay sang đối diện với mình.

"Ngốc quá, tôi là tự nguyện, sao chị phải xin lỗi?!"

"Như ... nhưng ... nhưng mà tạ ... Ưm~"

Để ngăn Châu Châu liên tục xin lỗi mình, Nhất Nhất liền không chần chừ áp môi mình lên môi cô, mắt nhắm hờ nhìn sự kinh ngạc của cô.

Hôn được một lát, em ấy liền buông cô ra, nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua của cô, nhếch miệng cười hài lòng, thật ra tai em ấy cũng không khá hơn là mấy nó cũng đang đỏ rực.

"Tôi không trách chị, những việc tôi làm cho chị đều là do tôi tự nguyện."

"Cảm ơn em, Vương Dịch.!"

Em ấy mỉm cười vuốt tóc cô không nói, hướng mắt nhìn về phía bên ngoài hang động.

"À phải rồi, không dọa chị sợ chứ?!"

Một lúc lâu sau, em ấy mở miệng nhàn hạ hỏi, vẻ mặt không chút gì ái ngại hay gượng ngùng.

"Hả?! Kh ... không ... không sao, chị biết em không cố tình làm vậy."

"Tôi cố tình đó."

"Gì cơ?! Em biết mình nói gì không vậy?!"

"Sao hả?! Chị đã năm lần bảy lượt cưỡng hôn tôi còn gì?! Bây giờ lại ngại sao?!"

Nhìn cô khuôn mặt đỏ bừng, em ấy mỉm cười cố tình trêu ghẹo.

"Ch ... chị ... chị không có.!"

"Vậy ở bar 'Nightmare', không biết là ai đ..."

Chưa để em ấy nói hết, cô nhanh tay bịp lấy miệng em ấy, ngại ngùng từ tai đến mặt đỏ cả lên, không có dấu hiệu giảm xuống.

"E ... em ... em đừng nói nữa, ch ... chỉ ... chỉ là lúc đó, ch ... chị ... chị say quá thôi."

"Ừm, vậy lúc nãy thì sao?! Cảm giác hôn khi không say thế nào?!"

Vương Dịch nhếch miệng ánh mắt giảo hoạt không có ý buông tha cho Châu Thi Vũ hỏi.

"E ... em ... em.!!! Đáng ghét, chị không thèm nói chuyện với em nữa, em ức hiếp chị."

Nhất Nhất bật cười vui vẻ, tâm trạng cực kỳ tốt, quên luôn cả vết thương ở bụng, cởi áo ngoài khoát lên người Châu Châu.

"Nè, Châu Thi Vũ, chị có từng nghĩ sẽ tha thứ cho baba mình không?!"

Sực nhớ đến câu hỏi của cô, em ấy đưa mắt ra phía ngoài, không dám nhìn cô lên tiếng hỏi.

"Sao tự nhiên em lại hỏi chị như vậy?!"

Cô cụp mắt xuống, không biết phải trả lời thế nào, nên hỏi lại em ấy.

"Khó trả lời lắm phải không?!"

"Hửm?! Ch ... chỉ ... chỉ là, chị có chút..."

"Ông ta đã làm tổn thương chị mà đúng không?! Hơn nữa khiến chị không còn lòng tin vào bất cứ ai."

"Đúng vậy, ông ấy đã phản bội lại gia đình mình, đạp đổ đi hình ảnh người ba vĩ đại mà chị hết mực tin tưởng và yêu thương, chị thật sự rất hận người ba này."

"Vậy chị đã từng ngồi xuống nói chuyện trực tiếp với ông ta chưa?! Dùng tư cách của một đứa con và baba của mình."

"Dường như là chưa từng, từ lúc ông ấy bỏ đi, cũng đã gần 6 năm rồi."

"Baba là người rất khó mở lời, không giống như mama, họ thường không biết cách nói lời yêu thương, nhưng hành động của họ từng chút từng chút đều quan tâm đến chị."

"Không phải em cũng không tha thứ cho bama mình sao?! Nói với chị mấy lời này làm gì?!"

"Ít nhất, ông ấy chưa từng đẩy chị đến chỗ chết.!"

Vương Dịch thở dài nói, Châu Thi Vũ nghe được câu này, cô cũng chỉ biết im lặng nắm lấy tay em ấy, không biết phải dùng lời gì để an ủi đứa trẻ này.

"Chúng ta khác nhau, và tôi đã dần quen với cuộc sống chỉ có một mình, tôi sợ, thật sự sợ cảm giác hạnh phúc mà tôi đang có, tất cả sẽ kết thúc bằng tiếng súng."

"Đó là lý do em luôn lạnh nhạt với sự quan tâm của mọi người, thà cắn răng một mình chịu đựng?!"

"Chị biết không, Châu Thi Vũ?! Có lần khi tôi đi huấn luyện, tôi nhìn thấy một con sư tử lớn đang cố bảo vệ bầy con của mình, bên cạnh là con sư tử cái đã không còn sống."

"Ngay cả loài máu lạnh như chúng cũng biết cái gì là gia đình cái gì là tình phụ tử, cái gì là tình mẫu tử, còn họ thì sao?! Có lẽ là do tôi đáng bị như vậy.!"

Cô có thể nhìn thấy được trong mắt em ấy là sự buồn bã, thống khổ và tủi thân, từ nhỏ đã không có bama bên cạnh bảo vệ hay yêu thương, luôn phải một mình chịu đựng.

Dần dà đã khiến cho em ấy trở nên xa cách với thế giới, thu mình trong nội tâm mềm yếu của bản thân, tự tạo ra một lớp bảo vệ đầy gai nhọn và chắc chắn, ngăn không cho ai đến gần mình.

Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm vào Vương Dịch, em ấy cũng quay sang nhìn cô, nhẹ mỉm cười đưa tay lên xoa mặt cô, nhìn ánh mắt quan tâm của cô, em ấy cảm thấy rất ấm áp.

"Đừng cười.! Chuyện này không có gì vui cả."

Nụ cười trên mặt em ấy càng đậm hơn, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, nhẹ gật đầu, ánh mắt rời xuống đôi môi, rồi chầm chậm tiến lại, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Lần này Châu Châu nhắm nghiền mắt, đáp trả nụ hôn của Nhất Nhất, tay phải em ấy nắm chặt tay cô, tay trái thì đặt sau gáy cô, kéo nụ hôn thêm sâu.

Hai người ở đó hôn nhau đến khi Châu Thi Vũ cảm thấy buồng khí bị hút cạn, mới đưa tay lên vai Vương Dịch vỗ nhẹ, em ấy hiểu ý buông cô ra.

"Tiền bối, sao lại không thở?!"

Em ấy nhếch miệng cười nhìn cô gương mặt đỏ gất, cố lấy lại nhịp thở của mình, khẽ vén tóc ra sau tai cô, thấp giọng hỏi.

Cô không thèm trả lời, ngại ngùng không nói, áp sát vào lòng em ấy, rồi vòng tay ôm lấy eo em ấy, sau đó đặt cằm lên vai em ấy, tận hưởng khoảng khắc này.

Hai người cứ vậy một lúc rất lâu, không ai nói gì, Nhất Nhất thoáng nhìn thấy trời đã dần sụp tối, cứ như vậy thì không biết khi nào mới thoát ra khỏi khu rừng này.

"Nếu có thể an toàn rời khỏi đây, chị muốn làm gì?!"

"Hửm~?! Có lẽ chị sẽ đi gặp ông ấy, chị muốn biết tại sao ông ấy phải làm như vậy, không phải lúc nãy em có nói rồi sao?! Nên chị sẽ thử nghe những gì ông ấy nói."

"Còn gì nữa không?!"

"Hmmm ... còn a~, chị phải bắt đứa trẻ cứng đầu như em về bên cạnh mình."

Châu Châu nghĩ ngơi gì đó, rồi nhéo lấy mũi của em ấy, sau đó bóp mặt em ấy kéo lại gần mình, tinh nghịch nói.

Vương Dịch nghe Châu Thi Vũ nói vậy, cũng chỉ biết bật cười bất lực, ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy cô, rồi vùi mặt vào cổ cô âm thầm ghi nhớ mùi hương này.

"Được rồi, Châu Thi Vũ, chị ở yên đây, đếm đến 1000, tuyệt đối không được bước ra khỏi đây đến khi có người tìm thấy chị."

"Em nói vậy là sao?! Em muốn làm gì?!"

"Cứ ngồi ở đây cũng không phải là cách, tôi sẽ ra ngoài tìm người đến giúp chúng ta?!"

"Không được, bọn chúng có súng, em ra ngoài đó sẽ rất nguy hiểm."

"Cũng phải thử, yên tâm tôi sẽ không sao đâu."

Nhất Nhất dịu dàng vuốt ve mặt Châu Châu, nhẹ giọng nói.

"Nào, chị phải thoát ra để gặp baba mà đúng không?! Đừng như vậy, chúng ta sẽ an toàn."

Châu Thi Vũ mắt dần đỏ lên nắm chặt tay Vương Dịch, tỏ ý không muốn em ấy mạo hiểm như vậy.

Em ấy đương nhiên hiểu điều này, liền hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương, đặt thêm một nụ hôn lên tay cô, rồi thấp giọng nói, sau đó đưa ngón út lên.

"Tôi nhất định sẽ an toàn về bên cạnh chị."

Cô nhìn em ấy chần chừ, thấy em ấy vẫn đang đợi cô trả lời, dù không muốn cũng đưa tay lên móc nghéo với em ấy như lời hứa của cả hai.

Vương Dịch nở nụ cười thật lòng nhất từ trước đến nay, vuốt tóc Châu Thi Vũ đầy cưng chiều, rồi định rời đi.

Theo phản xạ, cô lập tức nắm lấy cổ tay em ấy, cố ngăn em ấy, ánh mắt ngập nước, rồi ngước lên nhìn em ấy nhỏ nói.

"Chúng ta đã nghéo tay hứa với nhau, em mà thất hứa thì chị sẽ không tha cho em đâu."

"Chị nhớ phải đếm đến 1000 đó, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài."

Nhất Nhất cười vỗ nhẹ lên tay Châu Châu trấn an, rồi bước ra ngoài, sau đó nhanh chóng chạy nhanh về hướng lúc nãy mà bọn chúng đã đi.

######

Dựa vào sự linh hoạt của mình, em ấy di chuyển khá nhanh, cuối cùng thấy được bọn chúng vẫn đang truy tìm hai người họ.

Xác định được bọn chúng có bao nhiêu người, loại súng đang cầm trên tay, cuối cùng chính là tìm cách đối phó.

Nhận thấy bọn chúng định quay lại chỗ lúc nãy để kiểm tra thì em ấy nhanh như chóp ném đá về phía bọn chúng, rồi lặp tức bỏ chạy sang chỗ khác.

Bất ngờ bị ném trúng, bọn chúng cảnh giác cao độ, nhìn ngó xung quanh, một lát sau lại có viên đá khác phóng đến.

Bọn chúng bắt đầu hoảng loạn và hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cầm chặt súng trong tay chuẩn bị nả đạn bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy bóng đen lướt qua bọn chúng nhanh chóng nổ súng về phía đó trong hoảng sợ, nhưng bọn chúng vẫn nhìn thấy bóng đen lướt ngang qua.

Đến khi bọn chúng chỉ còn một viên thì Vương Dịch cũng đã dần kiệt sức, với vết thương trên người, không may em ấy bị trúng một viên đạn sượt ngang qua chân làm em ấy bất giác la lên.

"A.!"

"Đại Ca, tìm thấy nó rồi.!"

"Nhanh đuổi theo."

Biết bản thân đã bị phát hiện em ấy liền bỏ chạy vào trong rừng cố khiến bọn chúng càng cách xa khu vực phía tây càng tốt.

Nhưng không may tên đại ca lại nhắm bắn khá tốt, hắn đã bắn trúng phần hông của Nhất Nhất, khiến em ấy bị ngã, máu bắt đầu chảy ra rất nhiều.

"Mày cũng thông minh lắm, nhóc con àh~."

"Chạy, sao không chạy nữa đi?! Hả?!"

"Mày gan lắm.! Dám đùa giỡn với bọn tao.!"

"Nè.! Con nhóc, con nhỏ đi cùng mày đâu rồi hả?!"

"Mày không nói bọn tao cũng sẽ nhanh chóng tìm ra nó thôi."

"Còn bây giờ giải quyết nó sao đây, đại ca?!"

"Xử lý nó, sau đó phải đi tìm đứa còn lại nữa, bọn bây không muốn hưởng thức mỹ nữ sao?!"

"Đại ca nói đúng lắm.!"

Bọn chúng từng bước tiến tới, Vương Dịch gắng gượng đứng dậy ôm lấy hông trau mày từng bước lùi lại, cố tìm cơ hội để phản công.

"Mày đừng hòng dở trò.!"

Hai viên đạn được bắn ra, Nhất Nhất chỉ né được một viên, viên đạn còn lại ghim vào bả vai trái, làm em ấy ngã sõng soài trên đất.

"Chơi như vậy là đủ rồi, đã đến lúc phải kết thúc thôi.!"

Hắn hướng súng về phía Vương Dịch, nhếch miệng nói, bây giờ đã không còn đường thoát, mắt em ấy đang nhòa đi, nắm chặt tay, cắn răng nhịn đau.

###### ------------ ######

[ĐOÀNG]

Một tiếng súng lớn vang lên đánh tan sự im lặng của cả khu rừng.

"Tiếng súng đó?!"

Tả Tịnh Viện kinh ngạc nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng đó.

"Là đồng loạt cùng nổ súng.!"

Hách Tịnh Di trau mày nói.

"Mau chạy đến đó nhanh đi.!"

"Được.!"

Bên trong hang động, Châu Thi Vũ ôm chặt lấy tai mình, ngăn bản thân nghĩ đến điều tiêu cực, cô nghe rất rõ từng tiếng súng, đặc biệt là tiếng súng cuối cùng.

Cô rơi nước mắt, khóc thút thít, dù vậy vẫn cố gắng đếm đến 1000 như lời Vương Dịch đã nói.

"996 ... 997 ... 9 ... hức hức ... 998 ... 9 ... 999 ... 1 ... hức ... 1 ... 1000 ... hức hức ...!"

"Tìm thấy rồi, tảng đá này đúng là có gì đó rất kỳ lạ."

"Bên trong hình như còn có âm thanh.!"

Thi Vũ sợ hãi bụm chặt miệng khi nghe thấy giọng nói bên ngoài, lo lắng nhìn cái bóng lấp ló bên ngoài muốn tiến vào bên trong, hoảng loạn nhắm chặt mắt.

*{ Vương Dịch liệu sẽ ra sao khi đối mặt với nhiều súng như vậy, hơn nữa trên người em ấy còn có rất nhiều vết thương nhỏ lớn khác nhau. Còn Châu Thi Vũ thì sao?! Liệu bạn của hai người sẽ đến kịp?! Nhất Nhất và Châu Châu có giữ được lời hứa an toàn thoát khỏi khu rừng cùng nhau?! Sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì?! }*

£______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 ______€

- Sự cố nhỏ mà hậu quả thì hơi lớn.! 😅 -

- Mà không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, lạc quan lên nào.! 😁 -

- Mấy ngày qua mình đang bị high bùng binh Châu Dịch Dao, với CP đồng niên 01 ( Đản Đản và Nhất Nhất ), mà chắc ai cũng giống mình không khác gì đâu nhỉ?! 😋 -

- Nhìn Vương Dịch khóc mình thấy vừa hài vừa đáng yêu, được tỷ tỷ dỗ dành, rồi bị mấy chị chọc ghẹo mình cảm thấy hơi bị soft đó nha, cảm giác như Nhất Nhất vẫn là hài tử được các chị yêu thương.! ^^ -

- Dạo này trời trở lạnh mưa nhiều quá, mọi người chú ý sức khoẻ, đừng để bị cảm, bệnh đau đầu của mình lại tái phát vào mấy ngày này rồi.! TT -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info