ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 69 - Không đề (14)

Yanguyen164

- Hello mọi người.! 👋 -
- Chap mới lại có rồi đây, mọi người thấy mình ngoan không?! Ngày ngập đường hôm nay mình cũng phải ngoi lên một chút cho vui.! ^^ -
- Chúng ta vào chap hôm nay nha~ 😁 -

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______£

Vương Dịch im lặng bỏ tay vào túi, đi theo phía sau người đó, đến một chỗ khá vắng, người trước mặt dừng lại, em ấy cũng dừng theo, cả hai người cứ như vậy đứng đó một lúc.

"Có chuyện gì sao, Chu Di Hân tiền bối?!"

Em ấy lên tiếng trước hỏi.

"Tôi có chuyện muốn hỏi rõ em, có được không?!"

Di Hân xoay người lại nói.

"Được, chị hỏi đi.!"

Nhất Nhất lạnh lùng trả lời, dựa người vào cái cây gần đó chờ đợi.

"Người em thích và thật sự quan tâm là Thi Vũ hay Mộng Dao?!"

Chu Chu đánh thẳng vào trọng tâm không lòng vòng hỏi thẳng em ấy.

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?!"

Vương Dịch khẽ trau mày hỏi lại.

"Vương Dịch, nếu cả hai người họ cùng đứng dưới mưa, mà em thì chỉ có một cái ô, em sẽ che cho ai?!"

"Ý chị là gì?!"

"Em không thể che ô cho cả hai người được, em chỉ có thể chọn một người mà thôi, hai cậu ấy dù em chọn ai người còn lại đều sẽ đau khổ, nên tôi mong em đừng gieo hy vọng cho họ rồi làm tổn thương một trong hai."

Chu Di Hân ánh mắt kiên định nói.

"Chị nghĩ hai người họ thích tôi?!"

"Tôi biết chắc là em cũng nhận ra tình cảm của Thi Vũ giành cho em, tôi không biết em và Dao Dao trước kia có chuyện gì, nhưng mà cả hai người họ đều rất quan tâm đến em."

*Im lặng*

Chu Chu ánh mắt chờ đợi câu trả lời.

"Tôi sẽ đưa ô cho Thẩm Mộng Dao.!"

"Tôi cũng đoán được em sẽ làm vậy."

"Nhưng đi cùng Châu Thi Vũ dưới mưa.!"

"Sao cơ?!"

Di Hân bất ngờ trước câu trả lời của Vương Dịch.

"Cả hai người họ đối với tôi đều rất quan trọng, dù vậy tình cảm tôi dành cho họ là khác nhau, ai tổn thương tôi đều không muốn."

"Em bảo vệ Dao Dao, nhưng sẽ luôn bên cạnh Thi Vũ mỗi khi cậu ấy gặp khó khăn?!"

"Tôi hiểu sự lo lắng của chị dành cho hai người họ, nhưng mà cho tôi chút thời gian, tôi sẽ cho chị lời giải thích thỏa đáng nhất."

Vương Dịch nhìn thẳng vào mắt Chu Di Hân giọng chắc chắn nói.

Chu Chu im lặng hồi lâu, không biết có nên tin Nhất Nhất hay không, nhưng ánh mắt kiên định đó, làm cô có chút niềm tin.

"Châu Châu cậu ấy từ nhỏ đã bị baba người mà mình yêu thương bỏ rơi, ông ấy còn hết lần này đến lần khác phản bội lại niềm tin của cậu ấy, ngày càng sau này, cậu ấy cũng dần mất cảm giác an toàn và sợ bị bỏ rơi, sau chuyện của Điềm Điềm thì cậu ấy càng sợ hơn, nên mong em đừng giống họ, khiến cậu ấy chịu ủy khuất.!"

"Dao Dao tuy cậu ấy có vẻ kiên cường, mạnh mẽ hơn Châu Châu nhưng nội tâm rất mềm yếu, cậu ấy thường hay âm thầm rơi nước mắt mà không để ai biết, tự mình ngặm nhắm nỗi buồn, tự mình chịu ủy khuất, rồi âm thầm một mình không để ai hay biết, sư tử mạnh mẽ cũng sẽ hóa mèo nhỏ khi chịu quá nhiều tổn thương.!"

Vương Dịch lặng lẽ lắng nghe từng lời nhắc nhở của Chu Di Hân, nhếch miệng nhẹ giọng nói.

"Được, chị yên tâm, Chu Di Hân tiền bối."

Em ấy nhìn thấy vào mắt cô, hai người cứ vậy thầm hứa với nhau về một bí mật nhỏ.

"Tỷ tỷ?!"

Một đứa bé chạy đến chỗ Di Hân gọi.

"Hửm?! Sao vậy a~?!"

Cô mỉm cười ngồi xổm xuống xoa đầu thằng bé dịu dàng hỏi.

"Ngải Giai tỷ, đang tìm chị a~, chúng ta mau đi thôi."

"Hảo~."

Nhất Nhất lẳng lặng nhìn Chu Chu rời đi, sau đó nhìn lên bầu trời, em ấy khẽ thở dài, thấp giọng nói.

"Ra đi, không cần trốn nữa.!"

Người đó từ trong bụi cây, chầm chậm bước ra, khuôn mặt băng lãnh, không cảm xúc, nhưng so với Vương Dịch thì còn kém.

"Vẫn là không qua được mắt em, sao em biết tôi ở đây?!"

Người đó lên tiếng giọng chọc ghẹo hỏi, em ấy chỉ khoanh tay im lặng, mệt mỏi xoa mắt không muốn trả lời, dù vậy vẫn nhẹ giọng.

"Vào chuyện chính.!"

"Mọi chuyện đã xử lý xong, chỉ còn chờ lệnh của em nữa thôi.!"

Người đó bỏ tay vào túi bất lực, dù đã quen thân em ấy hai năm nhưng mà vẫn chưa quen được với tảng băng di động này.

"Tốt.!"

Vương Dịch nở nụ cười đáng sợ nói, rồi rời đi, người đó nhìn theo với ánh mắt lo ngại, rồi cũng lặng lẽ biến mất không ai hay biết.

Một buổi chiều vui vẻ kết thúc, bọn họ chào tạm biệt nhau, cùng những lời hứa hẹn sẽ quay trở lại, rồi rời đi.

Cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ kết thúc một cách tốt đẹp, yên bình và vui vẻ nhưng mà người ta có câu 'bình yên trước giông bão'.

Không biết từ đâu xuất hiện một người lái xe máy vô cùng nguy hiểm, lướt qua, nhờ Tả Tịnh Viện và Vương Dịch mà bọn họ không bị hắn ta va trúng.

"Có bị làm sao không?!"

Nhất Nhất quay sang hỏi Châu Thi Vũ, rồi khẽ liếc mắt về phía Thẩm Mộng Dao.

"Không sao."

Châu Thi Vũ nhẹ lắc đầu nói.

"Em có sao không, Chu Chu?!"

Ngải Giai giật mình đỡ lấy phía sau Chu Di Hân lo lắng hỏi.

"Ừm, em ổn.!"

"Cậu có bị thương không vậy, Dương?!"

Trương Hân nhìn từ trên xuống, xoay cô tới lui, gấp gáp hỏi.

"Mình không sao hết, Hân tử."

"Em có bị gì không, Dao Dao?!"

"Em không.!"

Nhậm Hào cũng nhẹ giọng hỏi, Thẩm Mộng Dao bình tĩnh trả lời, liếc mắt về phía Vương Dịch gật đầu, cả hai khẽ thở phào an tâm.

"Có bị va trúng không?!"

Nãi Cái cuối người xuống thấp giọng hỏi Đường Lỵ Giai.

"Không có.!"

"Tả Tả, cẩn thận.!"

Viên Nhất Kỳ phía sau hét lên, mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn, chỉ thấy chiếc xe đó nhắm Tả Tả mà hướng đến.

Liga định chạy ra đó, thì bị Nãi Cái nắm lấy cổ tay, kéo lại, cô vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được, lo lắng nhìn về hướng cậu, chợt nhận ra gì đó, cô quay đầu lại, ánh mắt không thể tin nhìn người trước mặt, giọng mấp máy.

"Không lẽ, ... tên đó, không lẽ cậu ..."

Vương Dịch khẽ nhăn mày, nhìn xung quanh tìm kiếm, phát hiện gần chỗ bọn họ có một cây gậy thép, em ấy vội nhặt lên kiểm tra, khẽ liếc mắt nhìn cái bóng đằng xa, rồi mặc kệ, phóng cây gậy thép đến chỗ Tả Tịnh Viện.

Cậu chụp lấy rồi lợi dụng tên đó phóng đến chỗ mình mà đánh mạnh vào người hắn, làm hắn văng khỏi xe, dù vậy, cậu vẫn bị chiếc xe sượt qua, khiến cậu ngã lăn ra đất.

"Tả Tả, không sao chứ?!"

Vương Dịch chạy lại đỡ cậu dậy, sốt ruột hỏi.

"Ừm, chị ... chị không sao, tên xe máy, ... đừng để hắn thoát."

Nghe vậy, Nhất Nhất bình tĩnh đỡ cậu đứng thẳng dậy, rồi từng bước tiến đến chỗ của cái tên xe máy đang nằm trên đất nhếch miệng cười nhìn về phía em ấy.

"Haha, bọn bây nghĩ tao chỉ đến một mình thôi hả?! Hôm nay máu không đổ tụi tao sẽ không từ bỏ đâu, haha."

Em ấy rút từ phía sau một khẩu súng hướng về phía hắn.

Lúc này, Trình Qua cũng lái xe đến, cô bất ngờ nhìn cảnh trước mắt, xe máy nằm lăn lóc trên đường, Vương Dịch tay nắm chặt tiến về phía hắn.

Không biết hắn ta nói gì, lại khiến Nhất Nhất rút súng ra, cô và Tả Tịnh Viện kinh ngạc cả hai cùng lúc hét lên.

"VƯƠNG DỊCH.!!!"

[ĐOÀNG]

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên khiến mọi người hoảng hốt mở to mắt ra nhìn, em ấy nhắm thẳng vào chân tên đó nổ súng không chút lưu tình.

"Aaaaaaa, chết tiệt, con khốn.!"

[ĐOÀNG]

"Aaaaaaa.!"

Viên thứ hai nhắm thẳng chân còn lại của hắn ta mà đến, sau đó em ấy quay về phía Tả Tịnh Viện nổ súng.

[ĐOÀNG]

Tên chạy xe máy thứ hai phía sau cậu ngã xuống ôm lấy bả vai hét lớn, mọi người ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Nhất Nhất, ánh mắt sát khí đầy lạnh lùng của em ấy làm họ run sợ.

"Máu đổ rồi đấy, thế nào?!"

Vương Dịch xoay người nhìn thẳng vào tên xe máy đầu tiên, mỉm cười nhếch mép, ngồi xuống nói, giọng như thần chết đòi mạng.

Hắn ta hoảng sợ, lùi về sau, gương mặt cực kỳ hoảng loạn, Nhất Nhất hài lòng nhìn thái độ của hắn, đứng dậy liếc nhìn về phía nhóm Thi Vũ, bình thản nói.

"Ra đây.!"

"Chủ tử, có gì sai bảo ạ?!"

Bốn bóng đen xuất hiện khụy gối trước mặt Vương Dịch giọng cung kính nói.

"Mang chúng đi."

"Dạ rõ, thưa chủ tử.!"

Bọn họ nhận lệnh, không dám chậm trễ, lập tức thi hành.

"Đến bệnh viện.!"

Em ấy quay sang đỡ Tả Tịnh Viện vào xe hướng Trình Qua nói, rồi sau đó, bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi để lại sự hoang mang không một lời giải thích cho những người còn đứng đó.

Nhậm Hào và Nãi Cái hoảng sợ, mà không khác gì họ những người khác cũng vậy, cả Thẩm Mộng Dao cũng hốt hoảng, suốt những năm không gặp em ấy đã trở nên đáng sợ như thế này từ bao giờ.

Phí Thẩm Nguyên đứng từ xa quan sát mọi chuyện, khẽ trau mày khó hiểu nhìn những chuyện vừa xảy ra, thấy ba người kia rời đi, cô cũng lên xe bám theo.

###### ------------ ######

Tả Tịnh Viện đang ngồi trên giường bệnh, để y tá băng bó vết thương, đợi Trình Qua đi lấy thuốc, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Từ bao giờ?!"

"Hả?!"

Tả Tả ngước mặt lên ngu ngơ hỏi.

"Từ bao giờ cậu ấy lại trở nên như vậy?! Một kẻ máu lạnh đến tàn nhẫn."

Phí Thẩm Nguyên ở giường bên cạnh được ngăn cách một tấm màn hỏi.

"Ha, từ lâu rồi, khoảng khắc người mà em ấy yêu thương, người chị mà em ấy quí mến, nằm yên trước mắt mình mà không rõ nguyên nhân."

Sau khi nhận ra đó là Nguyên Nguyên, cậu bật cười nói.

"Chỉ có vậy?!"

Cô nghi hoặc hỏi.

"Em nghĩ đơn giản thế sao?! Người bạn thân nhất của em ấy thì quay sang trách em ấy vì không thể bảo vệ được họ, người chị mà em ấy kính trọng cũng không chịu được mà rời đi, với em ấy mọi người là gia đình, gần như mất tất cả chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy."

"Một người bình thường còn không thể chịu được, huống chi là một đứa trẻ đã chịu nhiều đả kích như thế, em ấy đương nhiên sẽ tự tạo vỏ bọc đầy gai nhọn để bảo vệ mình."

Cậu nhẹ giọng nói, với ánh mắt đượm buồn, nhìn về hướng cửa bệnh viện, Vương Dịch đang ngồi trong xe đợi cậu và Trình Qua.

"Haizzzz, chị không sao chứ?! Vết thương có nặng không?!"

"Bây giờ em mới để ý đến chị sao, Nguyên Nguyên?! Đừng lo chị chỉ bị thương ngoài da thôi, ... Âyza, tỷ tỷ, chị nhẹ tay một chút đi a~, ..."

Tả Tịnh Viện giọng hờn dỗi, đang kiêu ngạo nói mình chỉ bị thương nhẹ thì chị y tá vô ý đè mạnh vào vết thương làm cậu khóc không ra nước mắt.

"Sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn hơn, hãy giúp em bảo vệ cậu ấy, câu hỏi năm xưa vẫn chưa có câu trả lời, em không cho phép cậu ấy xảy ra chuyện."

Phí Thẩm Nguyên bên cạnh bật cười nói.

"Cảm ơn em, Nguyên Nguyên."

"Vì chuyện gì?!"

"Cảm ơn em vì đã gọi Trình Qua đến."

Tả Tả mỉm cười nói, bên cạnh không có tiếng hồi đáp, thật ra cậu cũng không cần câu trả lời của cô vì cậu hiểu rõ.

######

Chuyện là lúc Phí Thẩm Nguyên vừa đi mua đồ về khách sạn mà cô đang ở gần đó, thì đụng phải Hồng Tĩnh Văn, vô tình nghe được cậu ra lệnh cho người của mình giết Tả Tịnh Viện.

Cô lén lút theo dõi, biết được, hiện tại chỉ có Vương Dịch và Tả Tịnh Viện đi cùng nhau, thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, cô nhấc điện thoại gọi cho Trình Qua.

Trình Qua: "Wei?!"

Nguyên Nguyên: "Tả Tả và Nhất Nhất đang gặp nguy hiểm.!"

Trình Qua: "Hả?! Làm sao cô biết được?! Cô là ai?!"

Nguyên Nguyên: "Không cần quan tâm đến chuyện đó, muốn cứu họ thì mau lên, đến khu phố S, trung tâm thành phố mau đi.!"

Trình Qua: "Nhưng mà ... wei?! Wei?!"

Nói xong cô cúp máy không để Trình Qua kịp hiểu chuyện gì, tiếp tục quan sát tình hình.

######

Buổi tối, sau khi nhóm của Châu Thi Vũ cùng nhau đi ăn quay trở về KTX, nói thật bọn cô cũng không ăn gì nhiều, thấy có người bị bắn trước mắt mình ai mà còn tâm trạng ăn uống.

[ Tiếng chuông điện thoại vang lên ]

Hồng Tĩnh Văn mở điện thoại khẽ nhăn mày là số máy lạ, dù vậy cậu vẫn bắt máy, mà không quan tâm người gọi là ai.

Nãi Cái: "Wei?!"

?: "Nhà của chị thật đẹp.!"

Nái Cái (mở to mắt, lắp bắp): "Là ... là ai?! Nói đi, ngươi muốn gì?!"

? (bật cười): "Haha, đến đây, tôi cho chị 15p.!"

Nái Cái (tức giận): "Cái gì?! Nè, wei?! Ngươi là ai vậy hả?! Wei?!"

Đầu dây bên kia vừa nói xong thì trực tiếp cúp máy không đợi cậu trả lời.

Hồng Tĩnh Văn thất thần cầm chặt điện thoại trong tay, khẽ rủa thầm một câu rồi quay đầu bỏ đi trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, lao ra đón taxi, nhanh chóng trở về nhà.

######

Tại biệt thự của Hồng thị

Vương Dịch đi xung quanh phòng khách nhìn ngắm các vật trang trí và các bức ảnh, từ ngoài vào thì chỉ giống như em ấy đơn giản là khách, đang tham quan.

Nhưng ngồi ở đây mới cảm nhận được hàn khí và sát khí từ em ấy không ngừng bao quanh cả căn biệt thự, từ người làm đến gia đình Hồng thị đều không dám thở mạnh.

Người trước mặt họ, trên thương trường ai mà không biết, Vương Dịch, đứa cháu được Vương tộc hết mực yêu thương, có bác làm trong nền kinh tế, giải trí và cả hắc đạo.

Nói tóm lại thế lực của Vương tộc ở bạch đạo hay hắc đạo đều có chỗ đứng và sức ảnh hưởng không nhỏ, nghe nói sự phát triển của Vương tộc ngày hôm nay có phần lớn công lao của đứa trẻ trước mặt họ.

"Bức ảnh gia đình của Hồng tổng rất đẹp."

Vương Dịch nhìn vào bức ảnh, giọng không cảm xúc khen ngợi.

"Cảm ... cảm ơn, Vương chủ tử, hôm ... hôm nay không biết ngài đến thăm, không kịp nghênh đón, thật thất lễ."

Nhất Nhất nghe ông ta nói, chỉ nhếch miệng cười không trả lời.

Hồng Tĩnh Văn hối hả chạy vào biệt thự, vệ sĩ của nhà cậu nằm khắp nơi trên sân vườn, cảm giác lo lắng không ngừng tăng lên, cậu vội vào trong nhà.

Nãi Cái thấy gia đình mình, tất cả đều đang ở phòng khách, bên cạnh là Trình Qua và bốn người mặc đồ đen, còn một người cậu chưa từng gặp, Vương Dịch thì đang cầm ảnh gia đình cậu lên xem.

"Về rồi sao?! Bắt đầu thôi.!"

Giọng nói lạnh băng của Nhất Nhất vang lên, em ấy chầm chậm tiến đến ngồi vào sofa đơn trong phòng khách, liếc mắt ra hiệu cho Trình Qua.

"Hai em có thích kẹo không?! Tỷ tỷ có một ít hai đứa muốn ăn không?! Ngon lắm đấy.!"

Cô hiểu ý mỉm cười đưa hai viên kẹo cho hai đứa trẻ, bọn chúng chần chừ nhìn anh chị của Nãi Cái rồi dè dặt cầm lấy.

"Cảm ơn tỷ tỷ.!"

"Không có gì.!"

"Nói đi, Vương Dịch, em đến đây làm gì?!"

"Đợi một lát.!"

Em ấy mỉm cười nhìn hai đứa trẻ bỏ viên kẹo vào miệng ăn ngon lành, cậu nhìn theo, như hiểu gì đó liền lao đến bắt hai đứa trẻ nhả ra, nhưng đã muộn, vừa ăn xong hai đứa trẻ lập tức ngất đi.

"Chết tiệt, em đã làm gì hả, Vương Dịch?!"

Nãi Cái định xông đến liền bị người bên cạnh Nhất Nhất cản lại.

"Vậy chị đã làm gì?!"

Em ấy nhếch miệng cười, ánh mắt sắt lạnh hỏi.

"Tôi ... Tôi không hiểu em đang nói gì hết.!"

Cậu ngập ngừng trả lời.

"Haha, thật vậy sao?!"

Vương Dịch bật cười chế giễu, ra hiệu cho bốn người mặc đồ đen phía sau, bọn họ lập tức ra ngoài đem hai tên xe máy, người không người, ma không ra ma vào.

"Đây ... đây là ...?! Tại ... tại sao, hai người này lại ...?!"

Hồng tổng kinh ngạc lắp bắp nói.

"Thế nào?!"

Em ấy vui vẻ liếc nhìn khuôn mặt bọn họ, kinh sợ, hoảng loạn, ngạc nhiên, đều có đủ.

"Tại ... tại sao ... tại sao họ lại ...?!"

"Chắc Hồng tiểu thư đây nhận ra người của mình đúng không?!"

Người bên cạnh Vương Dịch nhẹ giọng hỏi.

"Cô ... cô chủ ... xin ... xin lỗi.!"

Một tên nằm trên sàn máu me đầy người thì thào nói.

"Bọn họ đã khai ra, tiểu thư Hồng Tĩnh Văn đã sai hai người họ tấn công Tả Tịnh Viện ở khu phố S, mục đích là giết chết cô ấy."

Trình Qua từ tốn giải thích, Hồng tổng và Hồng phu nhân nghe xong ánh mắt không thể tin nhìn vào con gái mình.

"Nãi Cái, ... chuyện này là thật sao?!"

Chị cậu lên tiếng hỏi.

"EM MAU NÓI ĐI.! CHUYỆN NÀY CÓ PHẢI DO EM LÀM KHÔNG?!"

Anh cậu nổi giận xách cổ áo cậu lôi lên hỏi, hai đứa con anh hiện tại không biết đã ăn phải thứ gì, thử hỏi người làm ba như anh có bình tĩnh nổi không?!

"Em xin lỗi.!"

Hồng Tĩnh Văn nhỏ giọng nói, anh cậu thở dài buông tay ngồi thụp xuống bất lực.

"Tiểu Văn, ta đã dạy con những gì?! Tại sao bây giờ con lại làm ra loại chuyện này?!"

"Nhưng đây là chuyện của con gái Tả thị tại sao lại làm phiền đến Vương chủ tử đây vậy?!"

"Một câu hỏi hay.!"

Vương Dịch cười nói.

"Chị ấy là người của tôi, các người nghĩ tôi sẽ ngồi yên?!"

Em ấy đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ, sau đó nhìn hai tên nằm trên sàn.

"Tiểu Nhất.!!!"

Một người hối hả chạy vào hét.

...

######

Hồng Tĩnh Văn đứng ở ban công phòng mình, nhìn chằm chằm vào ánh trăng, khẽ thở dài, tới bây giờ, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, mở điện thoại cậu gửi tin nhắn đến ai đó.

Vương Dịch không tầm thường đâu.!

Nhớ lại lời của bác sĩ và hình ảnh của hai tên kia, cậu không khỏi ớn lạnh, cậu không biết em ấy đã làm gì nhưng tin thần của một trong hai tên vô cùng bấn loạn như đã chịu đựng đả kích gì đó rất lớn.

Tên còn lại cũng không khá hơn cả người đầy máu, gân chân trái bị gạch đứt, có thể sau này anh ta sẽ không thể sinh hoạt như một người bình thường.

Một tên bị tra tấn tinh thần đến bấn loạn đầu óc, tên còn lại thì bị tra tấn thể xác một cách dã man, họ bây giờ không còn mang hình dạng của con người.

Vì sự nóng vội của mình, cậu đã khiến hai thuộc hạ của mình gần như mất đi cuộc sống thường ngày của họ.

"Em còn có thể đáng sợ đến mức nào vậy, Vương Dịch?!"

Nằm trên giường, Hồng Tĩnh Văn không ngừng nghĩ ngợi đến mất ngủ.

######

Bên này không khá hơn Đường Lỵ Giai và Châu Thi Vũ cùng Thẩm Mộng Dao cũng đều không ngủ được.

Liga gần như đoán được hai người đi xe máy lúc chiều muốn giết Tả Tả chính là người của Hồng thị, bởi vì người của họ luôn có hình xăm rất đặc biệt.

Hồng thị là công ty tài chính khá lớn, tuy nhiên sức ảnh hưởng ở bạch đạo của họ không cao, nhưng ở hắc đạo họ có chỗ đứng không nhỏ.

Nếu đã là người của Hồng thị, thì chắc chắn chỉ có thể là do Nãi Cái trực tiếp ra lệnh, nếu không họ không thể đơn phương hành động được.

"Nãi Cái, sao cậu nhất định phải làm như vậy chứ?!"

Liga thở hắc ra, chìm vào đống suy nghĩ rối như tơ vò của mình.

######

Châu Thi Vũ trên giường chằn trọc mãi chưa thể ngủ, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Vương Dịch cầm súng chĩa vào người khác.

Lần trước chính là ở nhà cô, em ấy đã chĩa súng vào người mà cô gọi là baba, nhưng khi đó em ấy đã không nổ súng, còn hôm nay em ấy đã không chần chừ, nổ súng vào những tên kia.

Lúc đó, đôi mắt của em ấy đằng đằng sát khí, như thần chết đòi mạng, khiến cô vô cùng ngỡ ngàng và sợ hãi.

Nhưng khi Nhất Nhất nhìn cô, đó là ánh mắt dịu dàng, ôn nhu, em ấy luôn kiên nhẫn với cô, chưa bao giờ tỏ ra tức giận.

Nhớ đến lúc còn ở phòng Vương Dịch, cô đã vô tình nhìn thấy bức ảnh của em ấy chụp cùng bà mình và một bức ảnh em ấy chụp cùng bốn người khác, trong đó có cả Dao Dao.

Trong cả hai bức ảnh, em ấy đều cười rất tươi, vô cùng xinh đẹp, đôi đồng điếu vô cùng đáng yêu, như một thiên thần, nhưng sao bây giờ lại chả khác gì con quỷ mang đầy hận thù.

"Vương Dịch, chị nhất định sẽ khiến nụ cười đó của em quay lại."

Thi Vũ ánh mắt quyết tâm nghĩ, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

######

Thẩm Mộng Dao ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn màn đêm buông xuống, lòng cô vô cùng phức tạp.

Từ bao giờ đứa trẻ đáng yêu, ít nói lúc trước luôn bên cạnh dựa vào cô, giờ đây lại không chút cảm xúc, tàn nhẫn, nổ súng bắn người.

Đứa trẻ ngày xưa, tuy không thích nói chuyện, suy nghĩ và hành động có hơi trưởng thành, nhưng em ấy sẽ không bao giờ dùng bạo lực, chứ đừng nói đến súng.

Đôi khi em ấy sẽ chọc ghẹo Thất Thất, cố tình gây chuyện với Nguyên Nguyên rồi sau đó trốn sau lưng Dao Dao cô.

Mỗi lần như vậy, hai người kia đều kéo San San tham gia cùng và thế là cả ba người họ đuổi bắt em ấy, thật sự lúc đó rất vui vẻ.

Nhưng mà từ sau khi chuyện kinh khủng đó xảy ra, cho đến bây giờ, khi gặp lại Vương Dịch, em ấy gần như có sự thay đổi lớn, ít nói hơn trước, trưởng thành hơn, và quan trọng là nhẫn tâm và tàn bạo hơn.

"Chị phải làm sao đây?! Mọi người nói chị biết đi.!"

Cầm bức ảnh của năm người trên tay đôi mắt Dao Dao đượm buồn, nhỏ giọng nói đủ để mình cô nghe thấy.

######

Sáng hôm sau, mọi người tinh thần ai cũng không tốt, đặt biệt là Nãi Cái, Liga, Châu Châu và Dao Dao bốn người họ đều trông có vẻ rất mệt mỏi và thiếu tinh thần.

Đến trường thì có thêm người nhập hội cùng đó là Tả Tịnh Viện, cậu mang đôi mắt gấu trúc đến trường tinh thần xem ra còn tệ hơn cả bọn họ.

"Ể, Tả Tả, chị làm sao vậy?!"

Viên Nhất Kỳ quan tâm hỏi khi thấy cậu nằm bẹp dí trên bàn học.

"Chị buồn ngủ.!"

Tả Tịnh Viện mắt nhắm mắt mở trả lời.

"Cả đêm qua cậu không ngủ sao?!"

Chu Di Hân nhìn cậu, rồi nhìn Châu Châu và Dao Dao hỏi.

"Aaaaaaa, cậu đừng có nhắc đến tối qua. Thật điên đầu mà.!"

Tả Tả bật dậy vò đầu bức tóc như nổi điên nói.

"Tả Tả, Vương Dịch đâu?!"

Thi Vũ ngáp ngắn, ngáp dài hỏi.

"Cậu không đi cùng em ấy hả?!"

Dao Dao cũng xoay người xuống hỏi.

"Em ấy nói hôm nay sẽ không đến trường.!"

Tả Tịnh Viện úp mặt xuống bàn nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ nói.

Ngay khi bữa học kết thúc, bọn họ lặp tức trở về phòng ngủ một giấc để dưỡng sức, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

###### ------------ ######

Duy chỉ có một người hiện tại đang ở trong quán Somewhere im lặng chờ đợi ai đó.

"Em đến sớm thật đấy, Vương Dịch?!"

Nhất Nhất không ngước mắt lên, cũng không thèm trả lời, người đó cũng chỉ cười trừ ngồi xuống đối diện.

"Vào chuyện chính đi.!"

Một lát sau khi nước được mang ra em ấy mới lạnh lùng lên tiếng nói, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý.

*{ Người đã nói chuyện với Vương Dịch khi Chu Di Hân rời đi là ai?! Em ấy có kế hoạch gì?!Đêm đó, chuyện gì đã xảy ra ở Hồng thị, Tả Tịnh Viện đã gặp chuyện gì mà khiến cậu nổi điên như vậy?! Còn người hẹn gặp Vương Dịch rốt cuộc là ai?! }*

£_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 _______€

- Hôm nay là ngày hội ngập đường sao ta?! 🍚🐶 khắp nơi luôn.! 😅 -

- Nào là Thi Tình Hoạ Dịch, Hân Dương, Hắc Miêu còn Tả Nhiễm nữa.! WoW -

- Ai cũng đẹp đôi, xin lỗi, nay xin phép cho mình đu Tả Nhiễm một bữa ahihi 🤭 -

- Hiện tại mình đang rất rảnh nên dự là cách 1 ngày là mình sẽ đăng chap nha, mọi người thấy thế nào?! 🥺👉👈 -

- À khoan, mỗi lần mình nói mình rảnh rồi có kế hoạch đăng chap đều bị bể kèo, thôi, mình bận lắm nha, mọi người giả vờ chưa biết mình rảnh đi nha.! Chuyện tâm linh không đùa được. Mình bận lắm, vậy đi.! 😅 -

- Gặp mọi người sau, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ.! 🙆‍♀️ -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info