ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 68 - Không đề (13)

Yanguyen164

- Hello, mọi người thế nào?! Có khoẻ không?! ^^ -
- Chap này dài lắm đó, bù cho mọi người.! 😁 -

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______£

Vương Dịch liếc nhìn bức ảnh trong điện thoại mà Tả Tịnh Viện chìa ra trước mặt em ấy, trau mày, nhanh như cắt giật phăng cái điện thoại trên tay cậu.

"Em làm gì vậy?! Mau trả lại cho chị.!"

Tả Tả bất ngờ ngướn người theo, vươn tay ra với tới, muốn giật lại, liền bị em ấy đem ra xa.

"Không.!"

Nhất Nhất lạnh lùng nói.

"Em định làm gì?! Không được xóa, em không được xóa ảnh của chị?!"

Cậu vẫn cố ngướn người với theo nói.

"Hay lắm, Tả Tịnh Viện, còn có cả video?!"

Em ấy dùng một chút sức liền có thể lật, đè cậu trên sofa, ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt nhìn cậu, nhếch miệng nói.

"Em ... em không được động vào điện thoại chị.!"

Tả Tịnh Viện nhân lúc em ấy mất cảnh giác giật lại điện thoại, đem nó ra xa em ấy.

"Xóa mau.!"

"Không xóa.!"

"Xóa.!"

"Em có nói gì cũng vô ích, chị tuyệt đối không xóa đâu.!"

"Được, vậy đừng trách."

Nói xong Vương Dịch đè bả vai cậu xuống sofa, ngướn người về phía trước, cố lấy điện thoại, cả người em ấy ép sát vào người cậu.

Mắt cậu vô tình nhìn thấy cái cổ trắng, cộng thêm đường cào đỏ và xương quai xanh của em ấy.

Nhất thời mặt và tai cậu bắt đầu đỏ lên, nhìn chăm chăm vào đó, nhưng vẫn nhất quyết không đưa điện thoại cho em ấy.

"Hai người đang làm gì vậy?!"

Giọng của Thẩm Mộng Dao vang lên, kéo sự chú ý của cả hai người đang vật lộn nhau trên sofa.

"Dao Dao, chụp lấy.!"

Tả Tả thấy cô như bắt được vàng, lập tức quăng điện thoại về phía cô, cũng may cô đỡ được, không thì chắc cậu khóc không ra nước mắt.

Nhất Nhất nhanh chóng buông cậu ra, chạy đến trước mặt Dao Dao, chìa tay ra, thấp giọng nói.

"Đưa.!"

"Không được, chị không để em xóa đâu."

Tả Tịnh Viện cũng chạy lại, giật lấy điện thoại, rồi trốn sau lưng Thẩm Mộng Dao, ló đầu ra nói.

"Chị ...?!"

Vương Dịch trau mày không hài lòng.

"Hai em làm sao vậy?!"

Hứa Dương Ngọc Trác khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

"Hai đứa em ... đang yêu nhau hả?!"

Câu hỏi ngây thơ của Tằng Ngải Giai làm Trình Qua đang uống nước cam bị sặc đến ho không ngừng, Tống Hân Nhiễm đang ăn cũng xém bị làm cho nghẹn xoay người lại trau mày hét.

"Nè, ăn nói linh tinh gì đấy?! Tả Tả em ấy là của tôi.! Tiểu Bắc xem kìa, em không lên tiếng nói gì sao?!"

"Chị thay lời em muốn nói rồi còn gì?!"

Phùng Tư Giai vô tư tiếp tục ăn sáng, từ tốn trả lời.

"Nè, Tả Tả trông chị như vậy mà lại là 0 sao?!"

Trịnh Đan Ny bật cười, hỏi nhỏ.

"Hả?! Cái gì cơ?!"

"Chị đó Tả Tả, là 0 cũng đâu có gì, chị đâu cần phải giấu mà tự nhận mình là đại mãnh 1."

Viên Nhất Kỳ khoát vai cậu cười nói.

"Em muốn chết hả, Kỳ Kỳ?!"

"Không muốn làm 1 nữa sao, Tả Tả?!"

Trần Kha bên cạnh cũng thêm vào một câu trêu chọc cậu.

"Cả chị nữa sao, CK?!"

"Thôi, được rồi, mọi người đừng chọc ghẹo em ấy nữa."

Trương Hân thấy tội, lên tiếng can ngăn.

"Chỉ có chị là thương em, A Xin ah~.!"

Tả Tịnh Viện tiến lại định ôm lấy cậu, mắt long lanh, mừng rỡ nói.

"Thôi, thôi, cho chị xin đi."

A Xin đẩy cậu ra nói.

"Mà Châu Châu đâu rồi, Tả Tả?!"

Chu Di Hân nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi.

"Hả?! Trên phòng của tiểu Nhất ấy, lát sẽ xuống ngay, mọi người không cần phải lên đó đâu."

"Môi em bị làm sao thế Vương Dịch?!"

Đường Lỵ Giai tò mò hỏi.

"Cổ em hình như cũng có vết gì đó thì phải?!"

Hồng Tĩnh Văn cũng lên tiếng hỏi.

Thẩm Mộng Dao nghe vậy, đưa tay lên kéo nhẹ cổ áo Vương Dịch, trau mày, thấp giọng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?! Em lại đi đánh nhau với ai sao?!"

"Không có gì đâu, ngồi đi."

Nhất Nhất hờ hững trả lời rồi tiến đến sofa ngồi xuống.

"Mọi người ngồi đây đợi đi, để em đem đồ lên cho Châu Châu."

Dao Dao xoay sang nói.

"Để mình đi với cậu.!"

Chu Chu cũng đứng dậy nói.

"Chị đi nữa.!"

Miên Dương cũng đứng dậy có ý định đi cùng.

"Em cũng muốn đi."

Đản Đản cũng đứng dậy nói.

"Thôi, em ngồi xuống đi, em đi theo để gây rắc rối hay gì?!"

"Chị nói gì, CK?!"

"Thôi, thôi, cho chị xin, Kha Kha cậu đừng chọc em ấy nữa."

Trương Hân lại lần nữa lên tiếng can ngăn, hôm nay có cảm giác cậu như người ngăn chặn chiến tranh nổ ra vậy.

"Thật là ... hai cái con người trẻ con này."

Nãi Cái khoanh tay, ngồi bên cạnh ánh mắt kỳ thị nhìn.

"Chúng ta đang là khách mà."

Ngải Giai biểu cảm cũng không khác Nãi Cái là mấy nói.

"Xin lỗi, ngoài Dao Dao ra, thì không ai được phép lên phòng tiểu Nhất. Đây là quy tắc."

Trình Qua từ trong bếp đi ra, mang ly nước ép cam cho Vương Dịch nhắc nhở.

"Sao ở đây nhiều quy tắc quá vậy?!"

Liga thắc mắc hỏi, mắt lơ đãng nhìn trúng ánh mắt của Nãi Cái, giật mình cả hai vội di chuyển ánh mắt sang nơi khác, Trình Qua không nói gì chỉ cười cười rồi thôi.

"Mọi người cứ ngồi đây đợi đi, để Dao Dao, chị ấy lên đó một mình là được rồi."

Kỳ Kỳ từ tốn nói, nghe vậy bọn họ cũng yên lặng ngồi xuống đợi, một lát sau, Châu Thi Vũ cùng Thẩm Mộng Dao bước xuống.

"Cảm ơn mọi người vì tối qua đã chăm sóc mình."

Châu Châu mặt phiếm hồng, nhẹ giọng hướng hai người đang ngồi trên sofa nói.

"Cậu không cần khách sáo đâu, đây là chuyện bọn mình nên làm mà, đúng không, tiểu Nhất?!"

"Ừm, đừng khách sáo.!"

Vương Dịch ngước mặt lên mỉm cười nhìn cô nói.

Châu Thi Vũ cũng bất giác cười theo, hướng hai người hỏi.

"Hai người có muốn đến trường cùng bọn này luôn không?!"

"Được thôi, để mình lên phòng lấy c.."

Tả Tả vui vẻ nói vừa đứng dậy đã bị Nhất Nhất kéo xuống.

"Hôm nay bọn em nghỉ.!"

"Hả/Sao cơ?!"

Châu Châu và Dao Dao đồng thanh hỏi, những người còn lại cũng ngạc nhiên khi nghe em ấy nói vậy, còn Tả Tả thì nghệch mặt nhìn em ấy.

"Hôm nay, hai người họ phải đến một nơi nên không thể đến trường được.!"

Trình Qua uống nước bên cạnh giải thích.

Nghe vậy bọn họ cũng không hỏi gì thêm, cảm ơn rồi nhanh chóng cùng nhau rời đi, nếu không sẽ trễ chuyến xe buýt cuối đến trường mất.

Trên xe buýt, Châu Thi Vũ ngẩn ngơ ngắm nhìn thành phố thở dài, không biết là tối qua, cô có làm gì mất mặt không nữa, mà sao môi và cổ em ấy lại bị thương vậy chứ?!

Hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời vang lên trong đầu cô, thú thật là cô không nhớ gì về chuyện tối qua cả, điều này càng làm cô khó chịu hơn.

Mọi người xung quanh Thi Vũ thấy vậy, cũng im lặng không dám làm phiền cô, ngồi yên bên cạnh cô.

Vốn định hỏi về chuyện tối qua nhưng nhìn cô vò đầu bức tai như vậy thì chắc là không nhớ gì rồi, đột nhiên điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn.

Châu Thi Vũ mở máy lên xem thì phát hiện đó là tin nhắn của Tả Tịnh Viện, ấn vào xem đoạn video mà cậu gửi.

"Kun Kun àh~, chị nhớ em lắm đó.!"

Âm thanh nũng nịu phát ra trong điện thoại của cô, thu hút ánh mắt của mọi người, bọn họ nhìn vào thì thấy Thi Vũ đang đu lên người Vương Dịch còn cuối đầu hôn em ấy.

Video tiếp theo còn đặc sắc hơn nhiều đó là hình ảnh ở quán bar, cô đã cưỡng hôn và làm cổ em ấy bị thương, ngoài ra còn có bức ảnh chụp của sáng nay, hai người ôm chặt nhau ngủ trên giường.

Châu Châu ngại đến mức đỏ bừng mặt, mở to mắt, tất cả mọi câu hỏi của cô, dường như giờ phút này đều đã có câu trả lời, khác với cô mọi người có vẻ rất phấn khích, còn trêu chọc cô.

Thẩm Mộng Dao nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa tia lo lắng không thể che giấu, Chu Di Hân và Viên Nhất Kỳ cũng đưa ánh mắt thập phần lo lắng không thua gì Dao Dao nhìn về phía cô.

Buổi học diễn ra vô cùng bình thường, ít nhất là đối với Hân Dương, Đản Xác và Châu Thi Vũ là nghĩ vậy, những người còn lại thì có chút tâm sự khó nói.

###### ------------ ######

Buổi chiều, dưới KTX, hiện tại có nhóm Trương Hân và Nhậm Hào đang đứng đợi, một lát sau, nhóm của Châu Thi Vũ cũng đã có mặt.

"Mọi người lâu quá đấy, em đứng đợi mỏi cả chân rồi này.!"

Viên Nhất Kỳ nhăn mày than vãn.

"Xin lỗi em nha, tiểu Hắc.! Bọn chị không tìm thấy điện thoại của Liga tỷ."

Thẩm Mộng Dao đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói, làm tai cậu vô thức đỏ lên.

"Trương Hân và bọn họ còn không lên tiếng, em than cái gì vậy hả?!"

Hứa Dương Ngọc Trác giọng không vui nói.

"Vì Xin cưa là người có quy tắc, nên luôn đúng giờ, còn Ngải Giai với Nãi Cái thì chị nghĩ hai con người đó sẽ lên tiếng than vãn với Chu tỷ và Liga tỷ sao?! Còn nữa, Nhậm Hào và Trần Kha hai người họ là lười nói."

Kỳ Kỳ không phục lên tiếng phản bác.

"Liên quan gì đến chị chứ?!"

Chu Di Hân nghe nhắc đến tên mình thì ngước mặt lên lạnh giọng hỏi.

"Được rồi là tại chị đấy, do chị bất cẩn thôi, chị xin lỗi.!"

Đường Lỵ Giai cười lã giã nói.

"Chúng ta mau đi thôi, coi chừng không kịp đấy.!"

Trương Hân lên tiếng nhắc nhở, nghe vậy, bọn họ nhanh chóng đón xe buýt vào trung tâm thành phố.

"Cần mua gì không, Châu Châu?!"

Trên xe, Trần Kha bất ngờ hỏi.

"Đương nhiên là có rồi.! Chả lẽ chúng ta đi tay không đến đó."

Trịnh Đan Ny lạnh lùng nói.

"Em làm sao vậy?! CK chọc giận gì em hả, Đản Đản?!"

Hồng Tĩnh Văn cười hỏi.

"Còn chuyện gì nữa, hôm nay Kha Kha của chúng ta có người tỏ tình đấy, trùng hợp là trước mặt Đản Đản. Vì vậy em ấy mới trở nên như thế đó.!"

Tằng Ngải Giai từ tốn giải thích.

"Là thật sao, Đản Đản?! Vì CK được tỏ tình nên em mới không vui hả?!"

Châu Thi Vũ bên cạnh thắc mắc hỏi.

"Hứ.! Làm gì có, em nào dám chứ?!"

Đan Ny khoanh tay, xoay mặt đi hờn dỗi nói, làm mọi người bật cười, Trần Kha cũng nở nụ cười bất lực.

Sau khi xuống khỏi xe buýt, bọn họ cùng nhau đi mua rất nhiều đồ, như áo ấm, nước, đồ ăn đóng hộp, sữa, ... và một số món đồ chơi.

Dựa theo trí nhớ của mình, Châu Thi Vũ dẫn mọi người đến một con đường nhỏ, đi vào thì trông giống như khuôn viên của một tòa nhà bị bỏ hoang.

Cái lều cũ kĩ vẫn ở đó như lần đầu tiên cô thấy, nhưng khác ở chỗ không có ai ở đây hết.

"Kỳ lạ thật?! Sao không có ai hết vậy?!"

Châu Thi Vũ khó hiểu nói.

"Hình như bên kia có tiếng động?!"

Nhậm Hào xoay sang nhắc.

Bọn họ cùng nhau đi về phía đó, phát hiện có một đám nhóc đang cười đùa, Châu Châu lặp tức nhận ra một trong những đứa trẻ có đứa trẻ mà cô đang tìm kiếm.

"Tiểu Yi à?!"

Âm thanh mềm mại, dịu dàng vang lên, thu hút sự chú ý của những đứa trẻ đang ham chơi, vừa nghe thấy tên mình thằng bé vội quay sang nhìn.

"Tỷ tỷ xinh đẹp.!"

Trông thấy cô, thằng bé mắt sáng rực, chạy nhanh về phía cô.

"Tỷ tỷ dẫn bạn đến thăm em như lời đã hứa này, tiểu Yi, em có vui không?!"

Thi Vũ cuối người xuống, xoa đầu thằng bé, cười nói.

"Dạ có, em nhớ chị lắm, tỷ tỷ xinh đẹp.!"

Thằng bé ôm chầm lấy cô, cười vô cùng vui vẻ nói.

"Yi cưa cưa, mấy tỷ tỷ này là ai vậy a~?!"

Mấy đứa trẻ kia thấy thằng bé đang nói chuyện với một người lạ liền bước lại hỏi.

"Đây là tỷ tỷ từng giúp đỡ anh, còn họ là bạn của chị ấy.!"

"Tỷ tỷ, xin chào a~, cảm ơn tỷ tỷ đã giúp Yi cưa cưa của bọn em.!"

"Chào mấy đứa, ngoan lắm.!"

Bọn họ cảm thấy vui vẻ, thích thú với mấy đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu này, Châu Châu đột nhiên để ý, tiểu Yi mà cô gặp đã khác với lần trước, quần áo sạch sẽ, tươm tất hơn, khuôn mặt cũng không còn lấm lem nữa.

"Mọi người đứng đây làm gì vậy?!"

Một đứa trẻ khác đẩy xe lăn bước tới, khuôn mặt khó hiểu hỏi.

"Ơ?! Em không phải là ...?!"

Đan Ny bất ngờ thốt lên.

"Ủa, mấy tỷ tỷ ở công viên giải trí?!"

"Anh hai, ai vậy anh?!"

Cô bé ngồi trên xe lăn quay đầu sang hỏi.

"Là mấy tỷ tỷ anh có kể với em từng giúp anh đó, họ là bạn của tiểu tỷ tỷ."

"À, cảm ơn mấy tỷ đã giúp anh của em.!"

Cô bé quay lại cuối đầu, mỉm cười nói, ánh mắt sáng long lanh.

"Em không cần khách sáo.!"

Miên Dương cười híp mắt, xoa đầu cô bé nói.

"Mà mấy em sống gần đây hả?!"

Trương Hân cuối người xuống ân cần hỏi.

"Dạ vâng, bọn em sống cùng nhau ở đằng kia."

"À quên nữa, tiểu Yi, sắp đến giờ ăn rồi, đừng nghịch nữa, vào trong phụ đi."

"Được rồi, mình biết rồi, tiểu Yan."

"Mấy tỷ có muốn dùng bữa cùng tụi em không?!"

"Hôm nay bọn em làm tiệc nướng ngoài trời."

"Mấy tỷ tỷ tham gia cùng tụi em đi."

Bọn trẻ ríu ra ríu rít chạy nhảy xung quanh bọn họ, rồi kéo tay đẩy bọn họ đi sâu vào bên trong.

Xuất hiện trước mặt nhóm Châu Thi Vũ bây giờ là một tòa nhà lớn, giống như một khu trung tâm nhỏ vậy, với khu vườn rộng rãi, được sắp xếp rất nhiều bàn ghế, để chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn.

Phía xa xa có rất nhiều người phụ nữ và cụ già đang cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, vui vẻ trò chuyện, không khí thật sự rất náo nhiệt, cứ như thể nơi này luôn tồn tại niềm vui vậy.

Bọn họ ngẩn ngơ nhìn ngắm xung quanh.

"Nơi này, ... nơi này thật đẹp.!"

Chu Di Hân nhẹ giọng nói.

"Cảm giác thật bình yên."

Đường Lỵ Giai cũng cảm thán nói.

"Đây là nhà của bọn em, tất cả tụi em cùng sống ở đây.!"

Đứa trẻ đẩy xe lăn tên tiểu Yan cười híp mắt, tự hào nói.

"Aaaaaaa, tiểu Yi, tiểu Yan, chạy mau, quái vật Tả Viên đến rồi."

Đột nhiên một đứa trẻ hét lớn, cùng một đám trẻ khác chạy như bay về hướng bọn họ.

"Mọi người chạy thôi, quái vật Tả Viên đến rồi."

Tiều Yi quay sang la lên, mấy đứa trẻ cũng hét lên rồi lập tức chạy toán loạn, tiểu Yan cũng đẩy xe lăn của em gái, cùng bỏ chạy.

"Tả Viên đến bắt mấy đứa đây.! Gràooooo ..."

Người kia càng chạy đến gần bọn họ, càng làm họ ngạc nhiên, đó chính là Tả Tịnh Viện, cậu mặc cái quần ngắn đến gối, áo thun đơn giản, mặt thì bị vẽ mấy vết nguệch ngoạc, giả vờ hung dữ đuổi theo đám trẻ.

Tả Tả đuổi theo với tốc độ vừa đủ, để mấy đứa trẻ không vì chạy quá nhanh mà bị té, có vài đứa trốn sau lưng bọn cô, thế là cậu cứ chạy xung quanh bọn cô cố bắt.

Mấy đứa trẻ khác đứng bên ngoài cười vang, làm không khí thật sự rất vui vẻ, dường như giờ phút này, bọn cô cũng đang hòa vào không khí này.

"Bắt được em rồi, tiểu Jia.!"

"Aaaaaa, cứu em với, Tả Viên bắt được em rồi a~."

Đứa bé sợ hãi la lên.

"Kìa, Tả Tả, cậu làm con bé s..."

Thẩm Mộng Dao vừa định lên tiếng nhắc nhở thì có một giọng lớn tiếng nói.

"Tất cả, tấn công, cứu tiểu Jia.!"

"Hảoooooo~."

Đám trẻ nhanh chóng lao đến đánh Tả Tịnh Viện, làm cậu la oai oái, liền vùng ra bỏ chạy, đám trẻ được nước đuổi theo.

Thế là bây giờ trước mặt họ một người lớn bị cả đám con nít đuổi đánh, cảnh tượng trông vô cùng buồn cười, Viên Nhất Kỳ cũng không khách khí ôm bụng cười vào mặt cậu.

"Dừng lại, mấy đứa không được ăn hiếp Tả Tả của chị."

"Aaaaaa, chạy đi, phù thủy Nhiễm Nhiễm đến rồi."

Cả đám trẻ sợ hãi quay đầu chạy, núp phía sau bọn cô.

"Phù ... phù thủy ...?! Mấy đứa nghĩ gì mà dám nói vậy hả?!"

Tống Hân Nhiễm nổi giận quát lớn, bị Tả Tịnh Viện kéo lại, nhẹ giọng dỗ dành.

"Được rồi, được rồi mà, Nhiễm Nhiễm, chị đừng tức giận, bọn trẻ không có ý gì đâu."

"Huhu, ... Tả Tả ... bọn trẻ nói chị là phù thủy, ... là đang chê chị già, xấu đúng không?! Huhu, chị không chịu đâu a~."

Nàng ôm lấy cậu giọng làm nũng nói.

"Không có đâu a~, chị rất xinh đẹp mà, bọn trẻ chỉ chọc chị thôi.!"

Cậu xoa đầu nàng mỉm cười nói.

"Thật không?!"

Nhiễm Nhiễm ngước mặt lên hỏi.

"Thật mà, chị xem này, Nhiễm tỷ tỷ bị mấy em chọc khóc rồi, mau lại đây dỗ chị ấy đi a~."

Nghe Tả Tả nói vậy, bọn trẻ cũng răm rắp nghe theo liền chạy ra an ủi, xin lỗi, chọc nàng cười, làm cậu cũng bất giác cười theo.

Ngước mắt lên nhìn về phía nhóm Thi Vũ, cậu trau mày khó hiểu khi vô tình thấy hai ánh mắt kỳ lạ hướng về mình, cất bước về phía bọn họ.

"Sao mọi người lại ở đây?!"

"Châu Châu nói muốn đến thăm gia đình của đứa bé mà em ấy vô tình làm quen và giúp đỡ cách đây không lâu, nên bọn này đi cùng.!"

Trương Hân lên tiếng giải thích.

"Vậy hả?! Hóa ra tỷ tỷ xinh đẹp mà thằng bé nói là cậu, Châu Châu, trái đất này nhỏ thật đó."

"Tại sao em lại ở đây?!"

Hồng Tĩnh Văn buột miệng hỏi, giọng có chút khó chịu ai tinh ý sẽ nhận ra.

"Sao em lại không được ở đây?! Trung tâm này do em đầu tư xây dựng mà."

Tả Tịnh Viện vờ như không biết người trước mặt đang khó chịu với mình, vô tư trả lời.

"Trung tâm?!"

Trần Kha khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy, đây là trung tâm chăm sóc những cụ già, những đứa trẻ mồ côi, và những gia đình khó khăn không có nhà để về.! Được Tả thị cho xây dựng đấy, mọi người thấy thế nào?!"

"Quá dữ, Tả Tả, kẻ ngốc như chị làm sao có thể xây dựng được một nơi đẹp thế này vậy?!"

Viên Nhất Kỳ câu cổ Tả Tịnh Viện cười hỏi.

"Đúng đó, ở đây hiện có bao nhiêu người đến ở vậy, Tả Tả?!"

Trịnh Đan Ny cũng chạy đến hỏi.

"Nhiều lắm, nhìn đám trẻ kia cũng thấy đông rồi, thật ra nơi này là do Vương Dịch thiết kế, Tả thị chỉ góp vốn rồi cho xây dựng thôi."

"Thật sự rất đẹp đó.!"

Ngải Giai không khỏi cảm thán.

"Vậy, Tả Tả, cậu ở đây, còn ... còn em ấy thì sao?!"

"Cậu hỏi tiểu Nhất hả, Châu Châu?!"

Tả Tả cố tình hỏi lại trêu chọc Thi Vũ, cộng thêm ánh nhìn của mọi người, thành công làm cô đỏ mặt.

"Em ấy ra ngoài rồi, sẽ về nhanh thôi, bọn này đang tổ chức tiệc, mọi người tham gia chung đi, để mình dẫn mọi người tham quan."

Tả Tịnh Viện trông thấy vẻ mặt đó, bật cười vui vẻ nói, mọi người cũng chỉ mỉm cười không nói gì đi theo cậu.

Đang đi thì Châu Thi Vũ chợt khựng lại khi thấy chiếc xích đu treo cây được làm bằng gỗ vô cùng xinh xắn, nó là cái ván gỗ khá to được nối dây treo bốn gốc vào một cái cây.

Thi Vũ còn nhớ lúc nhỏ cô rất thích được nằm trên đó ngắm nhìn bầu trời, một vài ký ức bất chợt xẹt qua làm cô vô thức ngẩn người ngắm nhìn.

(Ảnh minh hoạ)

"Chị sao vậy, tiền bối?!"

Đột nhiên có giọng nói phía sau làm Châu Châu giật mình quay lại xém thì bị ngã, cũng may Vương Dịch nhanh tay đỡ lấy eo cô kéo lại, cả hai gần nhau trong ngang tất.

Cô có thể cảm nhận được tim mình đập rất nhanh cùng hơi thở và mùi hương hoa nhài của em ấy vô cùng gần, ngước mắt nhìn vết thương trên môi em ấy, nhớ lại chuyện tối qua, cô ngại ngùng đẩy nhẹ em ấy ra.

Nhất Nhất bỏ tay vào túi không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô, nở nhẹ nụ cười.

"Tiểu tỷ tỷ.!!!"

Đám trẻ đang cười đùa nói chuyện, nhìn thấy Vương Dịch liền chạy lại quay quanh em ấy, ríu ra ríu rít gọi.

"Ngoan, lại đó phụ đi.!"

"Hảo~, tiểu tỷ tỷ.!"

Bọn trẻ vô cùng nghe lời, lập tức chạy đi phụ người lớn sắp xếp dĩa, chén, ly, đũa, muỗng chuẩn bị đầy đủ lên bàn, một số khác thì trông chừng những đứa trẻ nhỏ hơn.

"Thưa Vương chủ tử, đồ ngài cần đã được mang đến hết rồi ạ."

Nhân viên chuyển đồ cuối đầu cung kính nói.

"Ừm, cảm ơn.!"

Vương Dịch lạnh lùng trả lời.

"Tả Tả.!!!"

Nhất Nhất lớn tiếng gọi, khi cậu quay sang thì thấy em ấy hất mặt về phía chỗ xích đu, có rất nhiều thùng giấy được đặt ở đó, hiểu ý cậu cũng nhanh chạy lại.

"A Xin chị cùng CK, Ngãi Giai và Kỳ Kỳ đến giúp bọn em một chút."

Tả Tịnh Viện quay sang hét.

"Hảo~, chúng ta lại đó đi."

Trương Hân hướng những người khác nói.

"Ừm."

Trần Kha bình thản đáp.

"Sao lại có em nữa chứ?!"

Viên Nhất Kỳ bất mãn hỏi.

"Đi thôi, đừng than phiền nữa."

Tằng Ngãi Giai câu cổ cậu kéo đi.

"Tả Tả còn bọn em thì sao?!"

Trịnh Đan Ny thắc mắc hỏi.

"Hả?! À ... Nhiễm Nhiễm, tiểu Bắc hai người dẫn bọn họ đến chỗ những người khác xem có gì phụ không."

Tả Tả hướng Tống Hân Nhiễm và Phùng Tư Giai nói.

"Sao tôi lại phải làm theo lời cậu chứ?!"

Tiểu Bắc không vui nói.

"Đi thôi, em còn ý kiến thì chị đánh chết em."

Nhiễm Nhiễm vừa nói vừa kéo nàng đi.

Hai người dẫn những người còn lại đến chỗ của các cụ và những người phụ nữ đang chuẩn bị nguyên liệu nấu.

"A?! Cháu là người lần trước đã giúp gia đình tôi đúng không?! Thật sự cảm ơn cháu rất nhiều."

Mama của tiểu Yi nhận ra Thi Vũ liền mỉm cười rối rít cảm ơn.

"Không có gì đâu ạ, bác đừng khách sáo. Việc cháu nên làm thôi ạ."

"Coi kìa, cháu là đứa trẻ mà tiểu Nhất dẫn đến quán ta không lâu đó sao?!"

Bà chủ quán ăn cũng nhận ra Thi Vũ cười chào hỏi.

"Dạ vâng, món bà nấu thật sự rất ngon ạ.!"

"Haha, đứa trẻ này thật khéo ăn nói, có dịp cứ đến quán ta, ta làm cho mấy đứa ăn nhiều món hơn nữa."

"Dạ được ạ, bọn cháu nhất định sẽ đến."

Dao Dao mỉm cười ôn nhu trả lời.

"Đừng đứng mãi thế, mấy cháu lại đây ngồi đi."

"Dạ vâng.!"

Bọn họ đồng thanh nói, rồi ngồi xuống cùng trang trí đồ ăn với mọi người.

"Để chị qua bên kia xem bà và a dì có cần giúp gì không?!"

Miên Dương nhỏ giọng hướng về phía bếp nói.

"Để em đi cùng chị.!"

Liga thấp giọng đề nghị.

"Bọn cháu xin phép.!"

Nói xong cả hai di chuyển đến chỗ bếp phụ giúp.

Không khí giữa bọn họ có vẻ rất hoà hợp, cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, như những người thân trong gia đình.

"Bà ơi, bà ở đây lâu chưa ạ?!"

Nãi Cái lên tiếng hỏi.

"Ta hả?! Bọn ta chỉ mới chuyển đến đây mấy ngày trước thôi."

"Mọi người là tự tìm đến đây sao bà?!"

Nhậm Hạo ngạc nhiên hỏi.

"Làm gì có, bọn ta làm sao biết nơi này mà tự tìm đến được, đến điện thoại bọn ta còn không có.!"

"Vậy sao mọi người lại ở đây cùng nhau được thế ạ?!"

Miên Dương thắc mắc hỏi.

"Là vì hai đứa trẻ đằng kia đó.!"

Một cụ già tay run run chỉ về phía nhóm Trương Hân đang lắp ráp cầu trượt bằng gỗ và đu quay cho bọn trẻ.

"Đúng rồi, là nhờ hai đứa trẻ cứng đầu đó, đúng không, mọi người, haha?!"

Một a dì nói đùa, mọi người cười vang gật đầu.

"Là Tả Tịnh Viện và Vương Dịch sao ạ?! Họ ép mọi người đến đây sao?!"

Đản Đản nghi hoặc hỏi.

"Là mời đến, hai đứa trẻ đó mời bọn ta đến đây ở.!"

A dì bên cạnh Hứa Dương cười nói.

"Mời đến?! Là sao vậy ạ?!"

Liga khó hiểu hỏi lại.

"Bọn ta đều là những người nghèo khổ, không ai quan tâm, dựa vào chút rác để sống qua ngày, có người thì bị con cái bỏ rơi, có người thì bị vỡ nợ, người thì có nhà mà không thể về được ..."

"Bọn ta đều có hoàn cảnh khác nhau, những đứa trẻ đằng kia cũng vậy, có đứa còn không có bama ở bên cạnh chăm sóc."

"Bọn ta đều được hai đứa trẻ đó cứu về đây, cùng sống dưới một mái nhà, bọn ta được chăm sóc rất tử tế, bọn trẻ cũng được dạy học đàng hoàng."

"Tất cả đều là nhờ hai đứa trẻ đó.!"

Các cụ già và a dì thay phiên nhau nói, trong mắt họ là niềm cảm kích, biết ơn giành cho hai người kia.

"Nếu không có hai đứa trẻ đó, bọn ta có thể đã chết ở đâu đó ngoài kia, không ai biết, cũng không ai ngó ngàng đến."

Một cụ già rơm rớm nước mắt nói.

"Chúng ta được đối xử rất tốt, hai đứa trẻ đó thậm chí không bắt ép chúng ta làm gì nặng nhọc, bọn chúng quả thật là những đứa trẻ tốt bụng."

"Không phải đâu ạ."

Đột nhiên giọng Tả Tịnh Viện vang lên, cậu mặt mày lấm lem từ từ đi đến.

"Trên đời này không có gì là miễn phí đâu. Mọi người đừng cho rằng như vậy thì bọn cháu chính là người tốt, những đứa trẻ đó, sau này sẽ phải làm việc cho bọn cháu.!"

"Dù bọn trẻ có chọn làm công việc gì thì sau này vẫn phải nghe theo lệnh của con người tàn nhẫn đằng kia, đó là phí nuôi dưỡng và chăm sóc."

"Được rồi, bọn ta biết rồi, cháu coi cháu kìa, mặt mày lấm lem."

"Aida, bà chán ghét cháu, bà không thương Tả Viên nữa đúng không a~?!"

Tả Tả giọng làm nũng lên tiếng chất vấn.

"Thôi, thôi đi cô nương, mấy thúc thúc về rồi kìa, mau ra phụ đi."

"Dạ được, cháu đói lắm rồi, mọi người nhanh nhanh đi a~."

Nói xong cậu tinh nghịch cười, chạy ra phía mấy người đàn ông lớn tuổi mặt mày còn lấm lem bùn đất hơn cả cậu, cùng đám trẻ đưa khăn rồi nước cho họ.

###### ------------ ######

Bên chỗ Vương Dịch.

"Nè, Vương Dịch, sao em lại mang tất cả bọn họ về đây vậy?!"

Trương Hân tò mò hỏi.

"Tận dụng nhân lực."

Nhất Nhất vừa uống nước vừa nói.

"Tận dụng nhân lực?! Ý em là gì?!"

Trần Kha trau mày hỏi lại.

"Bọn họ sẽ làm công việc nặng nhọc để kiếm tiền."

Em ấy chỉ về phía những người đàn ông, bảo vệ có, công nhân có, đủ mọi loại nghề lao động chân tay.

"Còn họ có thể làm đồ handmade, để bán lấy tiền."

Tiếp đến là chỉ tay về phía những người phụ nữ và những cụ già, có thể thấy gần đó là những món đồ trưng bày rất đẹp mắt.

"Đặt biệt hơn là bọn trẻ đó, bọn chúng sau này sẽ làm việc cho Vương tộc.!"

"Vậy em đem bọn họ đến đây là để sau này có thể giúp đỡ em làm việc sao?!"

Ngãi Giai không thể tin hỏi.

"Chính xác.! Không có gì là miễn phí cả."

"Em làm vậy thật giống đang lợi dụng họ, em không thấy quá đáng hay sao?! Sao em lại có thể làm vậy?!"

Viên Nhất Kỳ khó chịu hỏi.

"Bọn họ đều là những góc khuất của xã hội hiện đại, nơi mà lòng người được đem ra làm thước đo để trục lợi, rồi câu xé nhau, mấy ai là thật lòng?!"

Vương Dịch dưới thái độ gay gắt của Kỳ Kỳ không những không tức giận còn nhàn nhã nói.

"Mấy chị có từng tận mắt nhìn thấy những con người đó, dưới ngôi nhà rách nát, ôm nhau sưởi ấm, chia sẻ từng ổ bánh mì, bữa đói bữa no. Rồi ai sẽ nhận họ làm việc?! Ai sẽ dạy cho những đứa trẻ kia kiến thức khi họ không có tiền trong tay?!"

"Toàn bộ thế giới này bị chi phối bởi đồng tiền và quyền lực, mấy chị không thể thay đổi nó, mấy chị càng không thể hiểu được cảm giác ... cần kề giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau bởi lòng người."

Nhất Nhất bình thản liếc mắt nhìn bọn họ nói, nó như vết dao cứa vào nội tâm của bọn họ, đúng vậy thế giới này hoạt động bằng đồng tiền và quyền lực, nhìn những đứa trẻ vô âu, vô lo kia.

Thật khó để họ tưởng tượng trước khi được đưa đến đây, nhưng đứa trẻ đó đã phải chịu đựng những gì, có thể là đói, rét, ... khác hoàn toàn với cuộc sống sung túc của bọn họ.

"Bữa tiệc bắt đầu rồi, tiểu tỷ tỷ cùng mấy tỷ tỷ mau rửa tay rồi dùng bữa đi a~"

Một thằng bé chạy đến, đôi mắt ngây ngô, trong sáng nhìn Vương Dịch và bọn họ, mỉm cười nói.

"Được, cảm ơn em."

Trương Hân cũng nở nụ cười xoa đầu đứa trẻ đó, rồi nắm tay em ấy bước đi, CK cùng Ngải Giai và Kỳ Kỳ cũng nối bước theo sau.

Trên bàn ăn, bọn họ vô cùng vui vẻ, kẻ cười người nói, không khí rất giống một đại gia đình.

"Bà ơi, món canh này ngon lắm ạ.!"

Đản Đản đột nhiên đứng dậy hét lớn làm Kha Kha bên cạnh giật mình phải lẹ tay kéo cô nàng ngồi xuống.

"Haha, vậy cháu ăn nhiều vào nha.!"

"Dạ vâng.!"

Đan Ny lại bật dậy hét.

"Trời ơi, em ngồi xuống giùm tôi đi.!"

Trần Kha bất đắc dĩ nói.

"Mặc kệ tôi liên quan gì đến chị?!"

"Em.!!! Được, tôi mặc kệ em."

Cả hai đồng loạt xoay mặt về hướng khác, không thèm liếc mắt nhìn nhau.

"Hôm bữa mới thấy còn tốt mà, sao hôm nay hai người như đối thủ không đội trời chung vậy?!"

Tả Tịnh Viện nghi hoặc hỏi.

"Em không biết đó thôi, sáng nay có người tỏ tình với CK nhà ta mà bị ai kia nhìn thấy đó."

Ngải Giai ôn nhu gắp thức ăn vào chén Di Hân, nhẹ giọng nói.

"Hả?! Em ghen sao, Đản Đản?!"

"Ai mà thèm.! Hứ.!"

Bọn cô méo mặt nhìn đứa trẻ trước mặt, lắc đầu ngao ngán.

"Hân tử, đó là gì vậy a~?!"

"Là đậu hủ thì phải, cậu muốn ăn không?! Mình lấy cho cậu."

"Hảo a~."

Trương Hân đưa đến bên miệng Hứa Dương để cô ăn thử một miếng, vị chua lan tỏa khiến cô trau mày đẩy ra.

"Sao vậy?! Chua quá hả?!"

"Cậu ăn.!"

Nói xong cô liền cầm nước lên uống, còn cậu thì bỏ miếng đậu hủ vào miệng ăn ngon lành.

"Tả Tả, em lột tôm cho chị đi, mau lên a~."

Nhiễm Nhiễm dựa vào tay cậu nũng nịu nói.

"Hảo, em lột cho chị.!"

Tả Tịnh Viện cười nói.

Liga liếc mắt nhìn, cô khẽ rũ mi xuống, buồn bã, bất ngờ một con tôm đã bỏ vỏ được đặt vào chén cô, Hồng Tĩnh Văn gương mặt bình thản như không có gì, tiếp tục dùng bữa.

"Cảm .. cảm ơn cậu.!"

"Vương Dịch àh, em có muốn ...?!"

Hai giọng nói lần lượt vang lên, đồng thời là hai đôi đũa gắp thức ăn cũng đồng thời hướng vào chén em ấy, Châu Thi Vũ và Phùng Tư Giai ngước mắt lên nhìn nhau, nhiệt độ lập tức bị hạ thấp.

Vương Dịch ngồi giữa trau mày, bên phải là Thi Vũ, bên trái là Tiểu Bắc, tại sao lại có tình huống này, là vì Tả Tả đã sắp xếp và không hiểu sao cậu lại để em ấy ngồi giữa hai người họ, không khí bây giờ có chút ngượng ngạo.

"Vương Dịch, em ấy thật đào hoa.!"

Tằng Ngãi Giai nhỏ giọng nói với Chu Di Hân.

"Ừm~.!"

Chu Chu gật đầu đồng ý.

"E hèm.! ... Khụ khụ ..."

Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng ho khan, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Nước này, em uống đi.!"

Nhậm Hào nhanh tay đưa ly nước của mình đến chỗ cô, Viên Nhất Kỳ cũng đã cầm ly nước của mình lên nhưng rồi lại bỏ xuống.

"Khụ ... khụ khụ ..."

Dao Dao lại tiếp tục ho khan vài cái.

"Đây, nếu chị không ngại.!"

Kỳ Kỳ đưa khăn tay cho cô, mỉm cười nói.

"Cảm ơn em, tiểu Hắc."

Cô cười hiền nói.

"Tiểu tỷ tỷ?!"

"Hửm?! Diu Diu, em sao vậy?!"

"Bế, tiểu tỷ tỷ, bế.!"

Đứa trẻ mắt ngập nước bập bẹ đưa tay lên nói, Vương Dịch mỉm cười bế đứa bé lên đặt vào trong lòng em ấy.

"Xin lỗi chủ tử, để tôi đưa con bé đi, thật là làm phiền bữa ăn của ngài rồi."

Một người đàn ông lớn tuổi trông có vẻ là người quản lý ở đây, cuối đầu cung kính nói.

"Không sao, cứ để em ấy ở đây. Ông cứ làm việc của mình đi."

"Nhưng mà ... , thưa chủ tử, ..."

Ông ta còn định tiếp tục lên tiếng nói thì thấy ánh nhìn đáng sợ của em ấy liền im bật, rồi cáo lui.

"Diu Diu, em muốn ăn gì không?!"

"Cơm ... cơm ..."

"Hảo~."

Vương Dịch nhẹ nhàng đút cơm trong chén mình cho đứa bé, một lớn một nhỏ cùng nhau ăn cơm.

"Nướt ... nướt ..."

"Đây, nước của em nè."

Châu Thi Vũ dịu dàng, một tay đưa nước lên, một tay nâng cằm để đứa bé dễ dàng uống, trông cả ba người như một gia đình nhỏ vậy, đứa bé ngồi trong lòng em ấy, còn cô thì dịu dàng bên cạnh chăm sóc.

Bữa ăn kết thúc, đứa trẻ tên Diu Diu dựa vào trong lòng Nhất Nhất ngủ say, em ấy ân cần ôm đứa bé vào trong.

Khi trở ra thì mọi người đang cùng nhau dọn dẹp, Vương Dịch cũng sắn tay áo lên rửa bát phụ, lúc này một giọng nói ngập ngùng vang lên.

"Vương ... Vương Dịch, nói chuyện với em một lát được không?!"

Em ấy ngước mặt lên nhìn, không nói gì chỉ gật đầu đứng dậy đi theo người đó.

...

###### ------------ ######

Đến xế chiều, khi hoàng hôn buông xuống, chào tạm biệt mọi người ở trung tâm, bọn họ đón xe buýt trở về thì đột nhiên một chiếc xe máy lao tới chỗ bọn họ.

Tả Tịnh Viện và Vương Dịch nhanh chóng đẩy mọi người vào trong, chiếc xe kia quay đầu lại, gồ ga, phóng thẳng về phía Tả Tả, cậu lập tức xoay người né.

Nhưng dường như chiếc xe máy đó cố ý muốn tấn công cậu, vẫn không ngừng lại, chỉ nhắm vào một mình cậu, mọi người lo lắng không biết làm gì.

"Tả Tả.!"

Vương Dịch lớn tiếng gọi, phóng về phía Tả Tịnh Viện một cây gậy thép, cậu nhanh chóng giáng một đòn mạnh vào người tên xe máy, khiến hắn văng ra khỏi xe.

Còn chiếc xe máy bay thẳng đến chỗ Tả Tả sượt qua người cậu, khiến cậu ngã ra đất, Nhất Nhất chạy lại đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi.

"Tả Tả, không sao chứ?!"

"Ừm, chị ... chị không sao, tên xe máy, ... đừng để hắn thoát."

Nghe vậy, Vương Dịch cố gắng đỡ Tả Tịnh Viện đứng dậy, rồi mới xoay người tìm tên gây ra mọi chuyện, hắn đang nằm dưới đất nở nụ cười quỷ dị, em ấy từ từ tiến lại. Lúc này

[ ĐOÀNG ]

Một tiếng súng vang lên, mọi người giật mình, mở to mắt kinh ngạc, Trình Qua chạy xe đến cũng bất ngờ.

"VƯƠNG DỊCH.!!!"

Đằng xa một cái bóng thấp thoáng trau mày nhìn, rồi nhanh chóng bỏ đi.

*{ Ánh mắt của Thẩm Mộng Dao trên xe buýt là sao?! Ai là người muốn nói chuyện cùng Vương Dịch, chuyện gì đã xảy ra sau tiếng súng đó?! Cái bóng đằng xa quan sát mọi chuyện là ai?! }*

£_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 _______€

- Để kể mọi người nghe chuyện rất thú vị, ba ngày trước, khi ngủ dậy, mình phát hiện gối nằm mình có máu, ... Mọi người biết gì không?! Tai mình bị cái gì đó cào trúng nên chảy máu, cũng may chỉ là bên ngoài vành tai và sau tai, không thì mình tiêu rồi. 🤧 -

- Mà không biết sao mình lại bị vậy nữa, mà thôi, báo mọi người tin vui, mình hết chạy deadline rồi, với lại truyện "Kẻ trung thành vô cảm" mình viết sắp xong rồi, có ai mong chờ truyện này không ta?! 🤔 -

- Theo kết quả bình chọn, Oneshot CP Nhất Nguyên mình sẽ ngược Nhất nha, được rồi, giờ thì bye bye, mọi người giữ gìn sức khoẻ. 🙆‍♀️ -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info