ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 60 - Không đề (7)

Yanguyen164

– Mình đây, mang chap mới đến cho mọi người nè.! 👋 –
– Chân thành cảm ơn mỗi một bạn đã đọc và bình chọn cho mình, cảm ơn vì đã thích truyện của mình.! 🙆‍♀️ –
– Chúng ta vào truyện thôi nào, let's go.! 🥀 –

€________ 🌙🌙🌙🌙🌙🌙 ________€

Vương Dịch đang tiến về lớp thì bất ngờ bị một người kéo vào chỗ khuất phía sau hành lang, chưa kịp hiểu đã bị người đó áp vào tường.

"Đây là gì?!"

"Hình.!"

Vương Dịch liếc mắt nhìn một cái rồi nhàn nhã trả lời.

"Là do em làm phải không?!"

"Chị đoán xem, Dao Dao.!"

"Em đang làm gì vậy, Nhất Nhất?! Tại sao lại làm như vậy?!"

"Chị biết rõ mà.!"

"Ý em là sao?! ... Nhất Nhất.!!! Giờ không phải lúc.!"

Thẩm Mộng Dao vừa nói xong thì Vương Dịch lập tức dùng chút sức liền có thể xoay người, áp cô vào tường, đôi mắt xẹt qua tia giận dữ.

"Hơn ba năm, em đợi hơn ba năm rồi, Dao Dao.! Chị còn muốn em đợi?!"

"Nhất Nhất à~.! Chị chỉ muốn chúng ta phải tìm rõ ràng tên đó chính xác là ai, nếu không sẽ vô tình hại những người vô tội, thì ... thì không tốt.!"

"Thật vậy không?! Hay vì nguyên nhân khác?!"

Thẩm Mộng Dao né tránh ánh mắt sắt bén như đang xoáy vào tâm cô của Vương Dịch, em ấy đột nhiên nhếch miệng cười, thấp giọng kề sát bên tai cô nói.

"Em sẽ không dừng lại, chị không thể bảo vệ anh ta đâu.!"

Ánh mắt kiên định cùng chắc chắn, biết bản thân không thể tiếp tục khuyên Nhất Nhất, Dao Dao đành cố gắng xoa dịu cảm xúc của em ấy, thở dài, nhẹ giọng hỏi.

"Vết thương của em sao rồi?!"

Thẩm Mộng Dao đưa tay lên muốn chạm vào cánh tay Vương Dịch, thì bị em ấy bắt lấy, đưa nó lên vị trí tim mình.

Dao Dao ngước ánh mắt đau lòng nhìn Nhất Nhất, tay để yên bên ngực trái của em ấy, thở dài không nói, em ấy giọng van nài lên tiếng nói.

"Dao Dao, chị hiểu rõ em hơn bất kì ai hết. Xin chị, nếu không thể rời xa hắn thì cũng đừng cố ngăn cản em.!"

Thẩm Mộng Dao cụp mắt xuống, kiềm nén cảm xúc, vòng tay ôm lấy eo Vương Dịch, gục đầu vào vai em ấy, không lên tiếng.

Một lát sau, hai người buông nhau ra, Vương Dịch đeo balô quay về lớp học, còn Thẩm Mộng Dao nhắn tin cho Châu Thi Vũ nói sẽ ở phòng hội học sinh giải quyết chút chuyện nên không về lớp, sau đó đến thẳng phòng hội học sinh nhốt mình trong đó.

Châu Thi Vũ nhận được tin nhắn của Thẩm Mộng Dao, khó hiểu, quay sang mọi người hỏi.

"Hội học sinh có chuyện gì sao, Dương tỷ?!"

"Không có, sao em lại hỏi vậy?!"

Miên Dương ngước mắt lên tiếng hỏi ngược lại, Châu Châu lắc đầu, cười mỉm, rồi im lặng cất điện thoại đi.

"Mà Dao Dao đâu rồi?!", Liga xoay người tìm kiếm.

"Lúc nãy mình thấy em ấy vừa nhặt tấm hình lên xem thì gấp gáp bỏ đi đâu đó.!", Trương Hân lên tiếng nói.

"Chị không hỏi sao, A Xin?!", Viên Nhất Kỳ trau mày hỏi.

"Chị có kêu, nhưng em ấy đâu thèm quan tâm, chạy một mạch đi mà.!"

"Nhắc mới nhớ, Tả Tả cũng không thấy nữa.!", Đan Ny cũng đảo mắt xung quanh hỏi.

"Lúc nãy em ấy nói có việc phải đi, bảo chúng ta ở lại chăm sóc Chu Chu.!", Trần Kha bên cạnh giải thích nói.

"Em ... em đừng khóc nữa, Chu Chu.!", Ngải Giai lo lắng nói, đưa giấy cho Chu Di Hân.

£---------- •••••••••• ----------£

Trở về vài phút trước, ở sân trường.

Từng bức ảnh rơi xuống, rơi đầy sân trường, đó là ảnh chụp Nam Thiến cùng nhiều cô gái khác, họ vô cùng thân mật, cùng vào khách sạn, trên đó còn ghi rõ thời gian chụp.

Nhóm Châu Thi Vũ cùng mọi người như chết lặng, Ngải Giai là người phản ứng đầu tiên, quay sang Chu Di Hân lo lắng gọi tên cô, nhưng không có bất cứ hồi âm nào.

Lúc này Miên Dương liền tiến đến, vỗ vai cô, nhẹ nhàng gọi.

"Chu Chu?!"

Chu Di Hân kinh ngạc đến mức choáng váng, đứng không vững, Châu Thi Vũ lập tức nhanh tay đỡ lấy cô.

"Chu Chu, cẩn thận.!"

"Đây là giả đúng không, Châu Châu?! Đây không phải thật, cậu nói đi, nói mình biết đi.!"

"Mình ... mình ...!"

Hốc mắt của Chu Di Hân bắt đầu đỏ lên, cố gắng khống chế cảm xúc, nhìn Châu Thi Vũ lắp bắp không nói nên lời.

Nam Thiến nhìn từng bức ảnh, ánh mắt lo lắng, chạy đến chỗ Chu Di Hân, nắm lấy tay cô.

"Chu Chu, nghe chị giải thích, chuyện này không như em nghĩ đâu, đây ... đây chỉ là ... chỉ là ...!"

"Chỉ là sao?! Suốt bao năm bên nhau, chị có bao giờ dành thời gian bên cạnh tôi không?! Chị chỉ biết nói bản thân bận, tôi cũng ngây thơ cho rằng chị thật sự bận, nên không làm phiền chị, vậy đây là cái gì?! Đây là bận đó hả?!"

Chu Di Hân quăng xấp hình vào mặt Trần Nam Thiến tức giận nói.

"Chu Chu, em nghe chị nói, có người hại chị, sự thật không phải vậy đâu, em tin chị đi.!"

Nam Thiến vẫn nắm lấy tay Di Hân, điên cuồng giải thích, lúc này đột nhiên có âm thanh phát ra, từng chữ, từng chữ một, cô nghe không sót một từ.

"Nè Nam Thiến?! Em làm vậy, Chu Di Hân mà biết thì em định thế nào?!"

"Anh lo gì, Nhậm Hào?! Em còn không lo, Chu Di Hân ấy hả?! Sẽ không bao giờ biết đâu, mà có biết thì sao?! Cô ta cũng giống như Châu Thi Vũ vậy, rất ngốc.!"

"Hửm~?! Nam Thiến, Chu Di Hân là ai vậy a~?!"

Một giọng nói lẳng lơ vang lên.

"Cô ta hả?! Là con mèo nhỏ nhà tôi, em không biết cô ta nhàm chán thế nào đâu?! Nếu không phải còn giá trị lợi dụng thì tôi đã kết thúc từ lâu rồi.!"

"Ả~?! Người ta buồn lắm đấy~, Nam Thiến đi với người ta mà còn nhớ đến mèo nhỏ ở nhà.!"

Ả ta lại nũng nịu nói.

"Âyza~, bảo bối, hôm nay tôi dành toàn bộ thời gian cho em rồi, còn không hài lòng sao?! Đêm nay còn rất dài đấy, bảo bối.!"

Sau đó là hình ảnh, Nam Thiến và cô ả đó hôn nhau cuồng nhiệt, được một lúc thì cô ả đẩy ra, giả vờ ngượng ngùng nói.

"Hmmm, ở đây đông người lắm đó, người ta ngại mà.!"

"Nhậm Hào, anh nên biết chúng ta chung một thuyền, anh đừng có mà phản bội bọn này.!"

"Em sai rồi, Nam Thiến.! Anh khác hai em, không nói nữa, anh đi đây. Chuyện bị bại lộ thì đừng lôi anh vào.!"

"Đi thôi, bảo bối~, tối nay sẽ khiến em hài lòng, đi trước nhá, Điềm Điềm.!"

"Chết tiệt, mau tắt cho tôi.!"

Trần Nam Thiến tức giận hét lên, bây giờ thì không thể nói gì nữa, Chu Di Hân rơi nước mắt, nghẹn ngào nói.

"Trần Nam Thiến, tên khốn. Tại sao ... tại sao lại đối xử với tôi như vậy?! Tại sao ... tại sao chứ chị nói đi.!"

Chu Di Hân lao đến, điên cuồng đánh vào người Trần Nam Thiến.

"Chu Chu à. Bình tĩnh đi em.!", Liga cùng Đan Ny chạy đến, can ngăn.

"Nam Thiến, em đã tin tưởng chị như vậy, giao Chu Chu cho chị, thế mà chị đang làm gì vậy?! Hả?!"

"Chị ... chỉ là ... chị không cảm nhận được em ấy yêu chị, bọn chị là người yêu nhưng ngoài nắm tay, hôn má, ôm ấp, thì không còn gì cả, chị ... chị không thể chịu nổi."

[ BỐP ]

Ngay khi nghe Nam Thiến nói xong, Đản Đản tức giận ban cho cô ta một cái bạt tay trước ánh mắt của biết bao người.

"Chị điên sao, Nam Thiến?! Chị biết mình đang nói gì không?!"

"Được rồi, được rồi Đan Ny, em bình tĩnh lại đi.!", CK bước đến, kéo cô nàng đang muốn giết người kia ra, nhẹ giọng dỗ dành.

"Đừng viện lý do nữa, Nam Thiến, thật khó coi.!", Nãi Cái khó chịu nói.

"Điều chị đang nói chỉ là cái cớ bao biện cho việc chị đã không còn yêu chị ấy nữa mà thôi.!", Viên Nhất Kỳ thẳng thừng nói.

"Nam Thiến, đừng hèn hạ như vậy, rốt cuộc từ bao giờ cậu lại biến thành cái dạng này thế?!", Trương Hân cũng trau mày nói.

"Trần Nam Thiến, từ nay trở đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, là kẻ thù không đội trời chung, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.!"

Chu Di Hân lạnh giọng nói xong rồi bỏ chạy đi, Châu Thi Vũ cùng mọi người lập tức đuổi theo.

"Tôi từng nói nếu cậu làm em ấy tổn thương thì tôi sẽ cướp em ấy về bên cạnh mình, đừng động vào em ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.!", Tằng Ngải Giai gằn giọng nói rồi đuổi theo.

"Thế nào, Nam Thiến?! Chị đã tự tay đẩy cậu ấy cho người khác rồi. Chị đã đánh mất một người từng xem chị còn quan trọng hơn cả bản thân.! Chị từng nói cậu ấy ngọt ngào, đáng yêu, khiến chị muốn bảo hộ, đây là cách chị nói là bảo hộ sao?! Trông chị thật thảm bại, Trần Nam Thiến.!"

Tả Tịnh Viện vỗ vai cô ta, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo, nhìn Chu Di Hân ngồi trên hành lang, khóc không thành tiếng, mọi người đều thấy đau lòng.

Tằng Ngải Giai từng bước tiến tới, Đan Ny định chạy đến thì bị CK ngăn lại, lắc đầu, bọn họ im lặng đứng nhìn.

Ngải Giai khụy một chân xuống, vòng tay ôm lấy Chu Di Hân, dịu dàng an ủi.

"Khóc được là tốt, không sao rồi, sẽ ổn thôi, Chu Chu ngoan nha~.!"

"Tại sao ... hức hức ... Tại sao chị ấy lại đối xử với em như vậy ... hức hức ... Tại sao vậy, Ngải Giai?! ... hức hức ... Là vì em ... vì em không đủ tốt sao?! ... hức hức ..."

"Không có, không có a~, Chu Chu của bọn chị rất tốt a~.! Em đừng nói vậy.!"

Một lúc lâu sau, dưới sự an ủi của Ngải Giai, Di Hân cũng có thể bình ổn cảm xúc được một phần, dìu cô đến nhà ăn, bọn họ ở bên cạnh không ngừng lau nước mắt, động viên, an ủi cô.

£---------- ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎ ----------£

Ở phòng hội học sinh trường.

Thẩm Mộng Dao mệt mỏi ngồi xuống sofa, mở ngăn tủ của bản thân, lấy ra một bức ảnh mà cô cất sâu trong đó.

Trong bức ảnh là năm cô gái, cùng nở nụ cười rất tươi, trên khuôn mặt của bọn họ là sự hạnh phúc của tuổi trẻ.

Người cao kiều, ở giữa, khuôn mặt đang nở nụ cười gượng gạo chính là Vương Dịch, người bên cạnh nở nụ cười tươi, đưa tay chữ V, chính là Thẩm Mộng Dao cô.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của ba người còn lại, giọt nước mắt lăn dài trên má, từng hồi ức dần kéo về trong tâm trí cô.

"Dao Dao, sinh nhật năm nay bọn em sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt cho chị, đến lúc đó không được từ chối đó.!"

"Dao Dao, sinh nhật năm nay của chị, bọn em sẽ khiến nó trở thành bữa tiệc mà chị không bao giờ quên.!"

"Âyza~, bất ngờ mà sao mấy người cứ nói mãi thế?!"

"Nè, Nhất Nhất, món quà lần này em không có đóng góp gì hết đó, còn ở đây mà lên giọng hả?!"

Ngưòi nó câu lấy cổ Vương Dịch, giọng trách móc nói.

"Ây?! Em đã có chuẩn bị quà cho chị ấy từ trước rồi mà.!"

"Là quà gì thế?!"

"Không nói cho mấy người biết.!"

"Woa, em đừng ỷ là được Dao Dao thương yêu thì tụi này không dám làm gì em.!"

"Phải đó, phải đó, ỷ có Dao Dao thương yêu thì bắt đầu không xem tụi mình ra gì rồi.!"

"Thì sao?! Mấy người ghen tỵ à?!"

Ba người kia nhìn nhau, một người trong đó, hét lên.

"Chuẩn bị, tấn công em ấy.!"

Cả ba chạy đến, Vương Dịch lập tức bỏ chạy, trốn sau lưng Thẩm Mộng Dao, trêu chọc bọn họ, Dao Dao thì đứng cười vui vẻ, che chắn cho em ấy.

Không khí vô cùng náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười, cho đến khi trước sinh nhật cô vài ngày thì chuyện đó đã xảy ra.

Lúc nhận được tin, trước mắt cô như tối lại, không dám tin vào tai mình, nhìn Vương Dịch suy sụp, khụy xuống trước mắt mình, dù không muốn tin nhưng cô vẫn phải tin.

Một người quan trọng nhất với cô, một đứa em mà cô trân trọng, ở trước mặt cô, nằm yên đó bất động.

Ngày sinh nhật Thẩm Mộng Dao, một đóa hoa hồng xinh đẹp kèm một hộp quà sang trọng, được Vương Dịch mang đến.

Đau lòng nghe từng lời mà em ấy nói.

"Đây là quà sinh nhật của chị.! Chị ấy muốn tỏ tình với chị. Dao Dao, đây là quà mà họ cùng nhau chuẩn bị để gây bất ngờ cho chị.!"

Đặt bó hoa xuống, mở hộp quà ra, đó là một đoạn ghi âm, và hai sợi dây chuyền rất đẹp, hình mặt trăng khuyết, khi nối lại với nhau chính là hình mặt trăng tròn, phía sau có khắc SMY 520.

Bật đoạn ghi âm lên, là giọng hát chúc mừng sinh nhật cô của họ, giọng cười đùa khi vô tình hát sai lời, kèm theo đó là từng lời thành tâm chúc cô.

Bất chợt mỉm cười, Thẩm Mộng Dao ôm lấy bức ảnh vào lòng, giọng nghẹn nào nói.

"Phải làm sao đây?! Vương Dịch, em ấy phải làm sao đây?! Mọi người nói cho chị biết đi.! Làm sao để 'cứu' em ấy đây?! Sao mọi người lại khiến em ấy trở nên như vậy chứ?! Chị biết phải làm gì đây?!"

Từng tiếng nấc vang lên, giọng nói bất lực, van nài, nhưng không một lời hồi đáp, không gian im lặng bao trùm cả căn phòng.

Một người đứng bên ngoài thở dài, tay đặt lên nắm cửa bất động, liếc nhìn cánh cửa lạnh lùng trước mặt, rồi bỏ đi.

*{ Ba người trong bức ảnh là ai đây?! Còn người đứng ngoài cửa là ai?! Tại sao Thẩm Mộng Dao lại phải 'cứu' Vương Dịch?! }*

¥________ ☀️☀️☀️☀️☀️☀️ ________¥

– Mỗi sáng thức dậy với câu nói, mai đi test hoặc mai đi tiêm, mình cảm thấy vô cùng sợ hãi.! 😔 –

– Không biết mọi người sao, chứ chỗ mình là bị test, tính luôn ngày mai là lần thứ 7, và đến giờ mình toàn bị 'thọt mũi' thôi, chưa tiêm lần nào, mũi mình đau lắm rồi.! 👉👈 –

– Thôi gáng mọi người nhỉ.! Mau chóng hết dịch bệnh để còn đi làm, đi học, và được hưởng không khí trong lành mát mẻ bên ngoài. 💪 –

– Nói nhiêu đủ rồi, lời cuối, không quên chúc mọi người giữ gìn sức khỏe, một lần nữa chân thành cảm ơn từng lượt đọc, từng lượt bình chọn của mọi người.! 💓 –

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info