ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 59 - Không đề (6)

Yanguyen164

- Hi mọi người.! 👋 -
- Để mọi ngưòi đợi lâu rồi, chap mới mới có rồi đây.! 😁 -
- Chúng ta bắt đầu vào truyện luôn nào.! Let's goooooo~.! 💓 -

€________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ________£

Tả Tịnh Viện trau mày quay sang hai ngưòi bên cạnh hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra thế?!"

Phùng Tư Giai cũng khó hiểu hỏi.

"Không biết, trường em lúc nào cũng như vậy hả?!"

"Làm gì có, sao hôm nay mọi người trông lạ vậy?!"

"Đi thôi.!"

Vương Dịch lạnh giọng nói, mặt không cảm xúc bước đến chỗ của nhóm người Châu Thi Vũ, theo sau là hai con người đang không hiểu gì cả.

Đến nơi, Nhất Nhất nhếch miệng cười còn Tả Tả có cùng biểu hiện y hệt mọi người ở đây, hình ảnh Điềm Điềm quỳ hai chân trước mặt Châu Thi Vũ, bên cạnh là Trần Nam Thiến và Nhậm Hào đập vào mắt bọn họ.

Vương Dịch liếm môi, nhếch miệng cười rồi im lặng đứng xem, dáng vẻ khác hoàn toàn với những người đang có mặt ở đấy, như thể, em ấy biết rõ chuyện này sẽ xảy ra vậy.

Trở lại chuyện ngày hôm qua sau khi kết thúc trận đấu, đội Điềm Điềm thua đội Trần Kha với tỉ số 41-43.

Đội của Trần Kha nở nụ cười nguy hiểm, ánh mắt lạnh băng đến trước mặt đội Điềm Điềm, Lam Phong thấp giọng nói.

"Phải làm sao đây?! Các người thua rồi.!!!"

"Thì sao?!", Trần Nam Thiến bình thản hỏi.

"Đừng giả vờ không biết nữa.!!! Không phải lúc nãy các người lớn tiếng thách thức, nếu thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của bên thắng sao?!"

Trịnh Đan Ny bên cạnh lặp lại rõ từng câu mà Điềm Điềm và Nam Thiến từng nói.

"Liên quan gì đến em chứ, Đan Ny?!"

Trần Nam Thiến bực dọc nói.

"Sao lại không liên quan, em là khán giả, hai người nói to thế mà?! Ai cũng nghe thấy đấy.!"

Đản Đản nở nụ cười giảo hoạt nói, Nam Thiến nắm chặt tay mình, vừa đứng dậy đã bị Điềm Điềm cản lại, mà Đản Đản nhà ta cũng đã xém bị dọa cho sợ, lúc đó Trần Kha nhanh tay kéo cô ra sau lưng mình.

"Được rồi, có chơi có chịu, muốn gì nói đi.!!!", Điềm Điềm giọng bình tĩnh hỏi.

"Đây là thái độ của kẻ thua cuộc sao?! Mọi người thấy thế nào?!", Vương Minh khoanh tay nhếch miệng hỏi.

"Người ta đã nói vậy rồi thì bọn mình cũng phải đưa yêu cầu, để người ta biết mà thực hiện chứ đúng không, mọi người?!", Viên Nhất Kỳ giọng đùa cợt nói.

"Vậy mọi người thấy sao?!", Tả Tịnh Viện quay sang hỏi.

"Nghe nói a dì lao công của trường đang rất vất vả.! ... Vậy chúng ta có nên ...!", Trương Hân bỏ lửng câu nói đánh mắt về phía đám người của Điềm Điềm.

Bọn họ sợ xanh mặt, mồ hôi bắt đầu chảy ra.

"Mình thấy được đấy, hình như CLB Âm nhạc của trường sắp tới cần phải quét dọn đúng không?! Trùng hợp là đội bóng rỗ cũng cần đấy.!", Ngải Giai bình tĩnh nói.

"Nhà vệ sinh cũng cần.!", Trần Kha nhẹ giọng nhắc.

"Nếu vậy thì các người dọn sạch sẽ cả trường luôn đi.!", Nãi Cái bình thản thốt lên.

Câu nói như sét đánh ngang tay dành cho đám người Điềm Điềm, trên mặt bọn họ hiện lên hai chữ 'TUYỆT VỌNG', lý do vì sao?!

Đơn giản đó là vì trường Snh48 ai mà không biết đây là một trong những ngôi trường lớn nhất của Thượng Hải do Vương tộc cho xây dựng, đã tồn tại rất lâu đời, gồm ba dãy lớp học riêng biệt, mỗi dãy lớp gồm ba tầng, thêm nữa còn có các phòng dành cho CLB.

Nhìn cũng biết ngôi trường này rộng lớn đến mức nào, bắt bọn họ, chỉ có chừng hơn chục người dọn vệ sinh cả trường, chả khác nào phán họ án tử, chưa kể sẽ rất mất mặt đó.

Bọn họ định mở miệng thì lập tức bị chặn ngang.

"Không kì kèo, thời gian là ba tháng, trong vòng ba tháng các người làm tốt thì coi như xong còn nếu không tốt thì các người biết hậu quả rồi đó.!"

Tả Tịnh Viện lạnh giọng nói, từng câu từng chữ đầy đanh thép, không hề có hơi ấm nào cả.

"Hy vọng đội các người có thể làm tốt yêu cầu mà bọn này đã đưa ra.!", Vương Minh nhếch mép nói.

"Trần Nam Thiến, sau này không cần đến đội bóng rổ nữa.!", Trần Kha nghiêm giọng nói, cô tức giận rồi.

"Tại sao?!"

"Còn hỏi sao?! Chính là bị đuổi khỏi đội đó, nếu không phục thì chúng ta để cả đội biểu quyết, nhưng cậu nghĩ bản thân sẽ được giữ lại đội hả?!", Ngải Giai cũng tức giận không kém lên tiếng.

Nói xong cả nhóm quay lại chỗ Vương Dịch, đám Điềm Điềm dù tức giận vẫn không thể làm gì được, liền nghiến răng rời đi.

Khi đi ngang qua chỗ Vương Dịch, bất chợt Điềm Điềm bị em ấy nắm vai, ghì lại.

"Khoan đã.!!!"

"Lại có chuyện gì nữa?! Không phải đã xong rồi sao?!"

"Tôi vẫn chưa nói.!"

"Không phải họ ...?!"

"Đó là yêu cầu của họ, không phải tôi.!"

"Vậy muốn gì đây?! Mau nói đi, đừng làm mất thời gian nữa.!"

Vương Dịch gạt nhẹ tay của Phùng Tư Giai đang đỡ mình ra, tiến lại chỗ của Điềm Điềm, từng bước từng bước một, vừa đi vừa dùng vải băng, quấn quanh tay mình.

Em ấy khuôn mặt vô cảm tiến đến một bước thì Điềm Điềm lại có chút hoảng sợ lùi về sau một bước, Nam Thiến thấy không ổn, định tiến lại, nhưng bị Tả Tả cản lại.

"Muốn ... muốn ... muốn gì đây?!"

"Ban đầu không phải muốn tôi quỳ xuống cầu xin chị sao?!"

"Thì ... thì sao?!"

"Tiếc thật, đội tôi lại thắng rồi.!"

"Rốt cuộc mày muốn gì?! Nói mau.!"

Điềm Điềm tức giận, nắm lấy cổ áo em ấy, nghiến răng nói.

Lam Phong cùng Vương Minh và tiểu Bắc định chạy đến nhưng bị em ấy đưa tay lên ngăn họ, cả hai mắt đối mắt, nhếch miệng cười, bình tĩnh nắm lấy cổ tay Điềm Điềm, gỡ ra rồi hất đi một cách dễ dàng.

"Sáng mai, quỳ xuống công khai xin lỗi Châu Thi Vũ thừa nhận những chuyện đã làm và hứa rằng sẽ không gây khó dễ cho chị ấy nữa.!"

Vương Dịch nói đủ để chỉ hai người họ nghe được.

"Tại sao lại muốn tôi làm vậy?! Thích cô ta hả?!"

"Đừng cố gắng biết quá nhiều.!"

Nói xong, Vương Dịch quay đầu xách balô lên, rồi rời đi, Tả Tịnh Viện cùng Phùng Tư Giai cũng nhanh chóng đuổi theo sau em ấy, cùng với cô gái kì lạ kia, rời khỏi trường.

Sau đó, Điềm Điềm cũng cuộn chặt tay bỏ đi, Nam Thiến cùng những người trong đội đuổi theo, tiếp đó là nhóm của Châu Thi Vũ cũng rời đi, sân bóng trở về với không gian yên tĩnh vốn có của nó.

Đây cũng là lý do vì sao có cái cảnh như hiện tại mà mọi người trong trường đang hoang mang, kể cả nhóm Châu Thi Vũ, ngoại trừ hai người biết là Vương Dịch và cái người đang quỳ kia.

"Châu Thi Vũ, xin lỗi vì những gì đã làm với chị, tôi đã nói dối, lừa gạt tình cảm của chị, khiến chị tổn thương, thật sự xin lỗi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ cố ý gây chuyện với chị nữa, tôi xin lỗi vì những gì đã gây ra.!"

Điềm Điềm quỳ trước mặt Châu Thi Vũ, tay nắm chặt lại, chậm rãi nói, nhưng giọng không có tý cảm xúc nào cả, từng câu từng chữ vang lên, mọi người bất đầu xầm xì, bàn tán về chuyện của cô ta và Châu Châu.

Bởi vì có rất nhiều người đã bênh vực Điềm Điềm, cho rằng Thi Vũ chính là người thay lòng, khiến cô ta mệt mỏi mà chia tay, họ mắng chửi Châu Thi Vũ rất nhiều, nhưng lại mặc kệ sự thật là hoàn toàn ngược lại.

Từng lời, từng chữ mà Điềm Điềm nói ra chả khác nào là cái tát vào mặt bọn họ, làm bọn họ im bật, không dám hó hé, Vương Dịch quét mắt nhìn một lượt, âm thầm mỉm cười hài lòng, đeo balô một bên vai rồi rời đi.

Ngay khi nói xong, không đợi Thi Vũ trả lời, Điềm Điềm lập tức đứng dậy, nhìn về hướng Vương Dịch đang rời đi, hét lớn.

"Hài lòng rồi chứ?!"

Mọi sự chú ý dồn về phía Nhất Nhất, trong đó có cả ánh mắt của Tả Tịnh Viện, Phùng Tư Giai, nhóm Châu Thi Vũ, kể cả Vương Minh, Lam Phong cùng Thiên Thảo và Duệ Kỳ, nhưng em ấy không nói gì, chỉ dừng lại một chút, rồi tiếp tục bước đi, tiểu Bắc thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

Vương Dịch vừa khuất bóng trước ánh mắt của mọi người thì có một quả bóng to kì lạ xuất hiện, sau đó là một tiếng nổ vang lên trên không trung, những bức hình kì lạ rơi xuống, họ nhặt lên, ai cũng mở to mắt, cả nhóm Điềm Điềm cùng Tử Thiến cũng bất ngờ không kém.

Trong một buổi sáng, các học sinh trường Snh48 đã tiếp nhận quá nhiều thông tin chấn động và kinh ngạc đến không thốt nên lời và cũng không ai nhận ra có một người cũng đã im lặng rời đi, ngay khi quả bóng lớn trên không trung nổ tung.

Phùng Tư Giai cố gắng đuổi theo Vương Dịch nhưng không bắt kịp em ấy, đang mơ hồ, thì nghe thấy giọng nói phía sau cầu thang, lén nhìn vào thì phát hiện Nhất Nhất đang bị một người áp vào tường, thái độ tức giận, đang chất vấn em ấy.

Tiểu Bắc cụp mắt xuống buồn bã, thở dài, xoay người rời đi, cô vừa rời đi thì có một người khác xuất hiện trau mày nhìn, tay cuộn chặt thành nắm đấm, được một lát thì cũng rời đi.

Trở về lớp học, lúc này mọi người, ai cũng đã yên vị chỗ ngồi của mình, dù vẫn không khó để nhìn thấy vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng của họ.

Vương Dịch không quan tâm đến, bình thản ngồi xuống, cất balô, lấy sách ra đọc, thì vô tình phát hiện một tờ giấy trong hộc bàn, trên đó để lại dòng chữ.

[ Cuối tuần này lúc 3h tại quán Somewhere ]

Nhất Nhất nở nụ cười thú vị, xé rách nó rồi quăng vào sọt rác, lặng lẽ nghĩ.

"Đến rồi?!"

Lúc này, giáo viên bất ngờ bước vào, nhưng lát sau em ấy mới chịu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, mà bắt đầu tiết học.

*{ Nhân vật trong bức hình đó là ai?! Người thứ hai mà lời cảnh báo nói đến đã xuất hiện, rốt cuộc là ai đây?! Là Nam Thiến hay là Nhậm Hào hay một ai khác?!

Ai là người áp Vương Dịch vào tường?! Và người đó đã nói gì?!

Khi Phùng Tư Giai rời đi có một người đã xuất hiện, người đó là ai?! Còn người để lại tờ giấy bên trong hộc bàn của Vương Dịch là ai?!

Liệu có là cùng một người hay không?! }*

£_______ 💤💤💤💤💤💤 _______¥

- Bữa trước, mình lớ ngớ thế nào mà xém nhào đầu xuống từ cầu thang, tuy không bị gì, nhưng mà làm mình một phen hoảng sợ, hồn và não bay mất tiêu luôn.! 😅 -

- May mắn là mình tìm não về lại rồi.! Và rồi chap mới của mọi người có rồi đây.! 😄 -

- Mọi người giữ gìn sức khỏe nha, bye bye~.! 🙆‍♀️ -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info