ZingTruyen.Asia

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 58 - Không đề (5)

Yanguyen164

– Hello, mình trở lại góc nhỏ quen thuộc của mình rồi đây.! 👋 –
– Thời gian này, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, vì thế chúng ta càng phải tích cực thực hiện nghiêm túc chỉ thị của nhà nước nha mọi người. 😁 –
– Vào truyện thôi nào. Let's gooooo~.! 👇 –

€________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ________€

Người trên bệ cửa sổ ngước mắt nhìn ánh trăng sáng kia, nhẹ nhàng đáp.

"Trăng hôm nay thật đẹp.!!!"

Người kia cũng ngước mắt nhìn theo, mỉm cười nói.

"Đúng là rất đẹp.!!!"

Im lặng hồi lâu, bất chợt người trên bệ cửa sổ lại lên tiếng gọi.

"Nhiễm Nhiễm?!"

"Hửm?!"

"Chị ... chị thích Tả Tả bao lâu rồi?!"

"Hmmm ... không biết nữa.! Không nhớ, vậy em thì sao?! Thích Nhất Nhất bao lâu rồi, tiểu Bắc?!"

"Gần hai năm rồi.!"

"Sao thế?! Em có tâm sự vì em ấy hả?!"

"Ừm~.! Hình như em ấy thích người khác mất rồi.!"

"Sao em lại có suy nghĩ như vậy?!"

"Trực giác cho em biết.!"

"Cũng có khi trực giác không đúng mà.!"

"Chị biết không, Nhiễm Nhiễm?! Gần hai năm qua, Nhất Nhất luôn lạnh lùng đối xử với em, không chỉ vậy còn giữ khoảng cách với em, khi về đây, em ấy càng giữ khoảng cách hơn cả trước đây nữa.!"

"Là do em quá nhạy cảm thôi.!"

"Không đâu, em đối với em ấy là thật lòng yêu thích, nhưng mà ... nhưng mà có thể đối với em ấy, em chỉ là một người chị bình thường thôi, cách em ấy đối xử với em chỉ là ... đơn giản là một người bạn, một người chị không hơn không kém.!"

"Nếu vậy tại sao em vẫn còn yêu thích em ấy nhiều như thế?!"

"Em cũng rất muốn biết lý do, đã có nhiều lần em rất giận, cố tình không liên lạc với em ấy, không đến nhà tìm em ấy, nhưng có vẻ như đối với em ấy chuyện đó không là gì cả, đó như là hình phạt dành cho em, cuối cùng vẫn là vì không chịu được mà em đã đến gặp em ấy. Em không thể ngừng yêu thích em ấy."

"Sao em phải làm tổn thương trái tim mình như vậy?!"

Phùng Tư Giai bật cười, thở dài, rồi chỉ biết lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng hỏi.

"Chị thì sao?! Tả Tả có đối với chị giống như vậy không?!"

"Gần như vậy.!"

"Cũng giống em ấy sao?!"

"Ừm~, thà rằng em ấy đừng đối xử ôn nhu với chị, đừng mỉm cười chiều theo những gì mà chị muốn thì ... thì có lẽ chị đã có thể từ bỏ tình cảm mệt mỏi này dành cho em ấy.!"

"Là vì họ thương hại chúng ta hay là do chúng ta quá lụy không thể dứt ra được?!"

"Tả Tả và Nhất Nhất vì cái bóng quá khứ, quá lớn mà chưa thể mở lòng, còn chúng ta lại ngốc nghếch cam tâm chờ đợi.!"

"Họ vẫn còn rất nhiều bí mật mà chúng ta chưa bao giờ biết.!"

"Đúng vậy, chúng ta cho rằng mình hiểu họ, nhưng thật sự thì chúng ta không hiểu gì về họ cả.!"

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, rồi lại ngước nhìn ánh trăng sáng giữa màn đêm đen đầy sao kia.

"Thật giống họ.!"

"Ừm~, rất giống.!"

Người đứng bên ngoài cầm chặt lọ thuốc trong tay, ánh mắt đượm buồn nhìn hai người họ rồi nhanh chóng bước đi.

Tả Tịnh Viện đứng trước phòng Vương Dịch, nhẹ nhàng gõ cửa, ít phút sau, giọng em ấy vang lên bên trong.

"Không khóa.!"

Tả Tả hít thật sâu, rồi mới an tâm đẩy cửa vào.

"Sao thế?!"

Nhất Nhất tập trung vào màn hình máy tính hỏi.

"Cũng không có gì, muốn đến xem vết thương của em thế nào thôi.!"

Cậu nhẹ giọng trả lời, nhưng dáng vẻ không bình thường của cậu đã làm Vương Dịch chú ý đến, bình thản đóng máy tính, lạnh giọng hỏi.

"Chuyện gì?!"

Dưới ánh nhìn của Vương Dịch, Tả Tịnh Viện cũng thấp giọng nói.

"Hai người họ?! Chúng ta phải làm sao?!"

"Chị nghe lén họ nói chuyện?!"

Nhất Nhất nhướng mày hỏi.

"Sao em biết họ nói chuyện với nhau?!"

Tả Tả bất ngờ hỏi lại.

"Em thấy vẻ mặt của Phùng Tư Giai và cũng thấy Tống Hân Nhiễm bước lên tầng thượng.!"

Vương Dịch điềm tĩnh nhấp một ngụm cafe trả lời, chưa kịp để Tả Tịnh Viện lên tiếng, thì em ấy tiếp tục nói.

"Chị không nên nghe lén họ nói chuyện.!"

"Chị không cố ý.!"

Tả Tả vẻ mặt buồn bã nói.

"Vậy chị tìm em, chị muốn nói gì?!"

"Thật sự thì tiểu Bắc, chị ấy rất yêu em.! Chị thấy em ...!"

"Nhiễm Nhiễm cũng yêu chị.!"

"Nhưng chị vẫn chưa thể chấp nhận được tình cảm của chị ấy. Chị ... chị không biết nữa.!"

"Cả chị còn không thể bỏ mặc quá khứ của mình, chị lại muốn em đáp trả tình cảm của Phùng Tư Giai sao?!"

Nhất Nhất lên tiếng chất vấn lại Tả Tả.

"Chỉ là nhìn chị ấy vì em làm mọi thứ, lo lắng, quan tâm, nhưng em lại quá lạnh lùng, cố ý muốn đẩy chị ấy ra xa, trông thấy chị ấy vì em mà đau buồn như vậy, khiến chị có chút ...!"

Tả Tả thở hắc ra một hơi nói.

"Vì em không muốn chị ấy tiếp tục, Tả Tịnh Viện. Đã gần hai năm rồi.!"

Ngừng lại một chút, xoa thái dương, dáng vẻ mặt mệt mỏi nói.

"Em đã cố gắng gần hai năm rồi, em chỉ muốn chị ấy ghét em, hận em, bỏ mặc em cũng được, nhưng ... nhưng em không hiểu tại sao chị ấy vẫn tiếp tục muốn bên cạnh em.!"

Cả hai thở dài im lặng không biết phải nói thêm gì nữa và dường như cả hai người trong phòng đều không biết cửa vẫn chưa được đóng kín, có một người vô tình nghe được mọi thứ, người đó chỉ lẳng lặng rời đi.

"Được rồi, vai em sao rồi?! Để chị thoa thuốc cho em.!"

"Không sao, em tự làm được.!"

Tả Tịnh Viện nhăn mày, đưa lọ thuốc ra xa, giọng không vui nói.

"Mau cởi áo ra, nhanh, chị còn phải đi ngủ nữa, mai phải đến trường đấy, em đừng có mà cố chấp.!"

Vương Dịch lắc đầu, ngoan ngoãn cởi nút áo sơmi, vén áo xuống, để lộ phần vai phải bầm tím, sưng đỏ, nhìn thấy Tả Tịnh Viện thở dài, lấy một ít thuốc nhẹ nhàng thoa lên, đau lòng nói.

"Sao em không nói cho em ấy biết để em ấy giúp em thoa thuốc, em giấu mọi người như vậy làm gì?!"

"Chị vẫn phát hiện đấy thôi.!"

"Do vô tình thấy, không thì em cũng giấu cả chị phải không?! Giấu em ấy thì không nói."

"Để chị ấy biết thì lại tiếp tục cằn nhằn em à?!"

"Vì lo lắng cho em đấy.!"

"Mấy chị cứ xem em như con nít.!"

"Thế bây giờ em lớn hơn ai hả?!"

"Chị thoa thuốc nhanh đi, đừng có lợi dụng mà chiếm tiện nghi của em.!"

Tả Tịnh Viện ngưng hành động lại, cố gắng load câu nói vừa rồi của Vương Dịch, sau đó, trau mày hỏi.

"Em vừa nói gì?!"

"Sao?! Chị không nghe thấy à?!"

"Chiếm tiện nghi?! Em nói chị chiếm tiện nghi của em á hả?!"

"Ừm.!"

[ Bốp ] một cú đánh vào đầu như trời giáng của Tả Tịnh Viện dành cho Vương Dịch, em ấy nhăn mày xoay người lại hỏi.

"Chị bệnh à?!"

"Lỡ mang tiếng rồi thì tối nay chị sẽ ngủ ở đây luôn.!"

Tả Tả nói xong bình thản chạy đến giường của Nhất Nhất nằm lên, trước ánh nhìn khó hiểu của em ấy, ôm lấy gối, đắp chăn chuẩn bị ngủ.

"Ể?! Chị làm gì vậy?!"

"Đi ngủ chứ làm gì, ngủ ngon, bảo bối.!"

Vương Dịch mỉm cười lắc đầu, cài lại nút áo, tắt đèn, bật đèn nhỏ bên cạnh, tiếp tục làm việc, còn Tả Tịnh Viện ngước mắt nhìn dáng vẻ làm việc của em ấy, ngửi mùi hương của em ấy còn lưu lại trên giường mỉm cười, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng chợt có tiếng tin nhắn vang lên.

[ NỘI DUNG TIN NHẮN ]


Vương Dịch, vết thương của em sao rồi?!

Không sao, tiền bối không cần lo.!


Xin lỗi em, vì chị em mới gặp rắc rối.

Tiền bối đừng nói vậy.!

Là tôi tự nguyện giúp đỡ.!


Nhưng mà, cũng vì bọn chị nên em mới bị thương.!

Tiền bối ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều.!

Mai gặp, ngủ ngon.!


Được rồi, ngủ ngon, mai gặp lại.

Châu Thi Vũ ôm lấy điện thoại âm thầm nghĩ về Vương Dịch, sau đó nghĩ đến Thẩm Mộng Dao, bất chợt thở dài, ánh mắt có chút đượm buồn.

"Hình như mình bắt đầu thích em ấy thật rồi.! Nhưng mà ... nhưng mà em ấy ... em ấy và Dao Dao?!"

£---------- Giải phân cách ----------£

Ở nơi khác.

Nhậm Hào gấp gáp chạy đến chỗ của người bí ẩn kia, đẩy cửa vào, vẻ mặt cực kì hoang mang nói.

"Tôi phải làm sao đây?!"

"Có chuyện gì thế?!"

Người bí ẩn khó hiểu hỏi.

"Hình như Vương Dịch, cô ta biết được gì đó rồi.!"

"Biết được gì?! Không phải ngươi đã xử lý gọn mọi chuyện rồi hay sao?!"

"Tôi ... tôi cũng không biết nữa.! Nhưng ... nhưng mà tôi có trực giác rằng cô ta đã biết được gì đó rồi.!"

Sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra vào sáng nay, nghe xong ngay cả người bí ẩn cũng trau mày, nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an.

"Trước hết cứ bình tĩnh, ngươi đừng mang bộ mặt hoảng sợ đó ra, Vương Dịch sẽ càng  nghi ngờ hơn, hiện tại chắc chỉ mới dò xét ngươi thôi, đừng hoảng sợ.!"

"Được rồi.! Thế thì tôi nên làm gì?!"

"Ngươi biết thế nào là phạm tội một cách hoàn hảo không?!"

Anh ta hướng ánh mắt nhìn người bí ẩn trau mày lắc đầu.

"Đó là xóa mọi bằng chứng và nhân chứng có thể gây bất lợi, ngươi hiểu không?!"

Nhậm Hào nhếch miệng cười, gật đầu, ánh mắt độc ác hiện lên, sau khi được ngưòi bí ẩn cho lời khuyên, anh ta thở phào nhẹ nhõm, rời đi.

Còn người bí ẩn kia lại suy tư nghĩ ngợi.

"Vương Dịch, em đừng ép tôi, tôi và tên ngốc Nhậm Hào cùng một thuyền, nếu em càng muốn tìm hiểu và điều tra thì tôi e rằng không thể bảo vệ được em."

£----------- Giải phân cách -----------£

Sáng hôm sau, Vương Dịch theo thói quen dậy rất sớm, vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái, đắp lại chăn cho Tả Tịnh Viện đang ngủ say trên giường.

Sau đó, mới đeo tai nghe, ra ngoài chạy bộ, rồi trở về, tắm rửa thay đồ, chuẩn bị đồ ăn sáng, đánh thức mọi người, bắt đầu cùng nhau dùng bữa, cuối cùng chuẩn bị đến trường.

Cả trường Snh48 xôn xao vì vụ việc, lão sư Ngoại Ngữ và thầy phó hiệu trưởng bị đuổi khỏi trường, không những thế, còn có video hai thầy ấy ăn hối lộ và tống tiền phụ huynh xuất hiện đầy trên trang trường, cũng như lời cánh cáo rằng nhà trường sẽ truy cứu đến cùng những học sinh vào trường bằng cửa sau, làm họ có phần sợ hãi.

Ngoài ra còn có tin chấn động hơn nữa, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, nhóm Châu Thi Vũ vừa bước vào trường đã được chào đón bằng hàng loạt ánh mắt nhìn vào họ, trong đó có cả Duệ Kỳ cùng Thiên Thảo, Lam Phong và Vương Minh.

Vương Dịch bước vào trường cùng Tả Tịnh Viện và Phùng Tư Giai, cả ba người họ trau mày nhìn không khí có chút lạ của trường, khó hiểu nhìn nhau, rồi lại nhìn nhóm Thi Vũ đang đứng bất động kia.

*{ Người nào đã đứng bên ngoài cửa phòng của Vương Dịch, nghe cuộc đối thoại của em ấy với Tả Tịnh Viện?! Châu Thi Vũ sẽ phải làm sao với đoạn tình cảm chớm nở nhưng lại sắp bị dập tắt này?!

Còn Nhậm Hào anh ta lại muốn làm gì nữa đây?! Sẽ không có gì xảy ra với nhóm Châu Thi Vũ và nhóm Vương Dịch chứ?! Còn chuyện gì đang diễn ra ở trường Snh48 vậy chứ?! }*

¥_________ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 _________¥

– Mọi người ơi~, mình vẫn còn một bộ truyện nữa, mấy bữa trước là do mình muốn nhanh kết thúc bộ truyện đó, nên mới đăng thường xuyên bên đó, chứ không phải là mình off nha mọi người.! 🤧 –

– Bạn nào biết rồi thì thôi, không biết thì giờ biết rồi thông cảm giùm mình nha.! 👉👈 –

– Sau khi kết thúc bộ truyện đó, mình sẽ đăng hai bộ truyện mới và hai bộ truyện đó bật mí là không thuộc quyền sáng tác của mình, khi nào mà đăng mình sẽ giải thích kĩ hơn về chuyện này. 😄 –

– Được rồi, mình đi đây, mọi người giữ gìn sức khỏe. 💓 –

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia