ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 55 - Cố chấp

Yanguyen164

_ Hello mọi người.! 👋 _
_ Tuần này ra ít chap quá, mọi người thông cảm nha.! 👉👈 _
_ Không làm mất thời gian của mọi người chúng ta bắt đầu chap hôm nay thôi.! 😄 _

€___________ 😴😴😴😴😴😴 ___________€

Vương Minh và Lam Phong cũng ngước mắt chờ đợi, không dám lên tiếng.

"Hay cho họ tham gia đi.!", Tả Tịnh Viện dè dặt nói.

"Chị thấy cho họ chơi cùng cũng được, ít ra có thể đấu với đám người kia.!", Ngải Giai chỉ vào khoảng hơn 10 tên nam học sinh cao ráo, ngạo mạn của đội Điềm Điềm.

"Em thấy sao, Vương Dịch?", Trần Kha hỏi ý kiến của em ấy.

"Được.!", Nhất Nhất gật đầu đồng ý.

"Yes.!!!", hai người họ hét lên, đập tay nhau vô cùng vui vẻ.

"Vậy kế hoạch là gì?!", Vương Minh thắc mắc hỏi.

"Chúng ta sẽ trực tiếp tấn công lên phía trước hay là ... tấn công chậm, hoặc là ... chúng ta sẽ đợi thời cơ, rồi tấn công, vậy trước đó phải làm gì, chỉ cản bóng thì chán lắm?!", Lam Phong phấn khích nói không ngừng, mặt của Vương Dịch thì dần đen lại.

Thấy không ổn, Vương Minh bụm chặt miệng Lam Phong cười lã giã nhìn em ấy, Trương Hân vội lên tiếng can ngăn.

"Tiền bối, anh còn không im lặng thì Vương Dịch sẽ tức giận đó.!"

"ảo, iết òi, ương inh uông a.!", Lam Phong khó khăn nói, Vương Minh lúc này mới chịu bỏ ra.

"Tôi và Tả Tả sẽ tấn công, mở đường cho hai anh và Viên Nhất Kỳ dẫn bóng và ghi điểm, còn Trương Hân và Hồng Tĩnh Văn sẽ hỗ trợ phía sau cho ba người, nếu thấy không ổn cứ chuyền bóng về phía sau, Trần Kha và Tằng Ngải Giai hai người cố gắng cản phá mọi đòn ném bóng của bọn họ, có cơ hội thì chuyền bóng lên phía trước càng cao càng tốt."

"Được, hiểu rồi.!", Viên Nhất Kỳ nói, mọi người cũng gật gù như đã hiểu.

"Khoan đã.!", Nãi Cái lên tiếng nói.

Vương Dịch đánh mắt nhìn về phía cô, nhướng mày.

"Tại sao không để CK và Ngải Giai tấn công?!"

"Chị muốn thế nào?!"

"CK và Ngải Giai tấn công, Trương Hân và em phòng thủ gần rỗ, còn lại hỗ trợ cho CK và Ngãi Giai.!"

Vương Dịch nhếch miệng, nhún vai nói.

"Được thôi.!"

Sau đó, im lặng đến vị trí được giao phó, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cứ nghĩ là em ấy nổi giận, Trương Hân dè dặt hỏi.

"Hay là mình làm theo kế hoạch của Vương Dịch đi.!"

"Em ấy cũng đâu phản đối, cứ làm theo kế hoạch của em đi.!"

"Chị làm vậy là có ý gì?! Chị không thích tôi cũng được, tôi không quan tâm, nhưng sao chị phải nhất quyết phản đối kế hoạch của em ấy chứ?!", Tả Tả khó chịu nói.

"Thì sao?! Tôi thấy không hợp lý thì phản đối thôi."

"Kế hoạch của chị mới là không hợp lý.! Chị đang khiến chúng ta thua đó.!"

"Chết tiệt.! ...", Nãi Cái nổi giận lao đến, nắm lấy cổ áo Tả Tịnh Viện.

Viên Nhất Kỳ cản lại, kéo hai người ra, gằn giọng nói.

"Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?!"

"Đủ rồi, hai em có biết mình đang làm trò gì không vậy?! Thật không ra hệ thống gì cả.!", Ngải Giai tức giận nói.

"CK, chị nói câu công bằng đi.!", Nãi Cái lên tiếng nói.

"Haizzzz.! Chị cho rằng nên làm theo kế hoạch của Vương Dịch.!"

"Chị ...!"

"Hay là như vầy đi, hiệp đầu chúng ta làm theo kế hoạch của em ấy.!", Vương Minh lên tiếng hòa giải.

"Nếu không ổn, mình sẽ đổi sang kế hoạch của Vương Dịch, được không?!"

"Tôi thấy anh ấy nói đúng đó, mọi người thấy sao?!", Lam Phong gật đầu hỏi.

Mọi người cũng gật đầu đồng ý.

"Nè, xong chưa?!", Vương Dịch đã khởi động xong, nhưng khi ngước mắt lên thì vẫn thấy bọn họ đang bàn bạc gì đó.

Bọn họ nghe thấy giọng của Nhất Nhất, lập tức chạy đến, đứng vị trí như những gì mà Nãi Cái mong muốn.

Ngay khi nhìn thấy đội hình đó, Nam Thiến và Điềm Điềm nở nụ cười nhếch miệng đầy mỉa mai, họ nhìn nhau nhướng mày ra hiệu.

"Có gì đó không ổn?!"

"Cậu cũng thấy vậy sao, CK?! Mình có cảm giác như bọn họ rất tự tin có thể đối phó được chúng ta.!"

"Ừm.!"

"Nè, Vương Dịch, nếu đội nào thua thì phải thực hiện theo yêu cầu của đội thắng đấy.!", Điềm Điềm ngạo mạn hét.

"Muốn gì?!"

"Nếu mày thua phải quỳ xuống cầu xin bọn tao và cút khỏi ngôi trường này.!"

"Còn ngược lại?!"

"Tùy theo ý mày.! Nhưng mày thua chắc rồi.!", cả bọn cười phá lên.

"Sao đây?! Các người có dám chơi không hả?! Nếu không dám thì đúng là hèn hạ lắm đó.!", Nam Thiến vui vẻ châm chọc, cả đám bọn họ lại cười phá lên trêu chọc đội của Trần Kha.

"Được thôi, chơi thì chơi sợ gì chứ?!", Nãi Cái tức giận nói.

Ngay khi câu nói vừa phát ra từ Hồng Tĩnh Văn, chúng ta được chiêm ngưỡng tràn cười mất kiểm soát như 'lũ khỉ đầu chó mất não' của đội Điềm Điềm.

Vẻ mặt bất lực của Trương Hân và Viên Nhất Kỳ, vẻ mặt kinh ngạc của Lam Phong và Vương Minh, vẻ mặt khó hiểu của Trần Kha và Ngải Giai, vẻ mặt tức giận đến muốn giết người của Tả Tịnh Viện, chỉ có một người là vẻ mặt vô cảm không nói gì.

Đa dạng biểu cảm dành cho Nãi Cái, bọn họ đồng lòng trừng mắt nhìn cái người miệng nhanh hơn não kia, nhưng cái con người đó vẫn chưa nhận thức được sai lầm của mình, tự tin nhìn đám khỉ đầu chó mất não đang cười mất kiểm soát trước mặt.

(Tg: Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ... như '...'.! 🤦‍♀️ Mọi người tự điền nha.! 😅 )

"Bắt đầu thôi.!", Vương Dịch buộc tóc cao lên, để lộ cái cổ trắng như tuyết, mặt lạnh như băng, bình thản nói.

Kết thúc cuộc đối thoại và trận cười của đội Điềm Điềm, cũng chính là lúc trận đấu bắt đầu.

Trần Kha có được bóng lập tức quăng ra sau, rồi phóng lên phía trước nhưng khi ngước mặt lên đã đối mặt với sự bao vây của hai tên cao to, Ngải Giai cũng bị chặn, lập tức chuyền bóng về sau, Lam Phong và Vương Minh cản hai tên đang muốn xông lên lại.

Ngay khi bóng đến chỗ của Nãi Cái thì bị Nam Thiến cướp được, cô ta phi nhanh về trước, đã bị Tả Tịnh Viện cản lại, cô ta trau mày chuyền về sau cho Điềm Điềm.

Điềm Điềm nhận được bóng lập tức nhảy lên thảy bóng vào rỗ, nhưng Vương Dịch cũng đã đồng thời nhảy lên hất bóng ra ngoài.

Tiếp theo sau đó, đội của Điềm Điềm tấn công dồn dập, mọi đợt tấn công của Trần Kha và Ngải Giai đều bị họ cản phá thành công.

Nhưng bọn họ vẫn không thể thảy bóng vào rỗ, may mắn từ hướng Trương Hân thì còn có thể thẩy vào vài quả.

Vương Dịch thấy không ổn, vì thế ngay khi Điềm Điềm dẫn bóng đến chỗ cô cùng Nam Thiến phía sau, chưa kịp để cô ta chuyền bóng đi.

Nhất Nhất đã lao đến nhanh như chóp cướp bóng, bật nhảy chuyền bóng đi, Tả Tả bắt được tín hiệu cũng lập tức nhảy lên đón bóng, Nam Thiến hét lên.

"Mau ngăn lại.!"

Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì, thì có một cái bóng lao đến đẩy Tả Tả ra, khiến cậu ngã xuống đất.

"Chết tiệt, chị điên à, Nãi Cái?!"

"Em đang gây cản trở tôi đó, Tả Tả.!"

Cả hai trừng mắt nhìn nhau tóe lửa.

Quả bóng sắp rơi xuống đất, thì được Viên Nhất Kỳ chụp lấy, lao đến thảy vào rỗ, ghi điểm, cùng lúc hết hiệp bóng đầu tiên, với tỷ số khá tách biệt là 23-3.

Điềm Điềm kiêu ngạo đẩy mạnh vai Vương Dịch, nở nụ cười mỉa mai, cùng đội mình ngồi xuống nghỉ ngơi.

Bọn họ cũng đến chỗ của mọi người, Châu Thi Vũ vội chạy ra đưa nước cho Vương Dịch, cầm khăn lau mặt cho em ấy, Nhất Nhất nhẹ nhàng cầm lấy khăn mỉm cười nhẹ nói cảm ơn.

Miên Dương đưa nước cho Trương Hân, ngồi xuống mở nắp chai, cậu đưa cho cô, nhưng cô lắc đầu từ chối, hối thúc cậu mau uống đi, cô ngồi bên cạnh cầm quạt hướng về cậu, vẻ mặt lo lắng.

Dao Dao đưa nước cho Kỳ Kỳ cùng Vương Minh và Lam Phong, nhưng ánh mắt thập phần lo lắng lại hướng về cánh tay của Vương Dịch.

Cô nhỏ giọng nói với Kỳ Kỳ.

"Em chú ý tay của Vương Dịch giúp chị nha, tiểu Hắc.!"

Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn em ấy uống nước, mỉm cười hướng Thẩm Mộng Dao nói.

"Chị không cần nhắc, bọn em cũng sẽ chú ý, chị yên tâm đi.!"

Chu Chu đưa nước cho Ngải Giai, còn CK và Tả Tả nhận nước từ Đan Ny, Nãi Cái ngồi xuống lấy nước từ Liga mở nắp uống một hơi.

"Nãi Cái sao lúc nãy em lại làm như vậy?!", Ngải Giai thắc mắc hỏi.

"Ý chị là sao?!"

"Em biết còn hỏi?!", CK khó chịu nói.

"Lúc nãy rõ ràng là Vương Dịch ném bóng cho Tả Tả, sao em lại đẩy Tả Tả ngã chứ?! Nếu không nhờ Kỳ Kỳ kịp thời đến thì tụi mình đã lỡ mất cơ hội ghi bàn rồi.!"

"Sao lại trách em rõ ràng là tại em ấy nên em mới không chụp được quả bóng đó.!"

"Chị bị ngốc à?! Quả bóng đó ai nhìn cũng biết là Vương Dịch ném cho Tả Tả, may là trước đó, chị ấy đã đẩy bóng về phía tôi, nếu không thì chị biết chúng ta sẽ thua thảm hại thế nào không?!", Viên Nhất Kỳ tức giận nói.

"Nè, nếu có mâu thuẫn gì, thì giải quyết sau trận đấu được không?! Đây là trận đấu của chung đừng mang nó vào làm ảnh hưởng đội.!", Lam Phong cũng khó chịu lên tiếng nói.

"Kế hoạch này không ổn.! Trần Kha và Tằng Ngải Giai hoàn toàn bị bọn chúng bao vây cùng cản phá và cướp bóng một cách dễ dàng.", Vương Minh xoa cằm giải thích.

"Mọi người định làm gì đây?!", Tả Tịnh Viện hỏi.

"Vậy phải làm theo kế hoạch của Vương Dịch thôi.!", Trần Kha lên tiếng nói.

"Nhưng mà ...!"

"Em còn muốn phản đối?! Em chưa thấy chúng ta thua thảm hại thế nào sao?!", Ngải Giai tức giận nói.

"Em còn chưa nhận ra gì sao?!", CK liếc mắt hỏi.

Hồng Tĩnh Văn như con nai vàng ngơ ngác nhìn bọn họ, không hiểu gì cả, nhưng trông mọi người có vẻ ai cũng hiểu.

*{ Mọi người đã nhận ra lý do đằng sau kế hoạch của Vương Dịch.! Nhưng nó là gì?! Liệu đội của Trần Kha có thể thành công giành thắng lợi?! Hồng Tĩnh Văn sẽ bỏ qua hiềm khích hợp tác cùng Tả Tịnh Viện hay lại đối đầu với nhau trong trận đấu?! Hiệp thứ hai sẽ thế nào?! }*

£__________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 __________£

_ Đăng trễ vầy không biết có ai đọc không nữa.! 😞_

_ Tối hôm trước, mắt thì mỏi, đầu thì đau nói thật mình ngủ một giấc đến 2-3h chiều luôn, nhưng vẫn còn buồn ngủ.! 🤧 _

_ Sáng hôm sau thì đỡ một tý.! 😅 _

_ Tổng Tuyển Cử đến rồi, lần này SB thu về không ít nhỉ?! Theo mình thấy trên youtube thì TTC sẽ bắt đầu lúc 15h45 (giờ Trung), vậy là 14h45 (giờ Việt), mọi người chuẩn bị khăn giấy, bánh, kẹo, nước, sạc dự phòng và một tâm hồn đẹp sẵn đi nha.! 👉👈 _

_ Được rồi, mình lui đây, mọi người giữ gìn sức khỏe, gặp lại mọi người ở chap sau.! 💓 _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info