ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 54 - Thách đấu

Yanguyen164

_ Hello mọi người.! 👋 _
_ Tuần này não mình căng như dây đàn vậy, cứ có cảm giác nó sẽ đứt ra bất cứ lúc nào, mình không biết vì sao.! Mọi người thông cảm giúp mình. 🥺 _
_ Hôm trước thì bị dọa đấm, nay lại bị hâm bỏ follow.! 😭 mình cũng đâu có dễ dàng gì, gợi ý trong chap quá trời mà mọi người không chịu đọc kĩ.! 🤧 _
_ Mình bị mất một follow là tại chap hôm nay đó.! TT chúng ta vào truyện thôi nào.! 👉👈

€__________ 💤💤💤💤💤💤 _________€

Vương Dịch chụp lấy quả bóng do người trước mặt quăng đến, hướng ánh nhìn khó hiểu cùng nghi hoặc nhìn đám người phía sau đang từ từ tiến lại.

"Sao hả?! Đấu một trận nào?! Sợ gì chứ?!"

Người trước mặt nhếch mép, ngạo mạn, thách thức nói.

Mọi người nghe thấy, ai cũng trau mày, khó chịu, không hài lòng, ai cũng biết Vương Dịch đang bị thương ở tay tuy lúc nãy em ấy có thể đỡ quả bóng cho Dao Dao, nhưng không đồng nghĩa với vết thương đó, em ấy sẽ có đủ khả năng thi đấu bóng rỗ với họ.

Miên Dương thấy vậy bất bình lên tiếng nói.

"Đủ rồi đó, Điềm Điềm.! Em lại lên cơn gì nữa thế?!"

"Em không nhìn thấy tay em ấy bị thương hay sao?!", Liga cũng không vui nói.

"Có thể đỡ được quả bóng lúc nãy, chứng tỏ tay không sao.!"

"Đâu ra chuyện vô lý như vậy.! Cứ đỡ được quả bóng rỗ, thì tay sẽ khỏi rồi à?! Vậy cần bác sĩ làm gì chứ!?", Đản Đản cũng nổi cáu lớn tiếng châm chọc.

"Điềm Điềm, em đừng có quá đáng, nếu vết thương của em ấy bị gì?! Em sẽ chịu trách nhiệm đó.!", Dao Dao cũng nghiêm giọng nhắc nhở.

"Trông tôi giống sẽ quan tâm đến chuyện đó không?!"

"Em ...!"

"Sao hả?! Dám đấu không, V.Ư.Ơ.N.G D.Ị.C.H?!"

"Em ấy sẽ không đấu với em.! Mời em đi.!", Châu Thi Vũ không khách khí, lên tiếng đuổi khách.

"Châu Thi Vũ, chuyện này không liên quan đến em, nên em tốt nhất im lặng đi.!", Nam Thiến bước lại nói.

"Vậy liên quan gì đến chị?!", Chu Chu khó chịu nói.

"Điềm Điềm là bạn tôi.!"

"Vương Dịch cũng là bạn của bọn này.!"

"Các người thật giàu tình thương đấy.!"

"Cảm ơn lời khen, vậy không biết bọn tôi thì có liên quan chứ?!", Ngải Giai bước từ xa đến.

"Bọn tôi không giống như các người, em ấy đang bị thương, muốn thì đấu với bọn tôi đây này.!", Viên Nhất Kỳ cũng lên tiếng nói.

"Sao hả?! Đấu với bọn này thì sợ sao?!", CK nhếch miệng hỏi.

"Gọi nhiều người đến như vậy?! Mấy người muốn làm gì đây?!", Trương Hân ở bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng hỏi.

"Tôi chính là muốn đấu với cậu ta.!", Điềm Điềm chỉ thẳng vào mặt Vương Dịch nói.

"Điếc sao?! Hay não có vấn đề?!", Tả Tịnh Viện gạt phăng cái tay đang chỉ thẳng vào mặt Nhất Nhất.

"Còn nữa, biết tôn trọng người khác đi, chỉ vào mặt ai đấy?!", Tả Tả vừa nói, vừa đẩy mạnh vai Điềm Điềm.

"Nè, Tả Tả, em đừng có quá đáng.!", Nam Thiến ngăn cậu lại.

"Em quá đáng?! Là em hay cái tên không biết điều này?! Chị làm sao vậy, Nam Thiến?! Từ khi nào chị đã thành cái loại người đáng khinh miệt như thế này vậy?!", cậu đẩy luôn cả Nam Thiến, tức giận nói.

"Tiểu Nhất chính là giới hạn của tôi, đừng để tôi lập lại điều này lần nào nữa.!", Tả Tả nghiêm mặt, cảnh cáo.

Đám người kia muốn tiến đến thì bị Nãi Cái cản lại, cô trau mày nói.

"Không liên quan gì đến các người cả.! Đứng yên đó.! Hai người gọi không ít kẻ đến đấy.!", Nãi Cái nhếch mép khinh thường.

"Được rồi, đấu thôi.!"

Tiếng Vương Dịch vang lên, em ấy cầm bóng định tiến đến.

"Vương Dịch, vết thương của em?! Không được đâu.!", Châu Châu nắm lấy góc áo, đôi mắt lo lắng, ngăn Nhất Nhất lại.

"Tôi sẽ không sao.!", em ấy ôn nhu cuối xuống nói, hành động đó khiến Điềm Điềm thấy chướng mắt.

Thấy cô không có ý định buông góc áo mình ra, em lại ngồi xuống nhẹ giọng trấn an.

"Tôi hứa với chị.!"

Vương Dịch đưa ngón út về phía Châu Thi Vũ, mỉm cười nói, cô ngước đôi mắt bất an nhìn vào ánh mắt xinh đẹp của em ấy, nhẹ nhàng đưa ngón út của mình lên ngoắc vào ngón út của em ấy.

Nhất Nhất nở nụ cười hài lòng vuốt tóc Châu Châu, rồi đứng dậy, bước đến chỗ bọn họ, đi ngang qua Dao Dao cũng nhẹ nhàng vỗ vai cô trấn an.

"Can đảm lắm, vậy chuẩn bị cảm nhận thất bại đi.!", Điềm Điềm ánh mắt giận dữ quay về đội mình.

"Không phải lúc đùa đâu, Vương Dịch.!", CK nhẹ giọng nhắc nhở.

"Tôi không đùa.!"

"Tay em như vầy không thể thi đấu đâu, đừng làm khó bản thân nữa.!", Nãi Cái không hài lòng với hành động của em ấy nói.

Vương Dịch không để ý đến, từ tốn sắn tay áo mình lên.

"Nếu vết thương trở nên nghiêm trọng hơn, sẽ không ai có thể chịu trách nhiệm đâu.!", Trương Hân lo lắng nói.

"Em đang liều lĩnh quá đấy.!", Viên Nhất Kỳ nói.

Ngải Giai cùng mọi người bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

"Liều lĩnh?!", em ấy ngừng hành động của mình, liếc mắt nhìn họ, sau đó, lại bình thản hỏi.

"Vậy các chị có bản lĩnh không?!"

Mọi người nghệt mặt ra nhìn em ấy, trau mày khó hiểu nhìn nhau.

"Ý em là ...?!", Viên Nhất Kỳ nghi hoặc hỏi.

"Đến cả người mình thích các chị còn không dám nói, lại có thể dễ dàng cho rằng tôi đang liều lĩnh?!"

Bọn họ nghe xong im lặng, đúng vậy, cả bản thân họ suốt thời gian qua đều đang liều lĩnh cho cái tình yêu đơn phương của mình, vậy họ có tư cách gì nói em ấy.

"Sao cứ phải ôm lấy xương rồng, dù biết rằng sẽ rất đau?!"

Vương Dịch tiếp tục bồi thêm một câu khiến họ ngày càng né tránh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của em ấy hơn nữa.

Em ấy im lặng để mọi người suy tư, quay sang nhìn đám người của Điềm Điềm, Chu Di Hân cũng đã tiến đến kéo Nam Thiến ra ngoài, lên tiếng chất vấn.

"Nam Thiến chị không được tham gia vào đội của Điềm Điềm để thi đấu với đội của CK.!"

"Tại sao?!"

"Chị còn hỏi sao?! Chị làm vậy chính là phản bội lại đội bóng rồi còn gì?!"

"Tôi chính là không muốn cùng đội với bọn họ.!"

"Trần Nam Thiến, họ là bạn chị đó.!"

"Bây giờ đã không còn nữa rồi. Bạn tôi chỉ có Điềm Điềm và Nhậm Hào mà thôi.!"

"Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa rồi.!"

"Khoan đã, ý em là sao?!", Nam Thiến nắm lấy cổ tay cô lại, gằn giọng.

"Tôi không muốn giống như chị.!", Chu Chu gạt tay cô ra, bỏ đi.

Nam Thiến tay cuộn chặt thành nắm đấm, liếc ánh nhìn tóe lửa về phía nhóm người của Vương Dịch.

Cô đè nén cơn giận của mình xuống, quay về đội mình cùng bàn bạc, họ quyết định nhắm vào Vương Dịch đặt biệt là cánh tay bị thương của em ấy.

Điềm Điềm còn ra lệnh ai có thể làm cánh tay của Vương Dịch bị thương đến mức, em ấy có thể rời khỏi sân bóng rỗ, thì sẽ được cô thưởng lớn, họ nghe xong mắt sáng rực, nhếch mép cười toan tính.

Điềm Điềm nhìn nét mặt suy tư của Vương Dịch, khuôn mặt đầy ghen ghét, âm thầm nghĩ.

"Từ khi mày đến, mọi thứ đã bị mày phá hỏng, hết Châu Thi Vũ giờ đến cả Thẩm Mộng Dao. Tao sẽ bắt mày phải trả giá.!"

Lúc này Vương Dịch cũng đã nghĩ ra cách đối phó với đội của Điềm Điềm, liền quay sang mọi người, thì Tả Tịnh Viện cũng đã vội lên tiếng hỏi.

"Em có kế hoạch gì rồi, tiểu Nhất.!"

"Ừm, mọi người muốn nghe không?!"

"Được, em cứ nói.!", CK khoanh tay gật đầu đồng ý.

"Tôi và Tả Tả sẽ tấn công, mấy chị phòng thủ.!"

"Tại sao?! Tôi không đồng ý.!", Nãi Cái bất mãn thét.

"Nãi Cái em bình tĩnh đi.!", CK không vui nhắc nhở em ấy.

"Chị có thắc mắc, sao chúng ta không để CK và Ngải Giai tấn công, dù gì họ cũng là người của đội bóng, sẽ có kinh nghiệm hơn.!", Trương Hân đưa tay lên như đang trong lớp học, dè dặt hỏi.

"Chị ấy nói đúng, tại sao phải để họ phòng thủ trong khi họ có kinh nghiệm và khả năng?! Hơn nữa nhìn xem bên họ là 14 người đó, còn là những tên cao to lực lưỡng, ỷ đông hiếp yếu, đồ tồi.!"

"Chị nghĩ em ấy phải có lý do mới muốn làm như vậy.! Mọi người cứ nghe kế hoạch của em ấy thử xem sao.!", Ngải Giai lên tiếng giải vây.

"Phải đấy.! Nghe em ấy nói thử xem sao đã.!", Viên Nhất Kỳ khó chịu nói.

"Tụi này tham gia cùng được chứ?!", một giọng nói nam tính vang lên phía sau bọn họ.

Cả bọn ngước nhìn trau mày khó hiểu nhìn hai người trước mặt.

"Lỡ nghe thấy rồi, thì để tụi này tham gia cùng đi, chín người vẫn hơn là bảy người đấu với mười bốn người mà, đúng không?!"

Bọn họ nhìn nhau, sau đó, hướng mắt về phía Vương Dịch chờ đợi câu trả lời từ em ấy.

Ps: Trước tiên, nếu mình có nói sai về bộ môn này, mình xin lỗi trước.

Theo mình tìm hiểu và tóm ý lại như vầy cho mọi người dễ hình dung, vì mình cũng không rành lắm.

Bóng rỗ có 5 vị trí chính và mình sẽ chia ra như sau 2 tấn công 2 hỗ trợ và 1 phòng thủ. Chap sau mình sẽ dùng thuật ngữ như này để diễn tả.

Bạn nào từng chơi bóng rỗ mà thấy không vui với điều này thì mình chân thành xin lỗi, bạn có thể không cần phải đọc chap sau đâu.!

*{ Tại sao Vương Dịch lại để bản thân và Tả Tịnh Viện tấn công dù biết rõ Điềm Điềm đang nhắm vào mình, không phải để Trần Kha và Ngải Giai người có cả kinh nghiệm cùng khả năng lên tấn công mới đúng hay sao?! Em ấy nhận ra điều gì và có kế hoạch gì đối phó hay sao?!

Hai người mới đến là ai?! Sao thái độ bọn họ lại có vẻ dè dặt, quan sát biểu cảm của Vương Dịch như vậy.! }*

¥_________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _________¥

_ Một lần nữa, mình gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn nào từng chơi bóng rỗ, nếu bạn cảm thấy không thích đừng ngại cứ nói, tuy mình không hứa sẽ sửa nhưng bạn cũng có thể không đọc mà.! 👉👈 _

_ Đối xử dịu dàng với nhau một chút, được không?! Mấy nay xung quanh mình không biết mọi người có hay không?! Xuất hiện quá nhiều xô bồ.! 😞 _

_ Hy vọng mọi người có thể vui vẻ, hưởng thức truyện, dẹp bỏ mọi ồn ào náo nhiệt trên mạng xã hội kia, một phút lắng lại. 💓 _

_ Chúc mọi người sức khỏe thật tốt, cùng nhau vượt qua đại dịch lần này nha~.! Cố lên nào~.! 💪 _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info