ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 50 - Không đề (3)

Yanguyen164

_ Hi cả nhà, mình đến rồi.! 👋 _
_ Hôm nay Diu tỷ tham ăn, dám ăn luôn cả tấm thảm, dọa bama một phen kinh sợ và cạn lời. Diu tỷ lần sau chuyên tâm DJ đi đừng ăn bậy bạ nữa nha~. 😅 _
_ Chúng ta bắt đầu vào phần truyện hôm nay thôi.! 💓 _

€________ 😷😷😷😷😷😷 _________€

Không khí lớp học của Trịnh Đan Ny bây giờ, nồng nặc mùi thuốc súng, sát khí cộng hàn khí từ Vương Dịch tỏa ra làm lão sư có chút rụt rè sợ hãi, nhưng ông ta vẫn mạnh mồm tiếp tục thách thức em ấy.

"Em ... em còn một cơ hội đấy.! Mau ... mau quỳ xuống nhận lỗi, không ... không thì hôm nay em ... em và cái lớp này sẽ không xong với tôi đâu.!"

"Lão sư, người đừng quá đáng, em ấy và bọn em chả làm gì sai cả, là thầy vô lý quát mắng và trách phạt bọn em.!", Đan Ny ủng hộ Vương Dịch phản bác ông ta, cô đã chịu đủ với vị lão sư này rồi.

Cả lớp cũng đồng thanh gật đầu, ủng hộ cả hai người, bọn họ không thể tiếp thu được kiến thức từ vị lão sư này càng không thể chịu thêm sự vô lý từ ông ta.

"Dám gian lận làm bài tập.! Đây đều là bài tập khó, thậm chí còn có vài câu của học sinh năm hai. Em ấy lại có thể giải mọi thứ trong 50p.! Các em không thấy đó là gian lận sao?!", Ông ta vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng Vương Dịch gian lận trong lúc làm bài.

Cả lớp nhìn nhau đồng thanh nói.

"Không ạ.!"

Lớp trưởng của lớp xung phong đứng dậy nói.

"Thưa lão sư, Vương Dịch là du học sinh nước ngoài mới về nước ạ.!"

Ông ta im bật, hóa ra đây là lý do vì sao con nhóc này có thể làm bài nhanh đến vậy, dù vậy ông ta vẫn cố chấp đem lỗi sai của Vương Dịch ra để quát mắng.

"Cho ... cho dù là vậy đi nữa, em ấy cũng không nên ngủ trong lớp học, như vầy là sai quy tắc."

Một học sinh khác đứng lên nói.

"Thưa thầy, Vương Dịch hôm nay bị thương, em ấy đã ngủ từ tiết đầu rồi ạ.!"

"Như vậy tội càng phải bị phạt nặng hơn nữa.!", ông ta vẻ mặt kiêu ngạo nói, vì cho rằng đã nắm thóp được Vương Dịch.

Lúc này Trương Nhuận cũng đứng dậy nói giúp.

"Nhưng mà Vương Dịch đã hoàn thành tất cả bài tập nên các lão sư khác đã đồng ý để em ấy ngủ trong lớp. Hơn nữa, thưa lão sư, người cũng nói là khi hoàn thành bài tập, muốn làm gì cũng được.!"

Mọi người gật đầu đồng ý, ai cũng đứng dậy nói giúp Vương Dịch, vì em ấy trước giờ chưa làm gì khiến bọn họ cảm thấy khó chịu, chưa kể tuy ít nói nhưng rất xinh đẹp, lại hay giúp lớp phần bài tập khó, lần này còn vì lớp mà đối đầu với lão sư, nên họ càng quý em ấy.

Chỉ có một số người cho rằng Vương Dịch đáng sợ, lạnh lùng nên cố tình nói xấu em ấy, nhằm chọc tức, nhưng em ấy chẳng nói gì, thậm chí không thèm quan tâm đến họ, sau đó ngày càng nhiều người hơn nữa đâm chọt, nhưng số đó vẫn còn rất ít so với những người thích em ấy.

"Các ... các em, tất cả các em dám chống đối tôi.! Hôm nay các em dám to gan làm vậy.!"

"Được rồi, không cần gọi nữa.!"

Khí thế hừng hực của cả lớp vì một câu nói của Vương Dịch mà đóng băng, lớp lặng như tờ, đứng yên bất động, đưa gương mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào em ấy.

Ông ta tự kiêu, cười nham nhở, vẻ mặt đắc thắng nói.

"Sao hả?! Biết sợ rồi à?! Em suy nghĩ sáng suốt đấy, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi đi.! Tôi sẽ bỏ qua cho em với cái lớp không ra gì này.!"

"Em nói gì vậy, Vương Dịch.! Sao lại nói thế?!", Đan Ny lo lắng hỏi

"Các lão sư đang họp, có gọi cũng vậy thôi.!"

"Sao con nhóc này lại biết.!", Ông ta lo sợ nghĩ.

"Vậy em định làm gì, Vương Dịch?! Đừng sợ tụi này ủng hộ em.!", lớp trưởng lên tiếng nói, cả lớp gật đầu chắc nịch đồng ý.

"Còn làm gì nữa, chi bằng ...", Vương Dịch nhếch miệng, đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt.

"Tiễn ông ta rời khỏi ngôi trường này.!", từng câu từng chữ phát ra đầy sát khí, đôi mắt sắt lạnh hướng về lão sư.

"Em ... em đang hâm dọa ai đấy?! Đừng ... đừng tưởng tôi sợ em.!"

"Lát ông sẽ biết, nào, cùng đi thôi.!", Vương Dịch bỏ tay vào túi bước đến cửa lớp quay lại nhìn ông ta cùng lớp trưởng và Đan Ny nói.

Sau đó, Vương Dịch mở cửa, bước khỏi lớp, hướng về phía phòng họp theo sau là Trịnh Đan Ny và lớp trưởng cùng lão sư.

Vẻ mặt tự tin, không chút lo lắng, sợ hãi của Nhất Nhất khiến cả lớp tin tưởng, lớp trưởng và Đan Ny cũng đi theo nên cả lớp càng tin chắc họ sẽ mang phần thắng về cho lớp.

Ông ta vừa đi vừa nôm nốp lo sợ, nhưng chợt nghĩ Vương Dịch cũng là một học sinh bình thường, ông ta không tin là anh họ không thể giúp được gì cho ông ta.

(Tg: ông sai lầm rồi, ừ, làm sao mà giúp được.!)

Đến trước phòng họp, chưa kịp để lớp trưởng và Đan Ny nói gì, Vương Dịch bình thản đẩy cửa bước vào.

Bên trong là thầy hiệu trưởng đang ngồi chủ trì, hai bên là hai phó hiệu trưởng, còn lại là các tổ trưởng của các môn, bọn họ bất ngờ quay sang nhìn, trông thấy Đan Ny và lớp trưởng, hiệu trưởng lên tiếng quát mắng.

"Mấy em làm gì ở đây?! Có biết đây là đâu không hả?! Sao lại ...!"

Hiệu trưởng đang nói thì phải im bật, bởi ánh mắt sát khí băng lãnh của Vương Dịch nhìn thẳng vào ông ấy, nhiệt độ cả phòng họp giảm xuống đột ngột, làm mọi người thấy lạnh cả sống lưng.

Vương Dịch bước từng bước tới chỗ hiệu trưởng, mỗi bước chân của em ấy, khiến thầy hiệu trưởng đổ mồ hôi lạnh, ngày càng lùi về sau.

Đến trước mặt hiệu trưởng, Nhất Nhất yên lặng chờ ông ấy lên tiếng.

"Vương ... Vương chủ tử.!", thầy hiệu trưởng rụt rè cuối gập người cung kính gọi.

Vương Dịch bình tĩnh lên tiếng.

"Hài lòng không?!"

"Dạ?! Ý chủ tử là sao ạ?!"

"Vị trí ông đang ngồi, hài lòng không?!"

Vương Dịch vuốt ve cái ghế hiệu trưởng, vô tư ngồi xuống thành ghế, ung dung hỏi.

"Dạ đương nhiên là có ạ.! Tất cả là nhờ ngài và Vương lão phu nhân đã tin tưởng."

"Còn số tiền mà tôi chu cấp, hài lòng chứ?!"

"Dạ vâng, cũng nhờ có ngài mà trường luôn có thể khiến học sinh thoải mái với trang thiết bị tốt nhất.!"

Nghe cuộc đối thoại của cả hai, các lão sư cuối cùng cũng hiểu, họ đã được diện kiến, người chủ tử, đứa cháu mà Vương lão phu nhân của Vương tộc hết mực yêu thương cùng tin tưởng, trao lại quyền quản lý, không ngờ lại là người trẻ tuổi như vậy.

Đan Ny và lớp trưởng ngơ mặt ra nhìn khung cảnh trước mắt, cả hai há hốc miệng nhìn nhau.

Còn lão sư Ngoại Ngữ, ông ta run sợ, lần này tiêu rồi, người ông ta đụng phải chính là cháu cưng của gia tộc hùng mạnh đã cho xây dựng ngôi trường này.

"Lần này tiêu rồi.!", ông ta âm thầm nghĩ.

"Tôi thì đang rất không vui.!", Vượng Dịch lạnh giọng nói, khiến hiệu trưởng run cầm cập, sốt ruột hỏi.

"Có chuyện gì khiến ngài không hài lòng ạ, chủ tử?! Ngài cứ nói, tôi sẽ cho người xử lý.!"

"Ngôi trường này được xem là nơi có nền giáo dục chất lượng nhất, các lão sư chuyên nghiệp được tuyển chọn kỹ càng.!"

Vương Dịch vừa thông thả bước đi một vòng phía sau các lão sư, khiến họ sợ hãi toát cả mồ hôi, vừa nhàn nhã nói.

"Vậy mà lại có lão sư như ông ta.!"

Vương Dịch đập mạnh tay xuống bàn trước mặt thầy phó hiệu trưởng, tay chỉ về phía lão sư Ngoại Ngữ, tức giận nói.

"Ý ... ý ngài là sao ạ?!", thầy phó hiệu trưởng tuy run sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh ngước mắt hỏi.

Tuy vậy, ngay khi bắt gặp ánh mắt sát khí của Vương Dịch, ông ấy vội né tránh.

"Để họ cho ông biết.!"

Nhất Nhất tiến lại chỗ Đan Ny và lớp trưởng đẩy hai người tiến lên trước một chút, rồi nhẹ giọng trấn an.

"Cứ yên tâm nói, có tôi ở đây.!"

Hai người quay sang Vương Dịch, rồi nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu, nói ra tất cả những gì mà lớp phải chịu đựng.

Đan Ny hùng hổ nói trước, lớp trưởng hăng hái phụ họa theo sau.

"Thưa thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó, cô hiệu phó cùng các lão sư, vị lão sư Ngoại Ngữ này giờ lên lớp không hề chuyên tâm dạy học cho bọn em.!"

"Ngoài các bài tập khó nhằn, chưa được giảng dạy.!"

"Những lúc lão sư không vui, bọn em còn phải nhận được còn nhiều bài tập hơn bình thường, thậm chí còn không có trong chương trình học của bọn em.!"

"Không những thế, lão sư vừa cho bài tập nhiều mà còn vừa quy định thời gian rất ngắn để bọn em làm, nếu không hoàn thành sẽ bị chép phạt.!"

"Lão sư ấy còn giảng bài vô cùng qua loa, nếu bọn em không hiểu, sẽ bị lão sư quát mắng."

"Hôm nay, dù Vương ..."

Đang nói thì lớp trưởng đột nhiên nhớ ra xưng hô với em ấy có chút sợ sệt, vì hiệu trưởng thì cuối mình trước em ấy, còn bọn họ lại kêu thẳng tên có chút ... Đan Ny và lớp trưởng xoay ra sau nhìn Vương Dịch.

"Không sao, cứ thoải mái.!"

Vì được Nhất Nhất khích lệ, lớp trưởng có thêm tự tin.

"Hôm nay dù Vương Dịch đã làm xong bài tập vẫn bị lão sư gây khó dễ a.!"

"Lão sư lấy cặp của em ấy dốc ngược xuống, làm đồ đạc rơi tứ tung còn quát mắng em ấy, sau đó lại bắt cả lớp chép phạt, dù bọn em không làm gì sai.!"

"Lão sư, anh họ ông đâu?! Bảo ông ta đến giúp ông đi.!"

Vương Dịch đánh mắt về phía thầy hiệu phó làm ông ấy tái mặt sợ hãi.

*********

Hint:

Đan Ny và lớp trưởng quay về lớp với khuôn mặt thất thần, chưa lấy lại bình tĩnh, mở cửa như cỗ máy, bước vào lớp, làm mọi người lo lắng, theo sau là Vương Dịch với khuôn mặt không cảm xúc.

£_________ 🤫🤫🤫🤫🤫🤫 _________£

Ở lớp học của Dao Dao.

Có một người không thể tập trung vào tiết học, vì cứ mãi nhớ đến cuộc đối thoại lúc nãy của Tả Tịnh Viện và Thẩm Mộng Dao, mà bản thân vô tình nghe được.

["Dao Dao à.!"

"Anh ấy đã ở bên cạnh mình lúc mình suy sụp và đau khổ khi chuyện đấy xảy ra, anh ấy luôn bảo vệ và che chở, cho mình cảm nhận được hạnh phúc một lầm nữa.!"

"Vậy tiểu Nhất thì sao?! Dao Dao, mấy năm nay em ấy có giống một người đang sống không?! Em ấy không đau khổ sao?!"

"Mình ...!

"Dao Dao ... mình và em ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi.!"

"Mình ... mình không thể ....!"

"Dao Dao, đó không phải là tai nạn.! Chuyện ngày hôm đấy là do có người làm và đó là Nhậm Hào.!"

"Không ... không thể nào.!"]

Người đó lòng đầy suy tư nghĩ, hoàn toàn không để lời giảng vào đầu.

"Họ quen nhau từ trước.! Vậy tại sao lại phải giả vờ không quen biết nhau?! Quá khứ của Vương Dịch có liên quan gì đến Dao Dao, rốt cuộc mối quan hệ của hai người đó là sao?! Rốt cuộc họ đang giấu giếm điều gì?!"

Cứ mơ màng chìm vào suy nghĩ của bản thân như thế, cho đến khi lão sư gọi khiến người đó thoát ra khỏi suy nghĩ bản thân giật mình đứng dậy.

*{ Số phận của vị lão sư Ngoại Ngữ sẽ thế nào đây?! Liệu ông ta có thể thoát được, anh họ ông ta sẽ đứng lên giúp hay bỏ mặt ông ta?! Còn người nghe lén kia rốt cuộc là ai?! }*

¥_________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 __________¥

_ Chúc mừng cd kéo phiếu của thực tập sinh diễn ra một cách thuận lợi, dù mình không xem được vẫn chúc các thực tập sinh, trong đó có Cao Tuyết Dật chaiyo a~.! 🤘 _

_ 30/07 vào lúc 18:30 (giờ Việt) chúng ta có hẹn với cd kéo phiếu của Trương Hân và Tôn Ngữ San cùng Hứa Dương Ngọc Trác, mọi người rảnh thì dành tý thời gian xem nha. Chúc cd sẽ thật thuận lợi.! Cố lên.! 🧡 _

_ Gửi lời chúc thân thương đến các bạn đọc, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe.! 🙆‍♀️ _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info