ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 48 - Lo lắng

Yanguyen164

_ Hi mọi người.! Chap mới đến rồi đây.! 👋 _
_ Xin lỗi sáng giờ mình hơi ngáo, ghi cho đã lưu rồi xóa. Mình không hiểu nổi bản thân luôn.! 😅👉👈 _
_ Thôi, mình vào truyện nha, trễ quá rồi.! 😁  _

€___________ 💤💤💤💤💤💤 ___________€

Vương Dịch và Tả Tịnh Viện xuống phòng ăn, nhìn nồi mì cùng rất nhiều thực phẩm kì lạ bên trong, Trình Qua chán nản bên cạnh.

Tả Tịnh Viện mặt mày tối sầm lại, khi trông thấy cái nhà bếp được hai mỹ nữ nhà ta náo loạn không còn ra hệ thống gì nữa rồi.

Cứng ngắc xoay đầu sang nhìn Nhất Nhất đang tiến tới bằng ánh mắt cầu cứu.

Em ấy đánh mắt nhìn một lượt, rồi bình tĩnh ngồi xuống, bình tĩnh nói.

"Ăn thôi.!"

Trình Qua và Tả Tịnh Viện thở dài cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, phân chia bát đũa rồi bắt đầu ăn.

Vừa ăn miếng đầu, cả hai nhăn mày nhìn nhau, mì này có vị kì lạ.

"Hai người đã bỏ gì vào mì vậy?!", Tả Tịnh Viện dè dặt hỏi.

"Chị thấy hơi thiếu vị nên đã để một tý muối.!", Nhiễm Nhiễm ngây ngô nói.

"Chị để rồi sao?!"

"Tiểu Bắc đừng nói với chị là em cũng ...?!", Trình Qua xanh mặt hỏi.

"Em tưởng chị ấy chưa để nên cũng có để ít muối.!"

"Cảm ơn bữa ăn, em lên phòng trước.!", Vương Dịch đứng dậy, đem bát đũa vào trong dọn dẹp rồi lên phòng.

Trước đó còn không quên để lại một câu.

"Cuối thì phải dọn.!"

Câu nói đó chả khác nào lệnh trảm đối với họ, cả hai nhanh chóng lùa mì vào bát ăn tuy có hơi mặn.

Dù cố gắng nhưng Tả Tả vẫn là ngưòi thua, Nhiễm Nhiễm thấy vậy xung phong ở lại cùng cậu dọn dẹp.

Sau đó, Vương Dịch trở về phòng, dọn dẹp đống bừa bộn lúc nãy, rồi mở máy tính, bắt đầu giải quyết công việc, đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên, thu hút sự chú ý của em ấy, liếc mắt nhìn một cái rồi im lặng tiếp tục xem tài liệu.

[Ting] lại thêm một tin nhắn nữa, Vương Dịch trau mày nhìn, khó chịu mở điện thoại lên xem thử.

Thấy tên người gửi, cơ mặt của em ấy dần dãn ra, rồi bắt đầu trả lời vị tiền bối nào đó.

[NỘI DUNG TIN NHẮN]

Vương Dịch?!

Em đã về nhà chưa?!

Em ngủ rồi hả?!

Vẫn chưa.!

Sao thế, tiền bối?!

Em về đến nhà rồi chứ?!

Vết thương đã xử lý xong hết chưa?!

Đã về rồi, vết thương cũng đã được xử lý.!

Xin lỗi em, vì bảo vệ chị mới bị thương như vậy.!

Không sao, tiền bối đừng khách sáo.!

Chị sẽ tặng em món gì đó, để cảm ơn.

Không cần đâu, tiền bối.!

Cứ quyết định vậy đi.!

Mai gặp lại, ngủ ngon.!

Ngủ ngon.!

Vương Dịch mỉm cười nhẹ, nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, rồi tắt điện thoại, quay trở lại xem tài liệu, tiếp tục tập trung vào máy tính.

£__________ 🤭🤭🤭🤭🤭🤭 ___________£

Sáng sớm hôm sau, nhóm Thi Vũ như mọi khi đến trường từ trạm xe buýt, cùng lúc, xe của Vương thị cũng đến, Vương Minh, Vương Lam Phong, Thiên Thảo và Duệ Kỳ bước xuống.

Một chiếc xe đen khác cũng chạy đến, xuống xe là Vương Dịch cùng Tả Tịnh Viện, tiến vào trường, bọn họ và mọi người nhìn thấy vết thương trên mặt em ấy thì đặc biệt bất ngờ.

Cả Châu Thi Vũ cũng vậy, cô không nghĩ là trên mặt em ấy cũng có nhiều vết thương như vậy, vì lúc đó trời quá tối.

Ngay khi nhìn thấy Vương Dịch, bốn người kia lập tức chạy lại quay quanh em ấy, hỏi han đủ kiểu, thậm chí Tả Tịnh Viện còn bị đẩy sang một bên, khó hiểu nhìn khung cảnh trước mắt.

"Em có sao không, tiểu Nhất?! Hôm qua nghe Tả Tả nói em bị người ta đánh, làm chị lo lắng lắm đấy.!", Duệ Kỳ chạy đến, kéo tay áo em ấy lên xem xét.

"Tiểu Nhất, là bọn nào dám đánh em, mau nói đi, chị ... chị sẽ bảo hai anh ấy xử tụi nó.!", Thiên Thảo bình thản nói, làm hai người nào đó được nhắc méo mặt.

"Vương Dịch, em biết là bọn nào không?! Nói đi, anh sẽ xử nó.!", tuy vậy Lam Phong vẫn đôi mắt tóe lửa, hùng hồn nói.

"Dám động vào em, bọn này không để yên đâu.!", Vương Minh cũng tức giận nói.

Baba thấy họ đột nhiên lại lo lắng, quay quanh một người, liền khó hiểu, bước xuống tiến lại, phát hiện khuôn mặt đầy vết thương của Vương Dịch, ông hốt hoảng chạy đến, tức giận nói.

"Vương Dịch?! Con làm sao thế?! Sao lại bị thương khắp người thế?! Ai làm con ra nông nổi này, ba sẽ bắt chúng phải trả giá.", kéo tay áo lên, cầm tay em ấy xem xét vết thương.

Vương Dịch trau mày, nhìn những người trước mặt, lạnh giọng hỏi.

"Các người đang làm gì vậy?!"

"Hả?!"

"Sao?!"

"Em nói gì vậy?!"

"Em hỏi gì thế?!"

"Ý con là sao?!"

"Để tôi yên.!", Vương Dịch lạnh lùng, dứt khoát rút tay lại, kéo tay áo xuống, bước thẳng vào trong trường.

Mắt thấy Tả Tịnh Viện còn đứng yên bất động, em ấy liền lên tiếng nhắc nhở.

"Chị còn không đi?!"

"Hả?! À ... đi thôi.!", Tả Tả giật mình, chạy theo em ấy vào trường.

Baba buồn rầu thở dài, Thiên Thảo cùng Duệ Kỳ bên cạnh an ủi ông.

"Baba, người đừng lo, bọn con sẽ bên cạnh chăm sóc em ấy.!"

"Duệ Kỳ nói đúng đấy, baba, người đến công ty đi, để tụi con cùng hai anh ấy chăm sóc em ấy.!"

"Được, vậy ta đi trước, trông cậy vào tụi con.! Hai đứa phải nghe lời Thiên Thảo và tiểu Kỳ chăm lo cho con bé.!"

"Dạ vâng, bọn con biết rồi, baba, người đừng lo.!"

"Ta lo nhất là thằng nhóc này, Lam Phong, con đừng có mà chọc giận con bé."

"Con biết rồi, con sẽ nghe lời mà."

Sau màn náo nhiệt vừa rồi, mọi người vào lớp với hàng loạt nghi vấn trong đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn cái người đang bình chân như vại ngồi trong lớp đọc sách.

Sau hai tiết học mệt mỏi hơn 90p, Vương Dịch nhắn cho Tả Tả một dòng tin là không có tâm trạng ăn, rồi ngục đầu xuống bàn nhắm mắt, muốn yên tĩnh một chút.

Đan Ny thấy lạ liền quay xuống hỏi.

"Vương Dịch, em không xuống nhà ăn à?! Mệt lắm sao?!"

"Không đói.!"

Nghe xong, Đản Đản cũng yên lặng ra ngoài để em ấy có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng chưa yên tĩnh được bao lâu thì âm giọng cực lớn từ xa của Duệ Kỳ vọng đến.

"TIỂU NHẤT À.!"

Xuất hiện trước cửa là Thiên Thảo cùng Duệ Kỳ, gương mặt rất chi là rạng rỡ và hạnh phúc.

"Tiểu Nhất, cùng nhau xuống nhà ăn thôi nào.!", Thiên Thảo chạy đến nắm tay em ấy lắc qua lắc lại nói.

"Không đói.!"

"Em không có cơ hội từ chối.! Bọn chị đến đây không phải để hỏi ý em.", Duệ Kỳ nở nụ cười nói.

Vương Dịch trau mày khó hiểu. Duệ Kỳ vừa nói xong Thiên Thảo đã kéo em ấy dậy, lôi em ấy một mạch chạy khỏi lớp học, hướng thẳng nhà ăn, trước con mắt kinh ngạc của mọi người và Nhất Nhất.

Đến nơi, Thiên Thảo đặt hai tay lên vai em ấy đẩy vào trong, cười nói.

"Bọn chị lo cho vết thương của em trở nặng thôi.!"

Duệ Kỳ bước đến bên cạnh em ấy nói.

"Bệnh nhân thì phải ngoan ngoãn.! Em phải nghe lời đấy.!"

"Thôi được.!", Vương Dịch bắt buộc đồng ý.

Em ấy hướng thẳng chỗ của Tả Tả, Trình Qua và Nhiễm Nhiễm cùng tiểu Bắc, hôm nay ngoài Trình Qua và Nhiễm Nhiễm đến để bàn việc thì tiểu Bắc đến để đăng ký nhập học.

Đang hướng đến đó, như thói quen, thì bị Duệ Kỳ và Thiên Thảo kéo lại trước con mắt ngạc nhiên của bọn họ nói.

"Không phải chỗ này.!", Thiên Thảo cười cưòi nói.

"Xin lỗi nha, hôm nay em ấy là của bọn này.!", Duệ Kỳ quay sang bọn họ nói.

Đưa em ấy đến bàn bên cạnh, đẩy em ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng dặn dò.

"Em đợi một lát chị đi lấy dĩa, đũa và muỗng cho em.!"

"Chị sẽ đi lấy sữa cho em, ngoan ngoãn ngồi đây đấy, bảo bối.!"

Sau 5p để Vương Dịch ngồi yên ở đây hoài nghi nhân sinh, hai người kia cuối cùng cũng quay lại, đặt phần cơm của mình xuống, cùng dĩa, đũa và muỗng xuống trước mặt em ấy.

"Em ăn gì?!"

"Em đợi lát đi.!", Thiên Thảo nháy mắt nói.

Vừa nói xong, bốn dĩa thức ăn đầy đủ món ở nhà ăn được Vương Minh và Lam Phong đem đến, đặt trước mặt Vương Dịch.

Mọi người một lần nữa ngạc nhiên nhìn.

"Hai người lâu quá đấy.!", Duệ Kỳ bĩu môi nói.

"Không biết em ấy thích ăn gì?! Nên bọn anh lấy hết."

"Em thích món nào cứ thỏa mái ăn, không đủ bọn anh sẽ lấy thêm."

Vương Dịch không vui định đứng dậy, thì bị Duệ Kỳ kéo lại ngồi xuống.

"Em đi đâu vậy?! Mau ngồi xuống ăn đi.!"

"Chị sẽ trói tay em lại nếu em không ngoan đấy.!", Thiên Thảo nghiêm tức đe dọa.

Thế là em ấy bị buộc phải phối hợp, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn mà không nói gì, bốn người kia thấy vậy, cười vui vẻ, gắp thức ăn đầy cả dĩa của em ấy, còn giúp em ấy rót sữa ra cái ly nhỏ.

Mọi người bắt đầu bàn tán về Vương Dịch với lời lẽ khó nghe nói rằng em ấy dụ dỗ Vương Minh và Lam Phong, làm hai người họ tức giận đứng dậy quát.

"Các người im lặng cho tôi.!"

"Ai dám dùng lời lẽ không hay nói về Vương Dịch thì đừng trách tôi.!"

Mọi người thấy vậy sợ hãi, bắt đầu chuyển sang Điềm Điềm làm chủ đề bàn luận.

Vương Dịch nhướng mày, ngước mắt nhìn hai người họ, rồi bình tĩnh nói.

"Mau ngồi xuống.!"

Nghe thế bọn họ hậm hực liếc nhìn những kẻ không biết điều kia lần cuối rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, hướng em ấy mỉm cười, tiếp tục gấp đồ ăn vào dĩa em ấy.

Bốn người ở bàn Tả Tịnh Viện và nhóm Thi Vũ rất bất ngờ nhìn khung cảnh trước mắt, đột nhiên Dao Dao đứng dậy, bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Tớ no rồi, tớ lên phòng hội học sinh một lát, mọi người không cần đợi đâu."

"Cần anh đi cùng em không?!"

"Không cần, em chỉ đến tìm số giấy tờ cho thầy phó hiệu trưởng thôi.!"

Đang đi dọc hành lang vắng lặng thì đột nhiên có người kéo Dao Dao vào phòng thể dục, ép sát cô vào tường, dùng tay che miệng cô lại.

*{ Vương Minh lạnh lùng chẳng quan tâm bất kì thứ gì, Lam Phong nhu nhược, quậy phá, lại nhẹ nhàng dịu dàng đối với Vương Dịch, Vương thị đang có thay đổi lớn, liệu có thể khiến cái bóng quá khứ trong em ấy biến mất?!

Dao Dao đã bị ai kéo vào phòng thể dục, người đó có mục đích gì?! }*

¥_____________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ____________¥

_ Sắp được xem công diễn mới của H đội rồi, mấy tỷ đã rất cố gắng, không ngừng luyện tập vì công diễn này, mọi người có thời gian thì nhớ xem nha.! 🥰 _

_ Dạo đây mình bị mất ngủ.! Ban ngày thì mình ngủ nhiều lắm kìa, còn ban đêm thì lại không ngủ được.! 😔 _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info