ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 47 - Không đề

Yanguyen164

_ Mình ngoi lên rồi đây.! Hello.! 👋 _
_ Hết ngày mai nữa là đến cd mới của H đội rồi.! 🤩 Thật đáng mong chờ.! 🧡 _
_ Chúng ta vào truyện nha.! 🙆‍♀️ _

€___________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 __________€

"Em làm sao thế, Kỳ Kỳ?! Kỳ Kỳ?!"

"..."

"Viên Nhất Kỳ?!"

"..."

"VIÊN NHẤT KỲ?!"

"Âyza.! Chị làm gì hét to vậy, A Xin?!", cậu che tai lại, nhăn mày nói.

"Nếu em chịu trả lời sớm thì chị phải tốn công hét như vầy không?!"

Viên Nhất Kỳ chỉ liếc mắt nhìn Trương Hân một cái, rồi lại nhìn xuống dưới, hướng về chỗ của Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao.

Đúng vào ngay lúc, Nhất Nhất lại một lần nữa ôm lấy Dao Dao.

Viên Nhất Kỳ không biết bản thân có bị hoa mắt không, nhưng cậu nhìn thấy Vương Dịch hướng mắt về đây, khuôn mặt đầy ẩn ý.

"Em nhìn gì đấy, Kỳ Kỳ?!", Trương Hân bất ngờ hỏi, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Không có gì, vào trong thôi. Mai còn phải đến trường nữa.!", Viên Nhất Kỳ vội nói, kéo A Xin vào trong.

A Xin liếc mắt nhìn hai người đang dưới kia, rồi lại quay sang gương mặt có chút buồn bã của Kỳ Kỳ, âm thầm nghĩ.

"Dao Dao và Vương Dịch?! Không lẽ em ấy ...?!"

£__________ 😶😶😶😶😶😶 ___________£

Ở chỗ Châu Châu

"Cậu sao rồi, Châu Châu?!", Dao Dao bước vào lo lắng hỏi.

"Mình không sao, cũng nhờ có Vương Dịch ở đó.!"

"Vương Dịch?! Em đi cùng em ấy sao?!", Liga bất ngờ hỏi.

"Sao chị lại đi cùng em ấy?!", Đản Đản cũng ngạc nhiên nói.

"Hai em ấy gặp bọn côn đồ, chúng đột nhiên tấn công, cũng may có Vương Dịch ở đó, bảo vệ em ấy.!", Miên Dương ngồi xuống nói.

"Vậy là em ấy bị thương nhiều hơn Châu Châu rồi.! Em ấy không sao chứ?!", Chu Chu lên tiếng nói.

"Chị nghĩ có người sẽ biết rõ nhất đấy.!", Miên Dương nhìn Dao Dao cố tình nói, muốn xem phản ứng của em ấy.

"Theo em thấy lúc nãy thì có lẽ không sao, phải không, Châu Châu?!", Thẩm Mộng Dao đương nhiên biết Hứa Dương muốn nhắm vào cô, liền bình thản trả lời.

"Ừm~, bọn mình không sao, mọi người không cần quá lo đâu.!"

Sau khi nghe Thi Vũ nói vậy, ai cũng yên tâm hơn.

Vào lúc mọi người đã ngủ hết thì Miên Dương tiến lại ban công, chìm vào suy nghĩ của bản thân, dù cô không muốn tin, nhưng cô cho rằng Dao Dao đang giấu giếm bọn cô điều gì đó.

Thẩm Mộng Dao âm thầm dựa vào tường quan sát, thở dài, miệng lầm bầm nói câu xin lỗi, Liga xuống bếp uống nước, vô tình trông thấy, liền bước lại chỗ Miên Dương.

"Chị có tâm sự à?!"

"Chị đang nghi ngờ em ấy giấu chúng ta điều gì đó.!"

"Chị đang nói Dao Dao hả?!"

Miên Dương nhướng mày nhìn cô hỏi.

"Em biết?!"

Liga mỉm cười lắc đầu, nói.

"Em thấy dáng vẻ kỳ lạ của chị khi nãy.!"

"Em thấy sao?!"

"Em cho rằng chắc em ấy có lý do của riêng mình mới phải làm vậy.!"

"Em chắc chắn?!"

"Em nghĩ vậy.!"

"Tại sao?!"

"Vì em cũng từng như vậy.!"

Miên Dương vỗ vai Liga, nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn em, vào trong thôi. Đến giờ ngủ rồi.!"

Cả hai mỉm cười quay về phòng.

£_________ Giải phân cách cũ __________£

Ở biệt thự bên cạnh

Tả Tịnh Viện đỡ Vương Dịch vào trong nhà, ngồi xuống sofa, khắp nơi trên cơ thể em ấy gần như đều bị thương.

Phùng Tư Giai cùng Tống Hân Diễm nghe tin lập tức chạy xuống lầu.

Trình Qua nhấc điện thoại lên gọi ai đó, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Wei?!"

"Xin lỗi, đã làm phiền em giữa đêm.!"

"Có chuyện gì?!"

"Nhất Nhất, em ấy bị thương rồi.!"

Trình Qua có thể nghe thấy đầu dây bên kia thở hắc ra một tiếng, rồi mở miệng nói.

"Đợi tôi 10p, tôi sẽ đến ngay.!"

Sau đó trực tiếp dập máy.

Tiểu Bắc do vội vàng nên ngay khi thấy Vương Dịch, đã chạy tới cầm chặt cánh tay đang bị thương của em ấy.

Nhất Nhất khẽ nhăn mày.

"Vương Dịch em làm sao thế?! Sao lại thành ra thế này?!"

"Em bình tĩnh đi, tiểu Bắc.!", Nhiễm Nhiễm nhẹ đến bên cạnh Tả Tả nói.

"Em ấy bị đám côn đồ đánh.!", Tả Tịnh Viện bên cạnh giải thích.

"Em không sao chứ?!", tiểu Bắc lo lắng hỏi.

Vương Dịch cuối đầu xuống lắc nhẹ, che đi vẻ mặt khốn khó của mình.

"Tiểu Bắc em mau buông ra, tay em ấy bị thương đấy.!", Trình Qua quay sang vội thét lên.

Phùng Tư Giai hoảng hốt buông ra, miệng gấp gáp nói.

"Xin lỗi, xin lỗi, chị không biết.! Em có đau lắm không?!"

"Không sao.!", Vương Dịch lắc đầu nói.

Đúng 8p sau, quản gia dẫn một cô gái quen thuộc vào trong, vừa trông thấy Vương Dịch người đầy vết thương lập tức nhăn mày không vui.

Bắt đầu thoa thuốc vào vết thương và cánh tay phải của em ấy, miệng không ngừng càu nhàu.

"Tại sao lại ra nông nỗi này?!"

"Trượt ngã.!"

Nghe xong cô nàng không khách khí, ấn mạnh vào vết thương, Nhất Nhất khẽ nhăn mày.

"Em đang nói dối ai đấy?! Đừng tưởng chị không biết, là ai làm, biết lý do không?!"

Vương Dịch lắc đầu, nhưng vài giây sau, em ấy đột nhiên lấy điện thoại ra vẽ gì đó, rồi đưa cho Trình Qua, bình thản nói.

"Tìm giúp em.!"

Thấy vậy người đó mỉm cười nhẹ rồi lại lạnh giọng hỏi.

"Em tính làm gì tiếp theo?!"

"Không biết.!"

"Cần chị giúp gì không?!"

"Không.!"

"Cần thì cứ nói.! Lần sau đừng làm bản thân bị thương nữa, biết không hả?!"

Vương Dịch không trả lời, hướng quản gia nói.

"Pha nước.!"

"Vâng, thưa chủ tử.!"

"Sao lại không trả lời câu hỏi của chị?!"

"Chị biết là không thể.!"

"Vậy cố gắng đừng để bản thân bị thương nặng được không?!"

Vương Dịch gật đầu đáp ứng.

"Sau 20p hãy tắm rồi thoa lọ này lên tay, sau đó quấn băng lại. Cần chị ở lại giúp em làm không?!"

Em ấy lắc đầu từ chối.

"Được, vậy chị về trước, đừng để vết thương nghiêm trọng đó.!"

"Ừm.!"

Nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Dịch, sau đó cô gái kia rời đi.

"Em thấy sao rồi?!", tiểu Bắc ngồi xuống bên cạnh em ấy hỏi.

"Em ổn.!", em ấy vỗ nhẹ tay tiểu Bắc nói.

"Em không biết bọn chúng là ai sao?!", Tả Tả hỏi.

Vương Dịch lắc đầu, rồi thấp giọng nói.

"Là do người khác sai đến.!"

"Hình xăm này khá đặc biệt, không nhiều người có, chị sẽ cho người điều tra và cho em câu trả lời nhanh nhất.!", Trình Qua chụp lại hình vẽ của em ấy nói, rồi cất bước lên phòng.

"Hai em đã ăn gì chưa?! Có đói không?!", Nhiễm Nhiễm lo lắng hỏi.

"Em ổn, tiểu Nhất em muốn ăn gì không?! Lúc nãy em chỉ ăn có chút thôi đấy.!", Tả Tả hướng Vương Dịch hỏi.

"Chị cũng ăn ít.!"

"Vậy để hai bọn chị làm chút gì cho tụi em ăn.! Đi thôi, tiểu Bắc.!"

"Hảo a~.!"

"Cả Trình Qua nữa.!", Vương Dịch nhẹ giọng nhắc.

"Bọn chị biết rồi.!", tiểu Bắc mỉm cười nói.

Tả Tả cùng Nhất Nhất lắc đầu cười nhẹ.

"Em đã đặt nghi vấn ai trong đầu chưa?!"

"Bốn người lúc sáng.!"

"Ý em là cái người tên Tử Thiến và cái tên Điềm Điềm cùng anh chàng Nhậm Hào người yêu Dao Dao sao?! Kể cả Nam Thiến.!"

"Ừm.!"

"Cũng có khả năng đấy.!"

"Nước đã chuẩn bị xong rồi, thưa chủ tử?!"

"Cảm ơn, mọi người nghỉ ngơi đi.!"

"Dạ vâng.!"

Bọn họ lui xuống. Vương Dịch quay về phòng, ngâm mình trong bồn tắm, giải tỏa cơ thể mệt mỏi.

Tả Tịnh Viện cũng quay trở về phòng mình tắm rửa một chút, rồi mở máy tính, xem đi xem lại một số dữ liệu mà cậu lấy được từ Nhậm Hào.

Mặt Tả Tả ngày càng đen lại, chợt cậu phát hiện ra gì đó, kinh ngạc, lập tức đem máy đến ngay phòng Nhất Nhất.

Vì quá gấp gáp, cậu xông thẳng vào phòng mà không thèm rõ cửa, đúng vào ngay lúc, Vương Dịch đang mặc áo.

Phần eo của Nhất Nhất đập thẳng vào mắt Tả Tả, cậu vô thức đỏ mặt, lập tức xoay người đóng cửa phòng, sau khi bỏ lại câu xin lỗi.

Sau khi kéo áo xuống, chỉnh lại quần áo, Vương Dịch tiến lại, mở cửa, nhẹ giọng hỏi.

"Có chuyện gì?!"

"Hả?! À, ... chị tìm thấy một số thứ nhờ vào dữ liệu của Nhậm Hào mà ta có được lúc sáng.!"

"Vào đi.!"

Tả Tịnh Viện ngay lập tức tiến đến ghế sofa ngồi.

"Trong đống dữ liệu đó, chị tìm thấy một số cuộc ghi âm và trò chuyện của Nhậm Hào cùng Nam Thiến, còn có một số bức ảnh thân mật của chị ta với nhiều người phụ nữ khác.!"

Vừa nghe Tả Tả nói, Nhất Nhất vừa nhẹ nhàng rót ra hai ly rượu vang, rồi tiến lại đối diện cậu ngồi xuống.

"Ngoài ra chị còn tìm thấy một đoạn ghi âm và video lạ.! Em muốn nghe thử không?!"

Vương Dịch nhấp miếng rượu, xoay cái ly trên không trung, gật nhẹ đầu. Tả Tả nhấp chuột, giọng một nam, một nữ vang lên.

"Ba ngày nữa hai người kia sẽ ra ngoài cùng làm quà cho Thẩm Mộng Dao. Đây là thời cơ tốt nhất.!"

"Có chắc là nếu tôi thành công, Thẩm Mộng Dao sẽ thuộc về tôi không?!"

"Nhậm Hào, ngươi còn non quá đấy.! Kiểu ngươi con gái như Thẩm Mộng Dao chỉ cần tuyệt vọng và đau khổ nhất, thì đây chính là lúc cô ta yếu lòng và dễ dàng bắt lấy tim cô ta.!"

"Lúc đó chỉ cần tôi luôn ở bên cạnh thì cô ta sẽ dễ dàng rung động phải không?!"

"Chính xác, vậy ngươi biết làm cách nào khiến cô ta đau khổ rồi chứ?!"

"Chỉ cần loại chướng ngại vật đó thôi đúng không?!"

"Làm đi.! Hy vọng ngươi sẽ mang tin tức tốt về.! Và nhớ xử cho gọn đừng để lại dấu vết.!"

"Được thôi, tôi biết rồi, cảm ơn nha.! Đợi tin tốt của tôi.!"

Mặt Vương Dịch đen lại, mắt đỏ ngầu, bắt đầu hằn lên tia máu. Tả Tịnh Viện hít một hơi thật sâu nhấp vào đoạn video.

(Tiếng cười vang lên đầy man rợ. Xuất hiện trước màn hình là hai người con gái toàn thân đầy máu, tay chân bị trói lại.)

"Sao?! Cảm giác thế nào?!"

"Chết tiệt.! Nhậm Hào tên khốn?!"

"Suỵt.! Mày không cần gào lên đâu.! Ở nơi này mày có gào thế nào cũng không ai nghe thấy đâu.!"

"Mày muốn gì?!"

"Tao muốn người con gái của mày, Thẩm Mộng Dao.!"

"Mày.! Thả chị ấy ra đi, đây là chuyện của tao với mày."

"Tao với mày làm một cuộc giao dịch, thế nào?! Chỉ cần mày đồng ý biến mất, nhường Thẩm Mộng Dao cho tao thì tao sẽ thả bạn mày ra.!"

"Chết tiệt, tên khốn mày mơ đi.! Tao sẽ không giao Dao Dao cho tên rác rưỡi như mày.!"

"Mặc kệ chị, đừng nghe lời hắn."

"Hóa ra bọn bây rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à?!"

"Được thôi, vậy chúng ta chơi một trò chơi nào chỉ cần hai bọn bây thắng, sẽ được thả.!"

"Mày muốn làm gì?!"

"Gần đây có một khu rừng cấm, nghe nói có rất nhiều thú dữ, chỉ cần trong vòng 6 tiếng, bọn bây có thể thoát ra, tao sẽ chấp nhận thua và cởi trói."

(Hai người con gái đó nhìn nhau, gật đầu, rồi nói.)

"Được.!"

(Bọn họ được thả vào rừng, trong đó không những có thú rừng mà còn có cạm bẫy. Bọn họ thương tích đầy mình, chạy trong rừng.)

"Đã vào vị trí chưa?!"

"Rồi ạ.!"

"Làm đi.!"

(Hai tiếng súng vang lên đánh động cả khu rừng.)

(Anh ta nở nụ cười sảng khoái, phấn khích cùng vui vẻ, nói.)

"Đừng trách tao, có trách là vì ông trời đã để tao nhìn trúng người con gái của mày.!"

Đoạn video kết thúc, mắt của Vương Dịch hằn lên từng tia máu, ly thủy tinh trong tay bị em ấy làm vỡ nát, chất lỏng màu đỏ chảy dài xuống.

"Ra là tên này.!"

"Em định làm gì tiếp theo?!"

"Để hắn sống không bằng chết.!", Vương Dịch gằn giọng nói.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Nhất Nhất, Tả Tả, xong rồi, hai em xuống ăn đi, Trình Qua chị ấy đang đợi đấy.!"

"Hảo.! Bọn em xuống ngay.!", Tả Tịnh Viện nhanh chóng lên tiếng.

Nghe tiếng chân rời đi, Tả Tả quay sang Vương Dịch đặt tay lên vai em ấy nói.

"Trước tiên em hãy bình tĩnh, chị nghĩ bây giờ Dao Dao vẫn chưa biết, chúng ta phải làm chị ấy tránh xa hắn trước.!"

"Được.!"

"Vậy giờ chúng ta đi thôi.!"

Vương Dịch cùng Tả Tịnh Viên mang tâm trạng hỗn loạn cùng phẫn nộ xuống phòng ăn.

*{ Hai cô gái trong đoạn video là ai, lại có thể khiến Vương Dịch mất bình tĩnh như vậy?! Hai người đó có mối quan hệ gì với em ấy và Thẩm Mộng Dao?! Vương Dịch sẽ làm gì Nhậm Hào đây?! }*

¥___________ 🌵🌵🌵🌵🌵🌵 ____________¥

_ Nghĩ đi, nghĩ lại, cảm thấy giờ này đăng chắc chắn sẽ không đụng giờ cd, tránh trường hợp hôm bữa.! 😅 _

_ Mình rất thích thời tiết se lạnh mát mẻ, mà cứ gặp thời tiết này là bệnh đau đầu của mình lại tái phát, cộng thêm nhiều bệnh khác, vì mình là cái đứa không bao giờ mặc áo mưa khi trời đổ mưa.! 👉👈 _

_ Đừng như mình nha.! Ngại mặc phiền phức rồi mang bệnh về chứ chả giúp gì, nói thật thể trạng mình rất giống Vương Dịch, dễ bị cảm. 🤧 _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info