ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 46 - Giả vờ

Yanguyen164

_ Mình đến rồi đây.! 👋 _
_ Hôm qua mình đau đầu cực, mình dành cả ngày hôm nay để ngủ luôn đấy.! 24 tiếng mình ngủ hết hai phần ba rồi.! 👉👈 _
_ Thôi, không luyên thuyên nữa chúng ta vào truyện thôi nào.! 🙆‍♀️ _

€____________ 😷😷😷😷😷😷 ____________€

Trên xe, Vương Dịch mệt mỏi nhắm mắt, từ chối trả lời mọi câu hỏi của Tả Tịnh Viện bên cạnh và Trình Qua ngồi ghế trên.

"Em có ổn không vậy, tiểu Nhất?! Không sao chứ?!", Tả Tả lo lắng hỏi.

"Ừm.!", tiểu Vương lạnh giọng đáp.

"Em thật sự không cần đến bệnh viện sao?!", Trình Qua cũng lo lắng không kém nói.

"Ừm.!", vẫn lạnh lùng trả lời.

"Sao em không về nhà?!"

*Không lên tiếng*

"Em đã ở đâu vậy?!"

*Im lặng*

"Em có biết bọn chị tìm em lâu lắm không?!"

*Vẫn im lặng*

"Bọn chị lo cho em lắm đấy, biết không hả?!"

*...*

"Em có biết là nguy hiểm lắm không?! Sao lại không chống trả?!"

*Tiếp tục im lặng*

"Em có biết bọn người lúc nãy là ai không?!"

"Sao bọn chúng lại tấn công em và Châu Thi Vũ?!"

"Hai người ồn ào thật.!!!", Vương Dịch liếc mắt nhìn.

"Em có đau lắm không, Vương Dịch?!", Thi Vũ bên cạnh em ấy, nhẹ nhàng hỏi.

"Không sao, đừng lo lắng.!", tiểu Vương đưa tay vuốt tóc cô, ôn nhu trả lời.

Tả Tịnh Viện và Trình Qua trau mày nhìn nhau, đồng lòng im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, âm thầm nghĩ.

"Đúng là phân biệt đối xử quá mà. Hóa ra lời chúng ta không quan trọng bằng ai kia."

Bác Hùng tài xế bật cười.

"Bác sao thế?!", Vương Dịch nghe thấy tiếng cười, liền ngước mặt lên hỏi.

"Không gì ạ, thưa chủ tử.!"

"Chị có bị thương không, Tiền bối?!"

Thi Vũ mím môi lắc đầu.

"Đừng khóc, tôi không sao.!", tiểu Vương một tay nhẹ nhàng lau nước mắt, tay còn lại nắm lấy tay cô, ôn nhu nói.

"Em không thắc mắc sao bọn chị biết mà đến hả?!", Trình Qua xoay xuống thắc mắc hỏi.

"Có thấy.!"

"Em thấy gì?! Thấy bọn chị sao?!", Tả Tịnh Viện khó hiểu hỏi.

"Tiền bối này nhắn.!", Vương Dịch ngước mắt nhìn Châu Thi Vũ nói.

"Em thấy cô bé này nhắn cho Tả Tả sao?!", Trình Qua hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

"Ừm.!"

"Vậy là em thấy cả tin nhắn trước đó?!", Tả Tịnh Viện đổ mồ hôi lạnh hỏi.

Vương Dịch nhướng máy mỉm cười nhìn cậu.

"Chắc không phải đâu hén.!", Tả Tả cười gượng nói.

"Ừm.!"

Tả Tịnh Viện vừa thở phào nhẹ nhỏm, thì Nhất Nhất bình thản nói.

"Đừng phiền tiền bối.!"

"Hảo~, chị biết rồi.!"

"Chị không thấy phiền.!", Thi Vũ bất chợt nói.

Vương Dịch quay sang cô, từ tốn nói.

"Chị đã có thể gặp nguy hiểm.!"

"Nhưng mà chị ..."

"Bọn chúng chính là nhắm vào tôi.!", Vương Dịch đôi mắt sắt lạnh cả người tỏa ra hàn khí.

Châu Châu còn định nói gì đấy, thì xe đã đến KTX của cô.

Miên Dương, Dao Dao cùng Liga, Chu Chu và Đản Đản đứng dưới cổng đợi, vì thấy Châu Châu lâu quá chưa về, bọn họ có chút lo lắng, cũng may trời đã tạnh mưa, nhưng không khí vẫn còn hơi se lạnh.

Châu Thi Vũ cùng Trình Qua và Tả Tịnh Viện xuống xe, bọn họ nhìn thấy quần áo cô bẩn, dính đầy bùn đất, người thì bị trầy xước.

"Em bị sao đấy, Thi Vũ?!", Miên Dương lo lắng chạy đến.

"Sao lại như thế này?!", Chu Chu kinh ngạc hỏi.

"Em nói ra ngoài một chút mà sao lại như vầy?!", Liga hoảng hốt hỏi.

"Ai làm chị ra như vầy, Châu Châu?! Chị nói đi em xử chết hắn.!", Đản Đản tức giận nói.

Dao Dao trau mày nhìn vào trong xe, rồi quay sang nói với mọi người.

"Mọi người đưa cậu ấy lên phòng xem kĩ lại vết thương đi, cô giám thị sắp đến rồi đấy."

Mọi người liền đồng ý liền cùng Châu Châu lên phòng.

Thấy mọi người rời đi, Dao Dao mới từ từ lên tiếng nói.

"Em ra được rồi đấy.!"

Vương Dịch mở cửa xe bước xuống, ôm lấy tay phải tiến lại chỗ Dao Dao.

Nhìn Nhất Nhất người đầy vết thương, cô đau lòng tiến lại ôm lấy em ấy, xoa đầu đứa trẻ này.

"Em đợi cái ôm này khá lâu rồi đó.!", em ấy mỉm cười trêu chọc.

"Còn tâm trạng cười đùa sao?!", Dao Dao buông Nhất Nhất ra, giọng trách móc, dùng ngón tay đẩy nhẹ trán em ấy.

"Em không sao.!"

"Như thế này còn nói không sao?! Vậy em định thành thế nào mới có sao đây?!", cô tức giận chỉ vào tay em ấy nói.

Vương Dịch mỉm cười không trả lời.

"Em trở về Mỹ đi.!"

Nhất Nhất nhướng mày khó hiểu nhìn Dao Dao mở miệng nói.

"Tại sao?!"

"Lần này đã như vầy, vậy sau này còn thế nào nữa đây, em đừng nên xen vào chuyện này, tiểu Nhất à.!"

"Chị biết là không thể mà.!"

"Em cũng biết, đây vốn không phải chuyện của em.!"

"Có phân biệt giữa em hay chị sao?!"

"Em đừng cứng đầu nữa.! Mau trở về Mỹ đi, chị có thể tự lo được.!"

"Không bao giờ.!"

"Chị không muốn em gặp chuyện, chị không muốn chuyện đó sẽ lại xảy ra.!", Dao Dao mắt ngấn lệ, uất ức nói.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra.! Không bao giờ.!", Vương Dịch nắm lấy vai Dao Dao kiên định nói.

"Không được, tiểu Nhất chị cầu xin em, đừng xen vào chuyện này nữa, chị không muốn mất thêm em.!"

"Em sẽ không có chuyện gì đâu, Dao Dao.!"

"Dao Dao à, cậu đừng cố khuyên em ấy nữa. Em ấy sẽ không ngừng lại đâu.!", Tả Tịnh Viện bên cạnh nói giúp em ấy.

"Chị thì cho rằng cả ba đứa nên dừng lại, chuyện này quá nguy hiểm. Cả ba nên dừng kế hoạch này lại.!", Trình Qua bên cạnh khuyên nhủ.

"Bọn em đã dùng hai năm chuẩn bị mọi thứ để trở về. Không thể dừng lại.! Vả lại, chị nghĩ em ấy sẽ đồng ý dừng lại sao?!", Tả Tả bình tĩnh nói.

"Mấy em không thấy như vậy quá là nguy hiểm sao?! Tất cả mọi người có liên quan đều không tránh khỏi.!", Trình Qua lo lắng nói.

"Đó là lý do vì sao em muốn em ấy dừng lại, em ấy không thể xảy ra chuyện, như vầy là quá đủ rồi.!", Dao Dao kiên quyết nói.

"Vậy chị nghĩ em sẽ đứng yên nhìn chị gặp chuyện sao?!", Vương Dịch tức giận quát.

Không để cô tiếp tục cố chấp, Nhất Nhất tiếp tục nói.

"Dao Dao chị cũng giống như Tả Tả, Trình Qua và bất kỳ người nào đồng hành cùng em suốt gần 8 năm qua, em sẽ không đứng im nhìn mọi người gặp chuyện.!"

"Nhưng chị sợ, chị rất sợ em sẽ gặp chuyện.!"

"Em sẽ không sao, chúng ta sẽ không sao.!"

Vương Dịch ôm lấy Thẩm Mộng Dao kiên định nói, trấn an cô.

Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp với em ấy đồng ý để em ấy ở lại cùng điều kiện sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy.

"Dao Dao?!"

Cả hai lập tức buông nhau ra, giả vờ cả hai chỉ đang nói chuyện và không quen biết nhau.

Miên Dương bước tới, thắc mắc hỏi.

"Em làm gì ở đây, lâu thế?! Có chuyện gì sao?!"

"Không có ạ.! Em chỉ hỏi em ấy chút chuyện thôi.!"

"Em sao thế, Nhất Nhất?! Sao lại có vết thương nhiều thế kia?!", Miên Dương quay sang Nhất Nhất sửng sốt hỏi.

"Không sao, vết thương nhỏ.!"

"Em ấy và Châu Châu trên đường về thì gặp bọn côn đồ, bọn chúng lao vào tấn công, em ấy bảo vệ Châu Châu nên bị thương, chị đừng lo quá.!", Tả Tả lên tiếng giải vây.

"Cũng trễ rồi bọn tôi phải về đây.! Còn phải trị thương cho em ấy nữa, xin phép.!", Trình Qua nói rồi cùng Tả Tả đỡ Nhất Nhất vào xe.

"Tạm biệt, tiền bối.!"

"Tạm biệt.!"

Dao Dao và Miên Dương gật đầu chào cả ba người họ.

"Đi thôi, Dao Dao em còn đứng đấy làm gì?!"

"À, hảo~.!"

Cả hai cùng nhau kéo cổng KTX và khóa lại rồi trở về phòng, có một người đứng ở ban công nhìn thấy tất cả mọi chuyện, gương mặt khó hiểu, tia đau thương xẹt qua ánh mắt người đó.

Miên Dương nhìn Dao Dao đang đi bên cạnh, đôi mắt xẹt qua tia khó tin, âm thầm nghĩ.

"Sao Vương Dịch lại ôm Dao Dao?! Em ấy còn không phản kháng?! Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?!"

£____________ 🤫🤫🤫🤫🤫🤫 ____________£

Ở một nơi khác.

Nhậm Hào nhìn quanh sau đó bước vào trong một khách sạn sang trọng.

Có vẻ anh ta là khách quen ở đây, vừa trông thấy anh ta, nam tiếp tân lập tức đưa cho anh ta một cái thẻ phòng.

Vào trong thang máy, ấn tầng bốn, sau đó đứng trước cửa phòng 406, anh ta quẹt thẻ, đẩy cửa vào.

Bên trong được trang trí và thiết kế như là một văn phòng nhỏ, có bàn làm việc kiểu giám đốc, bộ sofa và bàn kính.

Nhậm Hào đến thẳng chỗ sofa, ngồi xuống một cách thoải mái.

"Có chuyện gì?!", người ngồi ở bàn làm việc xoay lưng về phía anh ta lạnh giọng hỏi.

"Tôi vừa cho người xử cái con khốn Vương Dịch và Châu Thi Vũ. Trông hai con ả đó thật chướng mắt.!"

"Nếu Thẩm Mộng Dao phát hiện thì ngươi định giải quyết thế nào?!"

"Yên tâm đi, cũng đâu phải một lần, làm gì có ai phát hiện ra."

Tiếng điện thoại của người đó đột nhiên vang lên, mở điện thoại xem, gương mặt không cảm xúc.

Người đó đứng dậy tiến về phía anh ta, cuối người bên tai anh ta, từ tốn nói.

"Châu Thi Vũ không bị gì cả, an toàn trở về KTX còn Vương Dịch đã trở về biệt thự của cô ta.!"

"Cái gì?! Chết tiệt, bọn vô dụng.!"

"Ngươi tốt nhất đừng hành động lỗ mãng, Vương Dịch là người khó lườn, cô ta rất nguy hiểm, hãy cẩn thận."

"Còn Thẩm Mộng Dao ngươi chắc cô ta không phát hiện ra chuyện của năm xưa chứ?!"

"Yên tâm đi, cô ta ngốc mà, cô ta yêu tôi như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Cũng phải cẩn thận không được chủ quan.!"

"Được rồi, tôi biết rồi.!"

Người đó quay về bàn làm việc, lật tài liệu, bên trong ngoài bức hình của Vương Dịch thì không có bất cứ thông tin nào.

Người đó cầm bức hình lên, rồi nhếch miệng âm thầm nghĩ.

"Vương Dịch?! Em rốt cuộc là người như thế nào?! Thật muốn đem em về bên cạnh mình.! Hãy đợi tôi. Sẽ sớm thôi."

Người đó hôn vào bức ảnh, nở nụ cười độc ác.

*{ Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch có mối quan hệ gì?! Sao phải diễn trước mặt mọi người?! Nhân vật bí ẩn mới lại xuất hiện, người đó là ai có âm mưu gì?! Chuyện gì sẽ lại xảy ra đây?! }*

¥____________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ____________¥

_Còn hai ngày nữa là đến công diễn mới của H đội rồi. Mình nôn lắm đấy.! 😁 Có ai như mình không?! Sắp được thấy dàn 🍉 đỉnh cao nhà H đội.! 🤭 _

_ Nhắc nhở: Mọi người ai ở khu vực thực hiện chỉ thị 16 hãy chấp hành đúng quy định hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, nếu có việc ra ngoài thì nhớ đem theo cccd hoặc cmnd, không tụ tập trên 2 người, thực hiện 5K nha~.! 🙆‍♀️ _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info