ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 42 - Xa cách

Yanguyen164

_ Chap mới của mọi người có rồi đây.! ^^ _
_ Không dài dòng mất thời gian, chúng ta vào truyện thôi nào.! 😅 _

€___________ 🍃🍃🍃🍃🍃🍃 ____________€

Xe lăn bánh về nhà, Vương Dịch mở cửa xe, đi thẳng vào trong, khuôn mặt cực kỳ khó coi, dọa cho mọi người ở đây một phen hoảng sợ.

Họ âm thầm nghĩ "Tiểu chủ tử hôm nay thật đáng sợ.! TT"

Tả Tịnh Viện nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài. Trình Qua, Phùng Tư Giai, Tống Hân Nhiễm đến, bước xuống xe, chỉ thấy Tả Tả đứng ở giữa sân, Nhiễm Nhiễm chạy lại câu lấy tay cậu, nở nụ cười tươi.

"Sao có mình cậu thế, Tả Tả?! Nhất Nhất, em ấy đâu rồi?!", tiểu Bắc nhìn xung quanh, khó hiểu hỏi.

"Em ấy vẫn còn tức giận sao?!", Trình Qua đôi mắt buồn hỏi.

"Lần này có vẻ sẽ giận rất lâu đấy.! Bắt em ấy đến đó, chả khác nào muốn em ấy nhớ lại những chuyện không vui khi ấy.", Nhiễm Nhiễm bình thản nói.

"Haizzzz.! Ít ra em ấy cũng đã đồng ý đến rồi. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.!", Tả Tả thở dài nói.

"Có bà nội ở đó.! Mọi chuyện sẽ ổn thôi.!", Trình Qua dù là bình tĩnh nói vậy, nhưng vẫn nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói.

"Cũng mong là vậy.!", Tả Tịnh Viện vẻ mặt lo lắng không kém nói.

Kết thúc cuộc trò chuyện, tiểu Bắc định vào phòng Vương Dịch, xem em ấy có ổn không, thị bị Tả Tả và Trình Qua ngăn lại.

"Cậu mới từ sân bay về cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.!"

"Nhưng mà Nhất Nhất, em ấy ...!"

"Chị và Tả Tả sẽ trông chừng em ấy, em không cần lo đâu.!"

"Vậy em về phòng trước.!", miệng nói vậy nhưng tiểu Bắc vẫn xoay đầu nhìn cửa phòng yên ắng của Vương Dịch, bị Tả Tả hối thúc, cô mới chịu nhanh chóng quay về phòng.

Trình Qua cùng Tả Tịnh Viện đứng trước phòng Vương Dịch hồi lâu, cuối cùng dè dặt gõ cửa.

Lát sau, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Nhất Nhất thân mặc áo choàng tắm, tay cầm khăn lau tóc xuất hiện sau cánh cửa, khuôn mặt vẫn băng lãnh như mọi ngày.

Em ấy không nói gì, xoay người tiến lại chỗ sofa to trong phòng ngồi xuống, lấy xấp tài liệu trên bàn, nhẹ nhàng lật từng trang, nghiêm túc đọc.

"Em ... em không chuẩn bị sao?!", Trình Qua ngập ngừng hỏi.

"Vẫn còn thời gian.!"

"Em thấy ổn chứ?! Nếu em ....", Trình Qua lo lắng, đánh mắt về phía Tả Tịnh Viện.

"Nếu em thấy khó chịu thì không cần đi cũng được, chị cùng chị ấy sẽ nói lại với bà.", nhận được tín hiệu, Tả Tả cũng lên tiếng dò hỏi.

"Không sao. Nên kết thúc chuỗi dằn vặt này rồi.!", Vương Dịch cười lạnh nói, rồi đứng dậy, bước lại chỗ tủ đồ, liếc mắt nhìn.

"Có bà ở đó. Em đừng ...!", Tả Tả đang nói thì Trình Qua vỗ vai cậu lắc đầu.

"Quá khứ này cần một dấu chấm hết .!", đôi mắt xanh ngọc phủ tầng băng lạnh đó, hôm nay lại có thêm sự tàn nhẫn hiếm thấy.

Sau một lúc lựa chọn, cuối cùng Vương Dịch vẫn chọn trang phục quen thuộc áo sơmi trắng và quần đen bó sát, bước vào phòng tắm.

Hai người bên ngoài chỉ biết nhìn nhau bằng đôi mắt buồn

£____________ ⛈⛈⛈⛈⛈⛈ ___________£

Ở Vương thị

Thiên Thảo và Duệ Kỳ cùng Vương Minh nhanh chóng ra khỏi xe, vào nhà.

Biệt thự Vương thị bây giờ vô cùng bận rộn, vì họ sắp đón vị tiểu thư mất tích mười năm trở về.

"Âyza, chỗ đó không phải đặt bình hoa này.!"

"Mau mau, đem nó đi chỗ khác.!"

"Chỗ này, chỗ này, sao không ai quét dọn vậy hả?! Bẩn quá đi."

"Ể ể, làm gì đấy?! Hôm nay chúng ta không dùng chén dĩa này, mau đổi cái khác nhanh.!"

"Cái này hơi mặn rồi, cái này thêm chút đường đi, đừng ngọt quá.!"

"Bánh đâu rồi?! Chưa đến nữa sao?!"

Baba, thím ba, cô tư, cô út, gấp gáp, gấp rút sắp xếp, chỉ đạo từ trang trí, bày biện đến các món ăn.

"Mấy đứa nhỏ vẫn chưa về sao?! Thiên Thảo và Duệ Kỳ đâu rồi?!", mama bọn cô ngồi trên sofa lo lắng hỏi.

"Bà nội, bama, chú ba, thím ba, cô tư, dượng tư, cô út, dượng út, bảo bối của mọi người về rồi đây.!", Thiên Thảo vui vẻ chạy vào nhà hét.

"Con về rồi ạ.!", Duệ Kỳ dịu dàng theo sau cúi đầu nói.

"Bảo bối gì chứ?! Không cần phải chào đâu.!", chú ba vội vàng nói.

"Mấy đứa mau vào trong phụ giúp một tay đi.!", dượng tư nói.

"Hai đứa lại xem con bé có thích mấy món đó không!? Còn cần thêm món gì không?!", dượng út đang nếm đồ ăn cùng cô út trong bếp, ló đầu ra nói.

"Thôi nào, mấy đứa làm gì đấy?! Hai đứa nó mới về thôi mà, các con lên tắm rửa thay đồ đi, rồi xuống đây, không cần gấp.!", bà nội lên tiếng can ngăn.

"Dạ, vâng ạ.!", Thiên Thảo và Duệ Kỳ đồng thanh nói, rồi nhanh chóng chạy lên phòng.

"Con xin phép.!", Vương Minh cúi đầu nói, rồi cũng lập tức lên phòng.

"Con bé sẽ đến chứ, mama?! Lỡ như con bé ...?!", mama bọn cô lo lắng nói.

"Suỵt, con cứ thả lỏng đi. Vương Dịch sẽ đến mà.!", bà nội nắm tay mama an ủi.

"Em đừng lo quá. Trình Qua sẽ đem con bé đến.", baba cũng ngồi xuống nắm tay mama nói, dù ông cũng đang rất lo lắng.

"Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ còn đợi con bé đến nữa thôi.!", thím ba ngồi xuống nói.

"Chị đừng lo lắng quá, chị hai.!", chú ba cũng lên tiếng nói.

"Chị cảm thấy sao rồi?!", cô tư quan tâm hỏi.

"Nếu thấy khó chịu thì chị phải nói đấy.!", dượng tư cũng hỏi han.

"Thằng Lam Phong đâu rồi?! Sao không thấy nó.!", cô út nhìn quanh hỏi.

"Phải đấy nó đâu rồi?! Con bé sắp đến rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu cả.!", dượng út hậm hực hỏi.

"Nó trên phòng đấy.! Tối qua uống rượu đâu đó. Sáng sớm, mới chịu lết xác về nhà.!", baba bọn cô tức giận nói.

"Không được.! Tôi phải lên phòng thay đồ khác, con bé sẽ không thích tôi mặc như vầy.!", mama cực kỳ lo lắng, gấp gáp đứng dậy cùng bà nội, thím ba và cô út lên phòng.

Đúng lúc đó, Thiên Thảo cùng Duệ Kỳ bước xuống nhà, theo sau là Vương Minh và Lam Phong không tỉnh táo hoàn toàn.

"Hiếm khi nhà ta đông đủ như vậy đấy.!", Thiên Thảo nhẹ cười nói.

"Đông vui thật đấy.!", Duệ Kỳ mỉm cười nói.

"Dịp may hiếm có đấy.!", Vương Minh nhếch miệng nói.

"Ồn ào thì đúng hơn, mà chắc gì con bé nó đã thích những thứ này chứ?! Màu mè.!", Lam Phong cười cợt nhã nói.

"Lam Phong.! Con có biết mình đang nói gì không?!", cô tư không vui nói.

"Tui nói không đúng sao?! Bà cũng nói rồi, nó hận cái gia đình này mà.! Cũng đúng thui, gặp chuyện đó thì ... *CHÁT* ...", Lam Phong vẫn thái độ thiếu nghiêm túc đó, đang không ngừng nói thì bất ngờ bị ăn một cái tát từ baba.

"Mày mau tỉnh táo lại. Nếu hôm nay mày khiến con bé không vui hay tức giận thì mày đừng trách.!", baba nghiến răng tức giận nói.

"Mau pha cho nó ly trà gừng mật ong giải rượu.!", chú ba hướng quản gia của Vương thị nói.

"Tốt nhất con nên biết khống chế bản thân mình.!", dượng tư lên tiếng nhắc nhở.

"Còn nữa, chuyện đó, con đừng nên nói trước mặt con bé, mấy đứa cũng nhớ đó.!", dượng út cũng lên tiếng nhắc.

Vương Minh, Thiên Thảo và Duệ Kỳ im lặng gật đầu. Lam Phong ánh mắt không phục, hoàn toàn bất mãn.

Cuối cùng thì tiếng xe mà tất cả mọi người mong đợi cũng đến, mọi người lập tức đứng dậy.

Cánh cửa từ từ mở ra, Trình Qua mỉm cười bước vào, theo sau là Tả Tịnh Viện trên tay là bó hoa Ly xinh đẹp.

Mọi người ngỡ ngàng vì ngưòi bọn họ mong đợi không xuất hiện. Mama từ trên phòng bước xuống, ai cũng để lộ vẻ mặt thất vọng, buồn bã.

"Sao lại chỉ có hai người vậy?!", Thiên Thảo bất ngờ hỏi.

"Em ấy ... em ấy không đến à?!", Duệ Kỳ lắp bắp hỏi.

"Tiểu Nhất đã bao giờ nói mà không giữ lời chưa?!", Tả Tịnh Viện nhẹ giọng hỏi

"Em ấy đang đi ở phía sau. Sắp đến rồi.!", Trình Qua nở nụ cười nói.

Vừa dứt lời, tiếng động cơ môtô vang lên, Vương Dịch bước xuống xe, vẻ mặt vô cảm bước đi, nhìn xung quanh, sự chú ý của em ấy vô tình hướng đến khu vườn hoa đằng xa kia, đứng lại ngắm nhìn một lúc, sau đó im lặng bước vào biệt thự Vương thị, nơi mà em ấy chưa từng muốn đến.

Vương Dịch thở dài, vươn tay đẩy cửa, bước vào. Trước mắt em ấy là những gương mặt vừa quen mà cũng vừa lạ.

Trông thấy Nhất Nhất, bà nội cười vui vẻ, nhanh chóng bước lại phía đứa cháu cưng của mình. Mọi người cũng mỉm cười hạnh phúc, đặt biệt là bama của bọn cô.

"Tiểu Vương, cháu cưng của ta.!", bà tiến lại ôm lấy Nhất Nhất. Em ấy cũng cười nhẹ ôm lấy bà.

"Bà khỏe chứ?!"

"Ta là bà của cháu đấy. Đương nhiên là rất khỏe rồi.! Cháu của ta thật ngoan a~, lại đây, lại đây ngồi.!"

Bà nội dắt tay Vương Dịch lại chỗ sofa phòng khách ngồi xuống, nắm lấy tay em ấy cười vui vẻ, rồi bất ngờ hướng mama bọn cô nói.

"Con dâu, mau lại đây. Con mong con bé đến lắm mà. Sao còn đứng đó.!"

Nhất Nhất bắt đầu căng thẳng, nắm chặt tay bà, thấy vậy bà nội vỗ nhẹ tay em ấy trấn an.

Mama được thím ba và cô út dìu đến, rồi được baba đỡ xuống ngồi bên cạnh bà nội, baba ở bên cạnh nắm chặt tay mama.

"Con dâu, con xem con bé đi, nó ăn ít đến mức cơ thể ốm như vậy.! Ta cũng hết cách rồi.!"

Mama nhìn chằm chằm em ấy bằng ánh mắt nhớ nhung.

"Tiểu Vương, nó bệnh đến mức đã ốm lắm rồi này, con thấy không?!"

Vương Dịch đương nhiên thấy bà ấy nhìn chằm chằm vào em ấy, nhưng vẫn chọn cách không quan tâm đến, nhẹ cười gật đầu theo lời nói của bà nội.

Không khí bắt đầu khó xử. Thấy không ổn Tả Tịnh Viện cười nói.

"A dì, đây là hoa mà tiểu Nhất chọn, tặng dì, chúc dì mau khỏe lại ạ.!", đưa bó hoa Ly xinh đẹp cho mama.

"Cảm ơn con, Tả Tả.!"

Mama nhìn bó hoa, nở nụ cười hạnh phúc, hướng đôi mắt ngấn nước về phía đứa con mà bà nhớ nhung suốt mười năm qua nói.

"Hoa đẹp lắm, cảm ơn con, Vương Dịch.!"

Giọng nói mà bao lâu rồi em ấy chưa nghe lại, nhưng sao bây giờ khi nghe nó, lại khiến em ấy đau lòng như vậy. Ký ức khi đó lại ùa về, thanh âm lạnh lẽo vang lên.

"Không cần khách sáo.!"

Mọi người rơi vào im lặng, giọng nói lạnh lẽo, xa cách như vết dao cứa mạnh vào tim bama của bọn cô. Dù đã được bà nội nói trước rằng em ấy rất hận mọi người nhưng thật sự lúc này vẫn khiến bọn họ không khỏi có chút nhói trong tim.

Bà nội đành lên tiếng cứu vãn tình hình, hướng những người khác nói.

"Tiểu Vương cháu xem, có nhớ những người này là ai không?!"

Vương Dịch xoay người nhìn, nhíu mày, lắc đầu khó xử.

"Đây là chú ba và thím ba."

"Chào cháu, Vương Dịch.!"

"Còn đây là cô tư và dượng tư."

"Lâu rồi không gặp cháu, Vương Dịch."

"Còn đó là cô út và dượng út đấy."

"Cháu từng ăn món ta nấu đấy, nhớ không Vương Dịch?!"

Nhất Nhất chỉ gật đầu cười không nói gì. Nhìn xung quanh, đôi mắt băng lãnh quét qua từng chút một.

"Là thím ba và cô tư trang trí đấy.!", Duệ Kỳ cười nói.

"Em thấy sao?! Đẹp lắm đúng không?!", Thiên Thảo phấn khích hỏi.

"Ừm.!", Vương Dịch gật đầu nói.

"Con có muốn ăn chút bánh không?!", baba ôn tồn hỏi.

"Không cần đâu.!", Vương Dịch nhanh chóng từ chối.

"Tiểu Vương à.!", bà nội vỗ nhẹ vào tay Nhất Nhất cảnh cáo.

"Cháu đồng ý đến đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cháu rồi, bà đừng bắt cháu làm hơn thế.!"

"Nghe nói em rất hận chúng tôi?!", Vương Minh đột nhiên hỏi.

Vương Dịch chỉ ngước mắt nhìn anh ta một cái nhếch miệng cười rồi thôi, không nói bất cứ gì.

"Tha thứ cho bama và gia đình mình khó khăn lắm sao?!"

"Vương Minh đủ rồi. Con im lặng cho ta.!", baba tức giận quát.

"Muốn biết câu trả lời?!", Vương Dịch nhướng mày nhìn, nhếch mép nhìn.

"Đúng vậy, chúng tôi không đáng để em tha thứ bỏ qua mọi chuyện à?!"

Cả hai người nhìn thẳng vào nhau với ánh mắt thách thức.

*{ Vương Dịch sẽ trả lời thế nào đây?! Cuộc gặp mặt sau hơn mười năm này sẽ diễn ra suôn sẻ chứ?! }*

¥____________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ____________¥

_ Mọi người giữ gìn sức khỏe nha.! 💓 _

_ Gặp lại mọi người sau.! 👋 _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info