ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 38 - Bắt đầu

Yanguyen164

_ Mình tới rồi đây.! 👋 _
_ Như đã hẹn chap mới của mọi người đã có rồi đây.! 💕 _
_ Chap hôm nay khá ngắn, vì hôm nay mình có chuyện không vui, mong mọi người thông cảm. 🥺 👉👈 _
_ Mai mình sẽ bù cho mọi người. Chúng ta vào truyện thôi nào. 😁 _

€____________ 😷😷😷😷😷😷 ______________€

Đường Lỵ Giai trầm ngâm nhìn chằm chằm Vương Dịch, cô đang cố gắng hiểu hàm ý của câu vừa rồi mà em ấy nói.

"Không lẽ là do mình, nên Tả Tả em ấy mới trở nên như vậy."

Châu Thi Vũ lo lắng, nắm lấy cổ tay Vương Dịch, nhẹ giọng nói.

"Em ngăn Tả Tả lại đi, được không?! Vương Dịch?!"

Nhất Nhất im lặng đứng nhìn Tả Tả đang tức giận kéo gậy bóng chày ngày càng gần bọn người Điềm Điềm và Tử Thiến, không chút phản ứng, Châu Châu thấy vậy, định tiến tới lập tức bị em ấy nắm lấy cánh tay giữ lại, nhẹ giọng nói.

"Đợi một lát."

Nói xong Vương Dịch đánh mắt về phía trước, Thi Vũ nhìn theo, cô thấy Liga đang đi về phía Tả Tả, bọn cô lo lắng nắm chặt tay.

Đường Lỵ Giai cũng không biết bản thân đã lấy can đảm ở đâu để tiến lại chỗ Tả Tả nữa. Cô chỉ nghĩ rằng mình nên thử xem có thể ngăn lại được em ấy hay không, cũng để trả lời cho câu hỏi mà cô luôn thắc mắc rằng "Tả Tả, em ấy còn yêu cô hay không?!", nhưng gần đến chỗ em ấy thì Hồng Tĩnh Văn kéo cô lại, đôi mắt kiên định, nghiêm túc nói.

"Cậu không được đến đó, Liga.!"

"Nãi Cái, mau bỏ mình ra."

"Mình không bỏ. Mình có thể nghe theo cậu bất kì điều gì nhưng trừ việc này."

"Mình phải ngăn em ấy lại, bây giờ em ấy đang mất kiểm soát, nếu không nhanh lên Nam Thiến và bọn họ sẽ bị thương đấy.!"

Nói xong Liga vùng vẫy muốn chạy đến chỗ Tả Tả và nhóm người của Điềm Điềm, nhưng vì Nãi Cái nắm cổ tay cô quá chặt nên cô không thể nào thoát ra được.

"Sao cậu chắc chắn là có thể ngăn được em ấy?!"

Câu hỏi của Nãi Cái thành công khiến Liga dừng lại hành động vùng vẫy của bản thân. Tâm trí của cô bị đánh động. Quả thật bản thân cô cũng không biết mình vì sao lại tự tin cho rằng chỉ có cô mới ngăn Tả Tịnh Viện lại được.

"Mình ..."

"Cậu và em ấy đã kết thúc rồi.! Hai người đã không còn bất cứ mối liên hệ gì cả."

《Phải rồi ... mình đã ... chia tay ...》

Liga chần chừ dừng lại, cô không còn đủ dũng khí để tiến về phía đó nữa. Cô hoàn toàn ngưng lại ở chỗ của Nãi Cái.

"Mình chỉ không muốn cậu bị thương thôi.!", Nãi Cái thấy vậy, mỉm cười nói. Liga buồn bã, im lặng gật đầu.

Vương Dịch thấy vậy, nhăn mày, không hài lòng, em ấy giờ phải ngăn lại rồi, nếu không bọn người đó sẽ vào viện mất. Bước ngang qua Liga, Nhất Nhất đặt tay lên vai cô, nhỏ giọng nói.

"Một khi đã bỏ lỡ thì sẽ khó tìm lại.!"

《Có những chuyện đời này chỉ có MỘT LẦN đã BỎ LỠ rồi thì không thể QUAY ĐẦU được nữa.!》

Sau đó, em ấy đến thẳng chỗ của Tả Tịnh Viện.

Lúc đó, cô nàng đã đến trước mặt nhóm người của Điềm Điềm, nhếch miệng nở nụ cười man rợ, chầm chậm nói.

"Các người sẵn sàng trả giá chưa?!"

"ĐỪNG, TẢ TẢ.!!!", Hứa Dương cùng Liga, nhóm Thi Vũ và nhóm Trần Kha thét lên. Điềm Điềm xoay người kéo Tử Thiến vào lòng mình bảo vệ, Nam Thiến nhắm mắt chịu, Nhậm Hào đưa tay lên đỡ.

Ngay khi cây gậy bóng chày của Tả Tả chuẩn bị đập thẳng vào họ. Vương Dịch bình tĩnh nắm lấy cổ áo cô lôi mạnh ra, khiến Tả Tả ngã vào cây cột gần đó. Làm cho mọi người ngỡ ràng và bàng hoàng.

Vương Dịch tiến tới, đấm mạnh vào phần trống bên cạnh mặt Tả Tả, nghiêm giọng nói.

"Chị sẽ bị phạt.!"

Tả Tịnh Viện vừa nghe thấy giọng Vương Dịch thì đã không còn mất kiểm soát như trước nữa, khuôn mặt bất mãn, buông cây gậy xuống, nắm lấy góc áo hai bên hông của em ấy bắt đầu làm nũng.

"Đừng mà~, tiểu Nhất~.! Vì họ muốn tấn công em nên chị mới giận."

Dáng vẻ làm nũng lúc này của Tả Tả làm mọi người một mặt hốt hoảng, bọn họ không tin người trước mặt và người lúc nãy là cùng một người. Cả nhóm Đan Ny và nhóm Trần Kha lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Em đã nói gì?!"

"Không được trở nên mất bình tĩnh, đó là nhược điểm sẽ khiến bản thân bị thương.", gương mặt Tả Tả như đứa trẻ đang phạm lỗi, cuối đầu bĩu môi nói. Vương Dịch hài lòng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.

Nhậm Hào thấy bọn cô đang mất cảnh giác, liền nhẹ nhàng bước tới định tấn công Vương Dịch, nhưng em ấy nhanh chóng phát hiện ra, nở nụ cười khinh bỉ, dùng chân hất mạnh cây gậy bóng chày dưới đất lên, rồi lập tức chụp lấy, xoay người chĩa thẳng cây gậy ra trước mặt Nhậm Hào, khiến anh ta giật mình, sau đó trượt ngã, té dưới đất, làm mọi người bật cười.

Vương Dịch khuôn mặt không cảm xúc, hướng Điềm Điềm nói bằng giọng lạnh lùng.

"Nếu không yêu thì hãy nói ra, đừng làm tổn hại tinh thần của họ, không cần hèn hạ như vậy, mượn một người không có thật để tôn lòng tốt của bản thân lên. Cô không phải là vĩ nhân. Đừng ảo tưởng."

"Còn nhị tiểu thư Châu thị đây.! Cô hoàn toàn không xứng với tình yêu thương của chị ấy."

"Còn hai người thì cẩn thận đấy.!"

Nói xong Vương Dịch quay đầu lạnh lùng bỏ đi. Hôm nay, đây là lần đầu tiên em ấy nói nhiều như vậy từ khi đến ngôi trường này. Tả Tịnh Viện cũng nhanh chóng bỏ lại một câu rồi cầm lấy gậy bóng chày cùng balô đuổi theo Vương Dịch.

"Lợi dụng một người không có thật để chia tay làm tổn thương biết bao người thật sự yêu mình. Đây là điều ngu ngốc và đáng bị xem thường nhất."

Ngay khi hai người rời đi, Dao Dao cùng Chu Chu và Châu Châu chạy tới hỏi han.

"Em không sao chứ, tiểu Thiến?! Có bị thương không?!"

"Tránh ra.!", đẩy Thi Vũ ra, cô ta nói xong thì giận dữ bỏ đi, hôm nay là ngày nhục nhã nhất trong đời của Châu Tử Thiến này. Điềm Điềm thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Nam Thiến, chị không sao chứ?!"

"Em không để bạn em đánh chết tôi đi.!", Nam Thiến tức giận trách móc Chu Chu.

"Chị nói gì thế?! Rõ ràng là chị và Nhậm Hào muốn tấn công Vương Dịch trước, mới làm Tả Tả tức giận, Ngải Giai và mọi người còn vì ngăn em ấy lại mới bị thương đây này.!"

"Tôi mới là người yêu của em, em lại đi bênh vực bọn nó."

"Rõ ràng là hai người không đúng. Em còn làm được gì chứ.!"

"Được, tôi đủ hiểu về con người em rồi.!"

Nam Thiến tức giận đẩy Chu Chu ra, bỏ đi, Ngải Giai tiến tới thấy thế nắm vai cô lại, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Cậu quá đáng rồi đấy.!"

Nam Thiến gạt tay Ngải Giai ra, giọng khinh bỉ nói.

"Sao hả?! Ghen sao?! Nên nhớ em ấy là người yêu tôi."

Ngải Giai tay cuộn chặt thành nắm đấm, Trương Hân thấy vậy lập tức đến bên cạnh, đặt tay lên vai cô, tuy không nói gì, nhưng cái vỗ vai nhẹ của A Hân giúp Ngải Giai bình tĩnh hơn.

"Nhậm Hào, anh ...!", Dao Dao chạy đến lấy cánh tay anh ta, lập tức bị hất ra, Nhậm Hào im lặng bỏ đi, lúc ngang qua Nam Thiến. Anh ta khoát vai cô, thấp giọng nói.

"Đi thôi.!"

Rồi cả hai song hành nhau rời khỏi nhà ăn. Nhóm Thi Vũ cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa cũng lập tức rời khỏi đó, trả lại không gian yên tĩnh cho nhà ăn.

《Bầu trời không thể nào mà XANH MÃI ... ngày mai là một NGÀY MỚI, lòng người sẽ có lúc ĐỔI THAY.》

Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen xuất hiện trước cổng trường Snh48, ba cô gái xinh đẹp đáng yêu bước xuống, mỉm cười nhìn ngôi trường sang trọng này. Cô gái xinh đẹp, dáng người cao cất giọng trong trẻo nói.

"Cậu chắc chắn Tả Tả của mình ở đây chứ?!"

"Chắc chắn mà.! Mình đã gạt hai người bao giờ chưa?!", người ở giữa lên tiếng nói.

"Nếu Tả Tả ở đây có nghĩa là em ấy cũng vậy.!"

"Hai người đừng có quá khích đấy.! Hai em ấy không biết chúng ta đã về đây.!"

"Được rồi, biết rồi mà.!"

"Chị cứ nhắc mãi, như bà cụ non ấy.!"

"Mà sao em ấy cứ bám theo Tả Tả của tôi nhỉ?!"

"Nè, chị nói gì đấy.! Ai bám theo Tả Tả, là em ấy bám theo bảo bối của tôi nhá."

"Thôi.!!! Rồi hai người có muốn tìm hai em ấy không?!"

"Đương nhiên là có.!", cả hai người đó đồng thanh trả lời.

*{ Ba nhân vật mới xuất hiện rồi đây.! Mọi người đoán thử xem, ai đoán đúng sẽ có thưởng nha.! }*

£__________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 __________£

_ Mai nữa là hết tuần rồi.! 😅 _

_ 2k3 bọn mình sắp bước vào giai đoạn thi rồi nè.! 😭 _

_ Dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, mọi người chú ý sức khỏe nha~.! 🙆‍♀️ _

_ Gặp lại mọi người vào chap tối ngày mai nha.! 😁 _

_ Chưa bao giờ mình cảm thấy hối hận như hôm nay.! 🤧 _

Mọi người hiểu mình muốn nói gì, phải không?!
🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info