ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 33 - 'Châu thị'

Yanguyen164

_ Hello mọi người.!!! Chap mới có rồi đây. _
_ Nếu mình nói mình đang bí ý tưởng, mọi người tin không?! _
_ Ở chap trước, mọi người có đoán được là ai ngăn người đàn ông kia lại không?! Đoán được thì để lại bình luận nha.!!! _
_ Không đoán được thì cũng không sao, chúng ta vào truyện rồi biết nha.! 👉👈 _

£_________________________________________£

Thái độ thù địch của Châu Thi Vũ khiến mama cô khó xử, còn người đàn ông kia thì tức giận, Tử Thiến vẻ mặt trông giống như là muốn dịu hòa bầu không khí nhưng thật ra là đang mong Thi Vũ tiếp tục.

Ngay khi ông ta vung tay muốn tát Thi Vũ, mama cô đã nhanh chóng bắt lấy tay ông ta, nhẹ giọng nài nỉ.

"Ông à, bình tĩnh đi. Con nó không có ý gì đâu.!"

"Tránh ra, tại vì bà mà nó mới như vậy, bà dạy con kiểu gì thế.!", ông ta giật tay lại tức giận mắng.

"ÔNG IM LẶNG ĐI.! Ông không có quyền mắng mama của tôi."

"Mày ...!!! TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY.!"

"Baba à~, chị ấy chỉ kích động thôi. Baba đừng giận mà.! Thi Vũ tỷ, chị mau xin lỗi baba đi.!"

Châu Thi Vũ nhìn ông ta bằng ánh mắt hận thù, không nói gì.

"Ánh mắt đó là sao?! Đứa con bất hiếu này.", ông ta muốn lao lên liền bị Tử Thiến giả vờ ngăn lại và mama Thi Vũ ở phía trước cản lại.

Cô bật cười, nhếch miệng, từ từ nói với âm vực lạnh lẽo. Khác với một Châu Thi Vũ năng động, hòa đồng vui vẻ, xinh đẹp thường ngày.

"Tôi xin lỗi ...!"

Ông ta nhếch miệng khinh miệt, hài lòng định mở miệng thì bị giọng nói của Thi Vũ làm im bật.

"Mời ông rời khỏi đây. Nơi này không chào đón ông.!"

"Mày ...!!!", ông ta giận đến run người, tay chỉ về phía cô, ngã xuống ghế không nói nổi.

"Mày ... mày dám ... đuổi baba của mày sao?! HẢ?! Đứa con bất hiếu này.!!!", ông ta giận dữ hét.

"Baba sao?!", Thi Vũ nhếch mép xem thường.

"Tôi làm gì có baba.!"

Ông ta kinh ngạc, mở to mắt nhìn cô, tay cuộn lại thành nắm đấm, nổi giận muốn nói lại bị giọng cô cắt ngang.

"Từ cái ngày đó, 9 năm trước, ông rời bỏ cái gia đình đi theo người đàn bà xấu xa kia. Tôi ... đã coi như baba của mình chết rồi.!"

"Một đứa trẻ 10 tuổi cùng mẹ nó quỳ xuống cầu xin ông ở lại. Ông còn nhớ lúc đó ông đã nói gì không?! ÔNG THÀ RẰNG LÀ TỪ BỎ VỢ CON MÌNH ĐỂ CHỌN NGƯỜI ĐÀN BÀ GIÀU CÓ KIA. Ông nói ông không muốn sống trong cảnh cơ cực như vậy thêm nữa. Ông rời đi bỏ lại tôi, mama và tiểu Thiến cùng món nợ hơn 460 triệu."

"Suốt 9 năm qua ông chưa từng ngó ngàng đến cái gia đình này. Mỗi ngày mẹ tôi đều phải làm việc vất vả, chịu sự xỉ nhục, xem thường của người khác. LÚC ĐÓ, ÔNG Ở ĐÂU HẢ?! Nếu không phải nhờ ông ngoại thương tình giúp đỡ, cung cấp vốn đầu tư, công ty mẹ tôi phát triển như bây giờ thì ông sẽ đến đây và quan tâm đến cái gia đình này sao?!"

"Tôi không cần sự giả dối của ông, mời ông rời khỏi đây.! Đừng làm tôi thêm ghê tởm ông hơn nữa."

'CHÁT'

Ông ta trực tiếp vung tay tát thẳng vào má của Thi Vũ, tiếng chát vang lên giòn tan, người làm kinh sợ nhìn tiểu thư nhà mình bị đánh tuy đau lòng nhưng lại không dám lên tiếng, dù sao họ cũng chỉ là phận người làm nhỏ nhoi trong ngôi nhà này. Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến mama cô và Tử Thiến không kịp làm gì, mama cô bụm miệng bất ngờ. Thi Vũ xoay mặt lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào ông ta, một bên má của cô đã đỏ ửng, khóe miệng xuất hiện vệt máu, có thể thấy cái tát đó mạnh như thế nào.

"Ông làm gì vậy?! Sao lại đánh con bé.!", mama Thi Vũ đẩy ông ta ra, chạy lại chỗ Thi Vũ.

"Tiểu Vũ, con có sao không?! Mama xin lỗi.!"

Tử Thiến kéo tay ông ta ra sau giả vờ đau lòng hỏi, nhưng thật ra trong lòng cô ta đang rất vui.

"Baba, sao baba lại đánh chị ấy?! Cho dù chị ấy có quá đáng đi nữa.! Baba cũng không nên đánh chị ấy."

"Tiểu Thiến, con tránh ra. Hôm nay, ta phải dạy cho đứa con hỗn xược này một bài học."

"Ông không được đánh con bé.! Tôi không cho ông đánh nó.!", mama cô tức giận lập tức quay sang cản ông ta lại.

"Cũng vì người mẹ như bà mới dạy ra đứa con không biết lễ nghĩa như thế này. Bà mau tránh ra cho tôi."

"Mama không cần cầu xin ông ta.! Ông muốn đánh muốn giết gì thì cứ tới đây. Không phải 9 năm trước ông cũng đã từng làm như vậy rồi sao?!", Châu Thi Vũ lên tiếng thách thức.

"Mày.!!!", ông ta đẩy mama cô về ra phía sau.

"Tiểu Vũ~.!!!"

Ông ta một tay bóp chặt cổ Châu Thi Vũ, tay còn lại vung lên giáng mạnh xuống, Thi Vũ nhắm mắt chờ cái tát vung tới, đến khi sắp chạm vào mặt cô, thì ngay lập tức đã bị ai đó cản lại một lần nữa. Ông ta ngước lên nhìn, nhăn mày khó chịu hỏi.

"Mày là ai?!"

Người đó không nói gì, bóp chặt cổ tay ông ta, đôi mắt hằn lên tia máu. Ông ta đau đớn quỳ rạp xuống, rên la.

Châu Châu từ từ mở mắt ra, mama cô sợ hãi chạy lại ôm lấy cô. Thi Vũ quay sang nhìn người đang bóp chặt tay ông ta, mở to mắt, kinh ngạc thốt lên.

"Vương Dịch?! Sao ... sao em lại ở đây?!"

Vương Dịch đẩy mạnh ông ta ra. Kéo tay Châu Thi Vũ ra sau lưng mình, như bảo hộ. Cô nhìn cánh tay đang chắn trước mặt mình, rồi nhìn Nhất Nhất, một tia hạnh phúc xen lẫn hoảng sợ xẹt qua mắt cô.

Tiểu Vương nhìn ông ta với ánh mắt thù địch, hiện tại em ấy đang cực kì tức giận. Ông ta vẫn chưa biết họa sắp tới, được Tử Thiến đỡ dậy, giở giọng hống hách nói.

"Mày là đứa nào?! Mày nghĩ mày là ai, đây là thái độ mày dùng khi hành xử với người lớn sao?! Mày là con cháu nhà ai thế hả?!", ông ta vừa nói vừa dùng tay đẩy vào vai Vương Dịch.

Em ấy bắt lấy tay ông ta bẻ ngược lại, đẩy ông ta vào ghế.

"Cặn bã cần được tôn trọng?!"

'RẮC'

"Aaaaaaa.!"

"Hửm?! Sao không nói nữa?!"

'RẮC'

"Aaaaaaaaaaaa.!"

Từng tiếng 'rắc' vang lên kéo theo tiếng la thất thanh của ông ta.

"Mạnh miệng lắm mà?! Hửm?!"

"Cháu gì ơi?! Cháu tha cho ông ấy đi, như vậy là đủ rồi. Bác xin cháu đấy.!", mama của cô lên tiếng khuyên ngăn.

Vương Dịch liếc mắt nhìn bà ấy rồi buông tay ra. Quay sang Thi Vũ, em ấy nhăn mày đau lòng, nhẹ nhàng sờ vào mặt cô, lau đi vệt máu.

"Chết tiệt.! Con nhóc kia, mày dám làm vậy với tao, mày sẽ phải trả giá."

"CÂM MIỆNG.!", Vương Dịch gằng giọng nói, âm vực lạnh đến cực độ, cả người tỏa ra sát khí và hàn khí đóng băng mọi thứ xung quanh. Ông ta ớn lạnh, bắt đầu sợ hãi, nhưng điếc không sợ súng ông ta vẫn cứng miệng.

"Con nhóc vắt mũi chưa sạch như mày làm được gì tao chứ?!"

'CẠCH'

Vương Dịch cầm súng hướng đến trước trán ông ta, ánh mắt xanh ngọc lạnh lẽo hằn tia máu nhìn thẳng vào ông ta, khiến ông ấy run rẩy sợ hãi, nhưng chợt nghĩ, em ấy chỉ là nhóc con, đây chắc chắn là súng đồ chơi, nên ông ta đưa ánh mắt thách thức về phía Vương Dịch. Em ấy đương nhiên nhận ra nhếch mép cười, giọng cợt nhã nói.

"Đây là súng thật.!"

Vừa nói xong em ấy hướng súng về phía bình hoa phía sau, bóp cò nổ súng, tiếng 'PẰNG' vang lên, tiếp đó là tiếng 'SOẢNG', bình hoa vỡ nát trên đất, rồi lại để nòng súng trước mặt ông ta, nghiêng đầu nhìn. Mọi người bất ngờ nhìn chằm chằm em ấy, run sợ. Ông ta cũng run rẩy, trực giác cho ông ta biết đứa trẻ trước mặt có thân phận không tầm thường.

"Mày ... mày ... rốt cuộc là ai?!", ông ta sợ hãi miệng lắp bắp hỏi.

Nhất Nhất gỡ kính ra, mỉm cười nhìn ông ta, thấp giọng nói.

"Tôi là Vương Dịch.!"

Ông ta mở to mắt không dám tin.

"Vương ... Vương Dịch, không lẽ ngươi là đứa cháu cưng của Vương tộc."

"Ông đoán xem.!!!", em ấy giọng nhễu cợt nói.

Ông ta nuốt nước bọt, lo lắng. Nếu thật sự người trước mặt ông ta là cháu cưng của Vương tộc thì ông ta tiêu đời rồi. Vương Dịch thấy vẻ mặt đó, liền bật cười.

"Vương tộc ghét nhất là gì?! Ông biết không?!", em ấy đưa nòng súng dọc gương mặt sợ hãi của ông ta, bình thản cười hỏi.

"Là ... là phản bội.!", ông ta kinh sợ lắp bắp trả lời.

Tiểu Vương nở nụ cười hài lòng. Nòng súng của em ấy ngừng lại giữa trán ông ta.

"Tôi ... tôi xin lỗi ... tôi đúng là có mắt như mù, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Xin ngài tha cho tôi."

Ai không biết thế lực của Vương tộc mạnh như thế nào. Một câu cũng có thể làm thay đổi cục diện của nền kinh tế. Ảnh hưởng đến các công ty khác.

"Suỵt.! Ông ồn quá đấy.!", Vương Dịch đưa một tay lên miệng khó chịu nói.

Ông ta sợ hãi cực độ, run rẩy, quỳ dưới đất. Tiểu Châu tiến đến nắm lấy cổ tay tiểu Vương, nhẹ giọng khuyên bảo.

"Đủ rồi, Vương Dịch.!"

Em ấy nhìn cô rồi thu súng lại, liếc nhìn ông ta, sau đó nhìn Thi Vũ. Cô nhìn baba người mà cô hận đến mức thấu xương, nhẹ nhàng nói.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Mama~, hôm nay con không thể ăn cơm cùng người rồi. Con xin lỗi.! Sau này nếu như ông ta ở đây, con sẽ không quay về nữa."

Nói rồi cô nắm lấy tay tiểu Vương, cầm túi xách và con gấu bông lên rồi rời đi. Bỏ qua tiếng gọi của mama cô.

"Tiểu Vũ, con à~.!"

€______________🍀🍀🍀_______________€

Chỗ của Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai, Trần Kha và Trịnh Đan Ny.

Liga nhẹ giọng nói với CK.

"Chị chở Đản Đản về đi. Em gọi xe đến.!"

"Được thôi.!", CK lạnh lùng nói, sau đó khều nhẹ vai Đản Đản ra hiệu. Nhanh chóng bắt được tín hiệu, Đản Đản giả vờ vu vơ nói.

"Vậy em cùng CK ở đây đợi với chị, giờ này mà gọi xe sẽ rất nguy hiểm đó. Bọn em sẽ rất lo lắng."

CK mỉm cười khi thấy dáng vẻ bắt đầu lo lắng, quan ngại của Tả Tả. Em ấy sẽ nhanh chóng đồng ý đưa Liga về thôi, cô tin là như vậy.

"Không sao đâu.! Em và CK về trước đi.", Liga mở điện thoại, bắt đầu gọi xe đến.

Tả Tịnh Viện vò đầu bức tóc, thở dài, giật lấy điện thoại của Liga, hủy xe cô vừa gọi, rồi trả lại cho cô, rời đi kéo theo CK cùng lấy xe, sau khi bỏ lại một câu.

"Tôi đưa chị về."

Liga ngơ ngác nhìn, Đản Đản huých vai cô, cười vui vẻ, nói.

"Em và mọi người chỉ giúp chị và chị ấy tới đây thôi đấy. Việc còn lại phải trông chờ vào chị rồi.!"

Liga nghe vậy, hiểu ra mọi chuyện, cô mỉm cười buồn nhìn về phía bóng lưng Tả Tả, âm thầm nghĩ.

"Có lẽ đã quá muộn rồi.!"

Có hai người nào đó, đang ở trong Disneyland điên cuồng tìm kiếm nhóm Thi Vũ. Đó là Hồng Tĩnh Văn và Nam Thiến, họ đến khá muộn và đang điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Nãi Cái lấy điện thoại ra gọi cho Liga.

Liga nhận được cuộc gọi, nhưng lúc đó, Tả Tịnh Viện cũng đang đến. Cô do dự không biết phải làm sao?!

*{ Liga lại phải đối mặt với việc lựa chọn giữa Hồng Tĩnh Văn người đã bên cạnh cô từ lúc cô tới Thượng Hải và Tả Tịnh Viện đứa trẻ mà cô yêu nhưng đã bị cô làm tổn thương. Còn Châu Thi Vũ và Vương Dịch sau khi rời khỏi nhà Châu thị, họ sẽ đi đâu?! Hẹn mọi người chap sau nha.! }*

¥____________________________________________¥

_ Gặp mọi người sau, vào tối thứ sáu nha.! 💓 _

_ Mọi người giữ gìn sức khỏe.! 🙆‍♀️ _

_ Nói đùa với mọi người vậy thôi, chứ mình vẫn còn rất nhiều ý tưởng cho bộ truyện này lắm. Mọi người cứ yên tâm. 😁 _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info