ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 3 - Nhập học(2)

Yanguyen164


_ "Hy vọng thế giới này sẽ dịu dàng với các chị." _

_ Muốn để video bài "Chiếm Giữ" cho mọi người, mà "lực bất tòng tâm" mình không làm được, mong mọi người thông cảm, bỏ qua. _

_______________________________________

Một giáo viên vào thông báo:

"Trương Hân, Viên Nhất Kỳ các em chuẩn bị đi, 15p nữa sẽ tới các em."

"Ây, vâng ạ.", cả hai đồng thanh cùng trả lời.

"Sau đó sẽ đến lượt của các CLB và Hội học sinh, các em cũng mau chóng chuẩn bị đi, đặt biệt là em đó, Thẩm Mộng Dao."

"Hảo, em biết rồi, thưa lão sư."

Ở chỗ của Trịnh Đan Ny, cô nàng bây giờ trông vô cùng đáng thương, Nhậm Hào thì nói có việc đã rời đi, Châu Châu thì đang cùng em người yêu của chị ấy vui vẻ trò chuyện trước mặt cô, còn Hồng Tĩnh Văn và Trần Nam Thiến ... hai người này cũng không thèm quan tâm cô, Nam Thiến thì quá thẳng nam và thực tế nên rất nhàm chán, còn Nãi Cái, nói với chị ấy mười câu thì chín câu là nhắc đến Liga. Số cô thật khổ mà.!

"Thiên ah~, thầy phát biểu nhanh chút được không!? TT"

Trịnh Đan Ny âm thầm nghĩ.

"Được rồi, lời cuối tôi mong các em sẽ học tập thật tốt và có thời gian vui vẻ khi ở đây.! Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe."

Sau màn phát biểu đối với Đản Đản cô là dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành của thầy Hiệu trưởng, cuối cùng cũng tới phần biểu diễn của CLB Âm Nhạc.

Trương Hân và Viên Nhất Kỳ vừa xuất hiện trên sân khấu, lập tức các học sinh vô cùng phấn khởi, la hét, cả hội trường như nóng lên.

Xung quanh cô toàn là những lời khen chê dành cho hai cái người vừa cool ngầu, vừa soái khí trên sân khấu kia.

"Woa~.! Trương Hân của chị soái quá đi.!" (tg: 😑 của người ta, chị ơi.!)

"Xì~.! Viên Nhất Kỳ của tôi mới là ngầu nhất.!" (tg: Ai là của mấy người!?)

"Aaaaaaa.! Trương Hân, nhìn em nè~.!" (tg: Thỉnh tự trọng, chị gái ơi.!)

"Viên Nhất Kỳ lão công, aaaaaaa, ngầu quá em ơi.!" (tg: Liêm sĩ, chị ơi.!)

"Hai chị ơi~, xinh quá đi, aaaaaaa.!" (tg: ... 🤦‍♀️)

*{Đã lượt bỏ n lời khen, hú hét để giữ liêm sĩ cho mấy chị gái thiếu nghị lực 😅}*

"Làm sao soái bằng tôi.!" (tg: ?_?)

"Phải đó, tụi con gái toàn làm quá thui.!" (tg: 😎 Để rồi coi.!)

"Tôi còn soái hơn, tụi con gái đúng là không có mắt nhìn.!" (tg: Đu dây điện cao quá rồi.! =))) )

*{Đã lượt bỏ vài chục câu gato bất hợp lý của mấy anh trai}*

Giữa sân khấu, được đặt một các ghế sofa đơn, Viên Nhất Kỳ ngồi trên thành ghế bên phải, còn Trương Hân ngồi bên trái trên nền sân khấu, tay để lên đầu gối phải. Cả hai cuối đầu xuống chuẩn bị biểu diễn.

Âm nhạc vang lên, bài cả hai người chọn là "Chiếm Giữ", bắt đầu nhảy bằng những động tác nhẹ nhàng nhưng cực kì có lực, độ soái khí tăng lên không ngừng, khiến mấy chị gái dưới sân khấu ngày càng hưng phấn, điên cuồng la hét tên cả hai. Ngược lại có ai kia trong hậu đài thì đen mặt, tâm trạng tuột dốc không phanh.

Sân khấu kết thúc mà không có bất kì sai sót nào, cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của mấy người thiếu nghị lực dưới sân khấu.

Lúc này, Hội học sinh trường, đội trưởng đội phó đội bóng rổ đại diện các đội thể dục - thể thao của trường, hội trưởng hội phó CLB Âm Nhạc trường đại diện cho các CLB lên phát biểu.

Sự xuất hiện cùng nhau của bọn họ khiến cả hội trường vô cùng náo loạn.

"Aaaaaaa, Chu Di Hân, em là đáng yêu nhất.!" (tg: Lượm liêm sĩ, anh giai ơi.!)
*Trần Nam Thiến phóng ánh mắt tóe lửa về phía người đang hét tên Chu Chu.*

"Thẩm Mộng Daooooooo~ tiền bối, nhìn anh này.!" (tg: Lớn hơn ai mà xưng anh!? 😑 )

"Hứa Dương Ngọc Trác, làm người yêu anh đi.!" (tg: Ảo tưởng.!)
*Trương Hân tay cuộn chặt thành nắm đấm, mắt liếc về phía người vừa nói.*

"Liga tiền bối à~, cười với anh đi, em xinh lắm đấy.!" (tg: Xin thí chủ tự trọng.!)
*Hồng Tĩnh Vân tối sầm mặt, âm thầm ghi nhớ "anh giai" đang rất vô tư mà không biết mình sắp gặp họa.*

"Trần Kha tiền bối, aaaaaa lạnh lùng quá đi.!" (tg: ?_? Chị gái có biết chị đang nói gì không!?)

"Ngãi Giai, lão công~.!" (tg: Ai cho, lão công gì ở đây!?)

*{Lại lượt bỏ n sự thiếu nghị lực của những con người này}*

Đây đều là những thành viên ưu tú của trường, vẻ ngoài xinh đẹp lại còn có thành tích học tập rất tốt. Là thần tượng của các học sinh khác.

Trần Tư nghiêm mặt, ra dấu im lặng, ngay lập tức khống chế được tình hình. Tư Tư là giám thị nổi tiếng nghiêm khắc của trường, cô là con nhà võ chính gốc, nên vì thế tất cả các học sinh đều sợ cô. Ngoại trừ giọng nói và ngoại hình đáng yêu ra thì cô khá là đáng sợ.!

"Sau đây, Hội trưởng Hội học sinh có vài lời muốn nói với các em trước khi buổi lễ khai giảng kết thúc."

"Xin chào mọi người.! Trước tiên chúc mừng các em năm nhất đã thành công thi được vào trường Snh48 với số điểm rất ấn tượng, hy vọng các em vẫn sẽ giữ được điểm số tốt và phát huy khả năng của các em khi học ở đây, song song đó, cũng chào mừng các bạn năm hai, các tiền bối năm ba và năm cuối quay trở lại trường, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục cố gắng để có được thành tích tốt trong năm nay nha~.! Nhân đây cũng muốn cho các em năm nhất một chút lưu ý, đó là các em phải nghiêm túc tuân thủ qui định của trường, nếu có bất kì ai qui phạm sẽ lập tức bị xử phạt, nặng nhất có thể bị đuổi học, các em cũng đừng nghĩ tới việc gây sức ép, sẽ không có hiệu quả đâu.! Mong các em lưu ý và chấp hành.! Cảm ơn vì đã lắng nghe."

Ngay sau khi lời cảnh báo vô cùng đanh thép của Thẩm Mộng Dao kết thúc, cũng tới lúc nhận lớp, làm quen với giáo viên chủ nhiệm.

Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Trần Kha, Tằng Ngải Giai và Đường Lỵ Giai học cùng lớp ở dãy dành cho học sinh năm ba.

Nhậm Hào, Trần Nam Thiến, Hồng Tĩnh Văn học lớp kế bên

Thẩm Mộng Dao, Chu Di Hân, Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ học cùng nhau ở dãy dành cho học sinh năm hai.

Trịnh Đan Ny nhìn chằm chằm vào danh sách mà tuyệt vọng cô học ở năm nhất và hoàn toàn cô độc, tức chết cô mà.! 017 và Liga được nhảy lớp tại sao cô lại không được. Cuộc sống này thật bất công.

Tâm tình không tốt kéo dài đến tận lúc lớp học đầu tiên của cô kết thúc. Đản Đản đang thơ thẩn bước đi, thì nhìn thấy mấy vị tỷ tỷ thân yêu của cô đang đứng đợi ở trước cổng.

"Đản Đản.! Để mừng em tới Thượng Hải, tụi chị sẽ đãi em ăn một bữa hoành tráng luôn.", Châu Thi Vũ hưng phấn nói.

Vừa nghe xong, em bé Đản Đản vô cùng vui vẻ, phấn khởi ngay lập tức, hối thúc các tỷ tỷ mau đi, vì cô nàng sắp đói chết rồi.

Buổi tiệc tuy nhỏ nhưng có rất nhiều món ăn mà Đản Đản thích. Cô cũng làm quen được với Trần Kha và Tằng Ngải Giai đội trưởng đội phó đội bóng rổ trường. Buổi tiệc sẽ thật hoàn hảo nếu như cô, 017, CK và Ngải Giai không bị quăng cẩu lương vào mặt.

Trương Hân thì lo cho Miên Dương từng chút một, Nhậm Hào thì luôn gắp thức ăn bỏ vào bát của Dao Dao trước tiên, Điềm Điềm và Châu Châu thì giành nhau chăm sóc đối phương, Trần Nam Thiến thì cưng chiều Chu Chu luôn miệng hỏi chị ấy muốn ăn gì rồi gắp đồ ăn vào bát của chỉ, Nãi Cái thì lại giành mọi công việc không để Liga đụng tay vào bất cứ thứ gì ngoài trừ ăn dù Liga đã nói không cần.

Cả buổi tiệc, cũng may là có 017 lâu lâu gắp đồ ăn cho cô, còn có CK chị ấy cũng luôn giúp đỡ cô trong suốt lúc bữa tiệc diễn ra, Ngải Giai cũng rất quan tâm cô.

"Hôm nay cũng không phải là một ngày quá tệ.!" Đan Ny nghĩ.

Cùng thời gian đó, tại sân bay, xuất hiện một cô gái vóc dáng cao, đeo kính đen bước tới chỗ chiếc xe màu xám đang đậu, có người đàn ông trông khá lớn tuổi đang đợi sẵn. Vừa trông thấy cô gái đến gần, ông lập tức cuối đầu cùng bốn cô vệ sĩ đồng loạt cuối đầu chào, nhận lấy hành lý từ tay cô, ông ôn tồn nói:

"Chủ tử, mừng cô trở về.!"

Cô nàng nở một nụ cười quỷ dị.

Tôi về rồi đây.!

...

*(Cô gái này là ai!? Cùng đoán nào)*

================================

_ Qua giờ otp làm mình high quá đi _

_ Sợ tuần sau không có thời gian đăng chap nên nay đăng cho mọi người _

_ Mai mình còn có bài thi nói TT _

_ Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info