ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 29 - Buổi đi chơi (2)

Yanguyen164

_ Hé lô, mọi người.! 👋 _
_Mình mang chap mới đến rồi đây, mình không giỏi viết đường nên chap trước có lẽ không hay như mọi ngưòi mong đợi lắm. Hứa với mọi người chap vào thứ 5 sẽ là đường chất lượng. Mình sẽ cố gắng hết sức viết thật tốt chap đó hihi~. 😁 _
_ Ngày ngập đường như hôm nay thì làm sao thiếu mình được đúng không?! Hôm nay là ngày toàn đường luôn. 🤭 _
_ Do mình ngất vì màn trình diễn của Hân Dương hơi lâu, nên đăng chap trễ. Ahihi. 😋 _
_ Chúng ta vào truyện thôi nào~. ❤ _

€________________________________________€

"Nè, mọi người?! Đó không phải là hai 'vị khách không mời' lúc nãy sao?!", Tả Tịnh Viên lên tiếng hỏi, chỉ tay về phía hai người vừa bước vào.

Bọn họ xoay người qua nhìn, sau đó lập tức ngồi thụp xuống, khi hai người đó đánh mắt qua phía họ, bắt đầu thì thầm nói với nhau vì sợ bị phát hiện.

"Sao họ lại ở đây?!", Liga chán nản hỏi.

"Chị cứ tưởng bọn họ sẽ bỏ cuộc, rồi rời đi chứ?!", Miên Dương thất vọng lên tiếng.

"Bọn họ cứng đầu thật đấy.!", Trương Hân bất lực nói.

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?!", Dao Dao hỏi.

"Em không muốn đi cùng với họ đâu.!", Đản Đản để cằm lên vai Dao Dao bĩu môi, vẻ mặt đáng yêu nói. Ai kia từ xa nhìn thấy vô thức mỉm cười.

"Em nghĩ mọi người muốn sao?!", Viên Nhất Kỳ chống cằm khó chịu nói.

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?!", Chu Chu buồn chán hỏi.

"Phải mau nghĩ cách rời khỏi đây, mà không bị phát hiện mới được.", Ngải Giai nêu ý kiến nói.

"Bị phát hiện rồi.!", CK lạnh lùng nói, khiến mọi người giật mình, nhìn chằm chằm cô.

"CK nói đúng đấy, hai người đó đang đến kìa, chúng ta phải làm sao đây.?!", Châu Thi Vũ hỏi, cô không muốn gặp Điềm Điềm, không muốn hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng của em ấy trong cô bị tàn phá.

"Họ tới rồi.!", Vương Dịch bình tĩnh nói.

"Mọi người ngồi đây làm gì thế?!", Tử Thiến cuối xuống, nhìn họ hỏi.

"Hả?! Đâu có gì đâu?! Em đến rồi.", Châu Thi Vũ cười lã giã nói, né tránh ánh mắt của Điềm Điềm, Vương Dịch phía sau nắm lấy tay cô, giúp cô thả lỏng bình tĩnh, cô quay lại mỉm cười trấn an với em ấy

Bọn họ nhìn cả hai người cưòi bí hiểm, Tả Tả là trông có vẻ hưng phấn nhất, nhưng trong mắt Tử Thiến và Điềm Điềm lại là hình ảnh khó chịu đến lạ.

Tuy vậy Tử Thiến vẫn giả vờ giữ thái độ vui vẻ hỏi.

"Mấy chị chơi được trò gì rồi ạ?! Bọn em không biết phải chơi trò gì cả.!"

"Chơi được rất nhiều trò.", Viên Nhất Kỳ lạnh giọng nói.

"Mọi người có thể giới thiệu vài trò cho tụi này không, Thi Vũ tỷ?!", Điềm Điềm nhếch miệng cố tình nhìn Châu Châu hỏi.

"Mắt mù sao?! Không thấy à?!", CK chỉ cái bản đồ to đùng trước cửa hàng lưu niệm.

"Tự kiếm trò mà chơi mắc gì phải hỏi tụi này.!", Đản Đản trừng mắt nhìn Tử Thiến và Điềm Điềm, gằng giọng nói.

"Lần đầu đến sao mà hỏi?! Tụi này cũng lần đầu đến mà còn rành hơn hai người.", Tả Tả đánh mắt về phía Nhất Nhất và Đản Đản nói.

Châu Tử Thiến nghe vậy, như nảy ra ý kiến không tốt đẹp gì mấy, nở nụ cười toang tính, cô ta nghĩ không ai thấy nhưng làm sao qua được mắt Vương Dịch, em ấy nhếch miệng.

"Để tôi xem, cô muốn làm gì đây?!"

"Thế mấy tỷ có muốn đi cùng bọn em không?!", Tử Thiến nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải lúc nãy em nói không biết phải chơi trò gì sao?!", Miên Dương vặn hỏi lại cô ta.

"Bây giờ lại muốn cùng tụi này đi chung là như nào?!", Trương Hân khó chịu hỏi.

"Tự đi mà chơi, bọn này không muốn đi chung với hai người.", Đản Đản thái độ hằng học không đổi, vẫn gằng giọng nói.

"Thái độ của cô là sao, Đan Ny?! Tụi này đang rất lịch sự rồi. Đừng quá đáng.! Sao cô cứ dùng giọng đó nói chuyện với tiểu Thiến vậy?!", Điềm Điềm bực mình lên tiếng nói.

"Liên quan gì cô?! Bênh vực người yêu quá nhỉ?! Sao lúc trước không thấy cô đối xử như vậy với Châu Châu của bọn tôi?!", Đản Đản bực bội không kém, lên tiếng mắng.

"Đản Đản à?!", Thi Vũ kéo tay Đan Ny giúp cô nàng bình tĩnh.

"Bọn tôi chia tay trong hòa bình, có thể đừng lôi quá khứ ra nói không?! Sống phải hướng tới tương lai và hiện tại chứ?!", Điềm Điềm nhún vai dáng vẻ điềm nhiên nói.

"Nói hay quá nhỉ?! Thế em đã xin lỗi em ấy vì những chuyện em đã gây ra chưa?!", Liga bất bình nói.

"Có gì mà phải xin lỗi, muốn trách là trách cô ta quá ngốc và dễ tin người thôi.", Điềm Điềm bình thản nói.

Bọn họ không thể nghe tiếp được nữa. Đan Ny tức giận muốn lao đến đấm cho cô ta một trận, nhưng CK vừa trông thấy đã lập tức cản cô nàng lại.

Tử Thiến kéo Điềm Điềm ra phía sau, cô biết CK và Đan Ny đều có võ không những thế lại là cao thủ, Điềm Điềm chắc chắn đánh không lại hai người đó, chưa kể đa số bọn họ ai cũng biết võ còn Tả Tịnh Viện và Vương Dịch thì cô vẫn chưa biết. Không thể làm liều được.

"Xin lỗi mấy chị, Điềm Điềm chỉ lỡ lời thôi, chứ không có gì đâu.!", Tử Thiến cuối đầu xin lỗi.

"Sao cậu phải xin lỗi bọn họ, Tiểu Thiến?! Mình chỉ nói sự thật thôi."

"Cậu trật tự đi.! Đừng nói nữa."

"Nhưng mà ..."

Châu Tử Thiến trừng mắt cảnh cáo Điềm Điềm, cô nàng không cam tâm nhưng vẫn im lặng.

"Không phải lúc nãy nói hay lắm sao?! Sao không nói tiếp, Điềm Điềm.", Ngải Giai lên tiếng hỏi.

"Em thay mặt cậu ấy xin lỗi mấy chị, mấy chị đừng giận nữa.!"

Cả bọn chán ghét không thèm nhìn, càng không thèm quan tâm tới.

"Hay chúng ta cùng đi nhà ma chơi đi, được không?!", Tử Thiến cười lã giã hỏi.

"Cái này ...!", Thi Vũ đổ mồ hôi quay sang nhìn mọi người lo lắng.

"Sao tụi này phải đi đến đó cùng hai người?!", Đản Đản vẫn chưa biết gì, vẫn hùng hồn hỏi.

"Sao cô sợ à?!", Điềm Điềm lên tiếng khích Đan Ny.

"Điềm Điềm à.!", cô ta giả vờ ngăn cản nhưng thật ra là mong bọn họ sập bẫy vì cô biết Thi Vũ rất sợ ma. Nên cô đã cố tình làm như thế.

Nhận được tín hiệu của Châu Châu, Dao Dao lên tiếng ngăn cản Đan Ny.

"Đản Đản à~?! Hay là ..."

"Tôi mà sợ hai người sao?! Đi thì đi.! Ai sợ ai?!", Đản Đản hùng hổ nói, mà không nhận ra đó là quyết định sai lầm, đằng sau có bốn người méo mặt sợ hãi. Đó là Châu Châu, Chu Chu, Dao Dao và Miên Dương, cũng như không ai nhìn thấy nụ cười hài lòng của Tử Thiến.

Thế là bọn họ cùng Tử Thiến và Điềm Điềm đến chỗ của nơi gọi là "lâu đài của tiếng thét, nỗi sợ kinh hoàng", nơi đáng sợ và đầy sự trải nghiệm của Disneyland Thượng Hải. Đứng trước nơi này. Bọn họ đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo, đáng sợ.

Chào đón bọn họ là câu nói đầy "thiện cảm" của nhân viên đứng trước lâu đài.

"Chào mừng các bạn đến với 'Lâu đài ma quái', nơi mà các bạn có thể trải nghiệm và cảm nhận rõ nỗi sợ kinh hoàng nơi đây.", nhân viên nở nụ cười u ám và máy móc.

Họ được dẫn đến một chiếc thang máy sang trọng, sau đó, nhân viên trong thang máy đưa họ một miếng bịt mắt, để có trải nghiệm chân thật họ cần phải che mắt người chơi lại. Sau đó dẫn từng người đến từng căn phòng khác nhau.

Mỗi phòng sẽ có hai người. Chỉ có một phòng duy nhất là có bốn người và nó ở trên đỉnh của lâu đài.

Nhiệm vụ của các người chơi là sẽ dùng bộ đàm để liên lạc và di chuyển trong bóng tối, tìm cách mở cửa trong các căn phòng đó rồi ra ngoài, tiếp theo là tìm đường lên đến đỉnh lâu đài.

Tất cả người chơi đều được giao cho chìa khóa để mở cánh cửa trên đỉnh lâu đài, nhưng chỉ có một chìa khóa duy nhất là mở được cánh cửa đó, vì thế dù muốn dù không họ cũng phải tìm được nhau mới có thể cùng lên trên đỉnh lầu đài cứu bốn người kia. Nếu họ hoàn thành sẽ có thể cùng nhau thoát ra khỏi đây và nhận được phần thưởng.

Sẽ không có bất kì gợi ý hay thử thách nào cả. Việc họ cần làm là mò đường trong bóng tối tìm đến căn phòng đang giam giữ bốn người trên đỉnh lâu đài. Dọc đường họ đi không phải đơn giản chỉ là phải mò đường trong bóng tối mà còn phải đối mặt với sự rượt đuổi và hù dọa của những con ma gây ám ảnh và đáng sợ nhất.

Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi. Cô hối hận rồi. Nơi này là nơi quái quỷ gì thế. Ai lại thiết kế và nghĩ ra trò đáng sợ thế này. Không chỉ Đản Đản và bốn người Dao Dao, Chu Chu, Châu Châu, Miên Dương mà những người còn lại cũng cảm thấy không ổn. Trừ hai người đang rất bình tĩnh, hoàn toàn hứng thú với trò chơi này.

"Nghe nói, ... chưa có ai ... vượt ... vượt qua trò chơi này có phải không ạ?!", Chu Chu lo lắng hỏi nhân viên.

"Vâng, đúng vậy.! Họ thường bỏ cuộc chỉ khi chơi được vài phút hoặc vài tiếng, chưa từng có ai hoàn thành trò chơi này cả."

Nghe xong câu trả lời bọn họ càng thêm sợ hãi. Đan Ny càng thêm hối hận. Cả Tử Thiến cô ta cũng không nghĩ nơi này lại đáng sợ và rùng rợn như vậy. Ai cũng run rẩy. Đột nhiên họ nghe thấy giọng nói vô cảm của nhân viên thang máy vang lên.

"Chúng ta đến rồi."

Cửa thang máy mở ra, có một nhân viên đã đứng chờ sẵn ở hành lang, người đó dẫn hai người vào một căn phòng. Sau khi sắp xếp xong. Loa bất ngờ phát ra giọng nói dịu nhẹ, trấn an bọn họ.

"Chào mừng mọi người đến với 'Lâu đài ma quái', trò chơi chính thức sẵn sàng, mọi người có thể mở bịt mắt và bắt đầu tìm đường thoát ra. Thang máy sẽ tự động bị ngắt điện. Chúng tôi luôn quan sát và bảo đảm an toàn cho các bạn nên các bạn cứ yên tâm. Chúc các bạn có trải nghiệm THÚ VỊ và AN TOÀN rời khỏi đây."

"Chết tiệt, đây là đâu vậy chứ?!"

"Alo?! Mọi người nghe thấy không?!"

*{ Mọi người đoán thử xem bốn ngưòi nào sẽ bị nhốt trên đỉnh của lâu đài đây ahihi?! }*

£_________________________________________£

_ Màn trình diễn hôm nay của Hân Dương quá đỉnh luôn. Phụng Thiên Thừa Vân cũng rất ngọt. Mình cũng muốn tại đây lập một flag. Nếu như Hân Dương thắng, mọi người sẽ có một bất ngờ từ mình. 😅 _

_ Ra ngoài làm gì, ở nhà xem mấy tỷ cho an toàn, mọi người nhỉ?! 😂 _

_ Cùng ngắm lại những khoảng khắc ngập đường của Hân Dương nha. Ngoài ra, chúng ta còn có đường của Thi Tình Họa Dịch, Đản Xác và Ngải Chu. Ai dám nói mấy tỷ là "CP thương mại, sẽ sớm BE.". Cho hỏi bị vả có đau không?! 😂🤭 _

Chúc mọi người Tết Đoan Ngọ vui vẻ nha~ 💓

Ôi giời ơi~.! Mình ngất tiếp đây.! Mọi người cứ tự nhiên đi. 🤧🤧🤧👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info