ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 27 - 'Khách không mời'

Yanguyen164

_ Chap mới của mọi người đây. Cảm ơn những lời an ủi động viên của mọi người. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa khả năng viết truyện mang lại cho mọi người những chap thú vị và mới mẻ hơn. 🙆‍♀️ _
_ Đây là bù cho chap hôm qua, chap hôm nay khá dài đấy. Mọi người đọc truyện vui vẻ. 💓 _
_ Chúng ta vào truyện thôi nào~.! 💕 _

¥__________________________________________¥

"Mọi người đang nói gì đó?!", Châu Tử Thiến từ đâu nhảy ra hỏi.

"Em đến rồi, Tử Thiến.!", Châu Thi Vũ mỉm cười vui vẻ nói.

"Vâng, chị đợi em có lâu không?! Em xin lỗi mọi người nha.!", cô ta cố ý chen vào giữa Châu Châu và Nhất Nhất, giả vờ ngã đẩy cô ra xa em ấy, đôi mắt ngập nước câu lấy tay cô ra vẻ thân thiết, còn vẻ mặt thì vô cùng đáng thương nhìn 11.

(Tg: 🤨 Nhìn chồng tô ... Nhìn chồng chị tôi làm gì?! Ai cho.! 🙅‍♀️ )

Ai cũng vẻ mặt chán ghét, không muốn ngó ngàng tới. Vương Dịch thì nhăn mài, lùi ra xa cô ta, hoàn toàn không có tý thiện cảm nào.

"Bạn của em đâu, tiểu Thiến?!", Châu Châu giọng ân cần hỏi.

"Lát cậu ấy sẽ tới.!", Tử Thiến cũng quay sang vui vẻ trả lời.

"Ể?! Hoa đẹp quá, mấy chị mua ở đâu thế?!", nhìn số hoa trong tay Châu Thi Vũ và những người khác, Tử Thiến thắc mắc hỏi.

"Là của Vương Dịch mua đấy.!", Ngải Giai lên tiếng nói.

"Vậy sao?!", cô ta quay sang nhìn chằm chằm em ấy. Nhưng Vương Dịch ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm tặng cho cô ta. Khiến cô ta có chút khó chịu, thành kiến của cô ta đối với Châu Châu ngày càng tăng.

€_____Giải phân cách đáng thương _____€

Đột nhiên có một đứa trẻ xuất hiện kéo góc váy Thi Vũ, cất giọng non nớt.

"Tỷ tỷ?!"

"Hửm?! Sao thế cậu bé?!", Thi Vũ lập tức ngồi xuống dịu dàng hỏi.

"Chị có thể đổi với em số tiền này với số hoa trên tay chị không?!", cậu bé đó đôi mắt đỏ hoe hỏi.

"Vài đồng tiền lẻ của nhóc mua một bông còn không đủ đấy, chị cho nhóc một ít tiền nhóc qua bên kia mua được không?!", cô ta cất giọng nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng cô ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra thái độ xem thường.

"Nói nhảm gì thế.!", CK không hài lòng nói.

"Bị thần kinh sao?!", Viên Nhất Kỳ thái độ hằn học hỏi.

"Nè cậu bé em cần số bông hồng này để làm gì thế?!", Miên Dương ân cần hỏi. Mọi người nhìn chăm chăm đứa trẻ đó.

"Em muốn cùng em gái đem đến mộ mẹ. Tỷ tỷ, đổi với em một bông thôi cũng được.", cậu bé cố gắng nài nỉ nói.

"Cái này ...", bọn họ nhìn nhau không biết làm gì, vì vốn dĩ đây là hoa của Vương Dịch tặng cho họ.

"Thật là cảm động, nhưng mà thăm mộ, em phải đem hoa thật chứ?! Sao lại lấy hoa giả, xấu xí này. Nè, nhóc cầm tiền này qua tiệm hoa đằng kia mua đi.", vẫn mang giọng xem thường đó, Tử Thiến không quan tâm cảm xúc của cậu bé nói.

"Tôi không cần. Chị tránh ra đi.", thằng bé đột nhiên tức giận đẩy Tử Thiến ra, rơi nước mắt hét.

"Thằng nhóc này ...", cô ta tức giận muốn đánh nó, liền bị Dao Dao ngăn lại.

"Làm gì đấy?!"

"Giờ cả trẻ con mà em cũng muốn đánh sao?!", Chu Chu tức giận hỏi

"Mấy chị bỏ tôi ra, thằng nhóc này, ... mày dám ...!", Châu Tử Thiến vùng vẫy, tức giận muốn lao ra đánh thằng bé.

"Em im lặng một chút đi, Tử Thiến.!", Châu Thi Vũ không vui, nghiêm giọng nói.

"Đó là hoa do chính tay em gái tôi làm. Mặc dù em ấy không thể đi lại, nhưng em ấy rất ngoan, rất thương yêu người anh này. Tôi không cho phép chị nói hoa của em ấy xấu xí.", thằng bé khuôn mặt hùng hổ, đáng sợ nhìn chằm chằm cô ta, nước mắt giàn giụa rơi khắp gương mặt non nớt kia.

Bất thình lình một cú gõ vào đầu cậu bé, khiến nó hét lên, ôm đầu ngồi thụp xuống khóc.

"Aaaaaa~.! Đau quá đi~, huhuhuhu.!".

"Ể?! Vương Dịch?! Em làm gì đấy?!", Tả Tịnh Viện bất ngờ hét lên.

"Sao đột nhiên em lại đánh thằng bé.!", Trương Hân lo lắng nói, muốn lại xem cậu bé có sao không, nhưng mà em ấy lạnh lùng ngăn lại.

Vương Dịch khoanh tay trước ngực, nhìn xuống thằng bé đang ôm lấy đầu khóc kia.

"Ngước mặt lên.!", âm thanh băng lãnh của em ấy vang lên.

"😭", thằng bé ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn.

"Yếu đuối như vậy?! Làm sao bảo vệ được em gái mình."

Nghe nói vậy nó từ từ ngưng khóc, dùng tay quẹt nước mắt. Cuối đầu ngăn bản thân không khóc. Nhưng khi sực nhớ ra gì đó, thằng bé ngước mặt nhìn chằm chằm vào tiểu Nhất vui mừng reo lên.

"Tiểu tỷ tỷ?!"

Vương Dịch ngồi xuống ngang bằng thằng bé, xoa nhẹ đầu. Thằng bé vội vàng nói.

"Tiểu tỷ tỷ, em trả tiền lại cho chị, chị đổi với em một bông thôi cũng được, tiểu tỷ tỷ, em xin chị, nếu không đủ thì đây ạ."

Thằng bé nhét vào tay tiểu Vương ba tờ tiền với mệnh giá cao ngất ngưỡng, cùng những tờ tiền với mệnh giá nhỏ bị nhàu nát. Mọi người nhìn thấy thì đau lòng, nhưng lại có âm thanh 'đáng ghét' xen vào, khiến bọn họ không khỏi bực tức trong lòng.

"Nhóc bán một bông là một trăm ngàn sao?! Có nhầm không vậy, nhóc bán vậy mà được sao?!", Châu-ngứa đòn-Tử Thiến thốt lên.

"Là chị ấy tự trả, em không biết phải bán bao nhiêu tiền nên đã để cho người mua họ tự ra giá, họ trả bao nhiêu em lấy bấy nhiêu.", em ấy chầm chậm giải thích

"Nghe rõ chưa?!", Đản Đản liếc xéo cô ta nói.

"Nhưng em đã bán cho tôi rồi, làm sao có thể nói đổi là đổi.", Vương Dịch không cảm xúc nói.

Bọn họ lo lắng nhìn, thằng bé thật sự đáng thương. Số tiền mà nó trả lại có thể mua được rất nhiều hoa và đồ ăn ngon, nhưng sao 11 lại còn làm khó thằng bé. Câu nói của em ấy, đương nhiên sẽ khiến nó nghĩ rằng là vẫn không đủ.

Như dự đoán, thằng bé kiếm khắp người mình xem còn gì có thể đổi, thì nhìn thấy cái vòng trên tay, vuốt ve cái vòng tuy là khá cũ kĩ nhưng được thắt rất đẹp và tỉ mỉ, ngẫm nghĩ một lát, nó gỡ cái vòng ra, chầm chậm đặt lên tay Vương Dịch.

"Cái này là ...?!", em ấy thắc mắc hỏi.

"Đây là vòng tay mà em gái làm cho em, tuy đã rất lâu rồi, nó cũng trở nên cũ lắm rồi, nhưng nó là vật mà em quý nhất và trân trọng nhất, cũng là thứ quý giá cuối cùng trên người em. Tiểu tỷ tỷ, chị có thể đổi với em được chưa?!"

Nhất Nhất bật cười xoa lấy đầu thằng bé rút ra tờ tiền có mệnh giá nhỏ nhất rồi nhét vào túi. Đưa phần còn lại cho thằng bé, kể cả cái vòng. Không nhanh không chậm nói.

"Được.!"

"Thật sao ạ?!", thằng bé ánh mắt vui vẻ nói.

Vương Dịch xoay người nhìn bọn họ, gật nhẹ đầu. Rồi mới quay sang cậu bé nói.

"Giờ thì em nói cho tôi biết nhà em ở đâu?!"

Thằng bé ngoan ngoãn nói rõ ràng nơi mà nó ở, tiểu Vương ghi lại vào điện thoại, mỉm cười hài lòng nói.

"Tốt lắm, gặp lại em sau, cậu bé.!"

"Đây hoa của em, lần sau phải cẩn thận đấy.!", Châu Thi Vũ đưa hoa lại, ân cần dặn dò.

"Lần sau sẽ không có ai đổi cho em như vậy nữa đâu, em biết chưa?!", Liga phủi cát và bụi bẩn trên mặt thằng bé nhắc nhở.

"Dạ, em biết rồi.! Em cảm ơn mấy tỷ nhiều.", đứng dậy cuối người 90°, sau đó vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nở nụ cười vui vẻ, hoàn toàn không để tâm đến Châu Tử Thiến.

£____________________________________________£

Bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tiểu Thiến?! Mình tới rồi nè."

Bọn họ quay người sang, đôi mắt mở to không thể tin được. Tử Thiến quay người lại nhìn thấy cái người đang tới, sau đó quay sang nhìn vẻ mặt của bọn họ, vẻ hả hê hiện lên trong đôi mắt cô ta.

"Xin lỗi, mình đến trễ, nước của cậu đây. Có khát lắm không?!"

Châu Tử Thiến nũng nịu nói. Nắm lấy tay 'người đó' về phía bọn họ.

"Không có~. Cậu lại đây, chúng ta giới thiệu một chút a~.!"

"Tại sao em ấy lại ở đây?!", Miên Dương khó hỉu hỏi.

"Không lẽ em ấy với Tử Thiến?!", Trương Hân ngờ vực nói.

"Nếu thật như vậy thì ...!", Liga liếc mắt sang bên cạnh, lo lắng nói.

"Giới thiệu với mấy chị, đây là Điềm Điềm, bạn của em. Bọn em đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.", Tử Thiến tự hào nói, nhìn vẻ mặt của Châu Thi Vũ cô hài lòng.

"Xin chào, mọi người.!", Điềm Điềm vẻ mặt không cảm xúc nói.

"Chết tiệt.! Cái đồ không biết xấu hổ này.!", Đan Ny lập tức muốn xông vào đánh cho Điềm Điềm một trận.

Trần Kha cùng Ngải Giai nhanh chóng kéo cô cản lại.

"Em bình tĩnh chút đi."

"Em đừng quá kích động, Đản Đản. Đây là nơi đông người đấy.!"

"Tên khốn, cô gây ra cho Châu Châu bao tổn thương, rồi bây giờ dám vác mặt tới đây sao.", Viên Nhất Kỳ cũng tức giận muốn lao ra thì bị Dao Dao ngăn lại.

"Châu Châu còn ở đây đấy, tiểu Hắc. Em giữ bình tĩnh đi."

Nghe Dao Dao nói vậy, Kỳ Kỳ từ từ hạ hỏa, không nháo nữa.

"Cậu ... không sao chứ?! Châu Châu?!", Chu Chu đến bên cạnh cô hỏi. Liga thì nắm lấy tay Thi Vũ an ủi.

Châu Thi Vũ khó khăn lắc đầu, không nói gì cả.

"Để em đi mua vé cho mọi người.", Tả Tả thấy tình hình không ổn. Xung phong mua vé, phá bầu không khí khó chịu này.

"Để em mua vé cho, mọi người cứ ở đây đi.", Điềm Điềm lên tiếng, nhếch miệng cười đắc ý khi thấy vẻ mặt Thi Vũ, định xoay người bước đi, thì có tiếng nói vang lên.

"Không cần.!"

Điềm Điềm quay người lại nhăn mài khó chịu nhìn Vương Dịch.

"Bọn này có vé rồi.!", Nhất Nhất cầm trên tay mười hai vé VIP, nở nụ cười thách thức với Điềm Điềm.

Vừa nhìn thấy vé VIP, mắt Tử Thiến sáng lên, vui vẻ, kích động nói.

"Woa.! Cảm ơn em nha, Nhất Nhất."

Vương Dịch nhăn mài, khó chịu.

"Cô là ai?! Ai cho phép cô gọi em ấy như vậy.", Tả Tả giận dữ hét khiến Tử Thiến dù hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng.

"Em ấy cũng đâu nói gì?! Liên quan gì đến chị."

"Sao lại không liên quan?!", Vương Dịch không thể nhịn nữa rồi. Vừa đưa vé cho mọi người vừa nghiêm giọng nói.

"Tả Tả chị ấy nói đúng. Hơn nữa, tôi không mua vé cho hai người. Còn không nhanh chóng lại đó thì sẽ phải xếp hàng lâu lắm đấy.", Vương Dịch giọng từ tốn nói, nhưng vẫn nhận ra thái độ mỉa mai trong đó.

"Em...!", Tử Thiến thật sự giận rồi.

"Thôi, để mình đi mua vé.", Điềm Điềm nói rồi nhìn chằm chằm vào Thi Vũ. Cô cũng nhìn về hướng Điềm Điềm.

Bất ngờ tiểu Vương khoát lấy vai tiểu Châu, kéo sát lại gần mình, bình thản lên tiếng.

"Bảo bối~, vào trong thôi. Hôm nay phải chơi thật vui đấy~.!"

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, không biết phải nói gì. Tả Tịnh Viện bên cạnh mỉm cười thích thú nhìn gương mặt dần đen lại của hai người kia. Ngay cả Châu Thi Vũ cũng hết sức ngạc nhiên, chỉ biết ngước nhìn em ấy mỉm cười ôn nhu với cô, không nói được gì.

"Chúng ta đi thôi, mọi người đứng đây để xem người ta xếp hàng sao?!", Tả Tả vẻ mặt khinh bỉ, giọng giễu cợt nói. Tất cả bọn họ nghe vậy bật cười, cũng nhanh chóng qua cổng vào trong, bỏ mặt hai người kia bên ngoài không quan tâm đến.

Ở ngoài này, một người thì giận đến mức mắt nổ lửa, tay bấu chặt vào nhau. Còn một người thì khó chịu đến mức bực dọc, vẻ lịch thiệp lúc nãy hoàn toàn biến mất. Cả hai đều nuốt không trôi cục tức này, tự nói sẽ tìm cách khiến bọn họ hối hận.

*{ Có vẻ cuộc đi chơi này thật sự không thuận lợi lắm. Chap sau, chuyện gì sẽ lại xảy ra. Những bí mật bắt đầu được hé lộ.

Vương Dịch đối với Châu Thi Vũ là thế nào?!

Điềm Điềm sao lại xuất hiện bên cạnh Châu Tử Thiến.

Hai người này sẽ lại có âm mưu gì đây?! }*

¥------------------------------------------------------------¥

_ Mình đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều từ những lời động viên khích lệ của mọi người. Mình hứa sẽ không bao giờ drop truyện cho tới khi hoàn thành nó. ❤ _

_ Còn ba tuần nữa 2k3 sẽ bắt đầu kì thi tốt nghiệp và kì thi đại học. Sắp tới có lẽ mình sẽ khá là bận với việc học đấy. Cùng nhau cố lên nào.!!! 💯 _

_ Dù gì thì mọi người vẫn phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.!!! 💪_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info