ZingTruyen.Info

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 17 - Đau lòng

Yanguyen164

_ Cuối cùng cũng sắp đến cuối tuần, chỉ ngày mai nữa thôi, thì mình đã có thể ngủ nướng rồi. Ahihi.! 😂🤭😁 _
_ Chap cuối ... trong tuần này của mọi người có rồi đây.! 💓 _
_ Ở chap trước mọi người đoán được chuyện gì đã xảy ra chưa?! 🤭 _
_ Chưa thì vào chuyện rồi biết nha. 💕_
___________________________________________

Vào buổi chiều, khi không còn ai ở KTX, Thi Vũ mới chậm chạp vào phòng tắm, thay đồ ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.

Bắt xe buýt đến trung tâm thành phố. Nơi ồn ào đô thị này có lẽ sẽ giúp cho Châu Thi Vũ cảm thấy tốt hơn.

Cô thông thả đi dạo xung quanh những con phố náo nhiệt, tấp nập, ồn ào vào những ngày cuối tuần. Nhìn những cặp đôi đang vui vẻ bên cạnh nhau, Châu Thi Vũ có chút chạnh lòng, cô cũng đã từng rất hạnh phúc giống như họ, thở dài cô vào một cửa tiệm, mua cho bản thân một ly nước giải khát.

Đây là lần đầu tiên sau khi đến Thượng Hải, cô đi dạo một mình trên phố, cũng là lần đầu đến cửa tiệm này mà không đi cùng mọi người hay ... với em ấy, vào gọi một ly trà sữa quen thuộc.

Thi Vũ chọn một góc khuất ngồi đợi, nhìn ra phía bên ngoài qua cửa kính, thời tiết có vẻ bắt đầu âm u, mù mịt. Cô chán nản cầu mong đừng mưa vì cô không đem theo ô.

Ngồi đợi một lúc, cũng tới lượt Châu Thi Vũ lấy nước, thanh toán rồi cô tiếp tục dạo bước ngắm nhìn xung quanh. Do không chú ý nên cô đã va phải một đứa trẻ, làm cho ly nước cùng với cây kem trên tay đứa trẻ đó rơi xuống đất. Thằng bé khóc rống lên, khiến Châu Châu sợ hãi, lo lắng vội cuối người xuống trấn an.

"Xin lỗi, xin lỗi, em có sao không bé?! Chị xin lỗi."

"Kem ... hức hức ... kem của em ... Oa oa oa ..."

"Chị, chị xin lỗi nha, chị đền cho em cây khác, em đừng khóc nữa."

"Hức, hức ... thật không ạ?! ... hức hức ... chị không gạt em chứ?! ...", ngước đôi mắt ngập nước nhìn Châu Thi Vũ, thằng bé nghi hoặc hỏi.

Quan sát một lượt thằng bé, quần áo thì rách nát, không một chỗ nào là không có vết vá, cơ thể thì lại trông ốm yếu, mặt lấm lem bụi bẩn. Châu Thi Vũ đau lòng dùng khăn giấy lau tay và mặt, sau đó đỡ thằng bé dậy, nhẹ nhàng mỉm cười nói.

"Thật.! Em muốn ăn mấy cây kem cũng được. Chị mua cho em."

"Thật sao ạ?! Em muốn bốn cây kem, tỷ tỷ xinh đẹp, chị mua cho em được không?!", thằng bé vui mừng nhảy cẩng lên, hào hứng nói. Thi Vũ bật cười, cố ý trêu chọc.

"Quỷ tham ăn. Được rồi, chị mua cho em, nhưng trước tiên, chúng ta phải bỏ rác đúng nơi quy định đã.", vừa nói Châu Châu vừa cầm ly nước lên bỏ vào thùng rác, thằng bé cũng học theo cầm cây kem bỏ vào thùng rác. Cô nở nụ cười ân cần, dùng khăn giấy ướt lau tay cho thằng bé và bản thân rồi xoa đầu khen ngợi.

"Em giỏi lắm, đi thôi, chị mua kem cho em.", Thi Vũ đưa tay ra, thằng bé dơ tay lên rồi lại bỏ xuống, khuôn mặt buồn bã.

"Em sao thế?!"

"Em bẩn lắm, sẽ làm dơ tay và quần áo chị đấy."

"Đứa trẻ ngốc này, không sao đi thôi, chị mua kem và đồ ngon cho em.", Châu Thi Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ, gầy, rụt rè đấy đi đến nơi thằng bé đã mua kem. Sau đó, như đã hứa, cô mua cho nó bốn cây kem.

"Cảm ơn chị, tỷ tỷ xinh đẹp.", thằng bé vui vẻ cười thích thú nói.

"Không có gì, em ngoan lắm, em tên là gì thế?!"

"Em là tiểu Yi.!"

"Tiểu Yi?! Hảo, tiểu Yi~.! Mẹ em đâu?!"

"Ở đằng kia ạ.", thằng bé chỉ tay về hướng lúc nãy con đường nhỏ bên kia đường.

"Được rồi, có kem rồi, chúng ta lại chỗ mẹ của em thôi."

Cả hai một lớn một nhỏ vui vẻ cười đùa.

Đứng trước cái lều cũ kĩ, được phủ những lớp áo vải mền cũ đã bỏ đi mà thằng bé gọi là nhà, khiến Thi Vũ chết lặng, không biết phải nói gì. Thằng bé đột nhiên hét lớn.

"Anh về rồi này."

Hai đứa nhỏ từ trong lều chạy ra quay quanh tiểu Yi. Thằng bé mỉm cười đưa cho mỗi đứa từng cây kem. Sau đó, thằng bé lấy kem trên tay cô, mỉm cười rồi chạy ù vào trong đưa kem cho mẹ. Cả nhà bốn người trong một cái lều khá nhỏ, vui vẻ ăn kem.

Châu Thi Vũ lập tức xoay người bỏ đi, đến một quán cơm bên đường, mua thêm bốn xuất cơm, sáu chai nước suối và nhiều cơm nấm ở cửa hàng tiện lợi, đem đến đưa cho mẹ tiểu Yi, nhưng cô ấy không nhận cô phải nài nĩ mãi cô ấy mới chịu nhận. Quay sang mỉm cười với mấy đứa nhỏ, cô nhẹ giọng nói.

"Tiểu Yi~, tạm biệt lần sau chị sẽ cùng bạn chị đến và mua thật nhiều đồ cho gia đình em."

"Vâng ạ, cảm ơn chị, tỷ tỷ xinh đẹp.", ba đứa nhỏ ngoan ngoãn cuối đầu cảm ơn cô.

Châu Thi Vũ rời khỏi nhà tiểu Yi không lâu cũng là lúc mưa bắt đầu lát đát rơi, cũng may lúc nãy khi ghé qua cửa hàng tiện lợi, cô đã mua một cây dù.

Mở dù, tiếp tục dạo bước nhìn con phố lúc nãy ồn ào, náo nhiệt, tấp nập giờ im ắng lạ thường cùng tiếng mưa tí tách tí tách rơi, tạo nên âm thanh thật dễ chịu.

Đột nhiên Thi Vũ bất gặp một cụ bà đang ôm túi trái cây vào lòng đi trong mưa. Cô lập tức chạy tới, che cho bà.

"Bà ơi?! Bà không có ô sao?! Hay bà lấy của con đi.! Bà đừng dầm mưa sẽ bệnh đấy."

"Cảm ơn cháu, cô gái.! Chuyến xe buýt cuối về nhà sắp tới trạm rồi, cháu bà còn ở đó, đang đợi bà. Cảm ơn cháu rất nhiều, cô gái nhỏ, cũng may nhờ có cháu giúp bà già này, đây, trả lại tiền cái ô cho cháu.", bà rưng rưng nước mắt nhìn cô.

"Không cần đâu ạ, bà mau đi đi, xe buýt sắp tới rồi đấy ạ.!", Thi Vũ híp mắt cười, đưa ô cho bà rồi nhanh chóng chạy đi.

Châu Thi Vũ chạy nhanh tìm chỗ trú, có vài lần còn bị mấy chiếc xe chạy ngang hất nước vào người, nhưng vẫn không là gì so với việc cô bất ngờ nhìn thấy Điềm Điềm đang cùng một cô gái bước ra từ một nhà hàng, dáng vẻ ân cần, chu đáo, quan tâm mà trước giờ cô chưa từng thấy của em ấy dành cho cô gái đó. Nó làm tim cô đau đớn, đứng lặng lẽ nhìn. Điềm Điềm che ô cho cô gái đó bước từng bước về phía cô.

Khi sắp chạm mặt, thì có người bất ngờ kéo cô lại ôm vào lòng, Châu Châu vô cùng kinh ngạc. Người này một tay cầm ô, một tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Cô chỉ nhìn thấy Điềm Điềm với ánh mắt xa lạ đi ngang qua cô như cả hai chưa từng quen biết.

Ngay khi hai người đó đã đi khá xa. Người này buông cô ra, cô ngồi thụp xuống, ôm lấy mình khóc như một đứa trẻ. Điềm Điềm khiến cô ỷ lại vào em ấy, yêu em ấy rồi bỏ rơi cô, nói cô chỉ là người thay thế, em ấy đã một nhát đâm sâu vào tim cô, khiến nó rỉ máu.

Từ trước tới nay không phải là em ấy lạnh lùng, còn nhỏ, nên mới không biết cách quan tâm, chăm sóc và dỗ ngọt cô, mà là vì cô không phải là người em ấy cần, không phải là cô ấy và càng không phải là vì em ấy yêu cô. Tất cả chỉ là ngộ nhận.

[Có lẽ tôi chỉ vô tình đi ngang qua vào lúc em cô đơn nhất thôi.! Con đường phía trước không thể đi cùng nhau như những gì ta đã từng nói.!]

Cô cứ thế rơi nước mắt, bao uất ức lại một lần nữa tuôn trào, mà không nhận ra từ nãy tới giờ người này chưa từng rời đi, vẫn đứng yên ở đó che ô cho cô.

Đợi đến khi cô khóc đủ. Người này mới bắt đầu cởi áo khoát lên người cô, đưa tay ra rồi nhẹ giọng nói.

"Đi thôi.!"

Lúc này, cơn mưa cũng dần chấm dứt, trả lại cho nơi đây những tia nắng ấm áp. Ánh nắng sau cơn mưa chiếu rọi vào ngươi này, làm Châu Châu thẫn thờ ngước nhìn.

Cô vô thức vươn tay nắm lấy, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay.

*{ Đôi khi, hạnh phúc và bình yên mà ta tìm kiếm đang ở rất gần ta.! }*

------------------------------------------------------------

_ Mọi người đã trải qua cảm giác này bao giờ chưa?! Dành cho họ tất cả sự tin yêu, cuối cùng ta chỉ là người thay thế và bị bỏ rơi. _

_ Mình bị cảm mất rồi.! 😅 _

_ Mọi người đọc truyện vui vẻ, chap sau gặp lại. 😁 _

_ Thời tiết thay đổi thất thường, mọi người nhớ chú ý sức khỏe, đừng để bị cảm giống mình. 🤧 _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info