ZingTruyen.Asia

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'

Chap 10 - Rung cảm

Yanguyen164

_ Đầu tuần của mọi người thế nào rồi!? _
_ Chap mới của mọi người đây _
_ Vào truyện thôi.! 💕 _

___________________________________________

Sau khi xe Trương Hân rời đi, Hứa Dương quay lại cùng mọi người giải quyết chuyện vừa xảy ra. Nhóm Châu Thi Vũ đang tập hợp xung quanh anh chàng đó. Miên Dương cũng đang đến.

"Tiền bối, anh có biết anh vừa gây ra chuyện gì không!?", Dao Dao nhẹ nhàng hỏi.

"Hành động của anh có thể bị đuổi học đấy.!", Chu Chu lạnh lùng nói.

Anh ta không nói gì chỉ bật cười. Một nụ cười tự dằn vặt.

"Thật không biết suy nghĩ.!", Nãi Cái lắc đầu nói.

"Hành động lúc nãy của anh vô cùng nguy hiểm đó.!", Liga nhăn mày khó chịu nói.

"Đúng đó, anh không nghĩ tới hậu quả sao!?", Đan Ny cũng tức giận hỏi.

"Nếu nghĩ tới, tôi đã không hành động ngu xuẩn như vậy.!", Anh ta nói xong thì bật cười.

"Tiền bối Bạch, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy!? Anh không còn là vị tiền bối mà tụi em từng kính trọng nữa rồi.", Thi Vũ nhẹ giọng nói.

"Chỉ là diễn thui. Vì em ấy, tôi đã chấp nhận diễn vai vị tiền bối tốt, lịch thiệp trong hơn hai năm qua."

"Vì em ấy, tôi thay đổi mọi thứ, bắt ép cảnh cáo, thậm chí là dùng cả bạo lực để những kẻ dám uy hiếp tôi phải im lặng, nói dối rằng bản thân là một gia tộc lớn, không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được em ấy."

"Hèn hạ.!", CK thấp giọng nói.

"CK nói đúng, anh thật hèn hạ, hành động của anh không thể chấp nhận được, tiền bối.!", Viên Nhất Kỳ đồng tình lên tiếng.

"Thật vậy sao!? Các người đã từng yêu ai rồi à!?", Anh ta nhếch miệng lên tiếng châm chọc.

"Đó không phải là yêu.! Hành động của anh chỉ là đang muốn thỏa mãn bản tính chiếm hữu của mình thôi, đừng lấy chữ 'yêu' ra bao biện cho hành động ích kỷ của chính mình nữa. Anh vốn không hề yêu hay thích Miên Dương.", Ngải Giai lớn tiếng nói.

"Chết tiệt, mày dám, mày nói lại lần nữa!? Tao sẽ ... ", Anh ta nổi giận muốn tấn công Ngải Giai.

"Anh muốn thì tôi nói lại cả trăm lần cũng được, nhưng mà tôi cho anh biết, còn có một người, cậu ấy yêu và trân trọng Miên Dương hơn cả anh.", Ngải Giai ánh mắt kiên định, tiến lại nắm cổ áo anh ta lên, hét lớn.

Anh ta im bật, cuối đầu. Dáng vẻ nóng nảy như muốn giết người vừa rồi hoàn toàn biến mất. Ngải Giai buông cổ áo ra, anh ta vô lực ngã xuống.

"Mang theo chất nguy hại và đồ vật sắc nhọn mang tính nguy hiểm vào trường, gây náo loạn và làm học sinh khác bị thương. Bạch Cự Vỹ, anh nên tìm cách giải thích với thầy hiệu trưởng.", Hứa Dương Ngọc Trác tiến tới lạnh lùng nói, cùng tờ biên bản trên tay.

Anh ta không dám ngước lên nhìn Hứa Dương. Có lẽ CK và Ngải Giai nói đúng, anh không hề yêu cô, đó chỉ là bản năng muốn chinh phục của bất cứ người con trai nào mà thui, nhưng anh cứ ngỡ là yêu, và giờ thì anh đã làm gì đây.

"Anh không chỉ làm tổn thương bạn tôi, mà còn tự tay đập đổ hình ảnh người tiền bối mà tôi kính trọng nhất. Bạch Cự Vỹ, tui không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.", nói rồi Miên Dương đưa tờ biên bản cho Dao Dao và Chu Chu, xoay người bỏ đi.

"Giao lại cho hai em."

Anh ta ngước lên nhìn bóng dáng buồn bã và thất vọng của Hứa Dương, anh ta càng thêm hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, nếu bị đuổi khỏi trường vì việc này, anh ta sẽ không được nhận vào bất cứ ngôi trường nào ở Thượng Hải cả, ba anh ta cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho việc này.

"Dùng thủ đoạn để có được tình yêu, sẽ không bao giờ thành công đâu, anh nên nhớ kĩ điều này.", Châu Thi Vũ nói rồi đuổi theo Hứa Dương.

Viên Nhất Kỳ, Ngải Giai, CK, Đản Đản,Liga, Chu Chu, Nam Thiến, Nãi Cái cũng rời đi.

"Ngày mai, tiền bối có thể đến gặp tôi ở văn phòng Hội học sinh.", Dao Dao nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Nhậm Hào vỗ vai khích lệ anh ta rồi cất bước theo sau Dao Dao.

Cả sân trường cũng dần dần thưa thớt, không còn nhiều người nán lại nữa.

____________ Giải phân cách kì lạ ____________

Quay lại chỗ Trương Hân.

Xe lăn bánh về biệt thự Trương thị, quản gia đã đợi sẵn. Trương Quỳnh Dư đỡ Trương Hân xuống xe, cả hai cùng chào hỏi bác. Bà mỉm cười cuối đầu cung kính, mở cửa để hai người vào.

Đã khá lâu rồi, Soso và A Hân mới có thể cùng nhau về nhà như vậy. Cả hai rất vui vẻ, cho đến khi nhìn thấy hai đôi guốc quen thuộc. Soso quay qua hỏi bác quản gia mà cả hai vô cùng kính trọng.

"Nhà có khách sao, bác Hà!?"

"Vâng, thưa nhị tiểu thư, em gái của phu nhân hôm nay ghé thăm.!"

"Là dì sáu và dì út sao ạ!?", Trương Hân lên tiếng hỏi

"Đúng vậy, thưa đại tiểu thư.!"

Cả hai cùng nhìn nhau cười đầy bất lực.

"Mama, baba, bọn con về rồi đây.!"

"Ây~!? Ôi chao, hai đứa về rồi à.!"

Mẹ cả hai từ trong bếp chạy ra, muốn ôm cả hai nhưng vì cả người đang đầy dầu mỡ nên bà chỉ ra nhìn cả hai đứa con gái mà bà yêu thương. Ba cũng ra ôm cả hai, nhưng tới khi họ nhìn thấy vết thương của Trương Hân, cả hai lập tức hốt hoảng.

"A Hân, con làm sao đấy!? Sao lại bị thương thế kia!?", Mama lo lắng rặn hỏi.

"Ai!? Ai làm con bị thương!? Mau nói ta nghe.!", Baba cả hai tức giận nói.

"Con chỉ không cẩn thận bị thương thui.! Ba ma đừng lo lắng.", Trương Hân nói.

"Bao nhiêu tuổi rồi còn bất cẩn để bản thân bị thương như vậy.", Baba chau mày, không hài lòng nói. Cả hai cũng chỉ cười trừ không nói gì cả.

"Thui, thui, hai đứa lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay ta nấu rất nhiều món mà hai đứa thích.", Mama vừa nói, vừa đẩy cả hai lên phòng.

"Còn ông, suốt ngày chỉ biết cằn nhằn sao không đi gọi cho Ngữ Cách đến xem vết thương cho con bé mà đứng đây.", Mama cô quay sang nhắc nhở.

Sau khi xem vết thương cho Trương Hân, cảm thấy không gì nghiêm trọng, Tako chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.

"Đừng động mạnh thì sẽ mau lành thui, còn cái hộp lúc nãy là thuốc gia truyền cổ xưa, có công hiệu rất tốt, một ngày thoa lên miệng vết thương hai lần sẽ sớm khỏi. Chị lấy được ở đâu đấy, A Hân!?"

"Hả!? À, là được người khác tặng."

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền vào tiếng nói của Mama bọn cô.

"Tako à~, mấy đứa xong chưa!? Xuống ăn cơm nào."

Mọi người ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa cùng nhau. Ngữ Cách cũng nói là vết thương của Trương Hân chỉ là ngoài da không nghiêm trọng, kêu mama và baba của cô không cần quá lo.

"Con bé này lúc nào cũng vậy, làm gì cũng bất cẩn, không chú ý gì cả, làm phiền cháu rồi Ngữ Cách.", Baba lên tiếng.

"Không có gì đâu ạ.! Bác khách sáo quá rồi ạ.!"

"Là bất cẩn hay là vì nguyên do khác."

"Phải đấy!? Có khi là lại đi đánh nhau bên ngoài, nên mới vậy."

Trương Quỳnh Dư tức giận đứng dậy, bọn họ lúc nào cũng nói móc chị em cô.

"Nè, mấy dì thì biết gì mà nói chứ!? ... "

"Soso.! Ngồi xuống, em làm gì vậy!?", Trương Hân với tay ngăn em mình lại.

"Nhưng mà ...!!!"

"Chị nói em không nghe sao!?"

Soso không phục ngồi xuống. Cô nuốt không trôi cục tức này mà, không quan tâm hỏi han đã đành còn nói móc chị cô.

"Ôi trời.! Còn tính ăn tươi nuốt sống chúng ta đấy.!"

"Dáng vẻ không phục kia là sao!? Bọn ta nói gì không đúng sao!? Con đừng có học theo chị của mình, suốt ngày chỉ biết chơi mấy cái trò bắn cung và nhảy nhót gì đó."

"Đúng đấy. À.! Bạn ta có đứa con trai rất giỏi, gia thế tốt, lại đẹp trai, con thấy thế nào!? Soso."

"Nếu tốt vậy, sao không hỏi con trai dì sáu xem, con nghĩ anh ấy sẽ rất thích. Nếu không con gái dì út cũng được, chị ấy chỉ mới qua một đời chồng thui, cũng xem như là có kinh nghiệm hôn nhân đấy.", Trương Hân lạnh lùng nói, làm mặt của cả hai người xanh mét. Đó là sự nhục nhã mà gia đình họ muốn che đậy.

"Soso em ấy lớn rồi, có thể chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của bản thân mình, hai dì không cần phải lo.", Trương Hân lại tiếp tục nói.

Trương Quỳnh Dư cười thầm, chị cô thật giỏi, đối với cô thật tốt.

"Con bé nói đúng đấy, để hai đứa đó tự quyết định, chúng ta ăn cơm đi.!", Mama lên tiếng kéo lại không khí.

"Phải rồi, mau ăn đi.!", Baba cũng lên tiếng giảng hòa.

Sau khi ăn cơm xong thì hai người dì quý hóa của hai cô lập tức ra về vì quá tức giận. Bọn cô cũng chả quan tâm, ngồi cùng bama một lát thì cả hai xin phép về KTX. Ngữ Cách cũng xin phép ra về.

____________Giải phân cách đáng yêu ___________

[Reng Reng]

"Hân tử!? Cậu về KTX rồi sao!?"

"Ừm~.! Cậu ăn gì chưa, Dương!?"

"Đã ăn một ít rồi!? Còn cậu!?"

"Đã ăn cùng bama ở nhà rồi."

"Ừm~, cậu thấy sao rồi!? Còn đau không!?"

"Không sao rồi, chỉ là ngoài da thôi, cậu không cần lo đâu."

"Nè, Hân tử!?"

"Hửm!?"

"Đừng hành động như vậy thêm bất cứ lần nào nữa được không!?"

Trương Hân bật cười, nằm xuống giường, không trả lời. Cô nhớ tới dòng tin nhắn của Miên Dương gửi cho cô "Không ai có thể đánh giá tình cảm của chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể đánh giá chính chúng ta mà thôi."

"Cậu có nghe mình nói không vậy!?"

"Có, cậu đừng lo nữa mà, mình không sao rồi.!"

Cả hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ với nhau. Chu Chu, Liga và Dao Dao thấy vậy nhìn nhau bật cười.

Thẩm Mộng Dao để ý điện thoại của Thi Vũ đã reo suốt từ nãy tới giờ rồi, nhưng mà cô nàng này cũng không thèm bắt máy, chỉ liếc nhìn màn hình một cái rồi trực tiếp dập máy, thấy Châu Thi Vũ bước ra từ nhà tắm, Dao Dao lên tiếng nhắc cô.

"Châu Châu, điện thoại cậu reo từ nãy tới giờ rồi đấy."

Thi Vũ đang lau khô tóc, nghe vậy bước lại cầm điện thoại lên, nhìn rồi trực tiếp tắt nguồn điện thoại, quăng xuống giường.

"Em sao thế, Thi Vũ!?", Liga thấy lạ hỏi.

"Ai gọi vậy, cậu ổn chứ!?", Chu Chu lo lắng hỏi.

"Không sao, mọi người đừng để ý.", Châu Thi Vũ nở nụ cười ngượng nói.

"Em về rồi đây.!", Đan Ny mở cửa xông vào vui vẻ nói.

"Sao em về trễ thế, Đản Đản, đã ăn gì chưa!?", Châu Châu chống hông giả vờ tức giận lên tiếng.

"Em đi đâu vậy, Đản Đản!?", Miên Dương cũng vừa nói chuyện điện thoại với A Hân, nhẹ giọng hỏi.

"Bí mật, ngày mai sẽ cho mấy chị biết, em ăn rồi, giờ em vào tắm rồi ngủ đây, hôm nay thật mệt quá đi.", Đan Ny làm vẻ bí ẩn nói rồi chạy tọt vào nhà tắm.

Năm người ở ngoài vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau.

*{Bí mật đó là gì đây!?}*

------------------------------------------------------

_ Mới đầu tuần mà việc học nhiều quá, khiến mình có chút bận. _

_ Có thể không ra chap thường xuyên như tuần trước cho mọi người được. _

_ Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng tranh thủ ra chap. _

_ Mọi người chú ý sức khỏe nha.! 🙆‍♀️ _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia