ZingTruyen.Info

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48

Chương 8. Thảo dược

hvthien

- Vân Vân Tử~ Ngươi xem, ở đây có cả một hàng hướng dương.

- Ừm.

Tưởng Vân lơ đãng ậm ừ một tiếng, cậu đang quan sát tận xa xa đằng kia có một vật đen quen thuộc thu hút sự chú ý của cậu.

- Vân Vân Tử~ Ngươi nhìn cái gì vậy? - Vương Hiểu Giai quơ quơ tay trước mặt cậu.

- Không có gì. - Tưởng Vân lạnh lùng thả vội ba chữ liền bước đi bỏ nàng ngây ngô đứng đó.

- Vân Vân Tử~ Đợi ta với~

Vương Hiểu Giai đuổi theo Tưởng Vân vui vẻ mặc kệ khuôn mặt tối sầm như bị phủ kín nhọ nồi của cậu. Tên của cậu là Tưởng Vân, hà cớ gì lại gọi là Vân Vân Tử? Cả hai mới gặp nhau chỉ vài ngày liền gọi thân thiết như vậy, nàng không ngượng miệng sao?

Tưởng Vân bực nhọc trong lòng, chân bước nhanh hơn, Vương Hiểu Giai không khó để đuổi theo cậu, miệng vẫn ba chữ Vân Vân Tử mà nghêu ngao đầy ngọt ngào.

Chỉ có Hứa Dương phía sau, tay cầm một cái thúng đan bằng mây, đôi chân ngắn cố gắng đuổi theo hai người phía trước đến mệt rã rời nhưng vẫn chưa đuổi kịp.

Hứa Dương ai oán. Tỷ muội của nàng tìm được nữ nhân vừa mắt liền bỏ nàng lại, thật tức chết nàng.

Nàng là đi theo vì tiện đường tìm bạch thỏ Tiểu Đông nhà nàng vậy mà thúng chứa thảo dược trị bệnh cho Trần Kha lại bị hai người kia vứt cho nàng mang, chân còn phải đuổi theo hai cơn gió đằng trước. Nếu trong tay Hứa Dương có thêm một con dao hay một vật nhọn tương tự, nàng sẽ không kiềm được lòng mình mà nhảy đến, xiên chết Vương Hiểu Giai mất.

" Hảo tỷ muội, thấy nữ nhân liền bỏ rơi ta." Trong lòng uất ức nhưng vẫn phải chạy theo, dù sao thì nàng cũng rất sợ bị bỏ lại. Hứa Dương không nhớ nổi đường về.

Tưởng Vân đang đi đột nhiên ngừng lại, cậu thấy rõ vật đen lúc nãy rồi, trong đầu liền hoang mang một trận.

Đó chẳng phải là chiếc xe đạp điện cà tàng của Lưu Lực Phi, sáng đi hai bánh, tối về còn mỗi cái bàn đạp hay sao?

Cậu nhớ rất rõ vì ngày trước khi xuyên vào thời cổ đại, cậu đã lật đật đi mượn để chạy đến trường. Lưu Lực Phi là một hậu bối dưới cậu hai khóa, rất có hảo cảm với cậu, nghe thấy cậu mở lời liền không do dự mà gật đầu đồng ý. Phi Phi còn căn dặn cậu sau khi dùng xong nhớ trả cho mình sớm, Lưu Lực Phi còn phải đem nó đi bảo hành.

" Bảo hành chi vậy? Sao không bán rồi mua xe mới luôn đi. Thiếu tiền thì cứ nói, ta cho." Tưởng Vân ai oán trong lòng, nghĩ tới cái hôm cậu phải dắt xe đi bộ về cũng làm cậu mày cau mắt nhíu.

Nhưng dọn dẹp mớ suy nghĩ đó sang bên đã, Tưởng Vân thắc mắc tại sao chiếc xe đạp điện lại xuất hiện ở đây?

Ngộ nhỡ người ở thời này phát hiện thì biết làm sao? Không kéo bọn họ sẽ nghĩ là của thiên hạ phàm mất.

- Vân Vân Tử? - Vương Hiểu Giai thấy cậu đứng lại trầm ngâm liền tò mò, ánh mắt cũng ngó theo hướng nhìn của cậu.

- Vương Hiểu Giai. - Tưởng Vân gọi, cậu muốn đánh lạc hướng nàng. - Ở đó có cúc la mã.

Tưởng Vân một chân quỳ xuống hái một bông cúc la mã đưa lên mũi ngửi.

Thật thơm!

Cậu cầm bông hoa đưa cho Vương Hiểu Giai, nghiêng người cố ý che đi chiếc xe đạp điện gần tầm mắt của nàng.

- Cho ta? - Vương Hiểu Giai có chút ngạc nhiên.

- Ừ.

- Thật sự là ngươi cho ta? 

- Không lấy thì trả lại, ta cắm lại trên đất.

- Đã cho ta thì nó là của ta. 

Vương Hiểu Giai vui vẻ giấu cúc la mã ra sau lưng. Nàng nghiêng nghiêng người, tay nắm hoa trong tay thật cẩn thận, nàng lo nó bị nàng kích động bóp nát, lại càng lo không cầm kĩ sẽ rơi mất.

Vương Hiểu Giai không nhịn được vui sướng, lúc này nàng mới nhớ đến Hứa Dương đằng sau liền một mạch chạy đến bên Hứa Dương đang cực nhọc mang thúng chứa thảo dược.

- Hứa Dương, Hứa Dương, ngươi xem. Đây là cúc la mã tự tay Tưởng Vân hái tặng ta. - Nàng vui sướng. - Cúc la mã tượng trưng cho mặt trăng, ngươi nói xem, có phải Vân Vân Tử muốn cùng ta ngắm trăng không?

- Ngắm cái đầu nhà ngươi. - Hứa Dương mặt tối sầm lại. - Ngươi bỏ ta tận đằng sau rồi đi chim chuột với Tưởng công tử. Thảo Tử, ngươi có phải tỷ muội của ta không? Tỷ muội của ta lại bỏ mặc ta vậy sao?

- Ngươi tự dùng tay mình mà sờ xem, còn một miếng lương tâm nào không? Có được nữ nhân liền không quan tâm đến gì nữa.

Vương Hiểu Giai nhận ra từ nãy đến giờ mình không để ý đến sự tồn tại của Hứa Dương liền cười cười nhận lỗi, nàng đưa tay đón lấy thúng thảo dược trên tay Hứa Dương, vỗ về cơn tức giận của tỷ muội mình.

Tưởng Vân thấy Vương Hiểu Giai không để ý đến mình liền tranh thủ ba chân bốn cẳng tiến đến chiếc xe đạp điện cà tàng đang chống chổi giữa rừng núi vơ vơ. Cậu mò mẫn trong túi, lấy ra một chiếc chìa khóa cũ kĩ để khởi động xe.

Chiếc xe nổ máy, tiếng ga rồ rồ nhè nhẹ, Tưởng Vân mừng rỡ, vậy nó đúng là xe của Lưu Lực Phi.

Cậu vừa leo lên xe chưa chạy được một tấc đã gặp phải tiếng lao xao như tiếng chân người giẫm lên lá khô. Tưởng Vân quay đầu thì nhận ra người quen.

- Tưởng đại ca?

- Ngươi là Trương Hân?

- Là ta! - Trương Hân mừng rỡ, trong lòng vui sướng chạy đến gần cậu. - Tưởng đại ca, ta tìm thấy ngươi rồi. Ta còn ngỡ ta sẽ một mình ở đây đến cuối đời.

- Bình tĩnh. - Tưởng Vân ra hiệu, tay đẩy Trương Hân muốn ôm chầm lấy mình ra xa. 

Trương Hân bị đẩy ra, cảm xúc trong lòng có chút tuột mạch nhưng cậu chỉ khịt khịt mũi cho qua, không chút ý kiến. Chợt Trương Hân thấy gì đó không đúng.

- Tưởng đại ca? Ngươi mặc Hán phục?

Tưởng Vân vỗ đùi một cái, cậu đem hết chuyện huynh đệ cậu xuyên không rồi bị tống vào lao ngục cho Trương Hân nghe. Đương nhiên là không đả động gì đến việc cậu gặp Vương Hiểu Giai như thế nào. Dìm ai cũng được, vẫn nên chừa cho bản thân một tí mặt mũi.

Trương Hân nghe xong cười đến điên dại. Trong lòng thầm đa tạ Tưởng đại ca của cậu đã giao việc bấm nút khởi động cho cậu, suy cho cùng, cậu vẫn là người may mắn nhất.

- Tưởng đại ca, ta cũng có chuyện cần báo cáo. - Trương Hân đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi vì cười quá nhiều. - Phòng thí nghiệm của lão đại cũng xuyên về đây, không phải riêng mỗi chiếc xe cà tàng của Lưu Lực Phi.

- Cái gì? - Tưởng Vân kinh ngạc. - Ngươi nói thật?

- Là thật. - Trương Hân gật đầu. - Ta dẫn ngươi đi, nó xuyên về ở gần bờ sông, nằm trơ trọi giữa rừng.

Trương Hân còn muốn khoe chiến tích hạ được một tiểu bạch thỏ nhưng vừa mở miệng chưa kịp nói, cậu đã bị một giọng khác chen vào.

- Vân Vân Tử?

Vân Vân Tử? Trương Hân nghe mà mắt như trợn trắng, cậu ngây người nhìn kĩ giọng nói của ai thì phát hiện là một nữ nhân tóc đỏ như máu, thân vận Hán phục rất xinh đẹp. Bên cạnh còn có một nữ nhân khác, dáng vẻ ôn nhu của nữ nhân này đã thu hút mắt nhìn của cậu.

Tưởng Vân nhanh tay xô ngã chiếc xe đạp điện vào trong bụi cỏ gần đó rồi thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Gọi ta là Tưởng công tử. - Cậu mặt tối sầm nhìn Vương Hiểu Giai.

Trương Hân và Hứa Dương đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của cậu có chút rụt rè sợ hãi, chỉ có Vương Hiểu Giai là người ngây ngô, điếc không sợ súng.

- Vân Vân Tử~ Kia là ai?

- Huynh đệ ta, Trương Hân. - Tưởng Vân ngắn gọn, thở dài một tiếng. Nữ nhân này gọi cậu như vậy không phải lần đầu, cậu buông xuôi rồi, muốn gọi cái gì thì gọi, muốn làm cái gì thì làm.

- Nữ nhân này là Vương Hiểu Giai, bên kia là Hứa Dương. - Tưởng Vân giới thiệu cho Trương Hân.

- Ta... ta là Trương Hân. - Trương Hân có chút ngại ngùng. - Hứa Dương cô nương, mong được chiếu cố.

Hứa Dương ngại ngùng gật đầu. Nàng không phải lần đầu thấy trang phục kì lạ như Trương Hân đang mặc nữa nhưng đây là lần đầu nàng có hảo cảm với vẻ ôn nhu và nét soái khí toát ra từ một người.

- Ngươi tìm thấy Tiểu Đông chưa? - Vương Hiểu Giai vỗ vỗ vai Hứa Dương. - Có vẻ như ngươi từ bỏ ý định sống cùng Tiểu Đông đến cuối đời rồi đúng không?

- Ngươi im miệng. - Hứa Dương giận quá hóa thẹn, mím môi nhìn Vương Hiểu Giai. - Ngươi lo cho thân ngươi trước rồi hãy châm chọc ta.

Mặc kệ hai tỷ muội bên kia thì thào nói chuyện với nhau, Tưởng Vân chú ý đến bộ trang phục Trương Hân đang vận trên người.

- Ngươi mặc quần áo của ta?

- Tưởng đại ca, cho ta mượn đỡ. Xong xuôi liền giặt sạch hoàn ngươi.

Nhận được cái gật đầu, Trương Hân thở phào nhẹ nhõm.

- Tưởng đại ca, Tiểu Đông là ai vậy?

- Là tiểu bạch thỏ Hứa Dương nuôi, hai mắt màu đỏ, lông trắng mượt như tơ. Ta chưa từng gặp nó nhưng Vương Hiểu Giai đã thuật lại ta nghe.

Trương Hân à lên một tiếng, bỗng nhận ra có chút trùng hợp. Miêu tả có giống với tiểu bạch thỏ cậu bắt bỏ nồi mấy hôm trước quá không? Cậu có chút rùng mình, tự dặn lòng mọi chuyện sẽ ổn, tất cả chỉ là trùng hợp.

Nhưng thỏ mắt đỏ rất hiếm, dường như số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có khi nào Tiểu Đông của Hứa Dương đang trong bụng của cậu không?

 Trương Hân có chút hoảng loạn, ánh mắt cậu nhìn Hứa Dương đầy tội lỗi. Tuyệt đối không được để Hứa Dương biết chuyện này. 

Tưởng Vân thấy được ánh mắt của Trương Hân rồi, cậu nhíu mắt lại một cái. Mùi tình ý có nồng nàn quá không?

Cậu lắc đầu định quay đi thì vô tình thấy trên áo Trương Hân đang vận có một sợi tóc trắng. Trương Hân còn nhỏ hơn cậu một khóa, đầu cậu chưa bạc thì thôi sao Trương Hân lại lão hóa nhanh đến vậy?

Tưởng Vân tốt bụng dùng tay lấy sợi tóc trên người huynh đệ mình vứt bỏ thì thấy có gì đó không đúng. Sợi tóc này có phải ngắn quá không? Lại còn mỏng hơn so với tóc bình thường của Trương Hân.

Tưởng Vân nghi ngờ, hai mắt đâm đâm nhìn Trương Hân rồi lại quay sang nhìn Hứa Dương. Cuối cùng không nhịn được cũng lên tiếng, nhỏ giọng hỏi vào tai Trương Hân.

- Trương Hân, ngươi làm thịt Tiểu Đông rồi có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info