ZingTruyen.Asia

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48

Chương 4. Nữ nhân

hvthien

- Đến chưa vậy? - Tưởng Vân thở dài. Dù sao thì đi nãy giờ cũng đã mỏi nhừ chân của cậu rồi.

- Còn một đoạn, nghỉ ngơi một chút đi. - Thiên Thảo vui vẻ. - Đi mới có một chút mà mệt lả vậy hả?

- Đi mới có một chút cái đầu ngươi. - Tưởng Vân nhíu mày. - Từ đó đến đây không phải một chút, hơn nữa ngươi thì đi được mấy bước?

Tưởng Vân bùng nổ. Vương Hiểu Giai trèo lên được lưng cậu liền ngủ luôn trên đó, để cậu cõng đi cả một đoạn đường dài. Thiên Thảo cười một tiếng, vậy mà làm cậu như nổi trận cuồng phong trong lòng, mặt cậu so với nhọ nồi có khi còn đen hơn, mém chút nữa là đánh rơi cái đầu đỏ nhà Thảo.

- Ngươi là muốn làm tổ trên lưng ta sao? Còn không nhanh xuống?

- Chính là như thế, ta muốn làm tổ trên lưng ngươi.

- Không muốn.

- Ngươi không muốn? Lấy quyền gì mà bảo không muốn? - Vương Hiểu Giai vênh vênh mặt. - Ngươi còn nợ ta, chưa kể ta là ân nhân của ngươi.

- Cõng là được chứ gì. - Tưởng Vân thở dài. - Dù sao ta cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối, ngươi cũng nỡ lòng nào.

- Nữ nhân thì sao? Nam nhân thì sao? - Vương Hiểu Giai nghênh mặt. - Ngoài kia biết bao nữ nhân mang vẻ ngoài soái khí như ngươi, cũng không ít nam nhân khi phẫn nữ trang liền toát lên khí chất nữ nhân. Thậm chí nam nhân ái nam nhân, nữ nhân ái nữ nhân cũng không hề hấn gì.

Tưởng Vân nghe xong thầm thán phục. Hóa ra xã hội xưa cô nghĩ cũng không đến nỗi lạc hậu, nam ái nam, nữ ái nữ đều có mà không hề hấn gì chứng tỏ xã hội này cũng không phải cổ hủ. Thế giới trước khi cậu xuyên không vào đã cho cậu thấy được nam nữ, nam nam hay nữ nữ đều cũng chỉ đơn thuần là tình ái, không có chuẩn mực đánh giá xúc cảm của con người. Xung quanh cậu cũng không ít ái tình luyến giới, cậu cảm thấy cũng chẳng còn gì xa lạ.

Mãi trầm luân trong suy nghĩ nên Tưởng Vân không để tâm đến vẻ mặt đỏ hồng của nữ nhân cậu đang cõng trên lưng, cứ như thế mà đi thêm được một đoạn.

- Hướng đó. - Thiên Thảo chỉ tay về phía một dãy trường thành khiến cậu há hốc mồm nhìn theo.

- Ngươi có nhầm đường không?

- Ngươi nghĩ ta ham chơi đến mức quên lối về nhà sao? - Nàng hơi rụt cổ lại. - Mặc dù ta ham chơi thật...

- Đó là nhà?

- Là nhà của ta. - Vương Hiểu Giai chỉ tay về phía dãy tường thành không tới nỗi dài ngàn vạn thước nhưng đối với thời Hán, như vậy cũng được xếp vào hàng phú bà.

Tưởng Vân lẩm bẩm, chẵng nhẽ nãy giờ người cậu cõng trên lưng là phú bà sao?

- Nhà của ngươi thật hả? - Cậu hỏi, ánh mắt không tránh khỏi tia kinh hoàng.

- Ta trước giờ chưa từng lừa gạt ngươi. 

- Thì mới gặp mà, trước giờ có quen biết đâu mà lừa.

- ...........

- ...........

- Đưa ta vào trong.

- Ngươi không có chân sao? - Tưởng Vân nhíu mày. Nữ nhân này nghĩ cậu là ngựa sao, muốn cưỡi liền leo lên lưng.

- Ta không có. - Vương Hiểu Giai tinh nghịch dùng hai chân vòng luôn qua eo Tưởng Vân.

Tưởng Vân mặt đen thui âm thầm oán hận sẽ chặt chân nàng bỏ nhưng khi bước vào bên trong, mọi thứ như thức tỉnh cậu. Nàng là con nhà quyền quý, cậu mà lỡ sai phạm là bị tống cổ đi ngay, nặng hơn có thể trở thành tử nhân.

- Đến nhà ngươi rồi. Ta không dám vào. - Cậu e dè nuốt một ngụm nước bọt. - Dù sao thì ngươi cao sang như vậy, ta nghĩ mình không đủ...

- Không đủ? Là không đủ cái gì? - Vương Hiểu Giai leo xuống khỏi lưng Tưởng Vân, hai tay chống hông nhìn cậu. - Ngươi không có chốn để đi, ta tốt bụng mang ngươi về, ngươi từ chối ý tốt của ta?

- Ta không từ chối, ta chỉ là không dám nhận. 

Vương Hiểu Giai lắc đầu kéo tay Tưởng Vân vào trong. Miệng cậu bảo không muốn vào nhưng chân lại thuận theo ý nàng mà bước đi.

- Người nhà ngươi sẽ không trách ngươi chứ?

- Không trách, tỷ muội ta rất tốt bụng.

Vương Hiểu Giai kéo tay Tưởng Vân vào thẳng khuê phòng của mình, động tác đẩy cửa rất thành thạo. Nàng chỉ lên ghế gỗ tựa bảo cậu ngồi xuống, cậu cũng nghe theo lời nàng.

- Ta lấy trang phục khác cho ngươi thay, trang phục người đang vận thật kì quái, nhìn rất lỗi thời.

Tưởng Vân nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Một nữ nhân cổ đại chê bai trang phục của mấy ngàn năm thời đại sau là lỗi thời, nữ nhân này cũng thật thú vị.

Lay hoay một hồi, nàng cũng bước đến bên cạnh cậu, tay mang theo một bộ cổ phục màu đen cùng đai thắt bản lớn.

- Đai thắt bản lớn? Ta không nhầm thì nó dành cho nam. - Tưởng Vân lên tiếng, trong đầu có chút nghi hoặc.

- Ta biết. Trang phục của ta, ta cảm thấy không hợp với ngươi nên ta lấy bộ này. - Vương Hiểu Giai sờ vào bộ trang phục. - Ngươi thay đi, đều là đồ mới, chưa ai dùng qua.

Cậu gật đầu nhận lấy rồi bước ra sau tấm mành dựng thẳng ở gần giường nàng. Trang phục nhanh chóng được thay, Tưởng Vân bước ra với một vẻ soái khí khiến nàng khi không lại thẹn thùng đỏ mặt.

- Thiên Thảo? - Một nữ nhân xinh đẹp tự nhiên bước vào. - Ngươi có ở đó... không?

- Hứa Dương. - Vương Hiểu Giai cố gắng bình tĩnh, trấn áp vẻ mặt ngại ngùng vừa nãy. - Có chuyện gì vậy?

- Ngươi mang nam nhân về đây sao? - Hứa Dương nhíu mày không tin. - Ta tưởng ngươi thích nữ nhân.

Vương Hiểu Giai mím môi, một bước bịt lấy miệng của Hứa Dương lại. Nàng liếc nhìn Tưởng Vân, thấy một mặt lãnh đạm như chưa có chuyện gì mới quay sang Hứa Dương nói nhỏ.

- Ngươi nói nhỏ được không? Người ta là nữ nhân.

- Nữ nhân? Thật không? - Hứa Dương liếc nhìn Tưởng Vân, ánh mắt bất ngờ. - Trên đời này vẫn còn nữ nhân soái khí như vậy sao? Ngươi nhặt từ đâu mang về đây vậy?

- Ta nhặt trên nóc nhà.

- ..........

- ..........

- Thật luôn?

Vương Hiểu Giai cười cười vỗ vai Hứa Dương như diễn kịch, vẻ mặt cứng ngắt nói lớn.

- Hứa Dương, ngươi đến đây tìm ta có chuyện gì?

- Ta... ta cần một ít cỏ cho Tiểu Đông. - Hứa Dương hiểu ý liền thuận theo nàng, vẻ mặt cũng cứng ngắt chẳng thua kém. - A! Thiên Thảo, đây là...

- Là Tưởng Vân. - Vương Hiểu Giai có chút mèm lòng khi nhắc đến tên cậu, ánh mắt cũng sáng lấp lánh theo.

- Lần đầu gặp ngươi. Ta là Hứa Dương.

- Ừm.

Cả gian phòng trở nên im lặng sau câu trả lời ngắn gọn của cậu. Hứa Dương nhìn Vương Hiểu Giai, cả hai nhìn nhau rồi thở một tiếng bất lực. Người này là sợ người ta sẽ nhớ giọng của mình hay sao mà kiệm lời đến vậy.

- Tiểu Đông đâu? - Vương Hiểu Giai hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn phía sau Hứa Dương.

Tiểu Đông là tiểu bạch thỏ đáng yêu của Hứa Dương, nàng nuôi lớn nó từ khi tìm được nó bên vách núi, khi đó nó còn nhỏ, giờ thì lớn rồi, lông mượt mà hơn, nhìn cũng đáng yêu hơn.

- Ta tìm nãy giờ nhưng không thấy đâu. - Hứa Dương lắc đầu, kéo tay Vương Hiểu Giai ra xa Tưởng Vân một chút. - Hôm trước ở tàng kinh các của Châu Châu với bồn tắm của Đan Ny có kẻ đột nhập, ngươi có chắc kia là người tốt không mà lại mang về?

- Ta... ta nghĩ là người tốt. - Vương Hiểu Giai mắt liếc nhìn cậu một cái. - Nàng ấy là cõng ta từ Nam Hương Lô về đây.

- Cái gì? - Hứa Dương có chút kinh ngạc. - Hóa ra ngươi đi chơi không về nhà chính là đi thu nhặt nữ nhân.

- Ta không có. - Vương Hiểu Giai vẻ mặt ửng đỏ một mảng. - Ta chỉ thu nhặt một mình Tưởng Vân.

- Thảo Tử biết yêu rồi có phải không? - Hứa Dương trêu chọc. - Đúng rồi, dù sao thì ngươi cũng đã đến tuổi xuất giá.

- Ngươi im đi, ngươi kém ta có bao nhiêu còn chưa tìm được ai kìa.

- Hứa Dương ta không giống ngươi, ta sẽ sống với Tiểu Đông của ta.

Vương Hiểu Giai nhìn nụ cười của Hứa Dương mà đỏ mặt ngại ngùng. Sau bao ngần ấy năm nàng không có điểm yếu, bỗng một cái nàng có điểm yếu rồi.

- Nhanh nhanh thu phục người ta đi, ta biết ngươi thích lắm.

Hứa Dương bước đi, không quên nói lớn một câu như chọc tức Vương Hiểu Giai. Nàng nghe xong, hai má ửng đỏ lên, chỉ có Tưởng Vân đứng ở trong không hiểu sự tình, mày cũng nhướn lên, nheo tít mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia