ZingTruyen.Info

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48

Chương 30. Sổ Đoạn Trường

hvthien

" Bạch y phi vũ tại trung không

Vong Xuyên hàn lãnh thịnh gia hồng

Giai nhân mại xuất luân hồi - Đạo

Bằng hữu ẩn tàng đẳng tiền khan."

Vương Hiểu Giai ngó mắt nhìn xung quanh, gương mặt hoảng hốt đến thất thần. Nàng không nhớ mình đã đi qua bao nơi nhưng những nơi này quả thật nàng chưa từng thấy. Hoa bỉ ngạn phía dưới nở rộ, màu đỏ chi chít như phong nền, phía trước ngoài đầu trâu mặt ngựa đang dẫn đường thì còn có cầu Nại Hà bắc ngang Vong Xuyên.

" Vậy là... ta chết rồi sao?" Nàng xoa xoa khủy tay hít sâu một hơi.

Khói sương địa phủ ngập vào mắt hay nơi cõi lòng phất lên cảm giác ngậm ngùi dương thế mà mắt Vương Hiểu Giai giàn giụa ướt đẫm. Sống mũi cay cay cũng chỉ biết khịt lấy khịt để.

Nàng sợ địa phủ sao?

Vương Hiểu Giai không sợ.

Nàng không sợ thiên đạo luân hồi, cũng không lo hồn bay phách tán.

Đối với nàng, không cùng một chỗ với Tưởng Vân mới là điều đáng hận nhất kiếp này.

Dừng lại trước một cánh cửa lớn, đầu trâu mặt ngựa đẩy cửa cho nàng bước vào. Vương Hiểu Giai vừa đặt chân lên bục liền bị khí thế trang nghiêm xung quanh uy hiếp, hít một hơi sâu, nàng cúi đầu quỳ xuống. Đại phán quan phía trên nhìn nàng có hơi nhíu mày.

- Ngươi là Vương Hiểu Giai?

- Là ta.

Đại phán quan quơ tay ra lệnh cho Hắc Vô Thường đứng cạnh lật sổ đoạn trường xem xét. Hắc Vô Thường dò xét đến trán nhăn lại rồi quay sang nhìn đại phán quan.

- Không có tên.

- Không có tên... - Đại phán quan nghiêm mặt lặp lại, ánh mắt bất thường nhìn Vương Hiểu Giai bên dưới. - Ngươi không phải đoản mệnh nhân, không có tên trong sổ đoạn trường, ngươi xuống đây là do sự cố?

- Ta... - Vương Hiểu Giai không biết trả lời thế nào chỉ biết ấp úng.

- Được rồi. - Đại phán quan đỡ trán. - Ngươi muốn quay về phàm trần không? Hay luân hồi chuyển thế? Ta cho ngươi lựa chọn, dù sao ngươi cũng không có tên trong sổ đoạn trường.

- A... - Nàng có chút mừng rỡ. - Quay về, ta muốn quay về.

- Ngươi còn lưu luyến phàm trần? - Đại phán quan nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của nàng.

- Phải phải phải. Ta lưu luyến phàm trần, ta muốn quay về với Tưởng Vân.

Đại phán quan giật mình, tay cầm lấy sổ đoạn trường trên tay Hắc Vô Thường tự mình dò xét. Hàng thứ ba từ trên đếm xuống, hai chữ Tưởng Vân nét thanh nét đậm rõ ràng hiện lên. Đại phán quan lắc đầu.

- Ngươi... ngươi thật sự muốn quay về?

- Ta phi thường muốn!

- Vậy ngươi nghe cho rõ, ta truyền lệnh Bạch Vô Thường sẽ mở cổng địa phủ để người về báo mộng cho Tưởng Vân phải đi bộ từ Tư Thúc đến Bao Thành, đỉnh Tuyên Sơn gặp Bách Hoa Tiên Tử cầu cỏ hoàn hồn giúp ngươi hoàn thế. - Đại phán quan rành mạch. - Hai canh giờ sau khi báo mộng, ngươi không quay trở về địa phủ ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán.

- Tại sao lại là Tưởng Vân? - Vương Hiểu Giai khịt mũi. - Đường từ Tư Thúc đến Bao Thành là đường núi rậm rạp, chưa kể thú dữ, bảo nàng ấy đi chẳng khác gì đẩy người vào chỗ chết. Đại phán quan, cho dù là duyên phận lựa chọn nhưng ta thật sự không nhẫn tâm.

- Tưởng Vân có tên trong sổ đoạn trường. - Đại phán quan chua xót. - Chỉ có nàng ấy là cứu được ngươi. Muốn xóa tên trong sổ đoạn trường không dễ, Tưởng Vân qua được tai này mới có thể cùng ngươi đoàn tụ, bằng không thời thế đảo ngược, hoặc là cả hai ngươi đều ở đây, hoặc là người phàm trần, kẻ địa phủ.

Vương Hiểu Giai nhất thời trầm mặc. Tưởng Vân có tên trong sổ đoạn trường vậy là cậu sẽ đoản mệnh và có kết cục giống như nàng?

" Không được... ta không muốn... cho dù ta có thể quay về thì ta cũng không muốn tổn hại đến Tưởng Vân..."

- Ngươi cứ mặc thế sự thuận theo tự nhiên. - Đại phán quan nhíu mày. - Ta cảm thông cho ngươi, nhưng mệnh thiên khó cãi, ta chỉ có thể giúp ngươi như thế. Còn sổ đoạn trường, tên Tưởng Vân có tồn đọng hay không, tất cả đều phụ thuộc vào chính nàng ấy.

- Nếu... nếu ta không báo mộng thì sao?

- Thì thân xác thối rữa, dù có vạn cách cũng không thể khiến hồn thác nhập vào. Hồn thác sẽ bước qua bánh luân hồi để bắt đầu kiếp khác. - Hắc Vô Thường lên tiếng giải thích. - Còn Tưởng Vân, tên vẫn nằm đó, trong sổ đoạn trường.

- Ngươi có còn muốn quay về không?

- Ta... - Vương Hiểu Giai ngập ngừng, tay siết chặt vạt áo.

Hắc Vô Thường nhận lệnh từ đại phán quan, tay quơ lên không trung, làn khói sương mờ ảo hiện lên cảnh Tưởng Vân vì nàng mà đau khổ, vì nàng mà chăm chỉ băng lại vết thương dù tim nàng từ lâu đã không còn liên hồi đập, khi nhìn thấy, lòng Vương Hiểu Giai thắt lại đến co rút.

Tưởng Vân thật sự rất yêu Vương Hiểu Giai.

- Ta sẽ quay về.

____ ______ ____

Dọc hai bên đường là cỏ cây chen nhau sinh trưởng, Tưởng Vân cầm dao găm trong tay vừa đi vừa mở lối. Trương Hân cùng Trần Kha phía sau chỉ biết thở dốc chạy theo.

- Lão đại, đi hơn 4 canh giờ rồi, dừng chân một chút được không? - Trần Kha choáng váng sắp ngã, giọng thì thào.

- Đúng a, lâu lâu tên này cũng nói được một câu chí lí. - Trương Hân vỗ vỗ tay.

Cả ba dừng chân lại dưới chân núi Tuyên Sơn, Tưởng Vân lựa một tảng đá ngồi lên, gương mặt lãnh đạm nhìn vẻ thở dốc khổ sở của huynh đệ mình.

Trần Kha không màng nhân thế loạn lạc thế nào, cậu lăn đại ra đất vừa nằm vừa thở.

- Lão đại, ngươi...

- Ta làm sao?

- Ngươi còn buồn không?

- Ngươi đoán đi. - Tưởng Vân cúi mặt, ánh mắt xa xăm.

- Lần đầu tiên ta thấy ngươi vì người khác mà tức giận. - Trần Kha xoa xoa bụng. - Cũng là lần đầu ta thấy ngươi thân mật với một người khác.

- Lão đại, có phải ngươi yêu Vương Hiểu Giai không? - Trương Hân hai mắt sáng rỡ.

- Không có cảm tình thì làm gì có chuyến đi này. - Trần Kha liếc Trương Hân. - Còn ngươi, ta cũng nghĩ ngươi yêu Hứa Dương.

- Ngươi tốt nhất là nên im lặng. - Trương Hân đỏ mặt liếc lại. - Ngươi cũng yêu nàng ấy thôi.

- Ta có chết cũng không yêu Trịnh Đan Ny, ta là thẳng nữ.

- Kha Kha, Trương Hân ta còn chưa nói tên, ngươi lại tự mình nói rồi.

- Ta...

Trần Kha thẹn quá hóa giận cầm hòn đá cuội hăm he dọa nạt sẽ ném Trương Hân, kết quả bị Tưởng Vân đá vào mông một cái thật đau.

- Huynh đệ tương tàn. Cả ngày chỉ biết cãi nhau.

- Lão đại, A Hân bắt nạt ta.

- Ngươi đừng mách ta, đi mà mách với Trịnh tiểu thư. - Tưởng Vân khinh thường. - Ta không phải bảo mẫu của ngươi. Nhanh đứng dậy, phải về trước khi mặt trời lặn.

 " Lão đại đối với Vương Hiểu Giai ôn nhu bao nhiêu thì đối với người khác mạnh bạo bấy nhiêu. Ta thật bi thương." Trần Kha khóc thét trong lòng, tay chống xuống nền đất ngồi dậy.

Tưởng Vân cảm thấy lời Trần Kha nói không sai.

Từ khi gặp nàng, cậu thay đổi nhanh đến mức bản thân không ý thức được hay thay đổi chậm đến độ mình chẳng nhận ra?

Có tức giận, có đau lòng thì cũng chỉ vì một mình Vương Hiểu Giai.

Nói thế nào đây?

Nàng là ngoại lệ của cậu?

Có lẽ.

Thời thế thay đổi rồi, từ khi gặp được Vương Hiểu Giai, nguyên tắc nào của Tưởng Vân cũng đều trở thành vài lời nói dõng dạc chỉ để qua loa mắt người.

- Lão đại, đừng đi bỏ, đợi bọn ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info