ZingTruyen.Info

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48

Chương 24. Hậu yến tiệc (1)

hvthien

___ĐỀ___

" Có một vài thứ đến mãn kiếp vẫn không bao giờ quên được.

Hồi ức chẳng hạn,

hồi ức chính là cây cầu đứt đoạn của linh hồn..."

___CHÍNH___

- Vân Vân Tử đáng ghét. - Vương Hiểu Giai mếu máo. - Các ngươi xem, Vân Vân Tử của ta sao lại có thể thẳng nam đến như vậy? Còn cả Giang Ngọc Chu nữa.

- Thiên Thảo a, Tưởng công tử đúng thật là thẳng nhưng ngươi cũng chua quá rồi. - Châu Thi Vũ thở dài. 

- Châu Châu, là thẳng nam, không phải thẳng. - Vương Hiểu Giai vừa khịt khịt mũi vừa phản bác liền bị Châu Thi Vũ liếc một cái thật đau.

- Ngươi trốn vào đây, không lo Giang Ngọc Chu bên ngoài câu dẫn Vân Vân Tử của ngươi sao? - Trịnh Đan Ny hơi nhíu mày. - Thảo Tử, ngươi như vậy thì làm sao giữ được nữ nhân bên cạnh mình?

- Ta...

- Ngươi đúng thật là không biết quản. - Thẩm Mộng Dao lắc đầu.

- Lưu Lực Phi là huynh đệ mà ngươi còn chua được. - Hứa Dương bĩu môi. - Thảo Tử, ngươi thật sự không có nghị lực.

- Ta mặc kệ là huynh đệ hay huynh muội. - Vương Hiểu Giai mắt ngấn lệ. - Ta bỏ đi mà cũng không thèm đuổi theo ta, Vân Vân Tử là thẳng nam đáng ghét!

- Ngươi nói ta là thẳng nam đáng ghét? - Tưởng Vân từ đâu bước vào khuê phòng, mang theo một mâm nhỏ thức ăn cùng với vẻ mặt tối sầm nhìn Vương Hiểu Giai.

Các tỷ muội nàng thấy cậu bước vào liền nhanh chân rời khỏi, mặc kệ nàng níu tay níu chân, lay lay vạt áo không muốn tỷ muội mình rời đi. Vương Hiểu Giai ngồi trên giường, môi mím chặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng, tay siết lấy ống tay áo chính mình.

Tưởng Vân thở dài bước lại, cậu đặt mâm nhỏ trên bàn rồi tiến lại giường. Nàng thấy cậu tiến lại liền lùi ra xa một chút.

- Ngươi né tránh ta?

- ....

- Vương Thiên Thảo, ngươi làm sao lại hành xử lạ như thế?

- ....

- Lại còn khóc?

Tưởng Vân lắc đầu ngán ngẩm. Tiểu nãi cẩu thế này là thế nào?

- Ta làm gì sai rồi sao?

- Không có, ngươi không có sai.

- Vậy sao ngươi lại hành xử lạ như vậy? Ngươi không khỏe sao?

- Ta... đúng vậy, ta có chút mệt. - Vương Hiểu Giai ngập ngừng. Nàng biết nói dối là không tốt nhưng nàng lại không muốn cậu biết mình đang ghen.

Ai nói nàng mang giá đi nấu canh hết rồi? Giả dối!!!

Tưởng Vân với tay lấy một nắm xôi trên mâm thức ăn, tay tỉ mỉ gỡ bỏ lớp lá chuối rồi dùng muỗng ngắt ra một miếng nhỏ vừa miệng.

- Thiên Thảo, ăn một miếng. Lúc nãy ngươi ăn rất ít lại còn ăn táo chua, không khéo nửa đêm lại đói.

Vương Hiểu Giai ngoan ngoãn tiến lại gần, miệng ngậm lấy muỗng xôi của cậu. Được người mình yêu chăm sóc như thế này thì ai chả thích, giấm chua trong lòng nàng cũng tiêu tan một nửa.

Tưởng Vân rất ôn nhu, không như những lời huynh đệ cậu nói.

Gì mà Tưởng lão đại rất đáng sợ, gì mà Tưởng đại ca sẽ móc mắt, bẻ cổ ngươi?

" Hừ, huynh đệ của Vân Vân Tử thấy vậy mà lừa gạt ta."

- Ngươi...

- Ta làm sao? - Tưởng Vân dọn dẹp mâm thức ăn, dù gì nàng cũng đã chén sạch rồi.

- Ngươi thích ăn táo sao?

- Ta? Không thích.

- Sao lúc nãy ngươi lại lấy ăn?

- Phép lịch sự tối thiểu. - Tưởng Vân vừa lau tay vừa trả lời.

- Vậy ngươi... lần đầu gặp ta, ngươi cõng ta cũng là phép lịch sự tối thiểu?

- Không, đó gọi là tự nguyện.

- Thật không?

 Tưởng Vân sau khi lau tay xong liền bước đến, ngồi bên mép giường. Cậu xoa xoa đầu nàng, ánh mắt ôn nhu.

- Ta chưa từng lừa gạt ngươi.

" Thẳng nam đáng ghét... nhưng thẳng nam cũng thật ôn nhu."

- Ngươi... lúc nãy Giang Ngọc Chu có... nàng ấy...

- Giang Ngọc Chu làm sao?

- Giang Ngọc Chu... nàng ấy có câu dẫn ngươi không?

- Có.

- Cái gì? - Vương Hiểu Giai trợn mắt. - Giang Ngọc Chu dám?

- Vương Thiên Thảo.

Tưởng Vân khẽ gọi, đáp lại cậu là tiếng hừ hừ giận dỗi của tiểu nãi cẩu. Nén sự thích thú lẫn buồn cười vào lòng, Tưởng Vân tiến lại xoa xoa hai gò má phúng phính của Vương Hiểu Giai. Cậu ngọt giọng dỗ dành tiểu nãi cẩu đang đổ giấm trên giường, ánh nhìn ôn nhu hiếm có hướng đến nàng.

- Thảo.

- Ta yêu ngươi.

____ ______ ____

Hậu yến tiệc, bàn ghế dọn sạch, chỉ còn lại khuôn viên trống cùng vài cây kiểng và ống đèn dầu sáng le lói.

Vương Dịch bó gối ngồi ngay bậc thềm hành lang, tay dùng cành cây nhỏ ngọ nguậy trên mặt đất, ánh mắt đâm chiêu đến lạ thường. Châu Thi Vũ đứng đằng sau bắt gặp bỗng cảm thấy đau lòng. 

"Rõ ràng là cười lên rất xinh nhưng lại không thích cười." Gương mặt không chút biểu tình chợt làm nàng có cảm thấy bi ai. Nàng do dự một chút rồi tiến lại gần cậu, tự nhiên ngồi xuống cạnh.

- Ngươi hình như thích ở một mình?

- Biết ta thích ở một mình còn tiến lại gần ta?

- Ngươi đuổi ta?

- Đuổi thì sao?

- Đuổi thì ta đi.

Châu Thi Vũ toan đứng dậy liền bị Vương Dịch kéo tay ngồi xuống.

- Không đuổi ngươi. Tỷ tỷ, ngồi với ta.

Nàng có chút kinh ngạc, Vương Dịch không muốn nàng đi còn kêu nàng ở lại? Có phải hôm nay ngắm mỹ nhân đến thần hồn điên đảo rồi nói bậy đúng không? Đây không giống Vương Dịch của thường ngày.

- Ngươi có nữ nhân chưa?

- Châu Châu, lần thứ hai ngươi hỏi ta câu này.

- Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta. - Châu Thi Vũ cúi mặt. - Ta muốn biết rốt cục là ngươi có nữ nhân chưa.

- Ngươi muốn ta trả lời thế nào?

- Đúng sự thật. - Châu Thi Vũ không dài dòng, mặt ngước lên nhìn cậu thẳng thắn.

- Ta từng thích một nữ nhân.

Câu trả lời của Vương Dịch làm khóe mi nàng khẽ giật. Nàng né tránh ánh mắt cậu, nuốt một ngụm nước bọt.

- Sau đó?

- Sau đó... nàng ấy cùng người khác... họ đi rồi...

Gió như trận nhè nhẹ cuốn quang không gian bao trùm sự tĩnh lặng. Châu Thi Vũ liếc sang nhìn dáng vẻ chật vật của Vương Dịch, lồng ngực nhói lên vài cơn.

Kể từ khi gặp cậu, lần đầu tiên nàng thấy được vẻ thống khổ trên mặt cậu.

Kể từ khi gặp cậu, lần đầu tiên nàng biết được rung động là gì.

Kể từ khi gặp cậu, lần đầu tiên nàng biết đau lòng vì một người là như thế nào.

Châu Thi Vũ vỗ vỗ lưng Vương Dịch trấn an. Vương Dịch không khóc nhưng trong lòng thầm cảm kích. Tần đó năm, lần đầu tiên được người khác dỗ dành khi nghĩ không thông.

- Ngươi thì sao?

- Ta?

- Ừ. Có nữ nhân chưa?

- Chưa.

" Ngươi còn bận lòng vì người khác, làm sao ta có dũng khí mở lời?" Châu Thi Vũ ngậm ngùi nuốt vế sau vào thanh quản. Nàng là người xem trọng lòng tự tôn, nàng không muốn thừa nhận rằng mình có hảo cảm với cậu dù tình cảm đó có lớn đến đâu đi nữa.

- Ta có thể biết tên nàng ấy không?

- Biết để làm gì? 

- Ta chỉ đơn thuần là muốn biết.

- Nàng ấy là Phí Thấm Nguyên. Tên rất đẹp... có phải không? - Vương Dịch tự cười như chế nhạo mình. 

Châu Thi Vũ im lặng, nàng dò xét biểu hiện của Vương Dịch, rốt cục lại không nhịn được mà đứng dậy, tay phủi phủi mấy hạt cát bám trên người.

- Muộn rồi, ngày mai trở về Hương Lô, ngươi nên trở về khuê phòng nghỉ ngơi.

- Ừ, một tí ta về.

- Còn nữa, ngươi tốt nhất là nên quên nữ nhân kia đi, càng sớm càng tốt.

- Vì sao? - Vương Dịch nhướn mày, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

Châu Thi Vũ không nói, chỉ nhoẻn miệng cười ẩn ý rồi rời đi, bỏ lại Vương Dịch ở đó cùng màn đêm thanh tĩnh thoát chốc bị vài tiếng ve làm cho trở nên sầu não nặng nề.

" Ngươi tốt nhất là nên quên nữ nhân kia đi, càng sớm càng tốt.

Bởi vì ngươi chỉ có thể là của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info