ZingTruyen.Info

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48

Chương 21. Ước nguyện

hvthien

" Vầng trăng sáng như sợi dây liên kết hai hồn phách vốn dĩ ở hai cá thể khác biệt lại với nhau như sợi chỉ hồng do duyên phận tự mình buộc chặt.

Hai người cùng nhau hạ viên nguyệt ngày rằm bên sông Bạch Nguyệt sẽ dây dưa với nhau cả đời không dứt khỏi."

Ngày rằm, Hội Hoa Đăng đã đến.

- Tại sao chúng ta lại phải đi bộ? - Viên Nhất Kỳ nhăn nhó. - Chẳng phải có xe ngựa sao?

- Đi hội mà đi xe ngựa thì mất hết khí hội. - Thẩm Mộng Dao ôn tồn. - Ngươi thích vận động mà đi một tí đã mệt sao?

- Ai bảo ta mệt? - Viên Nhất Kỳ ưỡn ngực. - Ta chỉ lo cho ngươi.

- Không cần, ta không dám nhận.

Trăng hôm nay thật tròn, thật sáng, treo lơ lửng giữa một màn đen kịch.

Đã bao lâu rồi Vương Dịch chưa được ngắm trăng nhỉ?

Cậu nhắm mắt hít một hơi sâu. Không khí ở đây thật sự rất trong lành, không giống như ở thế giới cũ, cứ bước ra đường là bị khói bụi xe cộ bám người. 

"Những thứ cổ xưa như thế đôi khi cũng tốt."

- Vương Dịch, ngươi đi nhanh lên. - Châu Thi Vũ quay người thấy cậu bị tuột lại tận tít đằng xa liền nhắc nhở. - Ngươi mà không nhanh lên là lạc mất ngươi.

- Châu Châu cũng thật quan tâm Vương công tử a. - Đoàn Nghệ Tuyền trêu chọc, tay ôm lấy Dương Băng Di đều bước.

- Nói nhảm, ta lo mất thời gian đi tìm người lạc thôi. Suy đoán lung tung.

- Mặt ngươi đỏ ửng lên rồi, còn bảo Tuyền Tuyền của ta suy đoán lung tung? - Dương Băng Di khẽ cười ẩn ý. Châu Thi Vũ bị chính vẻ mặt của mình phản bội chỉ biết mím môi lẳng lặng khẽ bước.

Vương Dịch vừa bước lên cạnh nàng liền bị nàng cho một vố vào vai.

- Ngươi đánh ta cái gì? - Vương Dịch trợn mắt không phục.

- Ta thích.

" Ngoài con cua, không có con nào ngang hơn ngươi." Cậu trong lòng thầm rủa. Ít nhất cậu vẫn còn nhớ đến tiểu Tây của Hứa Dương nên một chút cũng không dám ý kiến.

Thà nhẫn nhịn một chút còn hơn là chết trối không toàn thây.

- Bên đó là Bạch Nguyệt sao? - Tưởng Vân nghiêng đầu hỏi.

- Đúng rồi, đó là sông Bạch Nguyệt. - Vương Hiểu Giai đi cạnh cậu ánh mắt sáng rỡ. - Bởi vì khi đứng ở bờ bên này quan sát có thể thấy được màu sáng nhất của trăng ngày rằm nên nó mới có tên là Bạch Nguyệt.

Ra là thế, Tưởng Vân gật gù hiểu.

Vương Hiểu Giai khẽ liếc mắt, rụt rè nhìn cậu.

" Hai người, ngày rằm, hạ nguyệt viên chỉ cần đứng bên Bạch Nguyệt ngắm trăng liền có thể ở cạnh nhau đến khi hơi thở cuối cùng tan biến vào hư vô.

Tưởng Vân, ta muốn cùng ngươi hôm nay bên bờ Bạch Nguyện mà thưởng nguyệt."

- Các ngươi có muốn ghé đến nơi đó không? - Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên hỏi.

- Đương nhiên là có.

____ ______ ____

Trương Hân cùng huynh đệ mình đi theo các nàng đến một vách núi nhỏ bên hông sông Bạch Nguyệt. Vách núi khá âm u, không lấy nổi một tia ánh sáng le lói.

- Tuyền Tuyền, cẩn thận một chút. - Dương Băng Di nắm tay Đoàn Nghệ Tuyền cẩn thận kéo nhẹ.

Đi vào bên trong có một tia sáng mạnh mẽ dội vào, một cụ bà mặc cổ phục chỉn chu đang đứng trên chạng, một tay chống gậy gỗ được chạm khắc cầu kì, một tay cầm một chiếc đèn dầu.

- Sơ, bọn ta lại đến, lần này nhiều người hơn. - Dương Băng Di nhoẻn miệng cười.

Cụ bà trước mặt hơi nhíu mày nhìn chằm chằm các cậu, mi tâm có chút động đậy. Lão từ chạng bước xuống, giọng ồm ồm.

- Như cũ sao?

- Đúng a~ Ta có hậu tạ. - Đoàn Nghệ Tuyền đáp lại, tay đưa cho lão hai bức kinh thư cùng một lạng vàng.

- Được, các ngươi ngồi đi, ta sẽ xem. - Lão gật đầu mãn nguyện, tay nâng niu hai quyển kinh thư vừa mới nhận. - Từng người một vào, đừng chen lấn, ai cũng có phần.

Viên Nhất Kỳ là người đầu tiên bước vào chạng, xung quanh là vách núi phủ kín, chỉ cần cất giọng liền có thể vang động. Quả cầu thủy tinh đặt gọn gàng trên bàn, cậu còn nhìn thấy những chiếc mũ cùng những lọ hóa chất treo lủng lẳng trên vách núi.

" Hiểu rồi, lão bà bà này chính là bói toán."

Nhưng không khí này cũng thật là quỷ dị, Viên Nhất Kỳ bỗng run lên.

- Ngươi ngồi ở đó. - Lão bà chỉ tay xuống khúc đá được chạm khắc. - Ta sẽ xem cho ngươi, báo lành báo ác.

- Ngươi bói có chuẩn không?

- Tin cũng được, không tin cũng không sao. - Lão bà nhíu mày. - Ngươi đến đây rồi mà hỏi ta câu này sao? Tiểu tử thối, ngươi thật không phải phép.

- Tạ lỗi, tạ lỗi. - Viên Nhất Kỳ cúi đầu cười trừ.

- Ngươi cho ta danh.

- Họ Viên, tên Nhất Kỳ.

- Ta sẽ xem tương lai của ngươi.

Lão bà bà vừa dứt lời liền châm một khúc chàm nhỏ. Khói chàm lan tỏa vừa như ảo vừa như thực, mắt bà mơ hồ nhìn vào thủy tinh cầu trên bàn, tay di khói chàm, miệng lẩm bẩm vài câu.

- Viên Nhất Kỳ.

- Ừm?

- Ngươi không phải người ở thời Hán, ngươi đến từ một nơi khác, không phải thế giới này, tuy nhiên người không phải từ thiên hạ trần.

Viên Nhất Kỳ đưa tay lau đi mồ hôi trán.

Gì vậy? Lão bà bà này là quỷ sao? Sao cái gì cũng có thể biết dù chỉ mới lần đầu gặp lão. Cậu nuốt ngụm nước bọt, chăm chú lắng nghe.

- Ta không biết rõ ngươi xuất từ đâu nhưng tương lai của ngươi cũng không tệ.

- Tương lai không tệ?

- Đúng. Tương lai được phú bà bao nuôi.

Viên Nhất Kỳ mơ hồ loạng choạng bước ra khỏi chạng, ánh mắt đâm đâm Thẩm Mộng Dao.

- Ngươi nhìn ta cái gì? - Thẩm Mộng Dao nhíu mày. 

- Ngươi có phải phú bà không?

- Ta sao? Không đến nỗi đó nhưng cũng không nghèo túng như ngươi.

- Kỳ Kỳ, ngươi bắt phải quẻ hạ sao? - Trương Hân tò mò.

- Là quẻ thượng.

- Không ngờ Kỳ Kỳ đệ đệ lại có nhân khí tốt dù vậy thì vẫn không có thực lực. - Trần Kha cười trêu chọc.

- Ngươi đừng có cười ta. - Cậu nhướn mày nhìn Trần Kha. - Ngươi có thực lực thì vào đi.

Trần Kha không đáp lời, tự mình đứng dậy tự tin bước vào chạng. Cũng theo lời lão bà bà, cậu ngồi xuống ghế.

- Ta là Trần Kha.

- Được. 

Khói chàm một lần nữa nghi ngút bay cao, làn sương nửa thực nửa hư bao trùm thủy tinh cầu. Trần Kha cũng mơ hồ nhìn theo hướng tay lão bà bà, nhìn đến mê đắm.

- Ngươi là kẻ phải lãnh một điềm ác nhưng trong điềm ác lại có điềm lành.

Tràn Kha bước ra khỏi chạng cùng một mớ hoang mang trong đầu.

" Quẻ trung, trong dữ có lành."

Đầu cậu vang dội lại lời của lão bà bà, cậu không hiểu.

Có muốn cũng không thể hiểu.

Người thứ ba là Vương Dịch, cậu là bị Châu Thi Vũ ép đi vào.

- Vẻ mặt ngươi trông rất không tình nguyện.

- Không cần quan tâm ta. Lão bà bà, ta là Vương Dịch, ngươi xem cho ta một quẻ.

- Được.

Vương Dịch ngước nhìn làn khói từ chàm lan ra. Mùi không nặng, cứ thoang thoảng mà tỏa, quả thực rất thơm.

Trong mắt lão bà bà hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ phản chiếu từ thủy tinh cầu. Từ trước đến nay, lão bà bà đã xem cho rất nhiều người nhưng thật lòng mà nói, Vương Dịch là một trường hợp khác biệt.

- Quẻ trung.

- Có... có thể xem lại một lần nữa không? - Khóe môi cậu giật giật. - Không phải chứ?

- Quá tam ba bận, ta xem lại cho ngươi.

Một quẻ thượng và hai quẻ trung, Vương Dịch có chút thất thần rời khỏi chạng, cậu như vậy mà nhân khí lại thua Viên Nhất Kỳ sao?

- Ngươi làm sao vậy?

- Trương Hân, ngươi vào đi, đừng hỏi ta.

Trương Hân gật đầu, cậu bước vào, lão bà bà bỗng có chút lạ lẫm nhìn chằm chằm Trương Hân.

- Ngồi ở đó, ta xem cho ngươi.

Lão bà bà vừa xem xong, Trương Hân cắn cắn môi rời khỏi chạng.

- A Hân, ngươi ổn không? - Hứa Dương chớp chớp mắt tò mò.

- Ta cảm thấy ta ổn.

- Là quẻ gì? - Viên Nhất Kỳ nhốn nháo.

- Lão bà bà không bói được cho ta.

- Cái gì? - Đoàn Nghệ Tuyền giật mình. - Lão bà bà sao lại không bói được?

- Ta không rõ nữa, lão bà bà nhìn ta bảo cảm thấy có chút sợ hãi. - Trương Hân nhíu mày khó hiểu. - Lão đại, ngươi vào đi.

Tưởng Vân bước lên chạng, cậu cũng theo lời lão bà bà đặt mông xuống ghế. Khói chàm lại vun vút lên cao, Tưởng Vân hơi ngã người ra sau chờ đợi kết quả.

- Là quẻ hạ.

____ ______ ____

- Lão bà bà, bọn ta đi đây. - Dương Băng Di toa toét cười. Lão bà bà đứng đằng xa gật đầu, lão chắp hai tay sau lưng, chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình.

Trên đời này lại có sự tình trắc trở như thế sao?

Còn hơn cớ sự đó, có điều lão còn thắc mắc hơn.

" Trương Hân không thuộc thế giới này, cũng chẳng thuộc thế giới khác, không rõ được đến từ đâu, lão bản không bói được quẻ.

Vương Dịch phận mệnh như thế nào mà lão bản lại cảm thấy lạ đến vậy?

Chuyện này... có phải là điềm báo không?"

- Các ngươi không xem? - Trần Kha kéo kéo tay Trịnh Đan Ny.

- Đời người chỉ xem được một lần, bọn ta đã xem qua cả rồi. - Nàng từ tốn giải thích, cậu nghe xong cũng chỉ ậm ừ.

- Vân Vân Tử a~ Ngươi lúc nãy là quẻ thượng có phải không? - Vương Hiểu Giai nũng nịu. - Sao ngươi lại không cho ta biết?

- Ngươi thật lắm chuyện. - Tưởng Vân nhíu mày, xua xua tay. - Nhanh nhanh, thả hoa đăng ước nguyện rồi về.

- Được a~

Tưởng Vân thành thạo tay nâng lấy hoa đăng giấy, tay còn lại dùng bút vẩy vào nghiên mực. Mỗi hoa đăng có thể viết ba điều nhưng cậu lại không biết mình nên ước nguyện cái gì.

Ngước mắt nhìn sang Châu Thi Vũ, Tưởng Vân có chút rùng mình.

Gì vậy?

Cả ba điều ước đều là muốn trở thành nam nhân?

Lại còn rất khí thế mà viết, dấu câu mực đậm rõ ràng.

Cậu lắc đầu quay sang Viên Nhất Kỳ.

- Ngươi ước nguyện cái gì?

- Ta... ta không nói. -Viên Nhất Kỳ ấp úng.

" Không nói thì ta tự xem, ta có mắt mà." Tưởng Vân nghiêng đầu nhìn vào hoa đăng của huynh đệ mình.

Một điều duy nhất, muốn có cơ hội áp được Thẩm Mộng Dao.

" Nhân sinh thật đáng sợ, dọa chết ta rồi."

- Vân Vân Tử, ngươi chưa viết gì sao?

- Vẫn chưa.

Cậu trầm ngâm nhìn vào hoa đăng của Vương Hiểu Giai. Nàng chỉ viết có một điều.

Muốn cùng Tưởng Vân bình bình đạm đạm bên nhau.

Trong tâm Tưởng Vân bỗng xuất hiện vài tia ấm áp.

- Vương Hiểu Giai.

- Ừm?

- Ta không ngờ ngươi thích ta đến vậy.

Tưởng Vân nhìn nàng cười tươi. Suốt bao nhiêu năm, tổng số lần cười của cậu gộp lại có thể nói chưa bằng một tháng kể từ khi gặp nàng. Nhớ lại lời lão bà bà, Tưởng Vân biết được mình nên ước nguyện điều gì.

Bút chấm vào nghiên như long như phượng vẩy mực lên hoa đăng.

- Điều thứ nhất là bình an. Điều thứ hai sức khỏe. Vân Vân Tử còn điều thứ ba, ngươi nhanh viết.

- Không cho ngươi xem.

Tưởng Vân nhanh tay giấu đi, Vương Hiểu Giai chỉ biết ủy khuất.

Những cánh hoa đăng được  thả trôi bồng bềnh trên mặt nước lấp lánh với ngọn nến nằm ở giữa đang từ từ trôi về thượng nguồn. Chỉ cần ngước mắt liền có thể thưởng viên nguyệt, Vương Hiểu Giai mãn nguyện kéo kéo vạt áo Tưởng Vân.

Cậu nhìn sang thấy nàng tựa đầu lên vai mình cũng không chối bỏ, còn thích thú áp gò má lên tóc nàng ngửi ngửi mùi thơm.

Nếu không có hơi thở của nàng thì thế giới này hay thế giới cũ chẳng khác gì nhau, đều là một phiến băng hàn vô vị.

Bởi vì có nợ mới có duyên, có duyên mới trùng phùng, có trùng phùng mới có được cơ hội ở cạnh nhau đời đời kiếp kiếp.

" Điều thứ ba, que kẹo hồ lô, ta nợ người từ kiếp này sang kiếp khác vẫn không đủ để hoàn trả."

- Vương Hiểu Giai.

- Ừm?

- Ta yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info