ZingTruyen.Info

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48

Chương 2. Lao ngục

hvthien

Cảm giác có gì đó tràn vào mũi rất khó chịu. Xung quanh âm thanh cũng chẳng chút gợn sóng.

Trần Kha mở mắt ra, nước tràn vào bất ngờ khiến cậu khép chặt lại. Cậu không biết mình đang ở đâu nhưng cậu biết rằng phổi mình sắp hết oxi, Trần Kha càng dãy dụa cầu cứu thì sợi dây phía sau tay càng siết chặt làm cậu đau điếng không thôi.

Giây phút cậu định buông xuôi theo dòng nước thì có bàn tay kéo tóc cậu lên.

Trần Kha đúng nghĩa đen được cứu một mạng chưa kịp hoàn hồn đã muốn quỳ xuống tìm ân nhân mà tạ lễ nhưng cậu phát hiện có gì đó không đúng.

Trước mặt cậu là khung cảnh gì đây?

Một mỹ nữ tay đang với lấy khăn quấn lấy người, vẻ mặt nhìn cậu từ ngạc nhiên bỗng chuyên sang căm phẫn tột độ, tay không tự chủ tát mạnh vào mặt làm cậu đang trong bồn tắm bị văng ra, nằm thê thảm trên sàn nhà.

Tiếng hét vọng từ thanh quản của nàng vọng ra làm Trần Kha choáng váng đến điếc cả tai, cậu muốn thanh minh vậy mà miếng băng keo trên miệng lại không đồng ý. Giờ cậu phải làm sao?

Chẳng nhẽ bây giờ lại trơ mắt chờ chết?

Đã chết còn bị vu oan cho cái tội biến thái thì còn ai thảm bằng Trần Kha nữa.

Trần Kha nằm quằn quại trên sàn, nữ nhân kia đỏ mặt vì tức giận khoác lấy quần áo. Cánh cửa gỗ bị lực tác động bung ra, Châu Thi Vũ nhanh chân bước vào.

- Đan Ny, sinh chuyện gì rồi?

Ánh mắt Châu Thi Vũ bỗng dừng lại phía Trần Kha liền nhận ra tại sao Đan Ny hét lên.

Lính gác lôi Vương Dịch chạy theo chân của Châu tiểu thư rồi dừng lại phía ngoài cửa khiến cậu một lòng oán hận. Dù sao thì cậu cũng là nữ nhân, không thể nhẹ nhàng một chút sao? Những con người này thật là không biết thương hoa tiếc ngọc.

- Thi Vũ. - Trịnh Đan Ny bước đến cạnh Châu Thi Vũ vẻ mặt ủy khuất. - Hắn đột nhập vào đây.

- Biến thái? - Châu Thi Vũ nhướn mày nhìn Trịnh Đan Ny.

- Đúng vậy. Không những vậy còn ăn mặc chả ra gì. Tóc tai dựng đứng như bị sét đánh, tay chân còn có vết thẹo. Hắn ngoi lên từ dưới bồn tắm.

Ăn mặc chả ra gì? Tóc tai dựng đứng như sét đánh? Tay chân có vết thẹo? Vương Dịch giật mình. Có lẽ nào là huynh đệ của cậu?

Hai tên lính gác khác vác người đi đến. Nói không ngoa cứ như vác sính lễ đi đón dâu, hai người hai đầu, ở giữa là một con lợn sữa quay.

Kẻ bê hai tay, kẻ khuân hai chân, người bị khiêng cũng thật thảm, kêu ca cũng không thành tiếng. Đến gần chỗ Vương Dịch, hai tên lính gác không chút nhân nhượng quăng người xuống. Chưa tới một giây cậu liền nhận ra là huynh đệ mình.

- Trần Kha?

Kha bảo nghe thấy được chất giọng quen thuộc thì chậm rãi ngước mặt lên. Biết người đối diện mình là Vương Dịch liền ngậm ngùi.

- Ta tháo ra cho ngươi nói. - Vương Dịch lấy miếng băng keo trên miệng Kha Kha xuống, chỉ là hơi mạnh tay nhưng Kha Kha mừng đến mức không biết đau nên cũng chẳng thèm để bụng nữa.

Cả người ướt sũng như mới tắm sông lên. Sợi dây trói của Tưởng Vân vẫn còn dính chặt trên người Trần Kha. Lúc bắt gặp lại bị nữ nhân khác gọi là biến thái.

- Kha Kha, ngươi thật thảm.

Trần Kha nghe xong chỉ biết mếu máo nhìn Nhất Nhất. Vương Dịch thở dài vuốt lại tóc cho Kha Kha.

- Đủ chưa? - Châu Thi Vũ lạnh lùng lên tiếng.

- Ngươi là ai? Sao lại biến thái đến như thế? Cả gan đột nhập phòng tắm của ta. - Trịnh Đan Ny chỉ tay hướng Trần Kha hỏi, hắc tuyến nổi đầy cả mặt.

- Ta không phải biến thái. - Trần Kha minh oan. - Nơi bồn tắm của ngươi cũng không có cửa sổ, ngươi nói ta đột nhập thì đột nhập như thế nào?

Trịnh Đan Ny nghe xong liền nhíu mày suy ngẫm. Đúng thật là nơi đó không có cửa sổ, lúc nàng vào bồn tắm, ngoài nước ra cũng chỉ có mấy nhánh hoa nhài. Vậy mà đang tắm lại xuất hiện cái đầu từ dưới bồn nước ngoi lên.

Không ai khác, đó chính là Trần Kha.

- Vậy ngươi tại sao lại ở trong đó?

- Ngươi hỏi ta? - Trần Kha kênh mặt. - Ta còn không biết hiện tại ta đang ở đâu.

Trịnh Đan Ny và Châu Thi Vũ nhìn nhau hồi lâu. Rồi lại quay xuống nhìn hai con người trước mặt.

- Người này là? - Trịnh Đan ny nhìn Vương Dịch khẽ hỏi.

- Là trộm trong tàng kinh các. - Châu Thi Vũ không thèm nhìn gương mặt Vương Dịch đang một trận uất ức, nàng thản nhiên trả lời.

- Quả nhiên. - Trịnh Đan Ny tức giận nghiến răng, sắc mặt đã tối càng thêm tối. - Kẻ trộm, kẻ biến thái, đều là người cùng một giuộc.

Trần Kha cùng Vương Dịch tức nghẹn đến không nói nên lời. Cùng là huynh đệ thì không nói nhưng Kha bảo không có biến thái, Nhất Nhất cũng không phải kẻ trộm đột nhập vào. Hai tỷ muội người họ Châu, người họ Trịnh nhất định là đang vu oan.

- Cho vào ngục, từ từ tra hỏi. - Châu Thi Vũ lay lay thái dương. - Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, thật khiến ta đau đầu.

Hiện tại Vương Dịch và Trần Kha không quan tâm xung quanh là đâu hay các huynh đệ còn lại lưu lạc nơi nào. Cái đáng quan tâm nhất chính là tối nay phải ngủ trong ngục, những ngày tháng sau này có khi cũng phải ẩn mình trong ngục.

Biết vậy đã không đến giúp Tưởng ca ca làm thí nghiệm cãi lão hoàn đồng.

Biết vậy đã cao chạy xa bay cái thí nghiệm đó một chút.

Biết vậy sẽ không thê thảm như hiện tại.

Nhất là Trần Kha, trong lòng bi thảm, bên ngoài bi thương.

- Có chuyện gì sao? - Một mỹ nhân lãnh đạm bước tới, ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn Vương Dịch và Trần Kha.

- Dao Dao, ngươi xem. - Trịnh Đan Ny bắt lấy tay Mộng Dao. - Trong lãnh cung mấy hôm nay thật là an ninh không ổn. Một ngày mà đã có tận ba tên đột nhập vào.

- Dao Dao. - Châu Thi Vũ cũng lên tiếng. - Nên giải quyết như nào?

- Tống hết vào ngục cùng tên tiểu tử thối kia. - Thẩm Mộng Dao nghiến răng.

Lính gác nghe được cũng không dám chậm trễ lùa lấy lùa để Nhất Nhất và Kha Kha vào ngục như chủ trang trại đang lùa vịt, lùa gà.

Lao ngục u tối chỉ có đúng một cái lỗ nhỏ tít trên cao như để tuyền ánh sáng vào, phía dưới là hàng nghìn cái song sắt thẳng đứng san sát nhau. Bên trong cái phòng ngục lớn nhất chỉ có duy nhất một người.

Không ai khác, đó chính là Viên Nhất Kỳ. Trần Kha và Vương Dịch bị tống vào cùng một phòng lớn với Viên Nhất Kỳ. Nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn, Kỳ Kỳ bắt gặp người quen liền một thân kích động.

- Nhất Nhất, Kha Kha, cuối cùng cũng gặp lại hai người. - Kỳ Kỳ mếu máo không khác gì Trần Kha.

- Kỳ Kỳ, ta thật thảm hại. - Trần Kha nhào vào ôm lấy Viên Nhất Kỳ liền bị đẩy ra.

- Cả người ngươi chẳng có chỗ nào khô, ta không dám chạm vào.

Trần Kha bị phũ liền liếc Kỳ Kỳ một cái, ánh mắt oán hận, tâm can nổi lên cơn tức giận.

- Cũng bởi Tưởng Vân lấy ta làm vật thí nghiệm. Nếu không ta cũng không có bi thương như bây giờ.

- Vậy là chúng ta đang ở đâu?

- Ngươi hỏi ta? - Trần Kha liếc nhìn Viên Nhất Kỳ một cái. - Xuyên không rồi không được con nhà tiểu thư đài các thì cũng phải thuộc nhà thường dân, hà cớ gì lại bị tống vào ngục vậy?

- Đi mà hỏi Tưởng Vân của nhà ngươi. 

- Tưởng lão đại không có ở đây, trách rồi thì làm sao? - Vương Dịch thở dài. - Đến thì cũng đã đến, xuyên không cũng đã xuyên không. Có than thì chỉ có chúng ta nghe, ngoài ra thì mấy ai hiểu được?

Trần Kha và Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng trầm ngâm. Vương Dịch nói đúng, điều quan trọng hiện tại là gặp được hai người còn lại rồi tìm cách quay trở về, ở đây than thở cũng không có ích lợi gì.

- Mà sao ngươi vào ngục còn trước cả ta và Vương Dịch. Ngươi đã dính phải tội gì vậy?

- Làm sao mà ta biết? - Viên Nhất Kỳ mếu máo. - Vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh còn có một nữ nhân mặt than nằm cạnh. Đến khi định thần được thì đã bị tống vào ngục. Nhưng có thảm mấy thì có lẽ cũng chẳng bằng Trần nhị ca.

Trần Kha nghe xong cũng mếu máo xót thương cho bản thân mình. Trần Kha và Viên Nhất Kỳ chưa từng trải qua yêu đương mà đã bị tống vào ngục như thế đường tình duyên đứt đoạn nửa chừng. Buồn rầu khóc than.

Vương Dịch ngồi cạnh cũng chỉ thở dài não nề, tâm trạng không chút gì khấm khá hơn nhìn hai huynh đệ, lòng cũng chỉ ai oán một câu.

Tưởng lão đại, Hân lão tam, mau mau đến giải thoát cho ba người bọn ta.

Ba bọn ta nhớ hai người đến phát khóc rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info