ZingTruyen.Info

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48

Chương 19. Tẩu lộ

hvthien

__ĐỀ__

" Ta hận mình đã đến thế giới này quá muộn nhưng đến muộn thì cũng đã đến rồi, nửa đời sau dù ngắn hay dài ta cũng sẽ che mưa chắn gió cho ngươi. Kẻ nào dám hung hăng làm hại, ta ngay lập tức liều mạng sống chết với hắn."

__CHÍNH__

Từ phủ Hương Lô đi xe ngựa chừng nửa ngày mới đến được cổng chính của phủ Tư Thúc. Trước đó một ngày, các nàng đã lên sẵn lịch trình và chuẩn bị Hán phục chỉn chu.

Nha hoàn trong sắc cung cũng đi đi lại lại tạo thành một cảnh tượng nhộp nhịp.

Tưởng Vân vốn dĩ là người rất thích cổ phục, cậu ngồi chéo chân trên thành, lưng tựa vào cột, đầu nghiêng nghiêng chăm chú.

Của Vương Dịch là màu xanh lam nhạt hòa lẫn sắc trắng tao nhã, trên tay còn cầm thanh Đại Minh Vĩnh Lạc Kiếm ở bao còn chạm khắc cầu kì rất ra dáng nữ tử soái khí. Châu Thi Vũ hòa hợp với Vương Dịch bằng y phục sắc lam nho nhã. Quả thật nàng là dụng tâm chuẩn bị.

Trần Kha khoác lên người là cổ phục kim sắc, đai thắt bảng lớn rất hợp với dáng người, tay thêm một thanh quạt ánh cam, bên cạnh là y phục tím của Trịnh Đan Ny tôn lên vẻ phúc hắc của nàng. Ánh nhìn của Trịnh Đan Ny cũng không hề tệ.

Trên thân Trương Hân là một màu rêu, có thể làm màu da của cậu trong sáng hơn, hai bên vạt áo chẻ đôi, đi kèm một mảnh ngọc bội ở trước đai thắt. Hứa Dương đi trước là y phục than vừa ôn nhu, lại còn rất tinh tế. Rất đẹp đôi!

Cổ phục nâu sậm bên ngoài cùng sắc cam nhạt bên trong càng làm Viên Nhất Kỳ toát lên vẻ soái khí lẫn nét tinh nghịch trên gương mặt xinh đẹp. Vị của Thẩm Mộng Dao rất ổn, nàng vận cổ phục ánh vàng đồng không chút chói mắt, không thể chê vào đâu được.

Tưởng Vân cúi xuống nhìn cổ phục huyền sắc trên người mình cũng không khỏi cảm thán. Vương Hiểu Giai chọn y phục cũng thật hợp với ý cậu, bên thắt đai có miếng ngọc xanh rêu, nàng còn đưa cho cậu một thanh cổ kiếm.

- Ngươi muốn ta ra trận hả?

- Không có a~ Ngươi là vệ sĩ của ta~

- Không muốn. - Tưởng Vân cười tươi, mặt cúi xuống chỉnh lại trang phục cho nàng. Nàng vận hồng y, hai phần vạt áo là nền họa tiết trắng tinh thuần khiết, tay còn cầm một cái quạt mỏng.

Vương Hiểu Giai bị hành động của cậu làm cho nín thở, nàng đứng yên một chút cũng không dám động đậy.

- Được rồi. - Tưởng Vân lùi ra một bước, nhìn từ đầu xuống chân nàng. - Rất đẹp!

Nàng đỏ mặt ngại ngùng, hai tay đan chặt vào nhau lắc người qua lại. " Gì mà đẹp chứ, Vân Vân Tử cũng rất soái a~"

Bất quá đã đến giờ tẩu lộ, xe ngựa cũng đã đến.

Tưởng Vân cao lãnh bước cạnh Thiên Thảo hoạt bát.

Hứa Dương dịu dàng lén nhìn trộm nét mặt ôn nhu của Trương Hân.

Viên Nhất Kỳ tinh nghịch sánh bước cùng dáng vẻ không chút biểu tình của Thẩm Mộng Dao.

Trần Kha soái khí tay đan tay với Trịnh Đan Ny một vẻ phúc hắc.

Châu Thi Vũ dù ngạo kiều cũng từ bỏ tôn nghiêm mà chủ động ôm lấy tay Vương Dịch. Gương mặt lãnh đạm thường ngày của cậu bỗng hiện ý cười tuy chỉ thoáng qua nhưng lại bị Châu Thi Vũ bắt gặp khiến nàng ngạo kiều cũng phải ngẩn người mà cảm thán.

" Lần đầu Vương Dịch mặc Hán phục thì phải, nhìn Vương Dịch rất vui."

" Cũng là lần đầu tiên ta thấy Vương Dịch cười."

Mười người, hai xe ngựa, hai cận vệ, một đoạn đường dài nghìn dặm từ phủ Hương Lô ngược lên phủ Tư Thúc.

__________

Phải nói lúc đầu soái khí bao nhiêu, chỉn chu bao nhiêu đều bị lúc sau đá văng vạn thước.

- Nhất Nhất... ta... ta say xe...

- Xe ngựa cũng say? Kỳ Kỳ, ngươi đã là học tra lại còn không có thực lực.

Viên Nhất Kỳ không có hơi sức đáp lại lời Vương Dịch, mặt xanh lét như nải chuối sống, hai tay cố vịn vào thành xe tránh sự run lắc, quần áo cũng hết một nửa sộc sệch.

Giờ thì hình tượng gì nữa?

Lão bản say xe, lão bản sắp chết rồi, lão bản lo mạng mình con chưa xong, ai rảnh rỗi lại chỉnh lại hình tượng chứ?

Từ nhỏ xe ô tô cậu còn không đủ điều kiện ngồi lên, chỉ có xe buýt đưa đón của trường là từng ngồi nhưng vì bệnh say xe nên cậu chỉ ngồi đúng một lần, những lần khác đều là đi bộ đến trường.

- Yếu đuối. - Thẩm Mộng Dao khinh thường liếc nhìn. - Ngươi chỉ được cái dáng vẻ soái khí thôi sao?

- Ngươi nói gì?

- Ta nói ngươi chỉ được cái dáng vẻ soái khí.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên cười tươi tỉnh, trong lòng phơi phới nhìn nàng.

- Ngươi khen ta soái khí. Lần đầu tiên ngươi bảo ta soái khí cũng là lần đầu ngươi khen ta. Mộng Dao, lời của ngươi ta sẽ khắc cốt ghi tâm.

- Coi như ta chưa nói gì đi.

_________

- Hứa Dương a, ngươi có buồn thì Tiểu Tây cũng chẳng còn. 

- Nhưng... ta...

Trương Hân nhìn vẻ mặt ủy khuất của Hứa Dương không nhịn được liền bẹo một cái. Cậu ôn nhu vỗ lưng an ủi nàng. Vương Hiểu Giai ngồi đối diện thấy cảnh tượng đó liền có chút ghen tỵ.

Đi được một nửa đoạn đường, cảnh tượng ám ảnh trong giấc mộng của Vương Hiểu Giai càng hiện rõ mồn một ra trước mắt. 

Bảng gỗ lớn đề to ba chữ Làng Đông Chu như đẫm máu trong kí ức của nàng. Hai vai Vương Hiểu Giai run lên bần bật, những người bên ngoài có chút tò mò nhìn nàng, ánh mắt rất khó chịu.

Tưởng Vân thấy biểu hiện lạ của Vương Hiểu Giai, ngước lên lại thấy làng Đông Chu trong lời kể của Châu Thi Vũ liền ngay lập tức hiểu được. Cậu kéo nàng vào sát lòng mình, giữ nàng thật chặt.

- Đừng sợ, ta ở đây.

Đôi mắt tiểu nãi cẩu ngấn lệ ngước nhìn, chớp chớp vài cái. Tưởng Vân cười tươi xoa xoa đầu nàng an ủi, cả ống tay chắn tầm nhìn của những người ngoài kia đến mái tóc đỏ như tơ của nàng.

- Ngươi nghe chuyện về ta rồi có đúng không?

- Ừ, trước đó đã lờ mờ đoán được. - Tưởng Vân gật đầu. - Ngươi không trách ta chứ?

Nàng ngọ nguậy lắc đầu, ánh mắt long lanh nhìn cậu. Tưởng Vân cũng nhìn lại, hai gương mặt đối nhau tạo thành cảnh tượng mĩ lệ.

Tim Vương Hiểu Giai liên hồi như trống đánh, từng cơn một muốn in sâu dấu ấn vào lòng ngực. Khoảng cách giữa nàng và Tưởng Vân càng lúc càng gần hơn. Hai mắt của cậu như bầu vũ trụ khiến nàng lọt thỏm vào.

" Chẳng khác gì thần. Rất xinh đẹp."

- Tưởng lão đại, Vương tiểu thư, ở đây có tận sáu người. - Trần Kha cùng Trương Hân đồng thanh, ánh mắt gian xảo nhìn Tưởng Vân.

- Ta... nghe ta giải thích...

- Không không, không cần, ta hiểu rồi. - Trần Kha vẫy vẫy tay từ chối.

- Ta cùng ngươi bao nhiêu năm? - Trương Hân cũng lên tiếng. - Ta không hiểu ngươi thì ai hiểu nữa?

- Đương nhiên là Thiên Thảo rồi, có đúng không? - Trịnh Đan Ny phối hợp ánh mắt nhìn sang phía Vương Hiểu Giai đang tựa đầu trên vai Tưởng Vân.

- Được rồi. - Tưởng Vân ho khan một tiếng. - Đừng nói nữa, ồn ào quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info