ZingTruyen.Info

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48

Chương 14. Tính kế

hvthien

__ĐỀ__

" Một đứa trẻ mồ côi thì trong tay sẽ có gì?

Chẳng có gì ngoài sự thiếu hụt tình thương và đau đớn ngự trị suốt cả hành trình trưởng thành dài đằng đẵng.

Cậu ngồi trên xích đu, đôi mắt cụp xuống nhìn nền đất, trong lòng tự chế nhạo mình. Bọn trẻ cùng chan lứa ác ý hành hạ cậu bằng những phát ngôn của nó. Cậu bị bọn nó gọi là một đứa không cha, một đứa không mẹ.

Cậu muốn phản bác, cậu muốn đứng lên chống lại nhưng chống lại bằng cách nào khi cậu thật sự chưa từng gặp mặt cha mẹ mình?"

__CHÍNH__

Vương Dịch, Trần Kha và Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn huynh đệ mình bị hai tên lính gác bắt bỏ vào bao tải, các cậu nhất thời không biết làm gì, chỉ biết đứng đơ ra đó.

- Có vẻ như ta thấy hình ảnh của ta lúc bọn họ vác ta khi lần đầu vào thế giới này. - Trần Kha gật gù.

- Không, ngươi thảm hơn Trương Hân rất nhiều. - Vương Dịch đáp lại. - Lúc đó bọn họ vác ngươi như vác heo sữa quay đi đón dâu.

" Ta mà ngươi cả gan so sánh với heo sữa quay?" Trần Kha liếc Vương Dịch đến tròng mắt muốn rơi ra ngoài, cậu căm phẫn. " Huynh đệ tồi."

- Giờ sao?

- Sao là sao? - Trần Kha nhíu mày.

- Giờ nên viết văn tế cho Hân lão tam trước hay lập đàn cầu siêu trước? - Vương Dịch gãi đầu trầm tư. - Khó chọn quá.

- Các ngươi bỏ mặt Trương Hân luôn sao? - Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ vai Vương Dịch.

- Ta quên mất. - Vương Dịch hốt hoảng cùng Viên Nhất Kỳ chạy về phía lính gác.

" Ta bảo mà, đúng là huynh đệ tồi." Trần Kha chầm chậm bước theo sau, lòng vẫn oán hận.

- Các vị công tử này... ai là lão đại?

Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nhìn Trần Kha, Trần Kha nhìn lên cành xoài đằng kia.

- Lão đại là người đó.

" Phiền chết lão bản. Trộm xoài cũng không yên." Tưởng Vân nhíu mày, hai chân thành thạo trượt xuống, tiếp đất nhẹ nhàng tiến đến trước mặt hai lính gác.

- Nói.

- Ta... ta... làm phiền vị công tử rồi, sắc cung có lệnh mời người. 

- Sắc cung? Ý ngươi là Vương Hiểu Giai?

Tên lính gác cúi người gật đầu.

- Sao ngươi lại bắt Trương Hân bỏ bao?

- Là vì lệnh Hứa Dương cô nương, bọn ta không dám trái.

- Ta hiểu rồi. - Tưởng Vân gật gù. - Các ngươi trở lại phòng thí nghiệm đi, mì ở trên bàn là ăn được, ở trên tủ là thuốc sổ, đừng có nhầm.

- Lão đại, ngươi định bỏ rơi bọn ta sao? - Viên Nhất Kỳ len lén nhìn Tưởng Vân.

- Các ngươi ba người nhưng Trương Hân chỉ có một mình. - Tưởng Vân giấu quả xoài vào túi. - Ta đi cùng Trương Hân thì có gì sai?

- Tưởng đại ca, ngươi thật tốt. - Giọng của Trương Hân trong bao tải vang ra. - Ta thật may mắn khi gặp được ngươi.

- Ta đi theo để xem kịch hay. - Tưởng Vân nhẹ giọng. - Ta muốn xem người chết dưới tay Hứa Dương như thế nào. Đừng tưởng bở.

Trương Hân ngồi trong bao tải khóc thầm. Dòng cảm xúc của cậu bị lão đại trêu đùa bay lên chín tầng mây rồi rơi xuống tận tám tầng địa ngục. " Ta thật thê thảm."

- Lão đại. - Viên Nhất Kỳ kéo kéo vạt áo Tưởng Vân. - Ngươi vào đó rồi, tính kế gì hay đưa ta trở lại cùng với, ta cũng muốn vào.

- Ngươi có còn liêm sĩ không? - Vương Dịch khinh thường.

- Liêm sĩ là gì? Một cân bao tiền? - Trần Kha bước đến cạnh Tưởng Vân, hai tay chắp lại. - Cầu xin ngươi, ngươi tính kế đi, Kha bảo ta cũng muốn vào.

Tưởng Vân lay lay thái dương. Sau một hồi mặt dày nài nỉ, cậu cũng gật đầu đồng ý. Huynh đệ của cậu sao ai cũng làm cậu mất mặt thế này? Mặt ai cũng dày hơn cả tường thành, thật phiền chết cậu.

Lính gác nhẹ nhàng để bao tải xuống nền đất chẳng giống như vứt Trần Kha vì lần này Hứa Dương có căn dặn là không được để Trương Hân bị thương, nếu cậu bị thương, nàng sẽ lôi lính gác ra mà xử tử.

- Ngươi đến rồi sao? - Hứa Dương bước ra, hai mắt nhìn Trương Hân nép sau lưng Tưởng Vân. - Ngươi sợ ta cái gì?

- Hứa cô nương, ta xin ngươi nhẹ tay với Trương Hân, đứa nhóc này từ nhỏ đã không được may mắn, chịu nhiều cực khổ rồi. - Tưởng Vân kéo Trương Hân ra, bắt cậu thẳng lưng đối diện Hứa Dương. - Ta biết tiểu Đông quan trọng với ngươi nhưng Trương Hân cũng quan trọng với ta.

- Ta hiểu rồi. - Hứa Dương gật gù. - Các ngươi quả là huynh đệ tốt, tình thân gắn kết chặt như keo.

- Trương công tử đến rồi sao? - Trịnh Đan Ny bước ra, phía sau là Vương Hiểu Giai nôn nóng muốn chạy lại nơi Tưởng Vân nhưng bị Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ giữ lại.

- Phải! Kìm! Chế! - Thẩm Mộng Dao nghiến răng nói vào tai Vương Hiểu Giai. - Ngươi! Không! Thể! Tự! Làm! Mình! Mất! Giá!

Vương Hiểu Giai đành mím môi, ánh mắt lấp lánh hướng về phía Tưởng Vân, cậu trông thấy nhưng tuyệt tình gạt bỏ như chưa từng bắt gặp làm nàng xụi người.

- Hứa Dương... ta có lỗi với ngươi. - Trương Hân rụt rè nhỏ giọng.

- Ta nghe nói ngươi có tài nấu nướng. - Hứa Dương nở một nụ cười đầy mị lực làm cậu ngắm nhìn đến say đắm.

- Chí phải, ta có tài nấu nướng. - Trương Hân cười.

- Ngươi nghĩ sao về vị trí ngự trù?

- Ta...

- Ngươi nghĩ thế nào là chuyện của ngươi. - Hứa Dương chớp mắt. - Mau đi thay y phục rồi vào bếp, ta đói rồi.

- Khoan đã. - Trương Hân lúng túng. - Ý ngươi là ta sẽ ở lại đây, ngày ngày làm ngự trù trong bếp?

- Là như vậy. - Hứa Dương gật đầu. - Ngươi thích thì làm mà không thích thì nghĩ đến tiểu Đông mà cắn răng làm. Trương Hân, ngươi còn lựa chọn khác sao?

- Ta làm. Ta làm. - Trương Hân mừng rỡ. Đó là công việc hằng ao ước của cậu khi còn ở thế giới cũ nhưng mỗi khi cậu đi xin việc trong một nhà hàng hay một quán ăn bất kì đều bị xua đuổi không chút thương tiếc. Bây giờ thì trong rủi có may, cậu nhờ tiểu Đông mà trở thành ngự trù của các nàng.

- Vậy... ta đến đây làm gì? - Tưởng Vân có chút khó hiểu. - Ta có phạm phải mắc khuất với ta ngươi?

- Kẹo hồ lô. - Vương Hiểu Giai hét lớn, trong lòng ủy khuất. - Ngươi quên mất ta cứu ngươi mà còn làm ơn mắc oán, bị ngươi giẫm nát kẹo hồ lô rồi sao?

- Vậy ngươi muốn ta làm gì? - Tưởng Vân thở dài, cậu không ngờ nữ nhân này lại thù dai đến vậy. Sắc cung vừa cao vừa dài mà lại tiếc rẻ một que kẹo hồ lô với cậu sao?

- Ta muốn ngươi làm... làm... làm hầu nữ cho ta. - Vương Hiểu Giai nói mấy chữ cuối như thì thào, mặt e dè nhìn cậu.

Tưởng Vân tối sầm mặt, hắc tuyến ba sọc chảy xuôi theo dòng. " Lão bản là cao nhân, vì một que kẹo mà làm hầu nữ? Mơ đi, có chết ta cũng không làm." Cậu quay người định bước đi thì bị Vương Hiểu Giai đằng sau ôm chầm lấy lưng.

- Ta chỉ muốn ngươi làm bạn với ta. - Nàng mếu máo. - Yêu cầu của ta có quá đáng lắm không?

Tưởng Vân gỡ tay nàng, quay người sang mặt đối mặt với nàng. Cậu không kìm được lòng, vô thức đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng.

Cậu im lặng không nói nhưng hành động lại dịu dàng, nhất mực ôn nhu đến Trương Hân cũng không nhận ra đây là lão đại mình. Tưởng Vân thở dài một tiếng, cậu không hiểu lúc Vương Hiểu Giai ôm cậu, lồng ngực lại lạc mất một nhịp. Thế giới trước mắt cậu cũng dần thu nhỏ lại, chỉ còn mình cậu và Vương Hiểu Giai.

- Ta cho phép ngươi làm bạn với ta.

Vương Hiểu Giai nghe được, trong tâm mừng đến rơi lệ, nàng khóc nức nở vì vui mừng. Tỷ muội nàng thấy cũng chỉ biết lắc đầu với "chấp nhận mất giá" của nàng, đồng thời cũng vui mừng cho nàng.

Nàng hai tay câu lấy cổ Tưởng Vân đu chân lên khỏi đất.

Là Hạ Chí làm thời tiết mát mẻ hay là Tưởng Vân khiến lòng nàng dịu lại đây?

- Vương Hiểu Giai. - Cậu gọi nàng, mi tâm đan lại.

- Nhanh buông ta ra. Cổ của ta dính nước mũi của ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info