ZingTruyen.Info

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48

Chương 13. Bày mưu

hvthien

__ĐỀ__

Đôi khi việc lẳng lặng thầm mến một người không phải là hạnh phúc, nó còn được cho là gánh nặng.

Một gánh nặng vô hình ghì chặt vai người.

Một gánh nặng trì trệ trong tim, kéo ta chìm vào nơi cõi lòng sâu thăm thẳm.

__CHÍNH__

- Hứa Dương, ngươi nói một câu ngươi vẫn ổn cho ta yên lòng, có được không? - Trịnh Đan Ny suýt chút nữa thì quỳ xuống van Hứa Dương, cầu khẩn nàng mở miệng nói một lời.

- Ngươi còn không ăn uống cái gì cả ngày hôm nay. - Vương Hiểu Giai cằn nhằn. - Ngươi có còn muốn sống không?

- Sao lúc nãy người không để ta ở đó mà lại kéo ta trở về đây? - Thẩm Mộng Dao bực nhọc. - Nếu như ta ở đó, ta sẽ cho Viên Nhất Kỳ sống không bằng chết.

- Trương Hân mới là người bắt tiểu Đông bỏ nồi. - Châu Thi Vũ liếc Thẩm Mộng Dao. Có phải tỷ muội nàng vừa rời đi một lúc liền nhớ đến người kia rồi không?

- Nhưng Viên Nhất Kỳ có góp miệng ăn thì cũng có lỗi. - Thẩm Mộng Dao nhíu mày. - Từ nay về sau, ta biết ôm gì thay thế cho cục bông tiểu Đông nữa?

- Ngươi nói vậy chẳng lẽ ta và Hứa Dương của có lỗi? - Trịnh Đan Ny nhíu mày. - Ngươi muốn tìm cớ gặp Tiểu Hắc của ngươi thì cứ vạch trần. Bọn ta là tỷ muội, ngươi chả mất mặt với chả ngại ngùng cái gì?

- Không có tiểu Đông thì ôm Tiểu Hắc. - Châu Thi Vũ nhoẻn miệng cười tươi.

- Hai người các ngươi... - Thẩm Mộng Dao nghẹn họng, cố nén một bụng tức hừ lạnh một cái. - Đi xem Hứa Dương, đừng quan tâm chuyện ta.

Cả ba quay qua chỉ thấy Vương Hiểu Giai đang vỗ lưng Hứa Dương trầm ngâm ngồi trên chạng không nói được lời nào. Tỷ muội các nàng lại thở dài, bất chợt Trịnh Đan Ny lên tiếng.

- Hứa Dương, ta nghe nói Trương Hân có tài nấu nướng?

- Có nghe qua. - Châu Thi Vũ đáp thay cho lời Hứa Dương. - Hình như lúc đó Viên Nhất Kỳ có nói qua.

- Trương Hân vậy là nợ chúng ta một tiểu Đông mà lại còn có tài nấu nướng. Hứa Dương, ngươi nghĩ sao về chuyện bắt Trương Hân về làm ngự trù?

Hứa Dương đang trầm ngâm nghe được lời của Trịnh Đan Ny thì ngước mặt nhỏ lên đáp lời.

- Lỡ Trương công tử không đồng ý thì...

- Là bắt, không phải đón. - Trịnh Đan Ny lay lay vai Hứa Dương, miệng cười nham hiểm.

- Đúng rồi. - Hứa Dương bỗng dưng lấy được vẻ tươi tỉnh lẩm bẩm. - Bắt Trương Hân về để trả nợ cho tiểu Đông.

- Quả không hổ danh phúc hắc, Đan Ny đã bày mưu, ta chắc chắn chỉ có lời, không có thiệt. - Châu Thi Vũ cười.

Thẩm Mộng Dao cũng đồng tình, chỉ có Vương Hiểu Giai đứng bên kia cắn cắn môi dường như đang suy nghĩ rất lung. Nàng do dự một chút rồi chạy qua kéo Trịnh Đan Ny qua một bên.

- Đản Đản, ta muốn nhờ ngươi.

- Nhờ ta? - Trịnh Đan Ny ngạc nhiên. - Nhờ ta chuyện gì?

- Ngươi có thể bày mưu cho ta thu phục được Tưởng Vân không?

_______   _________   _______

- Trương Hân.

- .....

- Cả đời này ta hận ngươi.

- .....

- Kiếp sau ta cũng hận ngươi.

- .....

- Có là quỷ, là vật hay là người, là thần thì ta cũng sẽ hận ngươi.

Viên Nhất Kỳ ai oán nhìn Trương Hân ngồi trên ghế cách mình một khoảng không nhất định. Vương Dịch và Trần Kha mỗi bên giữ một tay của cậu, ra sức ngăn cản không cho cậu lao vào đánh Trương Hân.

- Ta cũng chỉ vô tình. - Trương Hân cười khổ. - Làm sao ta biết được tiểu thỏ đó là Hứa Dương nuôi.

- Ngươi không biết nên làm thịt thì ta không nói nhưng ngươi biết rồi còn đưa cho ta ăn thì ngươi có còn nhân tính không? - Viên Nhất Kỳ bi ai. - Hứa Dương nuôi thì đã đành, thế quái nào Thẩm Mộng Dao cũng lạnh nhạt với ta? Ta biết họ là tỷ muội nhưng lỗi của ngươi, tại sao ta phải chịu cùng ngươi?

- Kỳ Kỳ, bình tĩnh, bình tĩnh. - Vương Dịch vỗ vỗ lưng Viên Nhất Kỳ. - Người xưa có câu, có họa cùng hưởng, có phúc cùng chia.

- Ta nghi ngờ cái danh Vương học bá là ngươi bỏ tiền ra mua. - Trần Kha phản bác, ánh mắt phi thường nheo lại. - Là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.

 - Nhưng họa này ta đâu có cần chia. - Viên Nhất Kỳ mếu máo. - Khó khăn lắm ta mới có thể sát lại gần Mộng Dao một chút, lại bị Trương Hân tuyệt tình, tàn nhẫn tát ta văng xa ngàn dặm chỉ bằng một miếng thịt thỏ?

Trương Hân chỉ biết ngậm ngùi nhìn Viên Nhất Kỳ một thân lao vào liều mạng với mình. So với Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt thì Hứa Dương còn chẳng thèm nói chuyện với cậu kia kìa. Trương Hân lắc đầu khổ sở.

Cậu có thể làm gì chứ?

Cậu cũng tuyệt vọng khác gì Viên Nhất Kỳ đâu.

- Chuyện xui rủi, ngươi nghĩ ta muốn? - Trương Hân thở dài.

- Ngươi không định đền tội với Hứa Dương sao? - Trần Kha nghiêng nghiêng đầu. - Dù sao thì nữ tử hán đại trượng phu, Trương Hân, ngươi không thể dám làm mà không dám chịu.

Vương Dịch gật gật đầu nhìn Trương Hân, dù sao chuyện huynh đệ mình làm, ít nhiều gì cũng sẽ lây tiếng xấu cho mình. Cái danh "trộm tàng kinh các" của cậu còn đang nửa là giả, nửa là thật, Vương Dịch không thể nào trơ mắt đứng nhìn bản thân không trong sạch như thế.

Ngày chóng tàn chừa chốn cho màn đêm. Vương Dịch không chợp mắt được, cậu đẩy cửa bước ra bờ sông mặc kệ huynh đệ mình ở trong ngủ say như chết. 

Tưởng Vân cũng không ngủ được, cậu thấy Vương Dịch lật đật chạy ra ngoài nên cậu cũng đi theo thì bắt gặp tiểu đệ mình đang ngồi ở bìa mép sông, tay nâng niu mấy hòn đá cuội rồi chọi mạnh xuống sông. Tiếng nước động càng tạo nên âm thanh hoang dã giữa nơi rừng núi bạt ngàn.

- Vương Dịch, ngươi không ngủ được?

Vương Dịch gật đầu, cậu ngước lên nhìn dáng vẻ gầy gò của Tưởng Vân rồi nhích một bên chừa chỗ cho lão đại mình cùng ngồi.

- Ta biết không nên nhắc tới, nhưng ngươi nhớ người kia à?

Vương Dịch không biết Tưởng Vân nói người kia ở đây là Châu Thi Vũ hay là một người khác, cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn Tưởng Vân. Đôi mắt sáng chớp chớp sáng chói như dãy ngân hà đầy sao thu nhỏ.

- Không phải Châu Thi Vũ. - Tưởng Vân hơi cúi đầu, tay cũng nhặt lấy vài hòn đá cuội. - Ý ta là người kia.

- Nếu nói không thì là nói dối. - Vương Dịch cười nhưng gương mặt hiện lên mấy phần chua xót.

Người kia là Phí Thấm Nguyên.

Khi còn ở thế giới hiện đại, cậu phải lòng của nữ sinh cùng khóa, tên là Phí Thấm Nguyên. Dù là tình cảm một chiều nhưng lại khiến cậu đau khổ không thôi.

Vương Dịch lấy thân phận bạn bè để bắt chuyện, cậu dùng thân phận bạn bè để che giấu tình cảm bên trong mình đến khi không còn sức lực che giấu nữa, Vương Dịch mới quyết định bày tỏ. Nhưng ý thiên đã định, cậu và Phí Thấm Nguyên là nhị nhân thể chỉ có duyên, không có danh, không có phận.

Trước khi bày tỏ, đã có nữ nhân khác tay đan tay Phí Thấm Nguyên, đường đường chính chính dẫn nàng đi trước ánh mắt đờ đẫn của cậu.

Đóa lưu ly trên tay Vương Dịch như thể héo mất mấy nhành, rơi lả tả theo dòng nước mắt. Có lẽ dòng nước mắt kia chẳng có ai thấy được, bởi vì cậu đã giấu nhẹm nó vào tim, đêm về mới lấy ra mà nghẹn ngào với chính bản thân cậu.

" Sau này ta không muốn nhớ ngươi nữa, dù sao thì ta và ngươi cũng đâu còn chung một thế giới, ngươi cũng thuộc về người khác rồi, ta muốn nhớ cũng không đủ tư cách nhớ."  Vương Dịch nghĩ thầm tâm trạng cậu có chút rối bời. Cậu hối tiếc khi mình phải quên đi Phí Thấm Nguyên nhưng lại bị hiện thực tát mạnh đến thê thảm.

- Đừng nghĩ nhiều, thả lỏng bản thân. Đêm thì ngắn nhưng với ngươi có lẽ sẽ dài. Đi ngủ sớm. - Tưởng Vân vỗ vỗ vai cậu, khẽ lắc đầu, miệng cười lên như an ủi rồi đứng dậy đi thẳng vào bên trong.

Vương Dịch gật đầu, ánh mắt kiên định hướng lên bầu trời sao.

Chắc lựa chọn quên đi là lựa chọn đúng đắn nhất, là quyết định can đảm nhất của cậu. Và nó cũng là cách duy nhất, Vương Dịch không có quyền lựa chọn.

" Có lẽ đêm nay là lần cuối ta gặp được ngươi.

Ta chỉ hy vọng ta đừng bất chợt giật mình tỉnh giấc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info