ZingTruyen.Info

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48

Chương 12. Kiếm tìm

hvthien

- Thiên Thảo, sao ngươi lại khẩn trương như vậy? - Hứa Dương lên tiếng dù trong lòng nàng cũng không muốn chậm chạp.

- Hứa Dương, ngươi cũng vậy, đừng nói Thiên Thảo. - Trịnh Đan Ny tặc lưỡi.

- Đan Ny, ngươi cũng đi theo bọn ta thôi, ngươi không có tư cách châm chọc. - Vương Hiểu Giai híp mắt.

- Chỉ mỗi ta sao? - Trịnh Đan Ny hất mặt ra phía Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao. - Còn hai nữ nhân ngoài mặt ghét bỏ người ta nhưng lại vác thân đi tìm đang bước đằng sau nữa kìa.

Các huynh đệ bọn họ đã bảo là sẽ ghé thăm nhưng ba ngày rồi, bọn họ vẫn chưa ló mặt ra tìm các nàng. Tỷ muội các nàng ở đây cứ trông ngóng mặt mũi của bọn họ, vậy mà một con quạ bay ngang cũng chẳng thấy. Các nàng oán hận trong lòng, quyết đi tìm bọn họ để trả oán. 

Nếu trâu đã không tìm cọc thì các nàng sẽ một tay bứng cọc mang đến trước mặt trâu.

Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ phía sau từ từ bước lên thì thấy ba tỷ muội ở trên nhìn mình chằm chằm bỗng có chút chột dạ.

- Làm sao?

- Ta ngỡ ngươi ghét bỏ Vương công tử. - Hứa Dương nhìn Châu Thi Vũ, ánh mắt nghi ngờ.

- Ta chỉ tò mò ba ngày nay Vương Dịch còn sống hay đã chết.

Châu Thi Vũ ngắn gọn. Đã ba ngày kể từ lúc năm nữ nhân kia rời đi, thú thật trong lòng nàng có chút hảo cảm với ngũ quan xinh đẹp kia. Châu Thi Vũ tò mò về nữ nhân tên Vương Dịch nhưng nàng lại không muốn thành thật. Châu Thi Vũ sợ mất mặt, nhất là với tỷ muội của nàng.

- Đừng nhìn ta. - Thẩm Mộng Dao vẫy vẫy tay. - Ta chỉ muốn xem Viên Nhất Kỳ chết với tư thế gì.

- Ta còn chưa hỏi. - Hứa Dương cười cười.

- Ngươi tự mình chột dạ à? Vốn dĩ chẳng ai nhắc đến tiểu tử mặt mâm nhà ngươi. - Trịnh Đan Ny cười lớn.

Thẩm Mộng Dao nhận ra mình lỡ miệng liền mím môi im lặng. Nàng chê Viên Nhất Kỳ rất phiền, ở cạnh nàng là miệng nhỏ cứ không ngậm lại được nhưng khi vắng mặt cậu, Thẩm Mộng Dao bỗng cảm thấy có chút trống vắng và tiếc nuối.

- Thiên Thảo, ngươi không nhầm đường chứ? - Châu Thi Vũ nhíu mày. - Đi mỏi nhừ chân mà vẫn chưa đến nơi.

- Ta nhớ không nhầm thì Vân Vân Tử của ta đi hướng này mà.

- Nhớ không nhầm? - Thẩm Mộng Dao nhíu mày. - Ngươi mỗi khi phát ngôn ba từ đó, ta ngay lập tức đinh ninh ngươi nhầm.

- Vân Vân Tử? Ta còn chưa nghe bốn người kia gọi Tưởng công tử như thế. - Trịnh Đan Ny vỗ vai Vương Hiểu Giai. - Người có phóng đại mức thân thiết với Tưởng công tử quá không?

Vương Hiểu Giai nghe được không biết nên cười hay nên khóc, nàng mím môi nhìn Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny đầy oán hận.

Gì mà đinh ninh là nàng đoán nhầm? Tỷ muội mà mất lòng tin với nhau vậy sao?

Gì mà phóng đại mức độ thân thiết? Vương Hiểu Giai bĩu môi , trong tâm nhất mực khẳng định Tưởng Vân nhất định phải là của nàng.

Nếu dụ dỗ Tưởng Vân không xong, nàng sẽ thương lượng, lừa huynh đệ cậu để bọn họ bán cậu cho nàng.

- Thảo Tử, làm gì cũng được. Ta chỉ muốn khuyên ngươi, làm người thì không nên lún sâu. Ngươi mà lún sâu, bọn ta có muốn cứu cũng không thấy tay ngươi mà kéo ngươi lên. - Hứa Dương ôn tồn.

- Ta chưa có lún sâu.

- Vậy là bắt đầu lún rồi nhưng chưa sâu có phải hay không? - Châu Thi Vũ trêu chọc. - Nếu ngươi có lún sâu, ta sẽ tình nguyện biếu ngươi đạp đi xuống chứ ta không có ý định vớt ngươi lên.

Vương Hiểu Giai hai tay chống hông nhìn các tỷ muội mình khoái trá cười mà lòng một trận ủy khuất. Rốt cục có phải tỷ muội với nhau không mà sao bọn họ  lại cười nàng như vậy?

" Chờ đi. Chờ đến khi ta thu phục được, ta sẽ cùng Tưởng Vân của ta sẽ chống hai mắt lên xem các ngươi làm thế nào với bốn người còn lại." Vương Hiểu Giai nghĩ thầm, miệng chu chu như tiểu cẩu đang ủy khuất với chủ. Hảo khả ái!

- Bên kia có phải là Tiểu Hắc không? - Thẩm Mộng Dao liếc mắt nhìn phía gần bờ sông. 

- Tiểu Hắc? - Trịnh Đan Ny nhíu mày. - Tiểu Hắc là ai?

- Là Viên công tử đó. - Hứa Dương vênh mặt. - Đản Đản thấy vậy mà không theo kịp thời đại.

- Còn ngươi thì đi trước thời đại rồi đúng không? - Thẩm Mộng Dao véo hông của Hứa Dương một cái đau điếng, răng nghiến chặt ken két. Chuyện này là đêm hạ nguyệt viên, có hai người là Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ biết, nếu Hứa Dương cũng biết thì chỉ có thể là nhìn trộm.

Hứa Dương chỉ biết cười bào chữa nhìn Thẩm Mộng Dao, nàng liếc qua Vương Hiểu Giai chỉ thấy Vương Hiểu Giai đang giả ngơ ngó trời ngó đất như mình vô tội, Hứa Dương rất muốn chửi thề.

- Các ngươi sao lại đến đây? - Viên Nhất Kỳ nghe tiếng động liền đi đến, bắt gặp người quen liền có chút mừng rỡ lẫn ngạc nhiên.

- Bọn ta đi dạo. - Thẩm Mộng Dao phản ứng đầu tiên. - Không ngờ tình cờ gặp ngươi ở đây.

Trịnh Đan Ny nghe Thẩm Mộng Dao nói mà vẻ mặt lẳng lặng như tờ, trong lòng thậm sự khâm phục. Giờ thì nàng tường tận được câu " nói đối không biết chớp mắt" rồi, nhờ tỷ muội nàng cả thôi.

- Viên công tử, ngươi đang đốt rừng? - Vương Hiểu Giai liếc nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy đằng kia. - Ta còn ngửi được mùi khét.

- À, ta là đang nướng thịt. - Viên Nhất Kỳ vỗ đùi một cái, hai mắt sáng rỡ. - Các ngươi đi dạo có đói không? Ta không phiền nếu các ngươi...

- Ta phiền. - Thẩm Mộng Dao cắt ngang lời Viên Nhất Kỳ, cậu cũng chỉ biết nhìn nàng cười qua loa, tay đưa lên gãi đầu đắp trả.

- Dao Dao a~ Viên công tử đã có lòng thì ngươi từ chối thật không phải phép. - Hứa Dương vỗ vỗ vai nàng, nụ cười trên mặt đầy ẩn ý.

- Muốn thì các ngươi tự mình mà ăn. - Thẩm Mộng Dao hừ lạnh nhìn Viên Nhất Kỳ ghét bỏ. 

Viên Nhất Kỳ bị tốc độ sắc thái của nàng làm cho choáng váng. Rõ ràng hôm trước cùng nhau ngắm trăng, nàng rất dịu dàng với cậu nhưng hôm nay trước mặt tỷ muội lại ghét bỏ cậu như thế. Cậu khổ tâm nhưng cậu không nói, chỉ cười cười cho qua.

- Viên công tử, thịt này thật ngon, thật ngọt. - Hứa Dương nức nở khen. - Ngươi mua ở đâu vậy?

- Cái này phải vấn Trương Hân ca ca rồi. - Viên Nhất Kỳ khoái trá. - Là Trương Hân cho ta, huynh ấy còn bảo ta phải ăn nhanh nếu không sẽ mất vị ngọt.

- Đây có lẽ không phải thịt lợn. - Trịnh Đan Ny cảm thán. - Cũng chẳng phải vị gà.

- Đúng vậy. - Viên Nhất Kỳ cười. - Trương Hân ca ca có thể cho là một ngự trù cấp cao đi, món nào qua tay huynh ấy từ mộc mạc cũng có thể hóa thượng phẩm cung đình.

- Hứa Dương, ngươi thật có phúc. - Trịnh Đan Ny nói nhỏ vào tai Hứa Dương làm nàng ngại ngùng đến đỏ mặt.

Gì vậy? Mới gặp có vài ngày thì phúc phần gì tầm này chứ. Còn chưa hiểu rõ về nhau.

- Đây là thịt thỏ, Trương Hân bảo vô tình bắt được, là một tiểu bạch thỏ, hai mắt đỏ rất đáng yêu. - Viên Nhất Kỳ tự hào. - Huynh ấy còn giữ bộ lông lại nữa. Nghe nói đây là thỏ hiếm.

Thẩm Mộng Dao, Vương Hiểu Giai và Châu Thi Vũ mặc kệ bọn họ ăn uống vui vẻ quay lưng đi tìm những người còn lại theo vị trí Viên Nhất Kỳ đã chỉ. Các nàng gặp được Tưởng Vân bên bờ sông đang cúi người lấy nước rửa mặt.

- Vân Vân Tử~ Ngươi lừa ta. - Vương Hiểu Giai chạy đến bên mếu máo nhìn cậu. - Ngươi không đến tìm ta.

- Ngươi là? - Tưởng Vân nhíu mày, chợt à lên một tiếng. - Vương Hiểu Giai.

- Ngươi quên mất ta luôn rồi sao? - Vương Hiểu Giai cắn môi. - Ta không cho phép ngươi quên ta.

- Tưởng công tử. - Châu Thi Vũ lên tiếng, tránh bị đôi uyên ương kia quên mất mình còn đứng ở đây. - Vương Dịch ở đâu vậy?

- Nhất Nhất đang cùng Trần Kha ở đó. - Tưởng Vân không do dự. - Ta dẫn ngươi đi.

- Đa tạ. - Châu Thi Vũ mỉm cười, nàng đi ngang hàng còn vỗ vai Vương Hiểu Giai một cái. - Ngươi, tốt nhất là đừng lún quá sâu. Tên ngươi, người ta còn quên kìa.

- Ngươi im miệng cho ta.

Châu Thi Vũ bị Vương Hiểu Giai đánh vào vai một cái, nàng cười khoái trá. Trêu chọc tỷ muội cũng là một thú vui nho nhỏ của nàng. Cho đến khi nàng tiến đến gần bụi rậm kia.

- A... Kha Kha... ngươi đừng đâm sâu, đau ta.

- Ngươi im đi, đã lên tiếng nhờ vả ta thì đừng có phàn nàn.

- Chậm một chút, ở phía trên, ngươi đẩy nó lên.

- Như vậy?

- Đúng rồi, ra rồi, đến lượt ta giúp ngươi.

- Hảo. Ngươi phải làm nhẹ, không được mạnh bạo như lần trước.

- Thế nào?

- Vương Dịch, ngươi làm sướng lắm.

Tiếng cười khoái trá của Vương Dịch một trận làm cho Châu Thi Vũ và Trịnh Đan Ny tối sầm mặt mày. Giữa rừng như thế này mà hai tên huynh đệ kia đang là gì vậy? Có phải không muốn sống nữa không?

- Có thật hai người đó là huynh đệ không? - Thẩm Mộng Dao lên tiếng, cố gắng xua bay luồng hắc ám đang đứng hai bên mình. - Hai ngươi làm sao vậy?

- Ta đang cảm thấy ta đang rất tốt. - Trịnh Đan Ny nghiến răng.

- Ta cũng như vậy, thậm chí còn tốt hơn ngươi. - Châu Thi Vũ vỗ vai Trịnh Đan Ny. Gương mặt cười như không cười, tối sầm xuống một mảng đen kịch.

- Sao vậy? - Tưởng Vân hỏi, ánh mắt lãnh đạm.

- Ngươi... ngươi không thấy lạ sao? - Vương Hiểu Giai ngây người. - Huynh đệ cũng có thể làm chuyện này sao?

- Bọn họ cứ đến chu kì là đều như thế. - Tưởng Vân nhún vai. - Ngươi ngạc nhiên cái gì? Có cần không? Ta không ngại nếu làm cho ngươi.

Vương Hiểu Giai nghe được mặt mày đỏ ửng lên liên tục lắc lắc đầu. Có đốt cháy giai đoạn quá không? Nàng chỉ mới tiếp cận cậu thôi mà.

- Các ngươi không làm cho nhau sao?

- Ngươi... - Châu Thi Vũ nghẹn họng, chuyện này có thể làm tập thể luôn sao?

Tưởng Vân nhíu mày. Các tỷ muội này là bị gì vậy? 

- Ráy tai thôi, có việc gì mà các ngươi e dè đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info