ZingTruyen.Info

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48

Chương 10. Hạ minh nguyệt

hvthien

__ĐỀ__

Tiểu hài tử một thân một mình thui thủi rảo bước. Mỗi bước chân nặng nề như bị kê hàng tấn đá phía trên. Hai mắt vô hồn, đôi mi dài rũ xuống, tay nàng lẳng lặng buông lỏng giữa thinh không.

Chẳng một ai dám đến gần nàng.

Bởi vì trong mắt họ, nàng chính là một con quỷ.

__CHÍNH__

" Thẩm Mộng Dao chuyển người, trước mặt nàng là một khuôn ngũ quan xinh đẹp, trông nôm thấy rõ vẻ soái khí toát lên. Nàng ngỡ mình đang chìm đắm trong mộng huyễn, tay đưa lên sờ vào gương mặt của đối phương.

Bị lực tác động vào, dù là nhẹ nhưng da Viên Nhất Kỳ rất nhạy cảm liền nhận ra. Cậu mở mắt quay sang thấy mỹ nữ nằm cạnh mình, chút mơ hồ trong ánh mắt Viên Nhất Kỳ bỗng bừng sáng tỉnh táo. Cậu say đắm vào nhan sắc kia đến không để tâm đến chuyện gì nữa.

Sau đó nữ nhân trước mặt cậu phát giác người lạ nằm trên giường của mình liền đánh vào mặt cậu một cái. Giây phút Viên Nhất Kỳ hoàn hồn lại chính là giây phút cậu phát hiện mình đang ngồi trên đống rơm vàng, xung quanh là một mớ song sắt cứng rắn."

- Mộng Dao, ngươi gọi ta ra có chuyện gì?

Viên Nhất Kỳ khẽ gọi, ánh mắt hướng về khuôn viên phía trước, nơi Thẩm Mộng Dao đang ngồi. Nàng nghe thấy do dự một chút rồi ra hiệu cho Viên Nhất Kỳ đến gần mình.

Thẩm Mộng Dao khi nghe Tưởng Vân nói năm huynh đệ sẽ rời khỏi vào sáng hôm sau, trong lòng nàng có chút mất mát dù ngoài mặt không muốn thừa nhận. Cách cả hai gặp nhau khiến nàng không tránh khỏi bực nhọc, nàng cũng luôn miệng chê bai Viên Nhất Kỳ rất phiền phức nhưng nàng lại để tâm đến sự phiền phức đó, trong tâm nàng cũng không rõ tại sao.

- Ngươi, ngồi ở đó. - Thẩm Mộng Dao chỉ ghế đối diện Viên Nhất Kỳ, vừa nói vừa ngoe nguẩy cái quạt trong tay. Thấy nàng ánh mắt chằm chằm nhìn ánh trăng phía trên, Viên Nhất Kỳ kéo ghế đến gần nàng hơn một chút rồi ngồi xuống theo lời nàng, mắt cũng vô thức ngước nhìn theo.

Trăng hôm nay thật sáng, thật đẹp. Gió thoang thoảng đưa đẩy đám mây mù nhè nhẹ trôi về phía tây phủ Hương Lô, những đám mây mịt mờ có đôi lúc che khuất đi vầng minh nguyệt nhưng vẫn lộ rõ hình bán cầu sáng rực vốn có.

- Ngươi gọi ta ra để thưởng nguyệt sao? 

Thẩm Mộng Dao gật đầu không nói. Dáng vẻ của Thẩm Mộng Dao thật kiều diễm thông qua mắt nhìn của Viên Nhất Kỳ. Cậu ngắm đến ngơ người.

Làn da mịn màng của nàng như dụ dỗ cậu chạm vào, hai mắt như chứa vạn nghìn vì sao bên trong, môi nàng khẽ mấp máy như muốn nói nhưng rốt cục lại không mở lời. Một cơn gió thổi qua, tuy không to nhưng lại khiến phần đuôi tóc của Thẩm Mộng Dao bị rối.

- Đừng náo. - Viên Nhất Kỳ ra hiệu, tay gỡ tóc rối cho nàng. Thẩm Mộng Dao thấy cậu nhưng vậy bỗng có chút mong chờ.

- Tiểu tử mặt mâm. - Thẩm Mộng Dao lên tiếng. - Ngươi lần đầu đến đây, người không sợ bọn ta làm gì ngươi sao?

- Ngươi không sợ năm người lạ mặt đột nhiên xuất hiện thì thôi, hà cớ gì ta phải sợ. - Viên Nhất Kỳ bình thản đáp trả. Từ nhỏ đã lang thang đủ vùng, đói rét, chết hụt cậu cũng từng trải qua. Trên đời này vẫn còn có chuyện gì khiến cậu sợ hãi nữa sao?

- Ngươi không sợ ta bán ngươi cho bọn buôn nội tạng hả?

- Hả? - Viên Nhất Kỳ đơ người.

- Ta đùa thôi. - Thẩm Mộng Dao khẽ cười. - Ta không giao du với bọn họ.

- Ta cảm thấy các ngươi không phải người xấu.

Thẩm Mộng Dao nghe được câu nói của cậu không giống suy nghĩ của mình thì có chút bất ngờ. Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt lại hướng về vầng minh nguyệt.

Như vậy có được xem là Viên Nhất Kỳ có một chút tin tưởng nàng không?

Viên Nhất Kỳ liếc nhìn Thẩm Mộng Dao. Nụ cười hiếm có trên mặt nàng làm cậu ngẩn người. Mỹ nữ thì trên đời không thiếu nhưng mỹ nữ khiến cho Viên Nhất Kỳ phải chú ý thật sự chỉ có mỗi mình Thẩm Mộng Dao.

Cậu mấp máy muốn nói nhưng sợ mình phá hoại bầu không khí hiện tại nên đành thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu thưởng nguyệt, lại còn thưởng cùng nữ nhân cậu có hảo cảm. Viên Nhất Kỳ nhất định phải trân trọng.

- Ngươi muốn nói gì sao?

- Ta... - Viên Nhất Kỳ ấp úng một chút rồi do dự. - Ta... ngươi đừng gọi ta là tiểu tử mặt mâm nữa, có được không?

Thấy Thẩm Mộng Dao im lặng nhìn mình, cậu liền tiếp lời.

- Tên của ta là Viên Nhất Kỳ.

- Ta gọi ngươi là Tiểu Hắc có được không?

Tiểu Hắc vẫn hơn là tiểu tử mặt mâm, Viên Nhất Kỳ ngay tắp lực gật gật đầu.

- Còn gì nữa sao?

- Ta... không có gì.

- Có gì cứ nói, không cần giấu ta. 

Viên Nhất Kỳ gật đầu, cậu chống cằm chăm chú nhìn Thẩm Mộng Dao thưởng nguyệt. Cậu bị ánh mắt tựa hồ biển sao của nàng cuốn vào chìm đắm đến đê mê.

- Mộng Dao. 

Cậu khẽ gọi tên nàng, đôi đồng tử nàng vừa nhìn qua, cậu do dự lẩm bẩm rồi cũng nói thành tiếng.

- Chúng ta vào trong được không? Muỗi đốt chân ta thật ngứa.

Nụ cười trên mặt Thẩm Mộng Dao tắt ngấm, vẻ mặt than quay trở lại trú ngự trên ngũ quan xinh đẹp của nàng nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn chưa phát giác được, cậu vẫn nhiệt tình cúi xuống xoa xoa nốt muỗi đốt.

- Ngươi có soffell không?

- Súp beo? - Thẩm Mộng Dao ngờ nghệch. - Nó là cái gì?

- Là soffell. - Viên Nhất Kỳ xoa xoa nơi muỗi đốt chợt nhận ra trước mặt mình là người cổ đại. - À, chắc ngươi không có. Không có cũng không sao, muỗi đốt cũng được, ta ngồi đây với ngươi.

Thẩm Mộng Dao không nói đến cậu nữa, cũng không thèm liếc mắt nhìn. Nàng vốn dĩ muốn dành thời gian riêng để từ biệt cậu một câu nhưng chưa kịp nói đã bị cậu làm phá hỏng. Thẩm Mộng Dao đứng bật dậy, mặt than một vẻ bỏ cậu ở đó mà bước đi.

- Mộng Dao, đợi ta. - Viên Nhất Kỳ mếu máo chạy theo sau, tay vẫn không quên xoa xoa nốt muỗi đốt. - Tối ở khuôn viên như nhà ma vậy, Dao, ngươi không được bỏ ta lại. Đợi ta!!!

Mặc tiếng hét ầm ầm phía sau, Thẩm Mộng Dao không do dự bước đi, trên mặt nàng cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười vốn dĩ sẽ không bao giờ hiện hữu nữa.

Ở một góc khuất sau cây đại cổ thụ nằm bìa khuôn viên, có ba cái đầu nhỏ láo nháo tranh giành nhau để xem cảnh hay, trên mặt cả ba người đều nở một nụ cười ẩn ý.

- Thẩm Mộng Dao động tâm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info