ZingTruyen.Info

Thi Mau

Buổi tối, Mầu ngồi đấm bóp cho cha, dỏng tai nghe tiếng động ngoài sân thấy im ắng liền thẽ thọt:

- Thầy này, lí ra nay anh Nô đã xong xuôi cả, ngày mai là có thể  đón mẹ anh ấy về ở cùng rồi, lại vì cha con ta mà thành chậm trễ.

- Hừ, bao năm mụ ấy ở một mình, thêm ngày nữa có sao!

- Thầy dạy cũng phải, nhưng tấm lòng hiếu thảo của anh Nô thầy không phải không biết, hẳn giờ lại đang hì hụi một mình đằng lán đấy...

- Ờ - Phú ông ừ hữ, đám râu thưa khẽ rung theo nhịp thở, một lát ông mở mắt nhìn lên đình mùng - Sáng mai đi chợ, nhớ mua thêm cho mẹ con nó ít đồ dùng, bảo là ông mừng cho mẹ con nó. Ai dà! Thằng nhỏ cũng tội...

Qua tiếng thở dài của cha, Mầu như thấy lại cảnh thằng bé Nô nhếch nhác buổi mới tới, gương mặt cố tỏ vẻ cứng cỏi nhưng hai bàn tay bấu chặt lấy tà áo rách rưới đã tố cáo tâm trạng bất an của nó. Mầu khi ấy đang đun bếp, khói hun đỏ cả hai con mắt, gương mặt bị nóng ửng hồng cả lên, cũng vì thế chăng mà bất giác nhiệt thành cười với Nô một cái.

Tuổi nhỏ chưa hiểu chữ duyên phận, lớn lên lại trao tâm gởi tư lầm người, rốt cuộc vẫn như cô bé con năm nào bị khói vầy mờ mắt, không nhận ra được chân ái.

Mầu hắng giọng, nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ, chuyển chủ đề:

- Thầy bảo, anh Nô đưa mẹ về chăm sóc, là chuyện hiếu nghĩa, sao lại có người thị phi?

- Mày nghe ai nói gì?

- Là thầy xã ấy, hôm nay lúc con đi vời thầy lang, ông ấy chặn hỏi chuyện con, mà chuyện gì không hỏi, lại hỏi ngay chuyện mẹ anh Nô.

- Người ta là xã trưởng, cai quản nhân khẩu, ai dời đi đâu, người ta đương nhiên phải biết...

- Cái lão ấy ạ, mũi dòm mồm, chỉ lo vơ sao cho đầy túi, hưởng sao cho tận ngày, thầy lại cho người ta tận tâm tận sức lo công lo việc như thế. - Mầu bĩu môi sau lưng cha, muốn bao nhiêu cong cớn thì đủ bấy nhiêu.

- Con gái con đứa, chỗ nào nói chuyện chính sự, lão hỏi thì mặc thây lão, mày cứ liệu thần hồn mà tránh xa ra, cái loại ăn tạp, ăn bẩn như thế chả biết đâu mà lường...- Phú ông xúc động xỉa trán Mầu, cử động đến cái chân đau lại suýt xoa kêu lên.

- Thầy, không lẽ ý thầy...

- Tao chẳng có ý gì sất, đi đi tao còn nghỉ, con với cái, suốt ngày nhăng cuội, rức cả đầu!

- Hí hí - Mầu xòa cười - Con mà không thế, thầy có mà mốc meo.

- Hỗn nào!

- À thầy, còn chuyện này, hồi sáng con còn gặp cậu Cẩn - Mầu lúng liếng cười, tay vỗ lưng Phú ông - Gớm chết! Người ta chê con là thiếu thục nữ kia đấy.

- Hừ, còn oan! - Phú ông quên cả cái đau vừa nãy, hung hăng quay lại xỉa trán Mầu lần nữa - con gái con đứa, lời câu phải nhẹ nhàng dễ nghe, bước bước đặng khoan thai, gia giáo. Đấy, chị làm xấu cả mặt lão già tôi!

- Ơ hay, con đi tìm người chữa cho thầy, lửa cháy mông đít, nhẽ nào còn đủng đỉnh cho được, thế chả hóa ra con là phường trí trá, bất hiếu sao?

- Ờ chị giỏi lắm, trèo lên đầu người ta mà ngồi, nanh nỏ, đanh thép lắm vào rồi chả ma nào nó rước...

- Thầy cứ đùa, con gái thầy ế là ế thế nào, có con mới không thèm cái hạng ta đây ba chữ, ôm khư khư cái đống thuyết giáo mà làm mầu đâu nhé, gớm, lại có mài ra được mà ăn...

- Chị giỏi, lớn rồi càng giỏi, xem lời thầy chị là gió thoảng phải không?

- Ấy thầy bớt giận - Mầu rót cho cha chén nước ấm, kề miệng ông, giọng rủ rỉ - Con là bực người ta không biết nguyên do mà đã phán bừa chứ nào có ý gì đâu. Thầy bảo, cái gì cũng phải hiểu đến nơi, khơi đến chốn, cứ không đâu mà định đoạt người khác như thế, có phải nông cạn lắm hay không? Một đồn mười, đến khi cả làng bảo con gái thầy chẳng ra dáng thục nữ, bất tuân nữ tắc, chẳng phải oan ức cho con lắm? Mà lại từ miệng một người được trọng vọng, uy tín như cậu Cẩn kia...

Nói rồi, Mầu chêm thêm tiếng thở dài ai oán. Đuôi mắt khẽ thu biểu tình của cha, còn thầm đếm một hai.

- Thật quá quắt! - Y như rằng, Phú ông cáu tiết gõ cộp cái quạt xuống phản, mạnh đến nỗi phải gãy ít nhất vài cái nan - Mày không phải lo, có đâu cái kiểu gắp lửa bỏ tay thế, thầy còn sống sờ sờ đây, xem đứa nào dám đơm đặt!

Con người, tự ai cũng có vài điểm mấu chốt tốt nhất là không nên vượt qua. Như thầy Mầu, bênh con thành bệnh, gì chứ gây ảnh hưởng đến con gái ông là không xong, có là người ông tin tưởng tuyển lựa thì cũng phải rơi rụng mất mấy phần uy tín. 

Nói chung phen này cậu Cẩn rớt điểm thảm hại rồi, mà Mầu cũng không phải kinh sợ cái viễn cảnh nâng khay ngang mày, vào cung ra kính, vợ thì làm quần quật tối ngày, chồng thì áo gấm xông hương, thi thơ dắt túi nữa. Mà tự xưa, Mầu nào đã từng để ba cái danh hão vào mắt. Chả thế mà lại dám theo đuổi tiểu Kính Tâm hết buổi hoa xuân.

Phú ông tức giận đương nhiên phận làm con như Mầu phải ân cần dỗ dành, mà cái khoản này Mầu vô cùng thông thuận, lại nhân thể đánh lạc hướng dò xem ý tứ của ông về cô Hiền. Không có người trước mặt, Phú ông nói chém đinh chặt sắt, Mầu thì biết tỏng, chỉ cần sáng mai người đến thay thuốc là lại khác ngay. Mọi chuyện Mầu đã sắp xếp êm đẹp, mỗi đợi hai người cổ hủ này tự mình chấp nhận, nói là lâu nhưng cũng chóng chầy một mai thôi.

Tâm trạng Mầu giờ thật giống như người nhà đàng gái, sợ con lỡ dở nhưng gả đi thì tiếc nuối, cứ dằng co chập chờn như thế hết cả một đêm dài.

Gà gáy ran, Mầu nhắm chặt đôi mắt cay xè cố nằm rốn thêm chốc lát mới thong thả thu vén chăn màn. Đêm mấy bận trở dậy coi cha, thấy ông không sốt, cũng không đau đớn đến mức mất ngủ, cô mới an dạ, nhưng tâm sự ngổn ngang, thừa dịp đầu óc hỗn loạn cứ ào ạt đổ về càng làm cô mệt mỏi. Thế nên sáng sớm Mầu nhân tiện đun nước rửa cho cha, làm ngay một nồi bồ kết, sả, bưởi, hương nhu đặng gội đầu thư giãn. Nước sôi sùng sục, khói từ nắp vung đẩy lên phùn phụt, lan tỏa cả gian bếp nhỏ. Mầu rướn lưng hít hà, nội có ngửi mùi hương thôi đã khiến cô tám phần thanh tỉnh.

Nắng mới he hé phía Đông, Mầu bắc ghế ngồi nơi cửa bếp, gáo dừa khuấy nhẹ vào nồi nước lá đã pha đủ ấm. Mớ tóc dài đổ xuống như thể tấm lụa đen nhánh, còn nương gió sớm phất phơ. Rùng mình, Mầu vội chiêu ngay một gáo cho ấm. Nước nâu vàng sóng sánh trượt qua màn tóc, kéo theo cái thở dài mãn nguyện.

- Cô gội đầu sớm thế?

Mầu lấy khăn lau qua mặt, đầu nghiêng nghiêng đổ tóc sang một bên ngước nhìn. Nô chắc mới dọn dẹp xong chuồng trại, đã ăn vận tinh tươm đứng đó.

- Ừm, nay tôi nhức đầu, gội cái cho thoải mái.

Nô ngẩn nhìn Mầu, mắt không dời được cái cần cổ dài thanh thoát, sự tương phản nhu mì mà đằm thắm giữa trắng và đen nơi làn da, mái tóc cô, lại thêm hương nước lá ấm nồng vây lấy làm anh phút chốc như si như say.

- Cô gội đi để tôi dội nước cho, không thì mỏi lắm. 

 Mầu đã toan từ chối. Vốn chuyện gội đầu cũng chưa từng được ai giúp ngoài thầy mẹ, vả chuyện thân thiết như thế, để Nô làm thật là không phải phép. Nhưng thoáng liếc bàn tay đang nắm chặt của Nô, tự dưng Mầu nhớ đến cậu bé năm nào đứng nơi cửa bếp. Niềm thương cảm, nỗi tư tình, sự mê mang đột ngột khiến Mầu thốt nhiên buột miệng.

- Nhờ anh.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info