ZingTruyen.Info

Theo Dõi

12

ThienShyn

Aki lờ mờ tỉnh dậy nhưng lại nhanh chóng khép chặt mắt không muốn thức. Mỗi sáng thức dậy cậu đều phải đối mặt với tên ác quỷ đó. Ngày nào cũng như nhau phải hứng chịu những trận hành hạ của Keita khiến cho Aki muốn ngủ mãi không tỉnh dậy, chỉ khi nào ngủ cậu mới cảm thấy cơ thể này còn thuộc về mình.
Thế nhưng một khoảng yên lặng kéo dài khiến cho Aki hơi ngạc nhiên, chẳng phải bình thường Keita sẽ nhào tới mà bắt đầu những trò đồi bại của hắn sao
Cậu khó hiểu chầm chậm mở mắt, Aki nhận ra bản thân đang ở trong một nơi có nhiều vật dụng màu trắng, trần nhà cũng màu trắng, ở góc phòng còn có tủ thuốc, không lẽ cậu đang ở bệnh viện
Aki dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, cậu thật sự đang ở bệnh viện, nhìn lại thì thấy bản thân đang mặc đồ bệnh nhân trên tay còn truyền nước biển.
Chẳng lẽ Keita đã đưa cậu đến đây? Nhưng hắn không đời nào làm như vậy cả, Aki đã ở bên cạnh Keita đủ lâu để hiểu được tính cách điên loạn của hắn.
Còn đang mơ hồ khó hiểu thì Aki chú ý đến người ở bên cạnh đang nằm đó ngủ, có vẻ như người đó đã đưa cậu đến đây.
Cậu giật mình nhìn kỹ lại, đó không phải là tiền bối Akira sao, lẽ nào anh ấy đã cứu cậu? Aki vỗ mặt mấy cái như sợ bản thân đang mơ, mọi chuyện này đều là do cậu tưởng tượng.

"Aki em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?"

Nghe thấy tiếng động Akira tỉnh dậy, nhìn thấy Aki đang tự vỗ mặt mình Akira liền lo lắng hỏi.

"A..tiền bối..hức.."

Nghe thấy giọng của anh khiến cho Aki không kìm được mà bật khóc, suốt những ngày đen tối bị giam cầm cậu đã không ngừng mong chờ Akira sẽ xuất hiện cứu mình.

"Em cứ khóc đi, anh ở đây với em"

Akira biết rõ tâm trạng hiện tại của Aki, anh dịu dàng ôm lấy cậu an ủi, để Aki khóc hết mọi buồn phiền suốt khoảng thời gian qua.

"Hức..ư..tiền bối..hức.."

Akira vỗ về lưng cậu, anh nhíu mày khi thấy Aki gầy đi trông thấy, lại càng trách bản thân khi không đến cứu cậu sớm hơn.
Aki vùi đầu vào vai của Akira, bờ vai rộng lớn của anh khiến cho cậu có cảm giác an toàn bình yên sau chuỗi ngày đen tối ấy.
Tiếng khóc nấc cứ liên tục suốt mấy tiếng, Akira vẫn ngồi đó ôm lấy cậu mà xoa dịu.

"Xin lỗi vì đã không đến cứu em sớm hơn"

Sau khi thấy Aki đã bình tĩnh lại Akira liền nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu, cầm lấy tay Aki mà nói.
Hôm đó một bạn học trực lớp về trễ nên chứng kiến thấy cảnh Keita bế cậu đi, thoáng thấy cổ của Aki đầy vết xanh tím nên cậu bạn đó cảm giác chắc chắn có điều gì không ổn. Nhờ có người đó làm chứng nên Akira mới có thể báo cảnh sát bắt Keita lại.
Khi nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của Aki khiến cho Akira đau đớn vô cùng. Nếu như anh không đến kịp thì có lẽ Aki đã chết, càng nghĩ Akira càng cảm thấy có lỗi với cậu hơn.

"Không đâu...em biết ơn anh nhiều lắm"

Aki mỉm cười áp lấy tay của anh nói, đã bao lâu rồi cậu không được cười rồi nhỉ. Aki cứ tưởng bản thân sẽ mãi bị nhốt trong cái lồng giam chật hẹp đó, hằng ngày chỉ có khóc lóc và rên rỉ.

"Để anh gọt táo cho em"

"Cảm ơn anh.."

Akira dịu dàng xoa đầu cậu, không ngừng kể chuyện để giúp Aki cười, tâm trạng của cậu cũng dần tốt hơn.
Trong lòng Aki vô cùng cảm động trước hành động của Akira. Kể từ khi bố mẹ mất cậu đều phải tự thân một mình lo lấy mọi thứ, chỉ duy có Keita bên cạnh nhưng bây giờ hắn đã lộ rõ bộ mặt thật tàn độc khiến cho Aki như mất đi niềm tin với mọi thứ.
Đến khi Akira xuất hiện cậu mới cảm nhận lại được những tình yêu thương thật sự mà cứ ngỡ rằng bản thân sẽ không bao giờ nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info