ZingTruyen.Info

Theo dấu vì sao

File - special 02 - a

BeHappy0105

(Từ Thiên Cực của anh ấy đến ngôi Sao Bắc Cực duy nhất.)
Từ KuaFah đến DaoNuea.

DaoNuea Wattana Wattanachot.
- DaoNuea
(0 tuổi.)

Một cậu bé 10 tuổi với mái tóc màu đen và làn da trắng sáng bởi vì là con lai Thái Nhật, đôi mắt màu nâu sẫm , đôi môi tươi tắn cùng với chiếc mũi cao nổi bật, khuôn mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn từ bé khiến cho ai ai cũng nói với cô Phawinee là cậu con trai của cô ấy khi lớn lên sẽ trở thành một ngôi sao hoặc là được rất nhiều cô gái theo đuổi đến mức chắc chắn đầu cầu thang không khô.(ngày xưa ng ta hay để nước ở đầu cầu thang để khách đến sẽ rửa chân rồi mới đi vào. Ý câu này ám chỉ là quá n ng đến .)

'KuaFah' là tên mà mẹ đặt cho cậu ấy mà không hỏi ý kiến của bố một chút nào. Đó cũng là bởi vì cô Phawinee là người thích những câu chuyện về bầu trời , vũ trụ và hệ Mặt Trời rất nhiều. Cô ấy là một trong những nhà thiên văn học rất nổi tiếng ở Châu Á. 11 năm trước cô ấy kết hôn với một bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi người Nhật Bản và có một cậu con trai quý giá . Nhưng cuộc sống của chúng ta không thể không có ngày hết hạn , nó giống như lọ mứt vậy...Bố của KuaFah qua đời khi anh ấy 7 tuổi, điều ấy khiến cho cô Phawinee trở thành một bà mẹ đơn thân.

Nhưng không lâu sau cô ấy cũng bắt đầu một cuộc sống mới với một người đàn ông tốt bụng.

"Sinh rồiiiiiii, nghe được là trắng lắm!"
"Trắng hơn đứa cháu trai thân yêu nhất của tôi không Pun!"

Bạn bè của mẹ nói chuyện với nhau rất lớn trước cửa phòng sinh. KuaFah ngồi đó với vẻ mặt chán nản. Anh ấy đã học và đọc rất nhiều sách, chuyện này nó thuộc về vấn đề di truyền. Vì thế chẳng có gì sai khi em trai của anh ấy sẽ trắng bởi vì bố dượng là người Hoa có thân hình trắng giống như một chú lợn con vậy.😅
Hơi , anh ấy không có ghét bố giượng đâu nhé. Nó chỉ là so sánh kiểu nghĩa bóng thôi ạ.
KuaFah chắp tay bày tỏ sự kính trọng đối với người bạn thân của mẹ khi dì ấy đưa hộp nước trái cây cho.  Anh ấy nghe thấy được những âm thanh vui nhộn giống như ong vỡ tổ ở trong phòng. Đoán là bố hơi thật vọng một chút khi không phải là con gái. Bởi vì anh ấy nghe được rằng nhìn rõ ràng là con trai rồi, còn mẹ thì không chấp nhận kiểm tra giới tính của con mình bởi vì muốn để nó là điều bất ngờ và vậy đó...mẹ đã đưa em trai đến với anh ấy.
Thật tốt, sẽ rủ đá bóng từ khi 2 tuổi, chơi đấu vật nữa.

"Fahhhh, phấn khích không con, là anh trai rồi nhé !"
"Cũng phấn khích ạ."

Ừ , phấn khích chết đi được á.
Dù thế nào thì anh ấy cũng yêu em một chút đó.

Vì trước khi đi ngủ phải mở nhạc Mozart cho em trai nghe còn em ấy thì lấy chân đá vào mặt anh ấy ngay cả khi vẫn còn chỉ là một đứa trẻ trong bụng mẹ. Mẹ bảo rằng đó là việc thể hiện tình yêu của DaoNuea.
Đúng, em trai anh ấy tên là DaoNuea. Mẹ đã nghĩ ra một cái tên từ trước khi nhìn thấy mặt em ấy. Anh ấy thì thấy tội nghiệp em khi cái tên đó thực sự rất điệu. Nhưng tin là lớn lên mà có ai đó chế giễu em anh ấy thì anh ấy sẽ đấm vào mặt tất cả bọn nó.

Uiiiii.

"Chết rồiiiiiii, em DaoNuea ra rồi !"
"Aaaaaaaa, trắng hồng quá, mặt mũi đáng ghét chết đi được ."
"Thấy là yêu luôn á."
"Ôi, mặt bố nó hạnh phúc quá điiiiiii!"

KuaFah ngồi đung đưa chân trên ghế trước cửa phòng sinh khi những người khác đã rời đi vây quanh chiếc giường nhỏ có kính phủ bên ngoài bởi vì cô y tá đã đưa em bé ra từ phòng sinh. Cậu ấy không chắc chắn là có nên tự mình đi xem hay không.

Nếu em ấy...là người ngoài hành tinh thì sao :\ 🥲

"KuaFah, đến xem em chút đi con."

Bố ra hiệu gọi cậu con trai yêu thương , mặc dù không phải là ruột thịt nhưng vẫn yêu thương giống như con ruột vậy. Bởi vì KuaFah là một đứa trẻ thông minh. Phải nói là có cơ hội khi học một khóa học cấp tốc để chăm sóc trẻ em nhưng anh ấy không thích ở cùng với những người lớn hơn chút nào nên anh ấy sẽ làm theo trái tim của chính mình.

"Dạ."

Cậu nhóc 10 tuổi đáp lại , bỏ những hộp nước trái cây vào thùng rác, chầm chậm đi tới chỗ em trai mình. Người mà đang khóc làm loạn trong chiếc lồng kính. Đôi mắt sắc bén gặp gỡ sinh vật DaoNuea đã ở trong bụng mẹ 9 tháng , sinh vậy có bàn chân rất nhỏ đã đá vào mặt anh ấy ngay từ khi chưa gặp nhau...DaoNuea.
Em trai của anh ấy.

"..."

Tiếng khóc của đứa bé vừa mới sinh im bặt ngay khi bắt gặp ánh mắt của anh trai. KuaFah chạm ngón tay mình vào chiếc lồng kính, trái tim đập càng lúc càng mạnh hơn. Anh ấy cảm nhận được bản chất của sự hạnh phúc chạy khắp cơ thể... Nó là cái gì vậy ? Bằng cách nào mà thứ gì đó đã khiến cho anh ấy cảm thấy muốn mỉm cười thật tươi.

"Em nó đáng yêu phải không con."

Người được hỏi không trả lời, chỉ mỉm cười , cười tươi đến mức mà người là bố chưa bao giờ thấy trước đó. Nhưng đây chính là ngôn ngữ thể hiện rõ ràng nhất hôm nay...và kể từ đó...

"Mê em trai rồi phải không KuaFah."
"Tốt quá rồi con, chăm sóc nhau nhé."
"KuaFah với DaoNuea."

KuaFah sẽ là một bầu trời hoàn hảo...bởi vì có DaoNuea của riêng mình.

DaoNuea Wattana Wattanachot.
- DaoNuea
( 1 tuổi 5 tháng )

"Dao khrap, đừng đi đường đó."
"Hự ư ,hự."

Một đứa trẻ mũm mĩm với đôi má tròn ,đôi chân mập mạp ,đeo một chiếc túi màu vàng hình bắp ngô và bộ jumpsuit màu nâu nhạt bướng bỉnh. KuaFah người không có kỳ nghỉ giữa kỳ được đi chơi game ở nhà bạn bè hay đi tham gia học ngoại khóa ở Rome như mọi người. Vì cái gì ấy hả...

"Dao, đầu kìa!"
"DaoNuea , đừng có bướng."

Bởi vì dính em trai đó.

"Fah !"
"A, dạ,dạ. Đói rồi hả."

Anh ấy gật đầu với đứa em trong vòng tay bởi vì em ấy đang làm loạn. Đã nói chưa nhỉ từ đầu tiên mà DaoNuea nói được không phải là mẹ hay bố. Và bố mẹ cũng đừng mong đợi nữa, nó là từ Fah...điều này làm cho anh ấy vô cùng tự hào.

Người là anh trai thơm hai má em trước khi bế lên ngồi trên ghế ăn. DaoNuea mọc răng rồi nên đừng trêu chọc. Em ấy thích gặm mọi thứ. Mặt anh ấy, tay, chân, con búp bê chim cánh cụt bằng cao su, ghê hơi, điều khiển từ xa...và bắt đầu ăn đồ ăn nghiền từ rau ,gan, một ít thịt heo, một ít cá hồi kiểu như vậy em ấy càng ngon miệng hơn.
Thật đáng yêu mà.

"Mẹ, Dao đói rồi á."
"Đói nữa rồi hả."

Mẹ đang hút sữa tròn mắt nhìn bởi vì cậu con trai nhỏ ăn rất giỏi. Nhưng cô ấy không quá mệt mỏi ngay cả khi không thuê bảo mẫu. Bởi vì cậu con trai lớn nghiện em trai mình. Không có ngày nào là không ngủ cùng với em hay không tắm cùng với em. Nuông chiều đến mức nghĩ là khi lớn lên có lẽ sẽ kết hôn rồi nuôi con để cho vợ được thoải mái.

"Fah, đi xay cá hồi cho em nhé con, giống như mọi hôm. Để mẹ đi hâm nóng lại gà kho."
"Nhưng con đã đọc và con muốn cho em thử ăn bí ngô."
"Vâng, con đã đọc."

Mẹ làm vẻ mặt trêu chọc bởi vì KuaFah yêu em trai nhiều hơn là một người anh trai bình thường. Như con trai của Pun khi có em gái thì làm loạn vì nghĩ là mẹ không yêu nữa, không giúp mẹ nuôi em, còn trêu ghẹo em...Nhưng nó là sai với KuaFah khi vừa yêu vừa nuông chiều DaoNuea.
Nhìn thấy được xa xôi là lớn lên có lẽ sẽ ghen em rất nhiều.
KuaFah đứng trầm ngâm ở trước bàn suy nghĩ. Anh ấy muốn cho DaoNuea ăn nhiều rau hơn là thịt . Nhưng cá hồi thì không tệ, nó nhiều protein, omega 3 và quan trọng em trai có vẻ rất thích. Sau này lớn lên anh ấy sẽ dẫn em đi ăn sushi cùng nhau!

Cậu nhóc 12 tuổi trong bộ đồ thể thao của đội bóng Real Madrid yêu thích cúi xuống xay thức ăn cho em trai. Món tráng miệng hôm nay của DaoNuea là kiwi và nho được nhập khẩu từ Mỹ mà bố mang về. Mọi thứ được hoàn thành trong thời gian rất nhanh bởi vì làm đến mức thành thạo luôn rồi. Và thêm nữa là cũng sợ DaoNuea cô đơn khi phải ngồi xem hoạt hình một mình nên càng làm nhanh hơn.

Đôi mắt sắc bén nhìn em trai , người đang rất thích thú với bài hát five little ducks, đến mức đập bốp bốp vào bàn ăn một cách vui vẻ không ngừng. KuaFah mỉm cười trước khi đặt tất cả thức ăn xuống bàn trước mặt của em. Đeo yếm cho cậu nhóc ăn giỏi và ăn rất nhiều, chiếc thìa yêu thích của DaoNuea nó có hình Snoopy. Bàn tay lớn vuốt ve mái tóc nâu tự nhiên của em, má của DaoNuea luôn luôn có màu hồng, đôi mắt híp ,còn lông mi thì dài như con gái. Hai chiếc răng cửa to như một chú thỏ và em cười giỏi hơn bất kì ai.

"Ăn nhiều nhiều nhé Dao."
"Fahhhh, Fa...Fa~."
"Dạ, P' Fah ở đây."

Anh ấy kéo ghế đến ngồi nhìn em trai mình ăn, nhìn cả ngày cũng được. Không cần ngạc nhiêu nữa rồi, em ăn xong không lâu sau sẽ đi ngủ trưa, tỉnh dậy lúc 3 giờ chiều. Khi đó có thể đi dạo ngoài vườn , nhưng nếu thời tiết thuận lợi sẽ được đưa DaoNuea đi bơi. Lúc mặc đồ bơi bụng em ấy sẽ tròn xoe đáng yêu lắm.

Người mẹ nhìn người con trai lớn đang chăm sóc em trai mình không cần lo lắng. KuaFah lau hết chỗ này chỗ kia cho em bởi vì em ăn dính bẩn bên cả mũi, rồi mỉm cười khi em cười đến mức híp cả mắt lại lúc thức ăn dính đầy trên mặt. Thấy hai đứa con trai mình yêu thương nhau như vậy người làm mẹ cảm thấy rất vui.

"Nếu em ấy lớn rồi, Fah có muốn cho em vào học cùng một trường trung học với con không ? "
"Không được."
"Au, tại sao vậy con ?"

Cô ấy hỏi cậu con trai lớn, người đang lắc đầu không đồng ý. KuaFah tiếp tục năm thứ nhất trung học tại một trường dành riêng cho nam cùng với MeSa, người bạn cũng vừa tốt nghiệp tiểu học cùng một trường với cậu ấy và bởi vì ở đó toàn là con trai nên không muốn cho em mình vào đó.

"Không muốn để em gặp nhiều con trai ạ."
"Nhưng em cũng là con trai mà Fah."
"Em đáng yêu ạ."
"...."
"Không giống những người con trai khác."

KuaFah nhún vai rồi đút cháo mà DaoNuea thích nhất cho em ăn, lau miệng cho em bởi vì em đã bắt đầu nghịch ngợm đồ ăn rồi. Nhưng lại không thể đánh được , chỉ có thể làm ánh mắt hung dữ mà thôi.

Đừng nghĩ là chỉ có anh dính em , mà em cũng rất dính lấy anh nữa. Cứng đầu với bố mẹ kể từ khi còn nhỏ, ngay cả đi đứng cũng khó khăn với cậu con trai nhỏ. Nhưng nếu là anh trai tự tay chăm sóc thì lại trở thành một đứa trẻ im lặng ngay cả khi ngủ. Khi ngủ sẽ nằm trên người P' KuaFah, không như vậy sẽ không chịu nhắm mắt.
Đó chính là Bromance á ❤️

"Rồi muốn cho em học quốc tế ở trường tiểu học giống kiểu của con không?"
"Không ạ. Fah muốn để em tự quyết định ạ."
"Vậy Fah nói tiếng anh với em đi. Em có thể quyết định xem có thích hay không ."
"..."

Bởi vì bố là đại sứ nên nghĩ ngoại ngữ quan trọng. KuaFah có một khoảng thời gian học tiểu học ở trường quốc tế nhưng đến trung học thì xin bố mẹ cho học trường nam sinh bởi vì không thích lúc mấy bạn nữ cãi nhau với bạn bè bên cạnh anh ấy. Người là mẹ day day thái dương, mới 12-13 tuổi mà tại sao nhiều cô gái bao quanh không ngừng như vậy.

"Cũng được ạ."
"Tốt lắm, đáng yêu ghê. Bây giờ Fah đưa em đi ngủ cùng nhau nhé."
"Phải đưa đi lau mặt lau tay cho sạch trước đã ạ. Dao nghịch đồ ăn á."

Phàn nàn nhưng không thực sự nghĩ sẽ hung dữ như vậy . Bởi vì em trai nghịch đồ ăn nhìn rất dễ thương. Nước miếng chảy ra cũng dễ thương, má phồng lên giống như biết là bị mắng cũng dễ thương.

"Thấy hai đứa như thế này mẹ lại nghĩ là lớn lên rồi có yêu em giống như lúc này nữa không ?"

Người là mẹ cất dọn đồ đạc trong phòng khách và nói . KuaFah chu đáo...không nghĩ được là anh ấy sẽ yêu thương DaoNuea trong tương lai giống như yêu thương trong lúc này hay không . Nhưng lại đang nghĩ là anh ấy sẽ có ngày ngừng yêu thương DaoNuea như thế nào được.

"Nhớ nhé con, mẹ nghĩ là lớn lên sẽ không thân thiết với em như thế này nữa thì Fah cũng phải chăm sóc em nhé."
"Dạ."

Ư...anh ấy sẽ chăm sóc DaoNuea...chăm sóc tốt nhất luôn.

DaoNuea Wattana Wattanachot.
- DaoNuea
(4 tuổi 11 tháng.)

"P' Fahhhhh, nhìn Dao thổi cái này nè."
"Giỏi ạ."
"P' Fah không đi học được không ạ. Dao không muốn cho đi."

Người là em làm vẻ mặt cáu kỉnh sau khi thổi bong bóng xà phòng với anh trai ở sau nhà. Trong thời gian này anh trai của DaoNuea có rất nhiều lớp đặc biệt, không biết lớn lên có đi thống trị thế giới không mà tại sao phải chăm chỉ học đến mức này không biết.

"Không được đâu ạ DaoNuea. Hôm nay đã ở cùng nhau cả ngày rồi mà.  "
"P' Fah sẽ về trước khi mặt trời lặn phải không ạ."

DaoNuea chỉ tay về phía đó để anh trai nhìn theo. KuaFah mở rộng vòng tay để cho em đi tới gần ôm lấy. Mùi thơm của dầu gội đầu ngọt ngào lan tỏa đầy trên tóc, loại mà anh ấy đã đứng lựa chọn rất lâu cho em mình. Chỉ tuổi này nhưng đã quan tâm đến những điều ít ỏi nhỏ nhoi đó rồi.
Ngày trước DaoNuea cũng tới hỏi anh ấy tại sao chai nước lạnh lại có nước chảy ra ngoài từng giọt ngay cả khi nước vẫn ở trong chai và nắp vẫn chưa được mở. Điều đó làm cho người là anh không biết nói như thế nào cho em hiểu được một cách dễ nhất nữa.

"Về lúc mặt trời đã lặn rồi ạ. "
"Hư."
"Không khóc nhé, P' Fah dạy như thế nào ạ."
"Là con trai thì phải mạnh mẽ ạ ."

DaoNuea đã học thuộc lòng cho đến khi nhớ được trong lòng. Cậu ấy thích ở cùng với anh trai mình nhất. Bởi vì anh rất cao nên lúc để cho cưỡi lên cổ cắm hoa vào bình cùng với mẹ sẽ cảm thấy rất là vui. Ngoài ra P' Fah còn rất tốt bụng , hỏi cái gì cũng trả lời, dạy vẽ tranh mà không hề phàn nàn chút nào.

DaoNuea yêu P' KuaFah nhất thế giới này!

"Mua bánh rán."

Cậu ấy áp má của mình vào má của anh trai rồi thì thầm. Sự thật là muốn khóc để anh trai ở cùng một chút nhưng cũng biết rằng nó sẽ không có tác dụng. P' Fah á lúc trái tim cứng rắn sẽ rất cứng rắn , bởi vì P' Fah bảo là chuyện học phải được đặt lên trước DaoNuea. Cũng chỉ biết vậy thôi chứ không hiểu chuyện học nó là cái gì.

"Ok, nhưng ngày mai mới được ăn. Ăn tối muộn mà không thích đánh răng là nhện sẽ ăn ."
"Con nhện là gì ạaaaaaa."
"Nhện ăn răng ."
"Giống như cắt đôi hình tròn phải không ạ."

DaoNuea tròn mắt hỏi anh trai.

"Nhỏ hơn như vậy nữa ạ ."
"Úiiiiiiii."

Một giọng nói cao vút đầy hào hứng vang lên , ôm vuốt ve chia tay nhau một lúc cho đến khi bố đưa KuaFah lên xe đi học lớp đặc biệt. DaoNuea làm đôi mắt cụp xuống nhìn qua hàng rào của ngôi nhà , thấy anh trai đang vẫy tay chào lần cuối.
Đối với một đứa trẻ 4 tuổi gần 5 tuổi việc chờ đợi cho mặt trời lặn nó dài kinh khủng....

Tối nay liệu DaoNuea sẽ được nằm trên bụng P' Fah hay không .
P' Fah sẽ đến kịp để đánh răng cho hay không .
Rồi ai sẽ kể chuyện vui vẻ được như P' Fah.
Hư, không có ai. Mẹ cũng thích đọc nhưng toàn những câu chuyện cũ, chỉ có P' Fah lấy tiền tiêu vặt để mua truyện mới cho. DaoNuea chống cằm xuống chiếc bàn màu xanh lá cây tươi sáng của mình với vẻ mặt đáng thương như muốn chết đến mức người là mẹ lúc rảnh mang đồ ăn qua cho cậu con trai nhỏ phải bật cười.

"Dao, em buồn đến mức như vậy sao."
"Dao nhớ P' Fah á. Em nói với mẹ được không ạ ."

Người mẹ ngồi xuống sàn ,đặt cốc nước cam mà DaoNuea yêu thích nhất lên bàn. Ngay từ khi còn nhỏ , KuaFah đã bắt em mỗi ngày uống một cốc bởi vì nói là vitamin C rất tốt cho cơ thể. Cũng không biết là con trai của mình giỏi đến mức nào nữa trong khi mới là học sinh cấp 3.

"Đau bụng ạ."
"Em có đói không DaoNuea ?"

Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng vì cậu nhóc bụng tròn xoe chỉ tay vào bụng rồi làm vẻ mặt buồn. DaoNuea thích mặc áo ba lỗ, đặc biệt thích bởi vì hay chạy chơi đùa. Kết hợp với quần đùi , mái tóc thẳng với phần đuôi gợn sóng màu nâu tự nhiên nhìn rất đáng yêu.

"Khi nhớ...sẽ cảm thấy muốn gặp."
"Vậy sao."

Mẹ gật đầu lắng nghe cậu con trai mình, người vừa gặm nhấm bánh quy vị sữa vừa thở dài. Nó làm cho người là mẹ căng thẳng bởi vì mới tuổi này mà đã thở dài như vậy rồi .

"Muốn P' Fah về sớm thật sớm. Bởi vì P' Fah sẽ mua bánh rán cho."
"Kiểu này mẹ nghĩ Dao đói đó."
"Không phải đâu ạ."

Cậu ấy nói với giọng như sắp biến mất. DaoNuea không biết phải nói như thế nào. Nhưng bản thân hiểu là nhớ, bởi vì lúc các bác hàng xóm hỏi là có nhớ bố khi bố phải lên máy bay đi đến nơi khác để làm việc hay không thì cậu ấy trả lời là nhớ. Nhớ bộ râu của bố khi ông thơm má cậu, nhớ màu da cùng màu với nhau, nhớ món socola mà bố mang cho mỗi khi về nhà, nhớ những lúc có người nuông chiều...
Nhưng cũng không thể nói ra được.

"Một chú bướm trong bụng."
"..."
"Đôi cánh di chuyển từ từ giống như sẽ chết."

Oh...người là mẹ thơm hai má con trai mình , người đang nói linh tinh nhiều thứ.

"Nhưng khi gặp P' Fah thì con bướm đó lại có sự sống một lần nữa. Cái này là nhớ á."

DaoNuea mở to đôi mắt và nói, người là mẹ gật đầu đã hiểu , vỗ tay tán thưởng con trai trước khi mang bài tập đánh số và nối đường đến cho DaoNuea làm.
Chính bản thân cô Phawinee thấy cũng chán nản. Dù biết là con trai mình không muốn bị ép với cái gì đó kiểu như vậy. Thêm vào đó là thầm rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) , làm cái gì đó mang tính môn học một chút là không được. Nếu chơi xếp các khối màu sắc , xây dựng lego theo ý thích hoặc nhúng tay vào màu rồi bôi lên vải sẽ cười đùa vui vẻ cả ngày.
Kiểu này phải tham khảo ý kiến anh trai chút rồi. Bởi vì người đó luôn luôn dính với em trai.

"DaoNuea, em có muốn học vẽ tranh không ?"
"Vẽ...vẽ tranh sao ?"
"Đúng rồi. Có nhiều màu xong vẽ lên trên giấy."
"Đồng ý, đồng ý."

Cậu ấy vỗ tay thích thú đến mức người là mẹ thở dài. Lớn lên chắc chắn sẽ rất tệ, mẹ không thấy tệ nhưng người là anh sẽ điên mà chết...
....con trai nhỏ của cô ấy đáng yêu đến như thế này cơ mà.

DaoNuea Wattana Wattanachot.
- DaoNuea
(7 tuổi 1 tháng)

Chụt.

DaoNuea người đang nằm trên ngực anh trai mình bởi vì nếu không như vậy sẽ ngủ trằn trọc suốt cả đêm rùng mình vì ai đó hôn lên môi. Không chắc chắn người đó là bố , mẹ hay đệm sống là P' KuaFah nữa. Mí mắt màu ấm chuyển động trước khi bàn tay bắt đầu dụi mắt. Âm thanh trách móc trong cổ họng của anh trai-người là chủ nhân của cái hôn nhẹ nhàng đánh thức em trai vào buổi sáng vang lên hậm hực bởi vì khi DaoNuea dụi mắt lúc ngủ dậy như vậy mắt sẽ đỏ cả ngày. DaoNuea rên rỉ trong cổ họng trước khi rúc vào cổ ấm áp của anh.
Sáng sớm kiểu như thế này là không muốn dậy đi học rồi.

"Dao khrap, đến lúc phải đi tắm thôi. Hết 5 phút rồi nhé."
"Xin thêm 5 phút nữa nhé P' Fahhhhh."
"Nói kiểu này 3 lần rồi."

Anh ấy thơm nhẹ đôi má mềm mại của em trai liên tục cho đến khi người ngái ngủ khó chịu đánh vào vai anh trai mình nhẹ nhàng. Hôm nay KuaFah không phải học bởi vì không có bất kì hoạt động nào ở trường cả. Vài tháng nữa anh ấy đã 18 tuổi rồi, thời gian này phải đọc thật nhiều sách luyện thi cấp tốc để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học đang diễn ra từ từ.

"P' Fah, DaoNuea bị ốm."
"P' ôm cả đêm, Dao ốm ở chỗ nào , hửm ?"

Anh ấy vòng tay ôm lấy em trai một cách chắc chắn, cảm thấy là cậu bé 7 tuổi trong vòng tay của mình cơ thể nóng thực sự. Anh ấy vẫn thân thiết với em trai mình như khi em còn bé. Có thể gọi là dính lấy nhau như xoắn quẩy vậy đó. Nhưng ngay cả như vậy thì DaoNuea và anh ấy vẫn dùng thời gian sau giờ học hoặc ngày nghỉ nào đó ở với nhau thật nhiều . Bố và mẹ bảo là con người chúng ta phải bước vào xã hội, thế giới của DaoNuea cần có những người khác nữa. Không phải cái gì cũng P' Fah, P' Fah được. Bản thân anh ấy cũng không để ý đến ai, không có vấn đề gì với việc đó ,khi thế giới của anh ấy đã được lấp đầy bằng DaoNuea .
Nhưng còn DaoNuea...
...anh ấy không muốn để em lớn lên là một đứa trẻ lạnh lùng giống như anh ấy một chút nào.

"Dao xin nghỉ ốm được không ạ."
"..."

Em ấy mở to mắt nhìn , miệng mím lại giống như sắp khóc. Trong đôi mắt long lanh ấy nước mắt được phủ đầy. Người là anh trai gần như tan chảy ở giường bởi vì DaoNuea càng lớn càng đáng yêu. Làn da trắng hồng, đôi mi dài, mắt sáng long lanh, là một  cậu nhóc vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Dù là cô gái hay chàng trai nào cũng đều yêu thích DaoNuea hết.

Có thể là vì anh ấy muốn để DaoNuea lớn lên là một người biết yêu và được người khác yêu nên anh ấy dạy tất cả mọi thứ cho em ,đó là luôn dịu dàng với thế giới . Mặc dù anh ấy không làm được bởi vì lựa chọn không làm theo. Anh ấy muốn để DaoNuea được yêu...anh ấy muốn để em là Sao Bắc Cực đúng như ý định của mẹ khi chọn tên cho em. Nhưng nếu DaoNuea muốn chỉ là DaoNuea bình thường, anh ấy cũng không ép buộc gì.

"Haizzzz...cũng được ạ, cơ thể Dao nóng thật sự."

Bởi vì anh ấy sẽ yêu DaoNuea khi DaoNuea mãi là chính mình.

"Dao ốm thật đó ạ. Nó khịt khịt trong mũi á."

KuaFah biết là em không nói dối. Bình thường DaoNuea gần như chưa từng nghỉ học. DaoNuea thích đến trường bởi vì được gặp bạn bè. KuaFah đọc một cuốn sách tâm lý học trẻ em trong đó có nói rằng trẻ em ở độ tuổi tiểu học là đứa trẻ có hạnh phúc nhiều nhất. Bởi vì có sự hài lòng với lứa tuổi của chính mình, khi dùng nhiều thời gian ở với bạn bè sẽ bắt chước cách cư xử từ những người bạn mới đó.

Tuy nhiên KuaFah thường sẽ hỏi em trai là người bạn thân nhất tên là gì, thân như thế nào, chơi cái gì với nhau, điều này điều kia nữa. Bởi vì muốn biết là DaoNuea sẽ đi về hướng nào và anh ấy sẽ dạy cái gì để em tin tưởng.

Bởi vì bản thân DaoNuea...cũng tin tưởng P' KuaFah vậy đó.

"Kiểu này chắc chắn NoNee phải khóc rồi."
"Hửm, khóc sao ạ."
"Phảiiiii, Nee dính Nuea."

Cậu ấy gật đầu , buông lỏng để cho anh trai rời đi lấy dán hạ sốt. DaoNuea có vẻ thật sự bị ốm . Có lẽ bởi vì buổi học bơi ngày hôm qua lúc bản thân không chịu ra khỏi hồ bơi nên vậy.

Trong thời gian này DaoNuea thích học mọi thứ ngoại trừ việc học tập... Ý của anh ấy là DaoNuea hoạt bát, rất thích vẽ tranh, một số thể loại nhạc và môn thể thao chính là bơi lội với bóng rổ. Cái đó cậu ấy quan tâm bởi vì NoNee bạn thân nhất cũng thích chơi.

"Đợi chút P' Fah xuống nói với mẹ là Dao ốm rồi, ok không?"
"Cảm ơn ạ."

Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng trước khi úp mặt vào chiếc gối bên cạnh và ôm chú gấu bông hình quả chuối nghịch ngợm yêu thích. DaoNuea có con gấu B2 còn anh ấy có con gấu B1, bản thân hai con này được bố mua cho khi ông đi công tác gì đó ở Nga. DaoNuea dính lấy nhiều nhất là con gấu bông thúi, cần phải được ôm nó vào lòng mỗi đêm mới chịu. Còn phần anh ấy thì chỉ đặt nó nằm bên cạnh giường ngay cả khi mặt con gấu đó thật là điên rồ.
Lý do là DaoNuea bảo rằng B1 phải ở cùng với B2. Nhưng anh ấy 18 tuổi rồi, muốn chết luôn quá.

"Mẹ ơi, Dao ốm."
"Hửmmmm, DaoNuea này bị ốm á."

Mẹ làm vẻ mặt giật mình bởi vì bình thường hai cậu con trai rất khỏe . Người anh thì gần như chưa bao giờ bị bệnh, DaoNuea đôi khi cũng bị ốm nhưng không có quấy khóc . Hôm nào quá nắng hoặc ở trong phòng máy lạnh cả ngày sẽ bị ốm. Người là mẹ suy nghĩ là con trai mình đã làm cái gì để bị ốm. KuaFah thơm má mẹ trước khi nói .

"Hôm qua em đi bơi đó ạ."
"Đúng rồi! Mẹ quên mất luôn."
"Con đã dán hạ sốt cho Nuea rồi ạ. Mẹ không cần phải chuẩn bị đồ ăn cho MeSa với Chak đâu ạ. Con nghĩ là sẽ hủy buổi đọc sách hôm nay."
"Không được đâu. Phải đọc, để mẹ tự xem xét em ."
"..."
"Fah phải đạt được ước mơ trước DaoNuea nhé. Bởi vì dù như thế nào em cũng vẫn luôn luôn ở đây với Fah. Giống như Sao Bắc Cực của Thiên Cực Bắc vậy đó."

Mẹ véo má cậu con trai trước khi hôn nhẹ nhàng lên môi để đuổi người mới chỉ 17 tuổi mà đã cao gần 1m8 đi. Tương lai sẽ trở thành một ngôi sao hoặc người mẫu cũng không xa vời gì ngoài tầm với cả. Cũng không nghĩ di truyền của bản thân lại tốt đến mức này bởi vì đi đến đâu ai ai cũng hỏi thăm chuyện của con trai mình trước.
Đứa lớn thì đẹp trai như bước ta từ trong truyện tranh.
Đứa nhỏ thì đáng yêu như bước ra từ trong truyện cổ tích.

"Cố gắng nhé con. Mẹ đợi xem thành công của Fah."
"Vâng ạ."
"Tốt lắm. Đi tắm được rồi. Để mẹ tự đi xem em ."
"Nếu em làm loạn, mẹ cho em uống một ít nước cam thì..."
"Fah con, này là mẹ đó. Mẹ của em DaoNuea."
"Haizzzz, dạ."

Anh ấy chấp nhận rồi đi từ từ lấy chiếc khăn bước vào phòng tắm . Người là mẹ lắc đầu mỉm cười bởi vì ánh mắt người này mê em trai số một luôn. Bạn bè hay trêu là nghiện em trai cũng không để tâm bởi vì nghiện thật sự. Cô ấy nghĩ là KuaFah bắt đầu vào trung học có thể sẽ ít quấn quýt lấy em một chút bởi vì ở tuổi này là tuổi thiếu niên rồi. Nhưng điều mà cô ấy tự hào là KuaFah chia thời gian rất tốt. Như khi chia thời gian học tập với thời gian vui chơi , thời gian cho bạn bè và cho em trai một cách vô cùng hoàn hảo.
Mặc dù sẽ là dành cho DaoNuea nhiều hơn bạn bè một chút nhưng cũng khá tốt.

Người là mẹ chuẩn bị đồ ăn cho cả bạn thân của cậu con trai khi đến đọc sách cho môn thi vật lý cùng nhau. Điểm trung bình của KuaFah nói lên rằng nó tốt đến mức gây sốc. Nó chưa bao giờ giảm và không hề tăng lên...phải , con trai của cô ấy đạt điểm 4,đó là điểm tuyệt đối trong mỗi kì thi. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ hy vọng là Fah sẽ đạt được hay lấy đó ra tạo áp lực cho con trai mình để phải học kiểu như thế này thế kia. Thật tự hào khi con trai lớn có thể luôn chịu trách nhiệm với mọi thứ tốt đẹp như vậy. Nhưng gần đây các cô gái thường xuyên đến trước nhà tìm rồi treo túi đồ ngọt ở đó.

Tiếng chuông cửa gọi trước nhà khiến cho cô Phawinee-người đang ngân nga bài hát với tâm trạng vui vẻ ở trong bếp phải ngừng tay gọt hoa quả lại đi ra xem khách đến là ai.

Một nụ cười vui vẻ hiện trên khuôn mặt khi gặp người con gái trong bộ đồng phục học sinh nổi tiếng đắt đỏ nhất khu Phloen Chit này. Cô ấy từng hỏi con trai mình là tại sao các cô gái lại mang đồ ngọt đến treo ở trước nhà. Câu trả lời là KuaFah nói với các cô gái đến tán tỉnh là 'không thích ăn đồ ngọt, nhưng mẹ thích ăn.' . Hóa ra là các cô gái đều biết nhà của KuaFah học trường nam sinh nổi tiếng phòng EP đắt đỏ ấy ở đâu. Và các cô gái hiểu là bọn họ phải thông qua được mẹ trước . Đúng là không đùa được.

"Xin chào ạ. Cô là mẹ của P' KuaFah phải không ạ ?"
"Đúng rồi."

Nụ cười hiền từ hiện lên. Có người yêu con trai mình cũng tốt hơn là có người ghét. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì con gái đến nhà con trai tìm kiểu này có lẽ nhìn không tốt một chút nào. Vài lần cô ấy cũng cảnh cáo nhẹ nhàng bởi vì không muốn làm tan vỡ trái tim bé nhỏ của mấy cô nhóc. Nhưng một thời gian sau nghĩ là không nói gì có lẽ sẽ tốt hơn vì hầu hết cũng chỉ mang đồ ngọt cho người là ngài bác sĩ thôi mà ( con trai lớn của cô Phawinee phải thi được vào khoa y.).

"Con gửi đồ ăn cho P' KuaFah được không ạ. Có cả dâu tây cho em DaoNuea nữa ạ. Bố con đã mang từ Nhật về ạ."

Cô bé đó mỉm cười với mẹ KuaFah trước khi đưa chiếc túi đồ ngọt lớn cho cô ấy.

"Lần sau không cần phải làm khó con như vậy đâu. KuaFah nó không thích đồ ngọt. DaoNuea luôn là đứa ăn nhiều hơn."
"Không sao đâu ạ. Yêu P' Fah rồi cũng yêu cả DaoNuea nữa ạ."
"...ờ , ok."

Cô ấy nở một nụ cười ngượng nghịu cho cô bé đang rất vui vẻ này. Không lâu sau thì chắp tay tỏ ý kính trọng xin phép đi về. Trẻ con bây giờ lạ lắm...nhưng cũng tốt. Nếu có con dâu cũng muốn người đó yêu em DaoNuea giống như yêu KuaFah vậy đó.

"Mẹ~~~!!!"
"Lại nữa rồi."

Cô ấy phàn nàn nhẹ nhàng với chính mình bởi vì DaoNuea hét trong nhà. Vừa làm loạn vừa khóc nhưng bản thân người là mẹ có lẽ đến không kịp rồi bởi vì cô ấy nghe được tiếng con trai mình chạy lên cầu thang giống như vận động viên điền kinh Usain Bolt đến tìm em trai mình . Ngay cả khi bản thân có lẽ vẫn chưa tắm xong. Cô Phawinee nhìn cầu thang ướt sũng nước , bước chầm chậm lên cầu thang đi lên và thấy là KuaFah đang ôm lấy em ngay cả khi chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bên dưới. Chiếc giường đã ướt hết vì vội lên tìm em trai. Người mà lúc gặp ác mộng như rơi xuống vách đá, P' Fah chết đuối, bố  vào rừng bị thây ma cắn kiểu vậy đó sẽ khóc loạn xạ cả nhà giống như người bị mất thứ gì đó rất quan trọng.

"Suỵt...P' Fah ở đây rồi nhé Dao."
"Hức, hư ư ư ư ư."

Mẹ lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn DaoNuea người đang nhắm mắt lại và khóc tiếp, toàn thân đỏ bừng bởi vì ốm. Người là anh thì vừa ôm vừa thơm em .

Yêu đến mức này sẽ có người yêu như thế nào được đây, KuaFah của mẹ.

"P...P' Fah biến mất."
"Không biến mất. P' Fah đi tắm ạ."
"Cấm tắm . D...Dao ốm rồi, cấm ai đi đâu. "
"Ok ạ. Ok."

KuaFah quay sang nói với mẹ là sẽ hủy cuộc hẹn với MeSa và Chak ngay bởi vì DaoNuea ốm và sẽ làm loạn ở với anh trai kiểu này cả ngày. Hơi thất vọng một chút khi gọi mẹ nhưng thực sự chỉ muốn để anh trai chạy đến quấn lấy.

Ôi, DaoNuea cũng vậy, lớn rồi sẽ có người yêu hay sẽ luôn luôn dính lấy anh trai kiểu này đây.

Cô Phawinee nhìn cậu con trai lớn người không dám di chuyển đi đâu bởi vì em ôm rất chặt. Tự hỏi không biết hôm nay có quấn lấy nhau cả ngày không đây. Giúp không được , chiều ý em ngay từ khi còn bé...KuaFah gần như chưa bao giờ nói từ 'không' với DaoNuea.

"P' Fah cấm được đi đâu nhé."
"Dạ, không đi đâu cả."

Người nuông chiều em thì phải chịu trách nhiệm như vậy đó ~~.

Còn tiếp .
P/s : Cuộc đời nợ tui một ng anh trai nv. 🥲@Mieu_HTM hẹn gặp lại ở fmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info