ZingTruyen.Info

Theo dấu vì sao

Chap 9: Bầu trời xanh

BeHappy0105

Tách 📸
"DaoNuea, cười chút nào."
"Ôi, em cười không nổi nữa rồi P' Tae ơi." người vừa chơi ném bóng nước xong đang trong tình trạng luộm thuộm vì bột màu lúc chơi thua. Phần tóc mái của DaoNuea được buộc lên như củ hành. MaiTee không biết là gian lận hay ăn may thật mà được ở cùng một đội với DaoNuea. Người đang chạy đến ôm cổ người nhỏ hơn và cười thật tươi.
Răng nanh nhỏ khiến cho Trăng khoa kiến trúc nhìn rất quyến rũ.
"Tao nặng."
"Ờ cười trước đã để bỏ ra." DaoNuea mỉm cười híp mắt trước ánh nắng chiều cuối ngày. Lúc này đang đợi thay đổi căn cứ. Sao các khoa cũng đều trong tình trạng luộm thuộm vì chơi thua Trăng ,đang làm vẻ mặt cáu kỉnh. Có vẻ như chỉ có Ting Ting ở đội chú ong nhỏ chờ đợi một cái gì đó là cười rạng rỡ.
Cái gì đó thực chiến như vậy, chết tiệt cô ấy đều thích á.
"A a ,hãy cho máy quay biết một chút là bạn đã thực hiện các hoạt động ngày hôm nay như thế nào nè."
"Em xin một cảnh với Nuea nhé P' ."
"Được. Đánh thức đội TeeNuea cho cháy chút nào."
"Hơi, P' cũng lấy cho cậu ấy nữa hả."
"Ờ ha. Mẹ nó inbox page xin ảnh DaoNuea với MaiTee nhiều lắm . Nhưng biết gì không là nhiều hơn cả TeeNuea là KluenNuea á. Phiền chết mẹ hiếm khi có moment lắm. Bảo tao phải làm thế nào đây. Thằng KhabKluen nó có thích chụp ảnh đâu." DaoNuea nghĩ trong lòng là thật tốt. Nếu để cậu ấy đi chụp ảnh đôi với KhabKluen cho khuấy động xu hướng có thể sẽ khiến cậu ấy xấu hổ đến mức chui xuống đất để trốn mất.
Như ai đó từng nói, những người mà chúng ta không thích chúng ta có thể chơi mọi thứ. Sẽ cho ôm, cho thơm, làm tất cả. Nhưng với người thực sự nghiêm túc thì đứng cạnh nhau lâu cũng không có can đảm.
"Xin chào ,MaiTee ạ. Hôm nay Trăng Sao chúng mình đã đến tham gia các hoạt động cùng nhau tại Hua Hin. Mặc dù thời tiết có hơi nóng nhưng cũng rất vui. Phải không DaoNuea ?" MaiTee cười với DaoNuea, không quên đưa tay lên vuốt đám tóc rối một cách nhẹ nhàng.
Sắc mặt người nhỏ hơn...nếu nói là học diễn xuất cũng tin được á.
Người nào có khả năng trúng số thế này.
"Dạ, vui lắm luôn. Cảm ơn các anh chị , cảm ơn mọi người đã quan tâm và tổ chức những hoạt động tốt đẹp kiểu như thế này cho tất cả chúng em ạ."
"Hẹn gặp lại mọi người vào ngày thi chính thức. Bye bye."
"Cổ vũ cho tất cả chúng mình nữa nhéeeeeeeee." P'Tae ra kí hiệu ok bằng tay, ý cơ bản là đã xong rồi. DaoNuea thở ra nhẹ nhàng bởi vì không có gì ngoài ý muốn xảy ra lúc đang quay .
Vừa trở lại từ chỗ anh chị đội phụ trách bởi vì chơi hoạt động bị ướt hết thì đúng lúc điện thoại trên tay cậu ấy rung lên liên hồi. Số của người đã không gọi đến hai ngày rồi hiện trên màn hình điện thoại. MaiTee nghiêng về phía trước nhìn với vẻ mặt nhiều chuyện.
❤️❤️ Khun KuaFah ❤️❤️
Trái tim này không dùng tràn lan như vậy được đâu DaoNuea nhéeeeeeee :(
"Đi nói chuyện điện thoại nhé, không quá 10 phút."
"Ah ah." MaiTee chỉ đáp lại được như vậy vì không thể làm gì khác được. Với chuyện tình cảm này DaoNuea gần như ít khi nhắc đến. Không biết thực sự có người yêu hay chưa, nói chuyện với ai hay không, có ai trong lòng hay chưa...nhưng ngay cả khi đó DaoNuea cũng chưa từng cho MaiTee hi vọng. Tất cả sự đáng yêu, hành động trêu chọc đều tự nhiên và dành cho tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau.
Nếu có gì đó sai có lẽ là trái tim của cậu ấy khi nó thích người kia quá nhiều.😔😔😔
"Anh đã biến đi đâu vậy. Em nhắn Line cũng không trả lời."
[DaoNuea, P' vừa được nghỉ ngơi ạ. Đừng làm loạn.]
"Thứ tư tới e thi rồi á. Anh phải đến nhé."
[Vâng ạ. Nhớ rồi á. P' Fah đã dọn dẹp sạch sẽ ngày đó để chờ đợi đấy. Đây này giờ nhận sự mệt mỏi như thế đó, yêu bao nhiêu như vậy mà vẫn làm giọng hờn dỗi nữa.]
DaoNuea gật đầu với P' Pla khi đi ngang qua . Hiểu là đang có cuộc gọi quan trọng P' ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa khăn ướt cho Trăng khoa Mỹ Thuật để lau mặt bị lem bởi bột màu.
"P' Fah, không cần phải vậy đâu."
Tách.📸
Người đã lau mặt sạch sẽ cởi chỏm tóc được buộc của bản thân ra rồi hất tóc ra phía sau trước khi quay lại nhìn vào máy ảnh. Người ăn mặc luộm thuộm nhưng không còn vết bẩn nào trên mặt đang nhìn cậu ấy qua máy ảnh.
DaoNuea vẫn giữ máy...
Tách📸
[Dao ?]
"Anh , em phải làm hoạt động tiếp ...ngủ trước đi nhé, em gọi sau ạ. Phải bắt máy đấy . Nếu em gọi hai lần mà anh không nhận chết chắc luôn." DaoNuea làm giọng hung dữ.
Người con trai cao lớn kiểm tra máy ảnh được nhân viên mang từ nhà đến. Cậu ấy di chuyển phim để sẵn sàng cho lần chụp tiếp theo. Giọng nói to rõ ràng của DaoNuea khi đang cầu xin người trong cuộc gọi vang lên hòa cùng với tiếng sóng vỗ vào bờ.
[Tự chăm sóc bản thân nhé , yêu lắm ạ.]
"Dạ...em cũng yêu anh " câu nói cuối cùng được nói ra một cách nhẹ nhàng bởi vì ngại.
P' Fah là P' Fah, thử không nói lại xem, có thể sẽ nói dài dài về nó luôn. Kiểu lớn và thay đổi rồi , không yêu P' giống như xưa thế này thế kia nữa... DaoNuea cất điện thoại vào túi quần, nó đã bắt đầu khô bởi vì là quần thể thao dễ dàng vận động hơn.
"Chụp mình xấu lắm phải không ?"
"Máy ảnh phim, không biết là nó xấu không cho đến khi rửa ảnh ra."
"Amen, xin cho hình chụp bị hỏng. Mình nghĩ nó phải rất xấu."
"Cho cơ hội để làm lại." Kluen nói kiểu như vậy, rồi nâng máy ảnh lên chuẩn bị chụp. DaoNuea không biết làm vẻ mặt như thế nào ngoài mỉm cười. Nụ cười lớn đến mức mắt nhắm lại....nụ cười đó không phải cho máy ảnh.
Nụ cười cho người sau máy ảnh.
Nụ cười cho người chụp .
Nụ cười khi có được khoảng thời gian nhỏ ở cùng nhau .
Tách📸
"Kluen."
"Ừm ."
"Cây cầu ở đằng kia đi được không ?"
"Nếu biết bơi sẽ đưa đi ."
"Nói như thể chúng ta sẽ rơi xuống nước vậy ."
"Cũng không chắc chắn."
"Nhưng đi được phải không ?" Kluen gật đầu đáp lại, để cho những âm thanh của sóng biển đan xen vào lời nói của DaoNuea. Người cao hơn lén nhìn khuôn mặt người đang nhìn bầu trời dưới mặt nước.
"Mình thích màu xanh dương kiểu này."
"Kiểu nào ?"
"Nơi mà bầu trời và mặt nước hòa vào nhau...đó là màu thích hợp với Kluen." DaoNuea mỉm cười nói trước khi đứng im bởi vì người bên cạnh đưa tay lên má cậu ấy ,rồi lau đi cái gì đó bằng ngón tay cái của mình.
Chạm vào như thế này.
Ánh mắt kiểu đó...
Thịch thịch
"DaoNuea, KhabKluen." một giọng nói quen thuộc gọi hai người từ phía sau. Cuối cùng P' Tae cũng chụp được bức ảnh có nhiều inbox yêu cầu nhất. Nhiều đến mức trang web sắp hỏng đến nơi rồi. Cho đến khi có được...bức ảnh của DaoNuea và KhabKluen. Những cử chỉ khiến bạn phải mỉm cười, góc ôn nhu của người mà ai cũng nghĩ là lạnh lùng.
Người phụ trách chụp ảnh của Trăng Sao nhấn xem lại hai bức ảnh mà anh ấy đã chụp . Hình ảnh đầu tiên là KhabKluen đang lau sạch vết màu trên má của DaoNuea, và bức thứ hai là hình ảnh cả hai cùng nhau quay lại nhìn vào camera với ánh mắt tò mò.
"P' Tae, chụp cái gì vậy ạ. Nuea xin xem một chút với."
"Đợi thêm 2 phút nữa , nhận được ngay. Đảm bảo bùng nổ luôn. Haha." người chụp ảnh hài lòng với thế giới riêng của mình rồi rời đi. Kluen nhún vai giống như ý nói là cái gì với P' ấy vậy.
"Mình đi tham gia hoạt động trước nhé."
"Ừm, hẹn gặp lại vào buổi tối." rồi cả hai chia nhau ra. Nhưng trái tim của DaoNuea vẫn đạp mạnh. Cậu ấy hít một hơi thật sâu trước khi để tâm trí sẵn sàng quay lại làm các hoạt động.
Ting
Ting!
Ting ~!
Tiếng tin nhắn của cuộc trò chuyện vang lên rất nhiều khiến cho người đang đi với nhóm bạn phải dừng lại. Nó là từ nhóm Line của DaoNuea, PokPong và NoNee.
nayyyy: Thằng chết tiệt Nuea, khai mau giờ mày với thằng chết tiệt KhabKluen thế nào rồi.
nayyyy: gửi ảnh cho bạn.
ppong: Nói về chuyện này á bạn tao mày nhìn ánh mắt thằng Kluen đi .
ppong: Chuyện này không bỏ qua được đâu. Chuyện này phải được mở rộng với mức độ khẩn cấp.
nayyyy: Thằng chết tiệt Nuea, nhanh lên mày, trả lời ! Không là tao gọi điện thoại á.
ppong: Muốn tọc mạch đến mức bản thân phát run lên rồi thằng chết tiệtttttt .
DaoNuea chạm vào màn hình Iphone của mình để mở hình ảnh mà Nee đã chụp lại màn hình của nó gửi cho xem.

Bầu trời xanh và nước biển.
Không khác gì cậu và tôi, nhìn như rất gần .
Nhưng thực sự nó lại quá xa vời (:
Sky and Sea
DaoNuea - KhabKluen
011117
Hai ảnh được gộp lại trong cùng một bài đăng của trang web Trăng Sao cùng với tiêu đề thu hút mà P'Tae đã gõ rất nhiều, cộng với lượt like khủng dù mới chỉ xuất hiện vài phút của bức ảnh khiến cho DaoNuea choáng váng .
Người nhỏ bé vội nhấn vào ứng dụng Facebook xem bài đăng đó và cuộn lên đọc bình luận.

Nhìn ánh của KhabKluen đi, 'mẹ nó' có 100% là có cái gì đó.
KhabKluen đẹp trai quá, mang máy ảnh theo kìa. Muốn được cậu ấy chụp ảnh cho quá đi.
Không nổi nữa rồi. Với cả hai người này á. Nó có cái gì đó ❤️.
Ốiiiiii, đợi lâu lắm rồi ạ #KluenNuea.
Hư ư ư ư ư ư ư, bức ảnh thật đẹp nhưng nhìn buồn quá. Bầu trời xanh với nước biển thật luôn á.
DaoNuea thật dễ thương quá đi mẹ ơi.
Bức ảnh tình cờ, không có nhìn vào máy ảnh. TeeNuea sẽ ra sao đây, chiến đấu được không ? Đến đi 👑.

Nó giống như là bài hát mà P' Tae đã chọn . Nó vang lên không ngừng trong đầu của người đã xem hai bức ảnh.
Ánh mắt của KhabKluen.
Ánh mắt cậu ấy...không khí, màu sắc của bức ảnh , ánh sáng từ Mặt Trời .
Màu sắc của bầu trời và nước biển.
Tất cả chúng khiến cho bài hát Sky and Sea tự động vang lên trong đầu DaoNuea. Nó rõ ràng đến mức không nghe thường xuyên vẫn nhớ lời. Lời bài hát chợt nhớ đến trong lòng khiến cậu ấy nuốt một ngụm lớn nước bọt xuống cổ. Một vài cảm giác lướt qua cơ thể đến nỗi cậu ấy gần như không thể đứng vững được nữa.

Nhìn cùng một góc , cùng một địa điểm.
Tự kìm chế bản thân, cả hai đều biết bên trong mình. Rung động khi ở gần cậu ấy.
Nhưng trái tim vẫn xa xăm.
Yêu bao nhiêu cậu không hề hay biết.
"..."
Mặc dù không được là người cậu ấy yêu .
Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi, cứ để tôi tiếp tục quan tâm cậu ấy.
Ở chỗ này, ở góc này, góc chỉ có một mình tôi cũng hạnh phúc rồi.

"Nuea ? Tại sao lại khóc ?" Typhoon đi ngang qua thấy một người đang cầm chiếc điện thoại đứng đó và khóc .
Khóc một cách im lặng, chỉ có nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đó. DaoNuea run rẩy và loạng choạng, dường như không thể đứng vững được nữa. Một người luôn quan tâm cậy ấy không ngần ngại ôm lấy cậu ấy. Người đang ngồi dưới đất ôm lấy đầu gối mình mà khóc như một đứa trẻ.
Cậu ấy vẫn là cậu ấy, chưa từng thay đổi dù chỉ là một giây. DaoNuea suy nghĩ lúc đang khóc trong vòng tay của Typhoon. Nó ấm áp như khi P' Fah ôm cậu ấy. Trái tim cậu ấy đập chậm dần lại. Bản thân nhận ra giây phút yếu đuối đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Yếu đuối.
"DaoNuea..."
Và nhạy cảm
Với chuyện không cần phải khóc.
Với cùng một người.

Typhoon không hỏi là DaoNuea bị cái gì. Nhưng đã đi nói với các anh chị phụ trách là DaoNuea bị đau đầu đến mức phát khóc để có thể xoay sở mọi thứ. Đưa người đang mệt mỏi như trẻ con khi khóc quá nhiều đi, bởi vì không chịu đứng dậy đi đâu ngay cả khi đã ổn hơn rồi.
"Cảm ơn nhé Typhoon."
"Thoải mái hơn chưa ." cậu ấy gật đầu với một nụ cười nhỏ. Mũi đỏ lên như chú tuần lộc vì đã khóc một tiếng đồng hồ. Giống như nhớ đến chuyện gì đó trong lòng và cứ thế mà khóc, người lớn hơn chỉ có thể ôm như vậy.
Bây giờ cả hai đang ở trong phòng của P' Pla , người đã lo lắng cho DaoNuea đến mức bảo Trăng khoa Mỹ Thuật đến và ở lại trong phòng của mình đến lúc nào cảm thấy tốt hơn thì đi ra và để cho Typhoon ở lại chăm sóc .
"Khóc đến mức mặt trời lặn luôn rồi kìa."
"Nếu MaiTee biết nó sẽ trêu chọc nữa thôi."
"Hừ, cấm cho ai biết nhé." DaoNuea làm khuôn mặt bối rối, quay lại như bình thường giống như chưa từng khóc trước đó. Typhoon thở dài trước khi vuốt mái tóc rối của người kia, đứng dậy khỏi chiếc giường nơi DaoNuea đang ngồi trước khi cả hai cùng rồi đi.
"Không có ai biết , chỉ nói với các anh chị thôi. Có thể họ cũng không nói với người khác đâu. Vậy thôi cũng đã rối lắm rồi."
"Thực sự cảm ơn nhé Phoon. Hư(tiếng khóc)." DaoNuea lại khóc, rồi nhào tới ôm người đang đứng khiến cho người đó loạng choạng.
"Sẵn sàng ra ngoài ăn cơm tối với nhau rồi phải không Nuea ?"
"Đi !" giọng nói vô cùng cương quyết khi nghe thấy từ cơm tối. DaoNuea bước đi chậm rãi trước khi được tiếp thêm năng lượng. Đó là bởi vì khóc quá nhiều đến mức kiệt sức mất rồi chăng.
Vị bác sĩ tương lai lắc đầu trước khi đi theo phía sau DaoNuea ,người đã đi được một đoạn đường rồi.
DaoNuea ,người đã biến mất gần như cả ngày khiến cho bạn bè lo lắng đến hỏi rất nhiều là chính xác bị làm sao. Cậu ấy trả lời là đau đầu đến mức phải đi nằm nghỉ ngơi. MaiTee thực sự phiền phức nhất , nói là giả vờ bị bệnh bởi vì buồn ngủ nên muốn lén đi ngủ một giấc. Cả hai đánh nhau như vậy một hồi rồi quay lại nướng hải sản cùng với bạn bè.
"Đây ạ, người giả vờ ốm vì buồn ngủ." Trăng khoa kiến trúc bắt đầu gây rối với DaoNuea lần nữa bằng cách lấy điện thoại ra chụp ảnh người đang nướng mực trên bếp than hồng và ngậm ngô nướng trong miệng. Người biết là bị chụp đã hét lên.
"MaiTee, mày đến đây ."
"Tao á  . Tại sao không ra ngoài này quay và nói chuyện ạ. "
"Ôiiiiii." DaoNuea đến ôm cổ và áp má vào.
"Chiến đấy với bức ảnh mày với thằng Kluen không được hả. Thấy nó im lặng nhưng không hề im lặng. " MaiTee nói một cách khá nghiêm túc trước khi nhấn đoạn clip vừa quay rồi phấn khích khi tạo ra một xu hướng mới. Người nhỏ hơn thở dài nhẹ nhõm, lật mực nướng liên tục cho đến khi Ting Ting đến hỏi.
"Mày không hài lòng khi P' Tae chụp ảnh mày với Kluen hả ?"
"...không có gì."
"Rồi bị cái gì ? Mày nói với tao được nhé Nuea." Ting Ting kéo cổ tay giống như cộng rau muống của DaoNuea dẫn đến một nơi không có ai cả. Tiếng sóng biển vang lên hòa cùng với tiếng cười vui vẻ của bạn bè. Tiếng sóng vỗ vào bờ càng ngày càng lớn, có lẽ đó là vì nước biển đang dâng lên.
DaoNuea không nói gì, chỉ cúi đầu.
"Mày không cần lo gì đâu Nuea, P' ấy cũng nghĩ giống như mày với MaiTee , với Phoon thôi. P' Tae nói là có người inbox hỏi xin nên mới đăng lên. Không ngờ mọi người lại share và like nhiều như vậy. Nếu nó khiến cho mày nghĩ nhiều thì tao đi mới với P' ấy để P' ấy xóa bài đi nhé được không ?" DaoNuea lắc đầu, không muốn làm cho bất cứ ai phải tức giận.
Con người khi thích ai đó phải có trách nhiệm với cảm xúc của bản thân. Có thể là do tự nghĩ hoặc suy diễn quá nhiều nên mới thấy như vậy. Ting Ting vỗ vai người nhìn giống như đứa trẻ nhỏ , muốn ôm nhưng nhiều người quá nghĩ sẽ thấy có gì đó kì lạ hơn.
"Rồi KhabKluen...không tức giận gì đúng không ?"
"Rất thờ ơ, nó là điều bình thường với cậu ta á. Thằng MaiTee đi kiếm chuyện trêu nó , nó chỉ đè đầu mắng như mọi khi thôi. Đừng nghĩ nhiều."
"Ừm."
"Cũng không phải sợ Kluen nó cãi nhau với người yêu đâu. Đằng kia , người yêu đến tìm từ tối...thấy là hình như đang đi du lịch với bạn trong khoa." ngón tay thon dài của Ting Ting chỉ đến một góc không xa chỗ DaoNuea đứng là mấy. Mặc dù trời đã tối , chỉ có ánh đèn màu cam từ ngọn đuốc trên bãi biển nhưng nếu thích ai đó quá nhiều thì có đứng bao xa hay tối đến đâu bạn vẫn nhớ được.
KhabKluen với chiếc áo sơ mi Hawaii bay trong gió đứng nói chuyện với người con gái ấy. Người con gái nhỏ bé, mỏng manh và được che chở khi đứng trước KhabKluen. GeorGia đang cười, không biết đang nói chuyện gì với nhau nhưng ....
"Chết tiệt, áp lên má rồi." Ting Ting che mắt lại, xấu hổ giống như chưa bao giờ thấy KhabKluen làm hành động đáng yêu kiểu đó với người yêu. Kiểu đứng yên để người con gái đó xoa má và quan trọng nhất là...đang mỉm cười.
"..."
Nụ cười lớn đó Ting Ting chưa từng thấy trên khuôn mặt KhabKluen bao giờ. Nó khiến cho phải thốt ra như nói với chính mình. Nhưng người nghe được câu trả lời chỉ có bản thân mình mà thôi.
Đừng tự nghĩ .
"Nụ cười thật đẹp. Tại sao lại ít cười vậy."
Trong chuyện này không thể thêm nữa được đâu DaoNuea.
"Đây này, Ham nói đến người con gái là người yêu KhabKluen suốt. Thật đáng ghen tị. Người lạnh lùng sẽ cư xử dễ thương với những người quan trọng . Nó là kiểu đặc biệt như vậy chăng !"
"Ừm."
"Đi thôi. Để Kluen bắt gặp nó sẽ xấu hổ lắm ! Đi ăn thôi !" DaoNuea gật đầu, cố tỏ ra vui vẻ đi với Ting Ting. Không muốn để cho ai đó phải lo lắng nữa. Người nhỏ hơn ngồi xuống bàn ăn, thấy mọi thứ rất ngon và thơm nhưng lại không muốn ăn.
"Au ~, người ốm, ăn nhiều nhiều vào." Win đặt những con cua lột vào đĩa cho DaoNuea.
"Cảm ơn nhé."
"Tại sao bệnh. Nói với bác sĩ đi. Ép tim không ?" Bác sĩ giả mạo cố gắng làm cho bệnh nhân vui. DaoNuea nhồi hải sản vào mực rồi cho cả vào miệng nhai.
"Bệnh thế này tối nay đi uống rượu được không đó ?"
"Sẽ thu xếp."
"Chuyện gì vậy ?"
"Phải ăn thật nhiều để đánh bại MaiTee."
"A cơm rang cua."
"Chăm sóc cạnh tranh sao ?" người nhỏ hơn giao tiếp bằng mắt với Sean người đang múc cơm rang cho Win người ngồi bên cạnh.
"Thấy bị ốm, không muốn bắt nạt."
"Múc thêm đi. Chậm chạp, mắc lỗi." Sean cười trước khi nhanh chóng đẩy về phía DaoNuea. Typhoon người vừa quay clip mở lòng xong ngồi xuống bên cạnh DaoNuea. Cũng không biết là Phoon với ai, nhưng cậu ấy là với Phoon nhé .
"Nong KhabKluen đã về chưa ?"
"Chưa ạ."
"Vậy để cậu ấy nói chuyện với người yêu trước đi. Không dám ngắt lời. Nong JubJang tiếp tục nhé, để DaoNuea chuẩn bị tinh thần . Nghĩ câu nói ngắn gọn thôi nhé, muốn nó phải thực sự xuất phát từ trái tim."
"Được ạ P' Pla."
"Ăn thêm đi nhé. Mẹ KhabKluen bảo cho em DaoNuea ăn nhiều nhiều vào. Lúc chiều mẹ gọi hỏi hoạt động ổn không, rồi em bị bệnh mẹ lo lắng đấy."
"Cảm ơn P' Pla ạ. Để có cơ hội Nuea sẽ cảm ơn mẹ KhabKluen ạ."
"Đáng yêuuuuuu." P' ấy nói giọng vui vẻ rồi đi làm tiếp công việc của mình. Tất cả Trăng Sao tham gia các hoạt động đã mệt mỏi rồi, người phụ trách tổ chức như P' Pla còn mệt hơn. Vì vậy thứ 4 tới tất cả mọi thứ phải thật tốt đẹp để xứng với những nỗ lực của các anh chị phụ trách và tất cả bọn họ nữa nhé.
DaoNuea để thức ăn lấp đầy dạ dày, suy nghĩ làm sao để hoàn thành clip trước khi tối muộn. Đồ ăn trong dạ dày đủ để hỗ trợ giải rượu, để cho cậu ấy không say. Không thể để MaiTee làm nhục, không thể để bị cướp mất nụ hôn kiểu mà Ting Ting rất sợ được.
"No rồi ?"
"Ư...ừm. No rồi."
"Thích ăn cái này không phải sao ? Ăn thêm đi." chủ nhân của khu nghỉ mát vừa quay lại từ chỗ người yêu ngồi xuống chỗ của JubJang bên phải của DaoNuea. Cậu ấy mở to mắt nhìn con cua lột trong món chính của thực đơn.
Sao biết là thích ăn.
"Để ý."
Giọng nói trầm ấm dễ chịu vang lên như thể đang khó chịu điều gì đó. DaoNuea nhìn vào mắt KhabKluen , đôi mắt người đó lấp lánh giống như một hạnh phúc mờ nhạt... Khi người đó ngồi cạnh cậu ấy thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.
"Lúc sáng thấy chọn cua nên nghĩ là thích."
"Cảm ơn."
"Chán từ đó rồi. Đổi cái khác đi."
"Cái gì cơ ?"
"Bóc tôm cho đi."
"Cũng được." cậu ấy cau mày nhưng vẫn chấp nhận bóc cho. DaoNuea bóc tôm cho KhabKluen bằng tay rồi lau đi bằng giấy ướt. Bị dị ứng với tôm nhưng bóc cho được. MaiTee đã phàn nàn như thế đó. Hết con tôm này đến con tôm khác được đặt trên đĩa của KhabKluen. Bóc cho cả Win, Sean ,Typhoon mỗi người một ít để trông nó không quá đáng nghi.
Không thể để tôm đầy một núi trên đĩa của KhabKluen được. Để vậy là biết thích đến mức nào ngay.
"Nong DaoNuea, chuẩn bị sẵn sàng nhé." P' phụ trách hét lên. Người nhỏ hơn gật đầu, vô tình định lau tay vào quần như một thói quen. Cậu ấy thường xuyên bị P' Fah phàn nàn về hành động đó với chiếc quần. Nó bẩn và chắc chắn người bên cạnh cũng thấy vậy . KhabKluen làm ánh mắt hung dữ đến mức người nhỏ hơn nhắm mắt lại.
"Lau tay vào khăn ướt tử tế đi Nuea."
"Phàn nàn như người già." không phải chỉ phàn nàn vậy thôi đâu. Người lớn hơn nắm lấy tay người nhỏ rồi lau cho giống như một người bố chăm sóc cậu con trai nghịch ngợm vậy. Sean giật bắn người khi thấy hành động KhabKluen đang làm dưới gầm bàn.
Ờ không biết ai ở đội PhoonNuea hay đội TeeNuea như thế nào.
...hai người này, mẹ nó.
"Mình đau á."
"Lau tay một chút, đau thế nào được."
"Tất cả. Mình ốm."
"Làm loạn, muốn ngủ hơn á."
"Này ! KhabKluen!"
Đội KluenNuea ấy.
Nhìn thế nào đi nữa cũng vẫn là KluenNuea.

Ban công của ngôi nhà vươn ra biển thích hợp cho việc hút thuốc. Typhoon đang hút thuốc với KhabKluen, cả hai nhìn vào cây cầu gỗ màu trắng ấm áp với ánh đèn màu cam ở đằng xa. Nơi trải dài giữa biển đen.
Những Trăng còn lại ngồi ăn bỏng ngô và bắt đầu chuẩn bị cho tiệc say xỉn đêm nay. DaoNuea mỉm cười với trò đùa của MaiTee, cười đến mức híp cả mắt. Ngày hôm nay vui vẻ đi...chuyện nào phiền muộn cố gắng quên nó đi.
"Tao ra ngoài hút thuốc nhé, bầu không khí chết tiệt."
"Đi đi " người nhỏ hơn gật đầu nhìn Trăng khoa kiến trúc mở cửa đi ra ngoài nhập cuộc với hai người đang đứng ở ngoài nói chuyện gì đó với nhau mà không ai biết. Nhưng KhabKluen nở một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt.
Cũng vừa thấy...KhabKluen hút thuốc.
"Đợi chút ghi sổ thu chi đã."
"Có tổ chức nhaaaaaaa." Win trêu chọc và vẫy tay bảo DaoNuea , người đầu tiên giúp luộc hải sản để ăn khi xem bóng đá và tiệc tùng của những thằng con trai đã ở với nhau gần một tháng .
Người nhỏ hơn lục tung túi sách của mình để lấy quyển sổ nhỏ. Cậu ấy luôn mang theo nó bên mình để khi nào muốn vẽ có thể vẽ một cách dễ dàng. DaoNuea đang ghi lại khoản thu chi , thả bản thân xuống bên cạnh bàn làm việc. Chỗ chỉ có vài ba quyển sách , chúng mô tả về người đang nói chuyện vui vẻ với MaiTee và Typhoon ở ngoài kia.
Chiếc áo sơ mi của KhabKluen tương phản với màu tóc sẫm màu của cậu ấy. DaoNuea thích kiểu như vậy, bàn tay lớn và thon dài cầm điếu thuốc đặt giữa hai đốt ngón tay đưa lên miệng hút vào rồi thở ra nhẹ nhàng. Khói xám được gió biển mang đi xa , lúc DaoNuea ngẩng mặt lên ghi nhớ từng cử chỉ để vẽ thì bắt gặp ánh mắt sắc bén đang nhìn cậu ấy .
"Chi nhiều không ? Không có tiền tiêu à ?" Win hành động như sẽ đi đến xem. Người nhỏ hơn gập cuốn sổ của bản thân lại ngay. Dứt khoát không thể thấy được...bên trong nó có bức tranh của KhabKluen. Giống như một cuốn nhật ký nhỏ để cậu ấy biết mỗi ngày thích KhabKluen lúc nào là nhiều nhất.
Cũng bảo rồi là nếu thích cái gì.
"Ghen tị thật đó. Sợ biết là nhà giàu có cỡ nào hả ?"
Sẽ vẽ lại thứ đó.
"Giàu cái gì chứ. Mẹ đang dỗi không nghe bất cứ cuộc điện thoại nào . Khi chuyển về Thái học thì tiền cũng không cho nữa. Thật tốt khi có P' Fah làm việc , không thì nhiều chuyện rồi." DaoNuea phàn nàn trong lúc đi cất quyển sổ vào túi. Chỉ mới vẽ sơ qua thôi ,nếu lâu hơn thì sẽ đáng nghi. Để nó đó cậu ấy sẽ vẽ tiếp lúc mọi người đã ngủ hoặc tất cả đều say.
Này , không phải là nói dối, cậu ấy thực sự uống rất giỏi.
"Có nghĩa là P' Fah gì đó gửi mày đi học sao? Mẹ nó, đứa trẻ hư hỏng."
"Nó lạ chỗ nào à ?" Trăng khoa Mỹ Thuật hỏi với đôi lông mày nhíu lại.
"Ờ , ờ , là người yêu nhau cho nhau tiền ,để người yêu dùng mỗi tháng. Có thể không lạ sao."
"Hơi, điên à."
"Mày đó, đi không, đến đây đi, đến ngồi đây đi. Chúng ta uống rượu cùng nhau."
"Đợi đã....hiểu là nghĩ rằng P' Fah là người yêu của tao hả ?" DaoNuea nói rồi chợt nghĩ lại...nó không phải lần đầu tiên có người nghĩ kiểu đó. Cậu ấy với anh trai trông chẳng giống nhau một chút nào. Mặc dù khác bố nhưng ít ra cũng phải có góc nào giống nhau chứ nhỉ, nhưng đằng này không hề giống tí nào luôn.
"Au, không phải người yêu thì là gì chứ ?"
"Anh trai á."
"Hả ?" Sean người lắng nghe một lúc lâu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Những người khác thì nhìn chằm chằm vào mặt DaoNuea.
"Ừ "
"Chết tiệt. Tất cả đều nghĩ rằng anh ấy là người yêu mày. Rồi tại sao họ không giống nhau vậy ?"
"Khác bố. Bố P' Fah mất rồi, mẹ tái hôn á."
"P' mày là Trăng của trường phải không ?"
"Ừm...cũng không chắc chắn. P' Fah chưa từng nói, lúc P' Fah học đại học vẫn còn nhỏ á. Chỉ biết P' Fah rất tốt, không muốn cho đi đâu với ai vì sợ sẽ thấy ít đẹp trai hơn."
"Thúi ! Anh mày á quá đẹp luôn, đẹp chết mẹ luôn . Mày á không thể so sánh được với anh ấy đâu Nuea."
"Ôiiiii, chết tiệt cái cây nó phải lộn ngược như vậy hả ."
"Nghĩ cái quái gì vậy ?" người con trai nhỏ nhất phàn nàn, ngồi xuống sàn nhìn tất cả đồ ăn nhẹ mà bạn bè đã chuẩn bị. Rượu, soda, coke và đá.... Tối nay không say nó có thể không xảy ra thật rồi.
"Mời vào những chú sư tử hun khói, đến đi, ngồi xuống." KhabKluen, MaiTee và Typhoon tất cả ngồi xuống phía đối diện với DaoNuea. Mùi thuốc lá thoang thoảng xen lẫn mùi hoa anh đào khiến cho DaoNuea nghĩ ra có thể họ đã hút loại mát mát và thơm thơm phía bên ngoài.
Cũng thấy không thô lỗ lắm .
"Tối quá P' ơi." Win nói giống như người đã say rồi vậy. Mặc dù vẫn chưa uống được hớp nào.
"Chết tiệt, bóng tới kìa. Xin tí âm thanh nào." MaiTee vui vẻ vì đội bóng yêu thích. DaoNuea ngồi ôm đầu gối nhấm nháp một loại rượu không quá mạnh. Mắt cậu ấy nhìn theo quả bóng trên TV cùng với những tiếng hò reo liên tục dù cho mới bắt đầu không lâu . Ngay cả chủ nhà , người nhìn có vẻ bình tĩnh cũng cổ vũ không ngừng .
Nếu nói đến nhà của KhabKluen thì nó lớn hơn suy nghĩ của DaoNuea rất nhiều. Nó không phải một căn mà là 3 căn ở phía bên trong một hàng rào lớn. KhabKluen nói đại khái là nhà nhỏ nhất ở trong ba căn nhà là chỗ ở của người giúp việc và người làm vườn. Còn nhà lớn nhất , sang trọng nhất dành cho những vị khách của bố mẹ. Vì vậy ngôi nhà đó Nuea hiểu là nhà của bố mẹ KhabKluen.
Đối với ngôi nhà mọi người đang ở là nhà của KhabKluen...nhà này có ban công nhô ra biển và phòng khách được bao quanh bởi một bức tường bằng kính trong suốt , nó chiếm một nửa diện tích của ngôi nhà. Có bếp và bàn ăn nhỏ, một phòng ngủ, cánh cửa được sơn màu xanh lam nhạt kiểu này có lẽ là do bị ép buộc sử dụng màu đó.
"Nuea, có chuyện gì vậy. Cạn đầu tiên luôn."
"Chill, chill."
"Khoannnnn, đợi tao với. Bọn mày cạn nhanh vậy."
MaiTee pha lại cốc khác, thêm một nửa là rượu và soda như muốn hạ bệ người đã nói là bản thân uống giỏi. DaoNuea nhún vai.
Uống được hết đó nhé. Sợ lúc nào.
"Chết tiệttttt! Không vào được quá."
"Hổ, dính khung thành thật luôn. Mẹ nó."
"Tao cạn hiệp này chắc luôn. Thằng chết tiệt Win, thế nào đội mày còn thôi."
"Nói kiểu đó đến đấm nhau với tao đi. Đến đây !" cuộc nói chuyện làm cho DaoNuea mỉm cười vì thích thú xem mặc dù không mê bóng đá lắm nhưng cũng đủ để thấy như một người con trai. Người nhỏ nhất trong nhóm cạn ly với bạn bè một cách vui vẻ trước khi lấy hạt hạnh nhân ăn bất chợt thấy KhabKluen đang nhìn mình không hài lòng .
"Cái gì vậy...?" cậu ấy hỏi với giọng nhẹ nhàng vì cảm thấy như bản thân là đứa trẻ bướng bỉnh đang bị phạt .
"Nếu say sẽ cho phép MaiTee plam*(giữ cánh tay để bên kia ngã xuống hoặc có quyền tùy ý làm theo ý người kia.) "
"Không say thật, đợi xem đi." DaoNuea cãi lại với vẻ mặt bối rối.
Bảo là uống giỏi tại sao không tin chứ và uống giỏi như vậy cũng có nguồn gốc đó. Lúc vẫn chưa lớn lắm, khoảng năm đầu tiên trung học, cậu ấy không biết là tại sao P' Fah phải ép bạn bè thường xuyên uống rượu như vậy . Dù cho bản thân học bác sĩ. Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao rảnh là lại rủ em trai đi uống khi còn chưa đủ tuổi để uống. Gần như cuối tuần nào cũng đi cùng nhau.
Vậy đó , cậu ấy uống cho đến khi cứng cổ, uống đến khi biết giới hạn của bản thân là không có giới hạn nào. Uống giỏi đến mức biết tại sao P' Fah lại làm như thế....bởi vì lo lắng. Lo cậu ấy sẽ là đứa trẻ yếu đuối trước thế giới khi uống rượu hoặc bia.
"Cạn đi thằng Nuea. Cạn !"
"Cạn cùng với tao đi ~"
"Au . Cạn đi . Chết tiệt muốn thấy say á. Nếu say thì cởi áo , thằng chết tiệt MaiTee sẽ chảy máu mũi chắc luôn. Haha."
"Mẹ nó ,nếu say thì tao hôn và ngủ bên cạnh á."
"Bọn chết tiệt."
"Nuea, đừng tin bọn chết tiệt đó."
Nếu không muốn say...anh trai của cậu ấy cũng đã dạy cho rồi.
"Au , đi đâu vậy. Say rồi hả ?"
"Không say."
"Rồi đi đâu, như thế gọi là say á."
"Đi hút thuốc."
"..."
Phải , P' Fah bảo mỗi lần là nếu muốn hồi lại hãy hút thuốc. Nó không phải là một phương pháp đúng với tất cả mọi người. Nhưng với DaoNuea nó có tác dụng. Bởi vì cậu ấy tỉnh táo hơn mỗi lần hút... Cậu ấy yêu thích việc P' Fah dạy cho mọi thứ. Dù nó tốt hay xấu thì mọi hoạt động đó nó giúp bản thân cậu ấy sống sót được. Nó quan trọng là cậu ấy không nghiện, cậu ấy chỉ hút lúc uống rượu.
Cậu ấy thích
"Kluen xin thuốc lá."
Khi hương vị thuốc lá được trộn lẫn với rượu.
"DaoNuea, lúc này mày như kẻ tấn công thực sự. Nhìn mặt thằng MaiTee kìa." DaoNuea cười lớn khi nhìn mặt MaiTee lúc thấy nó không nhìn vào quả bóng nữa mà chỉ nhìn mặt DaoNuea rồi kinh ngạc. KhabKluen không nói gì , chỉ gửi ánh mắt như nói là sẽ đưa ra ngoài ban công.
"Bọn mày ngừng để ý đến thằng Nuea trước đi. Hiệp này ! Thằng chết tiệt tiền đạo , mày ! mày !!!"
"Chết tiệt ! Đến đi, hơi đi được không đó. Chạy ! Con của bố chạy điiiii." MaiTee chuyển sự chú ý của bản thân giống như mọi người đang làm , khi quả bóng được luồn lách trên sân . DaoNuea quay lại nhìn những người bạn lúc cánh cửa ngăn cách phòng khách với ban công được đóng lại. Những tiếng cười của mọi người biến mất thay vào đó là tiếng biển đêm.
Nếu ở đây một mình có lẽ sẽ đáng sợ.
Nhưng không ở một mình.
"Chắc chắn ?"
"Tại sao làm giống như mình là trẻ con vậy ? Hút thuốc là P' Fah dạy cho ." Kluen lấy một điếu thuốc đưa cho DaoNuea.
"2 viên hả ?"
"Ừm, hút lạnh nhé. Được phải không ?"
"Được, mình cũng hút lạnh." DaoNuea bóp hạt tinh dầu vào đầu lọc của thuốc , lấy tay che cho bớt gió rồi châm lửa điếu thuốc trên tay. Người cao lớn hơn nhìn mái tóc đen của cậu ấy đang bay trong gió. Một làn khói thuốc thoang thoảng được tỏa ra từ đôi môi trên khuôn mặt ngây thơ đó, nó đang quay về phía cậu ấy .
Trong một thời gian dài như sẽ nói cái gì đó.
Nhưng một lần nữa .
"..."
DaoNuea không nói cái gì cả.
Những ngón tay xinh đẹp của DaoNuea gõ trên thành ban công, ậm ừ bài hát trong cổ họng khi rời mắt khỏi KhabKluen. Người nhỏ hơn thưởng thức hương vị nhẹ nhàng của điếu thuốc và thay đổi ánh mắt từ khuôn mặt hoàn mỹ của người cao lớn để nhìn đến cây cầu gỗ, nơi kéo dài ra biển.
"Đi được không ?"
"Hửm ?"
"Đằng đó." cậu ấy chỉ về phía cây cầu gỗ màu trắng với những ngọn đèn màu cam.
"Đi theo." KhabKluen đi về phía bên trái ban công , có một cầu thang nhỏ dẫn xuống bãi cát ở đầu cầu ,nơi mà có người đã muốn đi kể từ lúc Mặt Trời chưa lặn.
"Nắm được...nó tối. Nếu không biết đường sẽ vấp ngã." bàn tay lớn ấm áp đưa lên khi đi đến cuối cầu thang. DaoNuea không nói gì. Cậu ấy không chắc chắn cảm xúc của bản thân những lúc uống rượu. Nó dồn dập trong huyết quản kết hợp với nicotine kích thích tất cả các giác quan của hệ thần kinh...con người chúng ta có xu hướng dám làm tất cả mọi thứ ngay cả chết. Nếu không tê liệt hay không say có lẽ chắc chắn không làm như thế.
"Kluen."
"Ừm...nghe rồi."
"...Nếu nắm tay người nào đó rồi biết là sẽ không có ngày nào buông ra được nữa thì có nắm không ?"
Lần đầu tiên DaoNuea nhìn thấy nó một cách rõ ràng, có cái gì đó trong đôi mắt lương thiện ấy. Dù lần nào cũng ẩn hiện không rõ rệt. Giống như một cơn bão khiến cho không chèo thuyền được. Giống như con sóng dữ dội che khuất dải san hô tuyệt đẹp dưới lòng đại dương.
Giống như cảm xúc nhẹ nhàng , cảm xúc nào đó bị che giấu bởi sự lạnh lùng cùng với sự tĩnh lặng không thấy...bằng cách xây một bức tường thật cao để không ai biết.
KhabKluen không đáp lại giống như không cho DaoNuea chờ đợi thêm. Đặt tay DaoNuea lên tay của chính mình. Bời vì cậu ấy không phải người nói nhiều.
Nhưng cậu ấy sẽ làm.
"..."
...Làm cho thấy là sẽ không buông tay ra bằng cách đưa tay ra nắm lấy tay của ai đó. Đan các ngón tay vào nhau trước khi đi trước mặt một người ,chậm rãi bước xuống theo sau một cách lặng lẽ và nếu để ý sẽ nghe được...
Giữa tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
Giữa tiếng một số con mòng biển.
Giữa tiếng gió.
Có tiếng của ai đó đang khóc.

Hết chap 9.
P/s: DaoNuea trong phim khóc 1 thì trong truyện gấp đôi. T nghi ngờ chỉ số IQ của ông Kluen quá. 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info