ZingTruyen.Info

Theo dấu vì sao

Chap 8: Nhà của Kluen.

BeHappy0105

Thứ 4 tới là ngày chính thức diễn ra cuộc thi. Nên giờ mỗi ngày trôi qua đều rất khó. Phải tập đi, tập nhảy, tập nói, tập trả lời câu hỏi với các anh chị Trăng Sao trong khoa cho phần trả lời câu hỏi của bản thân...trước khi được đi ngủ giống như đang làm lúc này. DaoNuea gần như không ép buộc được nổi cái đầu nặng nề của bản thân nữa . Bởi vì cậu ấy rất buồn ngủ . Mặc dù các anh chị Trăng Sao năm trước đã đuổi đi tắm hay phạt cho Ting bẹo má cũng không ổn.
Cậu ấy lắc lư giống như một đứa trẻ không chịu thức dậy.
"Đâu rồi ,DaoNuea thử câu hỏi này đi."
"Dạ." giọng nói nhẹ nhàng cùng với đôi mắt nhắm nghiền khiến cho Ting Ting bật cười.
"Nếu bạn có cơ hội là Trăng của trường, bạn sẽ sử dụng vị trí của mình làm gì để phát triển trường học của chúng ta."
Câu hỏi này...từng hướng dẫn rồi đó.
"Cảm ơn về câu hỏi này ạ."
Trả lời được thì sẽ được đi ngủ.
Phải, DaoNuea tự nhủ với chính mình như vậy. Nhưng cơ thể á...
"Em sẽ sử dụng cơ hội đó và thời gian có được , tất cả ..."
Nó không chịu nghe lời nữa rồi.
"Cho việc ngủ ạ." 🤣🤣🤣
"Nuea, hahahahaha."
"Ôi, con trai tôi."
Chị là Sao năm trước gần như ngất đi, trái lại là anh Trăng năm 2 cười lớn bởi vì sức chịu đựng của em ấy không nổi nữa rồi. Ting Ting chắp tay xin lỗi cả hai anh chị , tình nguyện đưa DaoNuea người đang vô cùng bất tỉnh gửi về phòng bên phía con trai .
"Ting xin lỗi anh chị thay nó ạ. Hôm nay nó đã tập luyện bài quá nhiều nên vậy ạ "
"...Ư." người đang nhắm chặt mắt phản đối. Các anh chị gật đầu đã hiểu, chọc chọc má mochi của người khi ngủ nó chảy dài đến tận sàn thay lời chào tạm biệt. Ting thở dài nghĩ sẽ làm như thế nào với người đang ngủ như bất tỉnh kiểu này đây.
"Ai thì tốt đây ta ?" Sao khoa Mỹ Thuật tự suy nghĩ là sẽ nên nhờ ai đến để mang DaoNuea về thì tốt.
MaiTee sao, không thể được. Rồi nó đè cậu bạn của mình ra hôn trong lúc ngủ thì phải làm như thế nào.
Typhoon thì vẫn còn đang tập chưa xong. Mấy anh chị trong khoa Y thực sự rất nghiêm khắc, họ luôn giữ vị trí Trăng Sao nhiều năm rồi vậy nên năm nay vẫn sẽ dành chiến thắng thôi.
Người nằm cạnh DaoNuea nữa là...còn giường số 3.
Ting nghĩ ra rồi là sẽ nhờ ai đưa DaoNuea về phòng. Cô ấy bấm gọi người phụ trách vì nhớ là P' ấy đã cho số tất cả mọi người và cũng có số của tất cả mọi người . Lấy được số xong phải giữ điện thoại cho thật kỹ. Số điện thoại của KhabKluen á , nó bán được giá tốt lắm luôn đó. Ngày nào các Sao cũng nhắc đến chuyện này.
Nếu không phải là có người yêu rồi có lẽ sẽ có một cuộc chiến xảy ra rồi. Chắc chắc luôn. Cô ấy nói ngay khi có người bắt máy!
"Xin chào KhabKluen. Ting nhé "
[Chuyện gì?]
"Rảnh không , xuống sảnh ở giữa cánh phải một chút đi."
[Ừm, gấp không ?]
"Gấp nhé. Trăng khoa Mỹ Thuật ngủ gục dưới sàn luôn rồi á. Không chịu đứng dậy. Tìm xem người nào đó mang về phòng . Nghĩ là có người đi qua khiêng thằng Nuea lên nhưng gọi nó không chịu dậyyyyy."
[Ờ, để xuống luôn.]
Ting mỉm cười toe toét trước khi tắt cuộc gọi. Nghiêm túc mà nói thì cô ấy đã để ý từ lâu rồi. Dù nhỏ nhất hay im lặng đến như thế nào, cô ấy cũng biết trong lòng bạn mình như thế nào. Biết hết tất cả.
Là KhabKluen á....
"Hơi , đến nhanh quá không vậy ?"
Rất lo lắng cho DaoNuea.
"Gọi đến đúng lúc đi xuống sảnh ."
"Tình cờ quá không vậyyyyy :O" một giọng nói được kéo dài ra cũng với khuôn mặt nhiều chuyện. Hỏi là có sợ không ? Này....chưa từng sợ. KhabKluen là người luôn làm vẻ mặt bình thản để che giấu đi cảm xúc thật của bản thân như vậy đó. Cô ấy làm sao biết được ấy hả.
Anh trai của cô ấy cũng là người như vậy. Kiểu ít nói nhưng yêu bằng cả trái tim. Kiểu im lặng nhưng chăm chút từng tí một ạ. Thêm nữa là những người cứng đầu này cực kỳ ghen với những thứ của riêng họ.
Bướng bỉnh, cẩn thận nhưng ghen thì nhất thế giới.
"Gửi gắm nó nhé. Chắc mệt lắm."
"Ừm ."
"Ờ , còn việc thu dọn thì sao ?"
"Ngăn nắp."
"Tốt rồi. Nuea nó thu dọn mọi thứ khi biết là được đi chơi xa như vậy. Bị phấn khích khi đi biển đó." Kluen nhìn người đang ngủ thoải mái ở trên sàn . Phải buồn ngủ đến mức nào mới ngủ được như vậy. Rồi dậy như thế nào .
"Ngày mai gặp, Goodnight."
"Goodnight." người cao lớn nói trước khi nhìn theo bóng lưng của Ting Ting , người đang đi về phía phòng chung của con gái. Kluen bế người đang chơi lớn lên. Bình thường cậu ấy luôn đi cầu thang bộ, nhưng để bế một người ngủ sâu đến mức không biết gì đi lên bằng cầu thang bộ có lẽ sẽ gãy tay mất.
Sean vừa tập trả lời câu hỏi với các anh chị Trăng Sao trong khoa của cậu ấy xong mở to mắt nhìn DaoNuea người nằm ngủ ngon lành trong vòng tay Kluen. Nghe được cả tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng của Trăng nha khoa, người vừa nói đừng làm ồn kẻo DaoNuea tỉnh giấc.
"Khó khăn nha, để bấm thang máy cho."
"Ừm, ngủ rồi, Ting gọi tới thu dọn về."
"Đáng yêu chết mẹ. Con trai kiểu gì mà giống như trẻ con vậy. Nhưng không đánh được." Sean nói trong khi nhìn người đang ngủ một cách trìu mến. Ai ai cũng yêu mến DaoNuea, kể cả hiệu trưởng người đã đến nói về các hoạt động Trăng Sao của trường vào mấy ngày trước.
Sự ngây thơ và nụ cười thoải mái của DaoNuea nó làm cho mọi người gần lại với nhau và có hạnh phúc.
"Nặng không ?"
"Vẫn bế nổi."
Người này có bế một người nặng hơn nữa cũng không mở miệng ra than một lời nào đâu nhỉ ?
"Để tao bế cho được không ?"
"Không sao." Sean mỉm cười, nhìn thang máy đã lên đến tầng cần đến. Cậu ấy ấn giữ thang máy cho Kluen đi ra, rồi chạy trước mở cửa phòng cho cả hai Trăng của hai khoa khác nhau . Lúc quay lại nhìn DaoNuea vẫn đang ngủ trong vòng tay của KhabKluen một cách yên tâm.
Thật tốt khi MaiTee ngủ rồi. Nếu không có lẽ sẽ la hét với KhabKluen liên tục.
Người cao lớn đặt người đang ngủ sâu giấc lên giường trước khi đắp chăn cho cậu ấy. KhabKluen thở ra một hơi dài trước khi vận động cánh tay của mình. Không thể phủ nhận rằng thật mệt nhọc và đỏ mặt khi bế một ai đó đi lên thang máy.
"Au...nó lăn rồi." Sean, người chuẩn bị đi tắm cười nhẹ bởi vì thấy tận mắt DaoNuea nằm lăn lộn trên giường của KhabKluen cùng với vẻ mặt tuyệt vọng của chủ nhân chiếc giường như thể đây không phải là lần đầu tiên người này lăn lộn trên giường người khác kiểu như vậy.
"Tao tắt đèn nhé. " chủ nhân của giường số 1 nói . Mọi người đồng ý rồi đèn cũng tắt. KhabKluen không thể làm gì khác được ngoại trừ việc ngủ trên chiếc giường của DaoNuea. Mùi thơm từ chăn và gối khiến cho người cao lớn phải cố gắng nằm im.
Pựk
Lại nữa rồi.
"Ư ư ư ư ư."
Bắt đầu trở mình nữa rồi.
"Nuea." Kluen thì thầm với người con trai đang gác cả tay và chân lên người mình. Còn bản thân cậu ấy là người ngủ phải hoàn hảo. Hơi thở ra vào nhịp nhàng như nói là sẽ không tỉnh dậy. KhabKluen kéo cánh tay còn lại của người kia về phía mình đến mức Nuea nằm trên cùng một chiếc gối với cậu ấy.
Đôi môi nóng bỏng ở gần tai của người đang ngái ngủ.
"DaoNuea."
"..."
Không dậy.
"Ngủ được không ?"
"Hử."
Tỉnh rồi , nhưng nhìn giống như mộng du hơn. Kluen biết rằng người kia đã mở mắt, chớp chớp nhìn cậu một lúc xong nhắm mắt lại. Nhưng nó lạ...là tới ôm.
DaoNuea ôm KhabKluen rồi vùi mặt vào ngực người đang nằm nghiêng một bên. Mùi thơm của tóc khiến cho người bị ôm chỉ biết chấp nhận những gì đang diễn ra. Kluen kéo chăn đắp cho DaoNuea. Cùng một cái chăn đắp cho bản thân . Cậu ấy luồn một cánh tay dưới gáy của người nhỏ hơn để ôm lấy ngủ mà không thấy kì lạ nữa.
Đôi mi màu nhạt chìm dần vào giấc ngủ, mặc dù là ở trong lòng biết có lẽ cậu ấy sẽ không thể ngủ được.
"..." Sean người tắm xong sớm hơn mọi ngày vì buồn ngủ vô cùng bước ra khỏi phòng tắm cùng với ánh đèn mờ mờ. Cậu ấy đóng cửa phòng tắm lại, mở đèn pin từ chiếc iphone lên để chiếu xuống sàn soi đường về giường. Cậu ấy định khi đến giường của mình ở phía đối diện với giường của KhabKluen thì sẽ tắt đi. Không quên nhìn một số người đang ôm nhau rồi mỉm cười.
Không phải là lần đầu tiên.
"Kluen ,ngủ ngon nhé ."
"Ừm , ngủ ngon."
Và KhabKluen cũng biết rằng đây không phải lần đầu tiên Sean nhìn thấy điều này.😏😏😏

"Nỗi đau ở trong trái tim này !! Tại sao vẫn phải giận cậu ấy, vẫn phải nhớ cậu ấy như vậyyyyy ."(lời bài hát.)
MaiTee , người đang chiếm mic của xe ô tô để hát và khiến cho bạn bè phải bịt tai lại mà vẫn còn nghe được bài hát đó. Điều đó vẫn không đủ mà còn làm hành động giống như khát khao DaoNuea , người đang ngồi ở ghế sau cùng với Win và Typhoon  .
Trăng khoa kiến trúc, người mà ai ai cũng hét lên là nghịch ngợm, là ngầu, đi bộ với chiếc mic từ phía trước xe ô tô xuống với vẻ mặt đau đớn dành cho DaoNuea.
"Ngày mà cậu rời bỏ tôi đi, mọi thứ đều thay đổi. Nhưng có một thứ không thay đổi đó là vết thương trong trái tim này ~"( lời bài hát)
"Thằng Tee, mày biết tại sao DaoNuea nó không thích mày không ?"
"Tại sao chứ ?" người bị hỏi nói qua mic.
"Bởi vì giọng mày á. Mẹ nó thật kinh khủng quá. Đi đi! Thằng chết tiệt, ngồi xuống đi để người ta ngủ."
"Ờ , ngài Win khrap. Tôi khóc như vậy vì sắp chết rồi nè. Phải không em Ting." rồi đưa mic đến miệng Sao khoa Mỹ Thuật, người cảm thấy giống như sẽ ngạt thở khi phải nghe MaiTee hát.
"Đừng để mình phải nói , MaiTee. Khóc hơn đấy . Cầm 1000 này rồi mở nhạc trên Youtube đi."
"Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ khóc thật, vì tôi không đùa đâu."
"Thằng Tee, mày nhanh ngồi xuống trước khi tài xế ném mày đi bây giờ." Win giơ ngón giữa lên trước trò đùa không dừng lại của thằng bạn. DaoNuea chỉ cười nhìn bạn bè đánh nhanh đùa kiểu như vậy. Cậu ấy không cấm MaiTee. Không ai nghe nhưng nếu nó muốn hát hãy để cho nó hát.
Ngày hôm nay Trăng Sao đi làm hai chiếc xe buýt khác nhau. Cậu ấy thầm thất vọng trong lòng khi bản thân và KhabKluen ngồi khác xe nhau.
Điểm đến là khu nghỉ mát ở Hua Hin. Nghe nói đó là một trong những khu nghỉ mát của nhà KhabKluen. Nơi mà các anh chị phụ trách đã xin tài trợ và tất nhiên là cuộc thi đó có cả con trai của họ tham gia. Tại nhà của KhabKluen chúng tôi được ở miễn phí không phải trả một đồng Baht nào cả. Nhưng bản thân chủ nơi này lại không nói với ai rằng cậu ấy là chủ của khu nghỉ mát này.
Các cô gái đã hú hét rất nhiều kể từ khi tìm kiếm tên của khu nghỉ mát trên mạng và thấy nó siêu sang trọng luôn .
"Đói á."
"Bánh mì , lấy cho , biết là cần. Anh ấy đưa cho lúc Nuea chưa dậy."
"Cảm ơn nhé." nói rồi tự tay mở gói bánh mì nhân kem dâu bản thân thích mà Phoon đưa cho vui mừng cắn một miếng lớn. Ăn không lâu thì có người mở chai nước cho nhâm nhi mà không cần yêu cầu.
Chăm sóc tốt như P' Fah đó chính là Phoon.
"Tựa được nhé , nếu buồn ngủ. Tại sao nhìn có vẻ mệt mỏi quá vậy ?"
"Mình nhảy không khá lên được chút nào, nên phải tập luyện nhiều nhiều chút."
"Nhảy vụng về."
"Trêu nữa."
"Hai người bọn mày tại sao tạo ra cái thế giới màu hồng này mà không thấy tội nghiệp tao à ?"
"Vậy tựa vào vai Win được không ạ ?"
"Tao thấy nặng nhé Nuea. Mày tựa vào thằng Phoon đi. Khi nghe thằng Tee nó hát than thở về mày , tao đã đủ tổn thương rồi. Giờ mày còn tính nằm tựa vào tao nữa ." DaoNuea mỉm cười xin lỗi và Win tha thứ cho điều ấy ngay lập tức. Ai mà giận được nó chứ. Hơiiiii!
DaoNuea nhìn những con đường cao tốc cắt nhau. Chúng tôi đang rời đi khỏi BangKok, đến Hua Hin không còn xa nữa rồi. Ngủ một chút trước sẽ tốt hơn. Thấy rằng ngày hôm nay phải làm rất nhiều hoạt động.
"Đến gần sẽ gọi, ngủ đi."
"Cảm ơn nhé Phoon." người con trai nhỏ không ngần ngại tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của người bên cạnh. Cậu ấy cảm thấy đặc biệt an toàn. Mùi nước hoa thoang thoảng của Phoon dùng làm cho trái tim đập yên bình và sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.
Trăng khoa Y( chuyên ngành bác sĩ)  lúc này học rất nhiều, thi thường xuyên, luyện tập chăm chỉ nhưng không mệt mỏi như những người khác bởi vì cậu ấy giỏi quản lý thời gian của bản thân hơn những người khác. Liếc mắt nhìn mọi người trước rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mái tóc mềm mại ấy rúc vào cổ cậu ấy.
Có ai nói với Nuea chưa...
"Bất tỉnh rồi nha mày."
"Gửi gắm nó trước nhé Phoon. Lúc về tao sẽ ngồi cạnh DaoNuea. Ai tranh là chó."
"Vậy mày gọi tao là chó luôn đi :-)"
Là người DaoNuea thơm lắm luôn.

"Ngay cả khi ngồi mà cơ thể vẫn đau á." Ham suýt xoa bản thân bởi vì mệt mỏi. Ting người chân dài nhất trong các Sao kêu than bởi vì nằm như thế nào cũng không được thoải mái như DaoNuea. Người với khuôn mặt tươi tắn đang nằm ngủ ngon lành bởi vì chân có thể được duỗi thẳng hoàn toàn khi ngồi ở giữa hàng ghế sau cùng, nơi có thể để thẳng chân ở lối đi mà mọi người vẫn đi được tốt.
"Các em ơi, đợi xe dừng lại thì có thể đi lấy hành lý của bản thân nhé. Xong đi đến đợi ở chỗ cờ xanh của P' Pla để nghe xem ai ngủ với ai như thế nào nhé."
Mọi người đều tươi cười khi biết rằng đã đến nơi rồi. Không lâu sau đó xe cũng rẽ vào khu nghỉ mát. Biển hiệu màu trắng với chữ màu vàng sang trọng nói lên tên của khu nghỉ mát.
'Nhà của Kluen '
Cái tên này quả thực không được. DaoNuea lần đầu tiên nghe thấy cũng phải hỏi lại lần nữa bởi vì nó nghe rất đáng yêu. Nếu ai đó không biết họ sẽ nghĩ rằng chỗ này liền kề với khu nghỉ mát có thể ngắm sóng biển đẹp quanh năm nên được gọi là nhà của sóng. Nhưng thật ra nó có nghĩa là nhà của KhabKluen.
"Nhường các Sao xuống trước ạ, xin mời ạ." MaiTee làm hành động sắp xếp người này,người kia xuống xe . DaoNuea, Phoon, Win là ba người đi xuống cuối cùng . Mùi của biển khiến cho người đã không đến biển 2 năm rồi tâm trạng tốt hơn. DaoNuea mỉm cười toe toét nhìn những chú chim mòng biển , nhìn bầu trời , nhìn biển .
KhabKluen người vừa đi xuống xe với chiếc túi của bản thân đi đến và chọc chọc vào người DaoNuea , người hào hứng với mọi thứ xung quanh khi vừa tỉnh dậy.
Lần gặp gỡ thực sự đầu tiên của ngày khiến cho DaoNuea cười toe toét. Tối qua khi đi ngủ đã không thấy, tỉnh dậy cũng không gặp KhabKluen rồi. Chắc là đã ra ngoài giúp đỡ anh chị xếp đồ đạc lên xe rồi. Tôi đã nói rồi nhỉ, Kluen là người đáng yêu, thích giúp đỡ các anh chị phụ trách làm việc mà không cần ai yêu cầu .
"Lấy túi rồi đi đến chỗ lá cờ xanh đi."
"Khu nghỉ mát rất đẹp."
"Ừm, sẽ nói với mẹ."
"Mẹ cũng ở đây sao ?"
"Không biết là đã đến hay chưa. Bình thường ở nhà...xa hơn khu nghỉ mát một chút."
"Sau chỗ đó phải không ?" Kluen nhìn theo hướng người con trai nhỏ chỉ. Ngôi biệt thự màu trắng nằm cạnh bãi biển. Nó được nối với chỗ nghỉ mát bằng một cây cầu gỗ dài và được trang trí bằng đèn nhỏ.
Người cao lớn gật đầu đáp lại trước khi đặt tay lên đầu DaoNuea xoay người đang phấn khích với mọi thứ nhìn đến cái túi của bản thân trước khi rẽ sang hướng khác để giúp mọi người.
DaoNuea mang túi của mình và giúp PaPang lấy túi của cô ấy . Rồi cầm theo cả hai túi luôn.
"Cảm ơn nhé Nuea."
"Thoải mái đi." cậu ấy nói như vậy trước khi đi về phía lá cờ màu xanh. Vừa đi vừa nói chuyện về khu nghỉ mát và không khí xung quanh một cách vui vẻ.
DaoNuea ngồi xuống chỗ tập trung, nơi tất cả chờ đợi để nghe xem ngủ nghỉ như thế nào.
"Tin không tốt là chúng ta đến đúng mùa cao điểm nên chúng ta không có phòng ngủ cho các Trăng năm nhất."
"Ôiiiiii, thế sao được chứ P'Plaaaaa."
"P' Plaaaaaa."
"Nhưng tin tốt là...." nụ cười kiểu đó trên khuôn mặt P'Pla khiến cho Trăng Sao không thể không phấn khích. Hay là sẽ để chúng ta dựng lều ngủ trên bãi biển ?
DaoNuea cậu ấy chưa từng sợ khó khăn, dù ở đâu cũng ngủ được bởi vì thích ngủ nhiều nhất.
"Trăng sẽ ngủ tại nhà của KhabKluen ở đằng kia."
"Yes !!"
"Woaaaaaa, chết tiệt, Kluen tốt thật."
"Được rồi. Đi cảm ơn bố mẹ Nong KhabKluen ở nhà ăn cùng nhau nhé. Các Trăng sẽ để đồ của mình ở sảnh nhé. Đợi chút sẽ có người lái xe đẩy đưa đến phòng ở nhà của KhabKluen. Có thể là phải ngủ chung với nhau nhưng chắc chắn có đệm để ngủ nhé. Sẽ thoải mái hơn ở kí túc xá."
"Đặt trước ngủ bên cạnh DaoNuea nhé."
"Tao cũng muốn ngủ bên cạnh DaoNuea ."
"Mơ đi mày ." người bị nhắc đến không biết rằng đó là thật hay đùa. Nhưng cứ mỉm cười và tạo ra âm thanh vui vẻ giống như không biết làm thế nào để sắp xếp. Trăng Sao đi đến khu để đồ trước khi đi cảm ơn bố mẹ KhabKluen ở nhà ăn.
DaoNuea là người đầu tiên bước vào nhà ăn. Nó gần biển, đồ ăn trông rất ngon được bày ra liên tục thành hàng cùng với khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp mà cậu ấy từng thấy qua trong bức ảnh chụp.
"Mẹ khrap, DaoNuea." người đã tới đứng sau DaoNuea từ lúc nào không biết nữa , đến mức người nhỏ hơn giật cả mình. Một nụ cười nhân hậu hiện lên trên khuôn mặt của mẹ KhabKluen. Cô ấy đi đến chỗ DaoNuea trước khi hỏi với giọng ấm áp.
"DaoNuea, người vẽ tranh cho mẹ phải không con trai ?"
"V....vâng ạ."
"Đáng yêu lắm con trai." mẹ Kluen vuốt ve mái tóc của người nhỏ hơn KhabKluen một cách rõ ràng khi đứng cạnh nhau như thế này. Còn DaoNuea , người không thể kìm chế bản thân bởi vì lo lắng mà mỉm cười một cách xấu hổ, không biết nói gì.
Này là mẹ của người mà cậu ấy thầm thích gần như suốt 4 năm rồi !
"Ăn thoải mái nhé, bố hôm nay có cuộc họp nên có lẽ không gặp được rồi."
"Cảm ơn ạ. À, Khun...."
"Gọi là mẹ cũng được, DaoNuea. Muốn có một đứa con trai đáng yêu như thế này, giống như một đứa trẻ ngoan khác với KhabKluen. Nói yêu mẹ lần cuối cùng là lúc mẫu giáo." rồi làm khuôn mặt trách móc người con trai. Người đang đứng làm vẻ mặt bình thản như người máy vậy. Bàn tay có nếp nhăn vì tuổi tác vuốt ve má của người con trai giống như nói là nhớ .
Nuea tin rằng việc đứng để cho mẹ vuốt ve má kiểu như vậy trước mặt nhiều người khi nhìn vào cũng là hành động nói yêu theo một cách nào đó của KhabKluen. Giống như lúc hỏi là ngủ mấy tiếng với một khuôn mặt khó chịu, đó là lo lắng sợ không ngủ đủ giấc.
Cái gì đó kiểu như vậy chăng !
"Xin chào mẹ Nong KhabKluen."
"Hãy thưởng thức đồ ăn thật thoải mái nhé mấy đứa."
"Xin chào mẹ Kluen, con là MaiTee ạ. Bạn thân nhất của KhabKluen." MaiTee không ngại khi nói như vậy với người mới , đến mức Win xanh mặt phải nhéo vào eo. Tất cả Trăng Sao đi tới giới thiệu bản thân với mẹ của KhabKluen. Các cô gái tranh thủ chắp tay lần lượt nói năng dễ thương, cư xử ngọt ngào bởi vì chắc chắn là ai ai cũng muốn lấy lòng mẹ của người mình thầm thương .
Còn DaoNuea, người đã bắt đầu chuẩn bị ăn cơm rồi, không để ý đến nữa. Cái đói nó đến trước tất cả mọi thứ. Kluen biết rất rõ thực đơn ở resort món nào ngon, việc cậu ấy làm chỉ là xúc nó vào đĩa cho DaoNuea.
"Cái này chưa từng ăn á."
"Ngon, mẹ làm cho ăn kể từ khi còn nhỏ."
"Thật hả. Này là mẹ làm tất cả hả ?"
"Không, có một đầu bếp, nhưng công thức là của mẹ." Kluen nói rồi múc thêm vài món nữa cho DaoNuea nếm thử. Người dù chỉ ăn có một con nhưng lại nói là ngon rất nhiều lần. Động tác tự nhiên của hai người như thế khiến cho người là mẹ âm thầm quan sát cậu con trai đơn độc của mình nãy giờ thầm cười.
Làm cho bản thân hòa đồng với người khác như vậy nhé.
"Mấy đứa cứ thoải mái nhé. Mẹ với bố hôm nay cần phải tới BangKok. Thật tiếc không thể ở lại nói chuyện lâu hơn. Còn thiếu gì cứ nói với nhân viên mọi thứ nhé. Cứ tận dụng tối đa nhé. Hoặc nếu có gì thắc mắc thì có thể hỏi KhabKluen, đây là khu nghỉ mát của nó."
"Cảm ơn ạ👦 / cảm ơn ạ.👩"
Mẹ của KhabKluen tiếp tục công việc , không quên ghé qua hôn nhẹ lên tóc con trai và dặn phải về nhà thường xuyên. Rồi chào tạm biệt DaoNuea với một nụ cười trên môi.
KhabKluen đi ra ngoài để đưa mẹ lên xe. Câu chuyện mà mọi người bàn tán trong bữa ăn là...
"Khu nghỉ mát này chỉ là một phần công việc kinh doanh của nhà Kluen thôi á. Phải giàu có đến như thế nào chứ."
"Mẹ đẹp lắm luôn. Có thể tưởng tượng được bố cũng rất đẹp nên Kluen có được khuôn mặt tốt đến như vậy."
"Định nghĩa của sự hoàn hảo thực sự. Này nếu nó là đứa con trai nói nhiều một chút, vui tươi một chút thì Aum Patcharapa chưa cần đến đã ngã xuống dưới chân P' Kluen rồi."
"Thằng chết tiệt Win, mày giỏi viết chuyện đó."
"Kluennnnnn, hôm nay sắp xếp một chút được không, cho tao ngủ bên cạnh mày nhé."
"Được."
"Xếp cái gì vậy ?" người đang thưởng thức món ăn ngon mở to mắt hỏi. MaiTee nở một nụ cười xấu xa trước khi thì thầm vào tai DaoNuea. Chắc chắn rằng là nếu ngủ ở nhà của KhabKluen khi hoạt động hoàn thành , tối muộn sẽ chỉ có bọn họ thôi. Bởi vì còn phải đi bộ đến nhà KhabKluen vào đêm khuya nữa á, nó khá là nguy hiểm. Nước sẽ dâng lên và trời thì tối.
Chứng tỏ là các anh chị phụ trách sẽ không đến làm phiền họ.
Rất riêng tư, thích hợp cho việc...
"Uống rượu đó thằng lùn :-)"
"Được sao ?"
"Ờ được chứ. Tại sao lại không được. Tao sẽ cho mày nát bét luôn."
"Không có say nhé. Nói luôn." DaoNuea làm vẻ mặt khoe khoang
"Mày ý là bản thân 'cứng cổ' hả." (ý uống giỏi )
"MaiTee tối nay mày sẽ được biết."
"Chết tiệt,bản thân dữ dội quá vậy, chấp nhận luôn."
"MaiTee, mày ấy thằng chết tiệt." Sean và Win cười bò bởi vì hành động mất lý trí kiểu đó. DaoNuea làm lơ MaiTee giống như không tin là bản thân cứng cổ được đến như vậy , rồi tiếp tục ăn cơm.
"Bóc cho." con tôm được lột vỏ một cách tỉ mỉ được đặt lên đĩa của KhabKluen. Mặc dù DaoNuea bị dị ứng với tôm nhưng nếu uống thuốc dị ứng thì không có vấn đề gì . Và việc cậu ấy hy sinh để bóc tôm cho người khác bởi vì thấy KhabKluen không ăn gì. Chỉ thấy nhìn bạn bè nói chuyện và nói chuyện cùng một chút.
"Không ngon hay ăn chán rồi ?"
"Không đói lắm. Buồn ngủ."
"Au. Tối qua không ngủ được sao ?"
"Khụ, khụ . " Sean người đang ăn bị sặc bởi câu hỏi của DaoNuea với KhabKluen mở to mắt thực sự thắc mắc.
Chủ nhân của khuôn mặt không chê được chỗ nào cầm lấy cái thìa chưa dùng gì đến gõ vào trán DaoNuea. Sean dọn dẹp vài chỗ trước khi làm vẻ mặt trêu ghẹo KhabKluen nhưng DaoNuea thì không hiểu.
"Này hỏi cái này được không ?"
"Ừm."
"Tại sao nhà này lại có tên là nhà của Kluen ?"
"Khi còn nhỏ , bố có hỏi là muốn khu nghỉ mát này tên là gì ?"
"Nhỏ đến đâu ?"
"Mẫu giáo."
Ờ lần cuối cùng nói chuyện vui vẻ với bố là lúc học mẫu giáo.
"Ô hổ, lâu vậy sao. Vậy trả lời là nhà của Kluen hả ?"
"Không hiểu khu nghỉ mát là cái gì nên trả lời là nhà của Kluen."
"Là nhà của bản thân phải không ? Đáng yêu giống kiểu như vậy." cậu ấy nói giọng trêu chọc kiểu như vậy đó. Còn Kluen thì không nói gì, ngoại trừ múc món tráng miệng cho DaoNuea thử. Vì thấy dường như ăn đồ ăn mặn no căng bụng rồi.
"Được rồi mấy đứa. Như đã biết rồi là có một nhóm anh chị phụ trách đã đến trước chúng ta. Hôm nay có rất nhiều hoạt động phải làm. Tất cả cơ thể và trí óc luôn. Đợi chút P' P'Pla sẽ bốc thăm chia đội nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ chơi BB gun*( bắn súng sơn) với nhau là hoạt động một, hoạt động thứ hai là các trò trên bãi biển, hoạt động thứ ba là quay clip ghi lại việc mở lòng . Và hoạt động cuối cùng là rút thăm , nó giống như quay xổ số vậy. Bắt được tên ai thì sẽ nói những điều trong lòng mình với người đó. Sẽ mở vào ngày thứ 4, ngày diễn ra cuộc thi. Phần clip thì P'Kong vẫn là người quay như thường lệ."
DaoNuea gật đầu đã hiểu ý và bắt đầu rút thăm đầu tiên bởi vì gần P'Pla nhất. Cậu ấy ở đội chim bìm bịp mắt đỏ nước hết sẽ chết, cái tên gì mà dài ngu ngốc vậy không biết. Phần người được nhắc đến...
Typhoon
Hời. An tâm. Nếu là KhabKluen thì may mắn quá.
"Ai vậy ?"
"Phiền." bàn tay lớn của KhabKluen đẩy trán của người đang cố gắng rướn người để xem thẻ mà cậu ấy vừa rút được cùng với nhíu mày.
"Keo kiệt á."
"Đợi thứ 4 là biết ai với ai."
"Không muốn đợi."
"Không đợi như thế nào được ."
"Không giỏi đợi." DaoNuea nói rồi nhìn ra ngoài. Biển đầy sóng , bầu trời có màu sắc phù hợp với người bên cạnh. Màu xanh dương luôn luôn khiến cho DaoNuea nhớ đến KhabKluen.
Không giống màu xanh dương ở bất cứ nơi nào...
"Nhưng với một vài người có thể đợi được."
Nụ cười như xưa. Nụ cười mà KhabKluen không thích nhiều lắm của người khác . Nụ cười khiến cho cả hai phải để những tiếng ồn ào của bạn bè xóa đi và kết thúc cuộc nói chuyện như vậy. Ừ...KhabKluen không thích kiểu cười đó của DaoNuea.
Nụ cười đau khổ kiểu đó.
Không thích một chút nào.

Hết chap 8.
P/s: quá mệt mỏi rồi. Yêu mà k đứa nào chịu nói. Àk nhầm 1 đứa k chịu nói ( sống chậm )và 1 đứa k chịu nói thêm lần nữa (sống nhanh).😑😑😑 Tiện lên sẵn tinh thần cho tập tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info