ZingTruyen.Info

Theo dấu vì sao

Chap 6: KuaFah

BeHappy0105

P/s: lên phim độ cuồng e của P' Fah giảm đi dõ dệt. K thì Kluen còn 'hửng' nhiều nhiều nữa.🤣🤣🤣

Mưa hắt qua cửa sổ khiến cho người ngồi gần đó nhất phải đứng lên đi đóng cửa lại. Căn phòng được khắc gỗ nên không có máy lạnh như những phòng khác, phải mở một vài cửa sổ để đón gió. Nhưng hôm nay mưa như vậy nó thật là bực bội. Nuea vuốt má của mình nơi bị bắn đầy những giọt nước mưa. Nó văng vào do những cơn gió bên ngoài.
Hôm nay các anh chị phụ trách tại khu tập trung Trăng Sao đã bảo từ sáng sớm rằng sắp có mưa nên nhớ mang theo ô. Còn ai không thích dùng ô như cậu ấy thì có thể chọn áo mưa ( có người khác che ô cho cũng tốt.).

"Buồn ngủ ghê."
"Mày đến ngồi trước cửa sổ đi. Ướt hết, không buồn ngủ nữa."
"Không muốn, chóng mặt, tao ốm ." Pong nói trong khi ôm lấy chính mình run rẩy . Giọng của giáo viên khi nói về phương pháp khắc gỗ trước cửa phòng như mời gọi cậu ấy nằm xuống và nhắm mắt lại. Nee thì đang xem Indra, chỉ còn cận ấy với Pong ngồi nghe như chú ý.
Thực sự chỉ là không thoải mái khi phải nằm trên ghế, nó đau lắm giống như mỗi lần tê chân vậy.
"Trưa nay sau khi ăn cơm xong thì phải chia tay với bọn mày rồi."
"Ừm ."
"Tao thực sự đã gặp KhabKluen á ." DaoNuea đôi mắt mở to. Đúng PokPong biết chuyện bởi vì DaoNuea thích kể chuyện KhabKluen cho nghe. Lần đầu tiên đến Đức, DaoNuea giống như một người đang ray rứt và đau khổ mà không biết nói với ai. Nói được tiếng Thái với mỗi PokPong và nó cũng đau lòng luôn.
"Mẹ nó, tao gặp Typhoon nó cũng đã đẹp trai rồi. Nhưng thằng KhabKluen của mày ấy nó nhất luôn."
"Thật ra không cần phải cạnh tranh thi Trăng Sao nữa đâu. Để nó làm luôn đi."
"Tại sao nhìn mày quá khích như vậy. Sợ cậu ta có nhiều người biết đến sẽ nhiều người tán tỉnh hơn sao."
"Một chút." những ngón tay đan vào nhau cùng với vẻ mặt buồn bã.
"Ôi. Chỉ cần người ta thấy mặt người yêu nó cũng tự lu mờ đi hết, phải không Nuea. Mẹ nó người yêu đẹp dã man, tan nát lòng luôn."
"Mày từng thấy người yêu Kluen sao ?"
"Ờ thấy ở cùng với nhau này. Yêu đến mức hôm nào cũng đưa nhau đi học. Phòng nghiên cứu khoa học nó to lắm, đưa ai tới người ta cũng không biết đâu."
"Ỏ....đưa người yêu tới học cùng. Mẹ nó."
"Mày ơi buồn quá ."
"Ghen tị."
"Ngu ngốc quá đi Nuea."
"Tao cũng muốn Kluen đưa tao đi học á."
"Chết tiệt ô nhiễm. Lần sau muốn đi thì nói, tao đưa đi ngồi học cùng với bọn ưu tú cho mày nôn luôn."

Kết thúc câu nói ấy của Pong , giáo viên cũng rời khỏi lớp. DaoNuea vươn vai, đá vào chân Nee cho nó tỉnh dậy lau khóe miệng bởi vì ngủ đến mức chảy cả nước miếng. Xong rồi kho báu của khoa Nghệ thuật thị giác đó.
" Bỏ nhanh."
"Mày ngủ hai tiếng rồi đó."
"Vẫn được coi là ít. Đi đâu tiếp đây."
"Tao phải đi luyện tập rồi. Hời ( tiếng thở dài)."
"Chiến đấu với cậu ta đi Nuea. Vì khi mày là mày , mày đẹp như thế nào thì mày phải tiếp tục đẹp như vậy." người nhỏ nhất trong nhóm lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Nghĩ sẽ uống một ly cà phê để có thêm năng lượng tiếp tục sống. Nhưng lại lười đi mua.
Lười đi tập luyện nữa.
Không muốn gặp KhabKluen.
"Đi cho nó đàng hoàng một chút đi Nuea. Trạng thái của mày kìa. Đất thôi ,không phải là Trăng."
"Ờ , kéo một chút."
Đồng ý được bắt nạt.
"Tao không muốn đi tập luyệnnnnnn."
"Lúc sáng thấy vẫn vui mừng rạo rực được gặp thằng Kluen mà."
"Hời ( tiếng thở dài)."
"Tao trêu nó là đã gặp thằng Kluen với người yêu trước nhà ăn."
"Chết tiệt, nó đưa người yêu đến học cùng hả ?"
"Ờ bàn chuyện này."
"Tan nát, tan nát lòng."
"Nếu mà thấy nó cầm túi Chanel cho người yêu thì tao chỉ nghĩ là con gái chân yếu tay mềm mà thôi."

Nee làm vẻ mặt thực sự nghiêm túc hơn cả lời nói. Còn bản thân Nuea cũng mềm yếu, nó đau lòng đến mức suy sụp. Nó nghĩ nhiều muốn chết luôn , chuyện về thằng Kluen á.
Tình yêu khiến cho chúng ta quan tâm đến ai đó dù cho họ không để tâm đến chúng ta, dù chỉ là một ít.
Sẽ để ai đó trong suy nghĩ cả ngày...ngay cả khi chúng ta không thể là gì hơn một thứ vô hình với người đó.

"Đừng làm quá Nuea, mày luyện tập cho xong đi. Hơn hai tuần là được rời khỏi khu tập trung và trở về căn hộ rồi."
"Nhưng tao vẫn muốn ngủ bên cạnh cậu ấy."
"Mày đấy ,rối loạn cảm xúc à." 🤣🤣(bất lực vs Nuea)
"Bọn mày , tao đi nhé, phiền phức chết mẹ." Pong đẩy đầu Nuea sang phía Nee, Nee đẩy tiếp sang hướng khác. Sự thật thì cũng muốn... Ối, nhưng càng về sau càng khó xử hơn.
Vẫy tay tạm biệt vài lần rồi mỗi người một đường. DaoNuea nhìn phía sau hai người bạn của mình đang tiếp tục đi trong chớp mắt.
Bởi vì lời tiên chi đó mà khiến cho cậu ấy phải trở thành Trăng của khoa.

Bruuuuuuuu ( tiếng điện thoại rung)

❤️❤️Khun KuaFah❤️❤️

Cái tên mà tôi nhớ là đã khiến cho một vài người tròn mắt. Trăm ngày , ngàn năm gọi tới chết luôn. DaoNuea nghĩ trong lòng rằng sẽ giả vờ ngủ quên hay sẽ nhận thì tốt đây. Anh ấy rất tốt bụng. Nhưng như thế này thì .....
"Au, Nuea." Phoon với KhabKluen đi tới cùng nhau bởi vì cả hai có lẽ vừa mới học xong. Cùng bước tới chào hỏi một người ngốc với chiếc điện thoại trên tay. Nhận có lẽ sẽ tốt hơn là làm cái vẻ mặt ngu ngốc đó.
"Nuea, đi cùng Kluen trước đi. Đi mua thuốc đã."
"Được , được...khun! Không cần đâu. Này là buồn ngủ thôi á." giọng nói của ai đó trả lời điện thoại với khuôn mặt vội vã.

KhabKluen đi cùng với DaoNuea trên con đường dọc theo tòa nhà nghệ thuật. Người lớn hơn liếc nhìn người nhỏ. Đôi môi nhỏ hé ra, giọng nói mè nheo đó chưa từng được nghe thấy nói với bất kỳ ai trước đây.
Giống như một đứa trẻ khi đang hờn dỗi cha mẹ vậy.

"Không ạ. Anh làm gì vậy ? Anh không đến tìm á. Anh nói sẽ đưa đi ăn quà vặt mà. Dao không quan tâm P'Fah có lý do gì và không chịu bất kỳ lý do gì cả."
"..."
"Anh không cần cầu xin, em không tha thứ."

Cuối cùng phải là ai mới xưng tên bản thân là Dao thay vì DaoNuea hay Nuea bình thường... Nó nghe rất đáng yêu trong suy nghĩ của KhabKluen, nhưng có lẽ nó là để cho một người đặc biệt gọi.
Người đặc biệt của DaoNuea.

"P' Fah phải đến tìm Dao đó. Khoan , khoan, đến hôm nay cũng được . Nhưng nếu không phải hôm nay thì biết sẽ như thế nào phải không ? Sẽ nằm khóc dưới đất...phải, cho đến khi nào đến á."
Người nói chuyện điện thoại không chú ý nhìn đường vì luôn miệng nói chuyện . Điều đó khiến người cao lớn bực mình. KhabKluen nắm lấy cổ tay DaoNuea để cho đi theo phía sau mình. Chứ cứ đi như thế này không biết đến lúc nào mới tới nơi , chưa kể còn gần như đâm vào cột mấy lần đến mức người đi bên cạnh nhìn mà tức giận.
Sau đó cả hai cứ đi như vậy đến gần khu tập trung.

"Đến thật nhé, nếu lừa gạt sẽ chặn số."
"..."
"Ở với bạn...nói P' Fah cũng không quen đâu."

DaoNuea gần như không nó lên lời nữa. Bởi vì cảm giác ấm áp ở cổ tay của cậu ấy. Một người bước đi nhẹ nhàng cùng ,nó giống như một trò chơi vậy. Rồi đầu nóng bừng từ lúc nào không biết . Chắc là từ lúc KhabKluen quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu như thường lệ . DaoNuea giật mình đảo mắt trước khi nói tên người bạn mà P' Fah muốn biết.
"Cũng được. Ở với KhabKluen ạ."
Chủ nhân của cái tên đi ra phía trước khu nhà nghệ thuật và còn phải vượt qua khu ngoài trời đi thẳng nữa mới đến được khu tập trung Trăng Sao. Nhưng đang mưa nên phải lấy ô ra che.
Như thế sẽ không thể kéo cánh tay đi được mà sẽ phải đi lại bình thường. Người nói chuyện điện thoại thì vẫn nói không ngừng giống như không được nói chuyện nhiều năm rồi vậy. Lông mày nhíu lại nhìn người đang than thở với người nghe ở đầu dây bên kia không ngừng. KhabKluen mở chiếc ô màu đen của bản thân che lên đầu Nuea, đặt tay lên bờ vai nhỏ so với một người con trai bình thường và ôm lấy DaoNuea cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà.
Đang mưa...sẽ cho làm như thế này .

"P'...P' Fah...không có gì đâu. Trời mưa. Ư, vậy gặp nhau sau cũng được. Đến thì gọi Dao nhé. Nếu không mọi người sẽ giật mình khi thấy P' đến á." KhabKluen nghĩ tại sao phải giật mình ?
Là con gái thì đẹp đến mức nào ?
Cuối cùng DaoNuea cũng tắt máy và cánh tay của KhabKluen vẫn ở vị trí cũ , đó là trên vai của DaoNuea. Trời càng lúc càng mưa to hơn... Hơi ấm từ lồng ngực phả vào lưng khiến chủ nhân trái tim không kiểm soát được bản thân.
Mùi thơm của Kluen...là mùi duy nhất hòa cùng với mưa.

"....học nặng lắm không ?"
"Cũng có vẻ nặng." Kluen trả lời kiểu như vậy bởi vì chưa học gì là nhiều cả.
"Rồi mẹ có thích bức tranh của mình không ?"
"Ừm, gửi lời cảm ơn, bảo là đẹp, sinh nhật bố vẽ nữa."
"Thật hả. Vui mừng thật." cậu ấy cười đến mức thấy được cả chiếc răng nanh nhỏ như chú cún con vì quá vui mừng. KhabKluen cười theo nhẹ nhàng nhưng Nuea không thấy.
Không thấy cũng tốt.

"Học nặng không ?"
"Cũng thấy nặng á."
"Tập trung."
"Hình như không tập trung á."
"Ừm , Bướng."
"Là sao ?"

Kluen cụp ô lại khi đến tầng trệt của khu Trăng Sao. Người nhỏ hơn đứng lúng túng phía sau của người vừa bước đi. Đôi mắt tròn xoe nhìn theo lưng của KhabKluen, nơi bị ướt đẫm vì mưa... Tiếng mưa rơi vang lên hòa cùng với nhịp đập trái tim và trong giây phút đó người vừa bước đi quay đầu lại. Ánh mắt ấy , khuôn mặt ấy , đôi môi có màu như tranh vẽ nó còn đẹp hơn bất kì màu nào nữa ấy chứ. Tất cả chúng kết hợp với nhau thật hoàn hảo khiến cho người nhìn nhớ đến câu nói từng thấy qua.
"Nuea ?"
"..."

'Áo sơ mi của người ấy ướt sũng...
Cậu ấy do dự rằng người ấy là một quý ông hay người ấy yêu cậu ấy đến mức chấp nhận bị ướt.'

"Nuea...đi vào thôi."
"Ừm , đi thôi."
Ừm cậu ấy do dự.

"Vòng cuối cùng nhé, trước khi đi ăn nha các em . Đứng dậy nhanh nhanh lên nào." người nào đó gần như đã kiệt sức vì không thích đi kiểu như thế này. Tại sao những người bạn khác làm rất tốt mà Nuea lại bị la là đi như đi cà keo vậy... Này thực sự là lần cuối nhé.🥺
Hời ( tiếng thở dài)
P' Ko là chị (chuyển giới )dạy nhảy và phụ trách trình diễn trên sân khấu cho các cuộc thi. Người phụ trách việc dạy nhảy vỗ tay cho tất cả Trăng và Sao, những người đang kiệt sức đứng dậy tiếp tục luyện tập. DaoNuea là người đứng đầu hàng do thấp nhất và cũng là người bắt đầu bước đi đầu tiên theo nhịp của bài hát.
"Cười lên, nháy mắt nàooooo, giỏi lắm ~ lần này đi...Oái , khun Nong!"

Tụpppp

"DaoNuea !"
"Hơiiiiii Nuea."
"Dao !"

Người con trai vấp phải dàn âm thanh bởi vì lóa mắt và ngã nhào xuống sàn. Cậu ấy nằm im ,nhắm mắt lại, không chảy máu nhưng có vẻ như rất đau... Giữa những giọng nói của mọi người đang gọi lại có một người đi đến chỗ DaoNuea nhanh hơn cả những người bạn của cậu ấy. KhabKluen lông mày nhăn lại không nói gì. Người đó bế DaoNuea từ dưới sàn lên giống như đứa trẻ nhỏ bị ngã vậy. Chỉ còn lại tiếng hét trong cổ .
Nhưng vẫn chưa thể bế đi được thì một vài người nào đó đã tới ngăn lại.
Làm da trắng, cao ráo như KhabKluen. Phong độ đến mức nhiều người choáng váng. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái khiến cho người đang bế DaoNuea trông thật quyến rũ. Và dù cho là người ngã xuống sàn cao 1m76 nhưng vẫn bị bế lên một cách nhẹ nhàng lạ thường. Giờ cậu ấy giống như một đứa trẻ nhỏ .

"Này là P' Fah ý !"
"Trăng của trường 10 năm trước, lúc đó nổi tiếng lắm... Ối, nổi tiếng đẹp trai á."
"Aaaaaaa, P' bác sĩ."
"Ngất xỉu á."

KhabKluen nhìn vào mắt người đang nhìn cậu ấy không hài lòng . Rõ ràng đôi mắt đó...KuaFah phải không ?

'Anh không cần cầu xin, em không tha thứ đâu.'
'Nói với P' Fah cũng không quen đâu.'

Nghĩ là con gái thì có lẽ sẽ giống như DaoNuea. Vì nếu thay thế bản thân là Dao giống như con gái...thì người này khi gọi là Fah cũng giống như con gái .

"Nhân vật thực sự đến rồi. Tao là chó, mọi người là chó, ngay cả thằng Kluen cũng là chó."
"Mày đó là Trăng của trường ...là người mà chị gái tao rất thích nên tao biết. Mẹ nó, ngày nào cũng mê mẩn luôn . Yanin kể rằng khi đó lúc P' Fah tham gia cuộc thi nó gần như bùng nổ luôn. P' ấy đẹp trai đến mức có cả một trang những người hâm mộ, có Mae Yok*( là người xem và tài trợ cho các nghệ sĩ). Lúc tốt nghiệp có người mang đến hẳn một bó hoa làm từ tiền á. Mày suy nghĩ đi là vừa." Sean nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn P' KuaFah bế DaoNuea ngồi lên ghế sofa trước khi xem xét tình trạng của người bạn nhỏ.

"Chết tiệt, giữ chân nữa."
"Anh ấy là bác sĩ phải không vậy ạ ?"
"Bác sĩ cái đếch gì, mày nhìn đi...xoa đầu, thơm đầu rồi kìa. Mày nhìn đi thằng chết tiệt. " MaiTee kêu ca. Nhưng giọng nhỏ hơn bình thường bởi vì mọi người đều im lặng. Giống như một phép thuật được viết bởi người có tên là KuaFah.
Chó thực sự. Tee à, bọn mình là chó rồi.!
"Dao , đừng làm loạn, không đau nhiều lắm. P' biết ."
"Cũng khó chịu á. Này , em đau ở chỗ này á."
"Tại sao đi mà không cẩn thận, thiết bị âm thanh nó to như vậy. P' đợi em luyện tập cho xong rồi sau đó ra tìm. Nhìn lâu lắm rồi đó. Sau này nếu không cẩn thận sẽ không cho làm mấy hoạt động như vậy nữa đâu DaoNuea."

Nói như người yêu của nhau vậy. Maitee làm mặt giống như sắp khóc đến nơi bởi vì DaoNuea chủ động tấn công . Điều mà chưa từng làm với bất cứ ai. Nhiều nhất chỉ mỉm cười, nháy mắt nó là chuyện bình thường vẫn làm. Nhưng như thế này...nó bối rối, tức giận điên cuồng, cầu xin , làm khuôn mặt giận dỗi.
Ối, thật ghen tị với người tên KuaFah gì đó mà.

"P' Fah, Dao xin lỗi ạ."
"Hôm nay chỉ này thôi, ngừng luyện tập được không ạ. Tôi sẽ đưa DaoNuea đến phòng khám rồi đưa trở lại."
"Được ạ KuaFah. Đi được ạ."Chế KoKo nói đồng ý với mọi chuyện giống như sẽ lấy nhà , xe, tiền, nhẫn, giấy tờ sở hữu đến cho vậy. DaoNuea chắp tay xin lỗi các anh chị phụ trách vì P' Fah thực sự nghiêm túc. Dù đó là nói năng lịch sự nhưng ai cũng phải nghe theo anh ấy
DaoNuea vẫy tay chào tạm biệt bạn bè trong khi mỉm cười nhẹ nhàng, để cho người cao lớn trong bộ trang phục nghiêm chỉnh từ đầu đến chân vòng tay qua eo đưa đi ra chiếc xe đậu ở trước kí túc xá. Maitee thở dài, còn Trăng Sao thì vẫn bàng hoàng bối rối ngồi thành hàng với nhau.
"Nhìn mặt những đứa nhóc chắc sốc lắm, Chế cũng sốc. Không nghĩ là sẽ được gặp KuaFah nữa. Kho báu của thế giới đó."
"Anh ấy là ai vậy P' Ko ?" PaPang làm vẻ mặt lo lắng hơn bất kì ai. Bởi vì người đó dường như có một mối quan hệ rất sâu sắc với DaoNuea... Chết tiệt nhưng cũng rất đẹp trai.
"Nếu anh ấy có thời gian chắc sẽ tới giới thiệu bản thân. Nóng lòng chuyện Nong DaoNuea quá. Anh ấy tên là KuaFah. Tên đầy đủ là KuaFah Pitakchetapolakorn. Cái họ này nghe thấy là biết không chỉ đẹp trai mà còn giàu có nữa. Đó là Trăng của khoa Y và là Trăng của trường chúng ta 10 năm trước."
"Uiiiiii."
"Nghĩa là đẹp trai như diễn viên nổi tiếng."
"Người yêu DaoNuea chắc chắn luôn. Thật hoàn hảo."
"A, a . Về phần người yêu hay không phải người yêu thì cần hỏi Nong DaoNuea nhé, chứ Chế cũng không biết . Có thể tách ra đi ăn cơm nhé ! Không luyện tập nữa. Hôm nay luyện tập như vậy là đủ rồi. Thấy mặt KuaFah nghĩ là chết cũng nhắm mắt được rồiiiii."

MaiTee đứng ở giữa phòng là người đầu tiên rời khỏi. Không phải vì đói mà là bực bội. Tại sao người tên KuaFah đó lại cao siêu hơn người như vậy chứ. NoNee thấy đã khó đánh bại rồi.
Xuất hiện thực sự đảo lộn hết thế này.
"Sean mày nghĩ anh ấy là người yêu của Nuea thật không ?"
"Tao làm sao biết được. Cái này mày phải hỏi thằng Nuea chứ."
"Hời, thằng chết tiệt á. Tại sao người thích nó nhiều vậy chứ. Mày với Typhoon tao biết rồi! Mất mạng cũng đấu không được với người đó ."
"Tới đi, làm như vậy luôn."
"Đàn anh Trăng cũng cảnh báo mày rồi , phải tôn trọng á. Là tao á tao cũng không đồng ý đâu nhé. " Win vui vẻ sau khi kết thúc bữa ăn.
"Nếu tao đẹp trai như thằng Kluen thì tốt, tao sẽ chiến đấu . Nếu tao là thằng Kluen á." tên người bị nhắc đến trong cuộc trò chuyện khiến mọi người đều quay sang nhìn với cùng một ánh mắt . KhabKluen đang xúc cơm bỏ vào miệng , vẻ mặt không hề thay đổi.
"Kluen, nếu giả sử này thích DaoNuea và gặp P'KuaFah hôm nay mày sẽ chiến đấu không."
"..."
"Ờ, muốn biết câu trả lời á. Thử trả lời đi. Không mách người yêu mày đâu."
"Tao phấn khích quá thằng chết tiệt."
Người được hỏi suy nghĩ.
Nếu cậu ấy thích DaoNuea...điều đó sao ?
"Nếu thích DaoNuea, có lẽ không muốn làm cho khó xử với việc tranh giành hay đánh nhau với ai đó để có được... Có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn nếu một ngày nào đó Nuea sẽ thích lại. Nó có thể sẽ tốt hơn nếu biết bản thân không cần phải cạnh tranh với ai bởi vì đã dành chiến thắng ngay từ đầu."
"Câu trả lời chính là nó."
"Hết ly."
"Những ngày chó của tao." nhấm một ly rồi tất cả tập trung ăn cơm giống như mọi ngày. KhabKluen thu dọn dao, dĩa lên dù mới chỉ ăn được một ít khiến cho Phoon nhíu mày.
"Mày no rồi à Kluen."
"Ừm, đi Seven, mày lấy gì không ?"
"Không , mày đi mua gì à ?"
"Thuốc lá."
"Chết tiệt , mày cũng hút thuốc sao ?"
"Mày chưa từng được thấy còn nhiều hơn thế."
"Tao đi cùng, thất vọng quá."
"Đi."

Hai thanh niên tách ra đi cùng nhau. Hai người giờ không còn ở trong sự để ý của nhóm bạn nữa. Cả nhóm đang tiếp tục khoe khoang . KhabKluen nhặt đĩa thức ăn và đứng đợi Phoon người đang nói chuyện với phụ trách rằng đi mua đồ không quá một tiếng. Gió lúc 3h30 chiều rất lạnh làm cho phải hít thở sâu.
"Kluen."
"Gì ?"
"Mày ở cùng một trường với Nuea. Từng gặp nó chưa ?"

'Hơi, DaoNuea ở trong phòng nghệ thuật á...chết tiệt đáng yêu lắm.'
'Bản thân tao là con trai với nhau mà trái tim đập quá trời luôn .'

"Từng gặp trong nhà ăn của trường."
"Nó có đáng yêu như bây giờ không ?"
"Ừm, lúc nào đi cũng có người nhìn bởi vì thích nụ cười."
"Có thể hình dung ra. Giờ nó đi trong khuôn viên trường thì mọi người vẫn luôn nhìn." Typhoon cười theo vì nghĩ đến hình ảnh DaoNuea mặc đồng phục học sinh , mang bảng tên lớp ,đặc biệt là đi bộ và cười híp mắt lại với bạn bè.
Có thể khả năng đặc biệt của DaoNuea là khiến cho mọi người không thích cười sẽ cười.
"Tao nghĩ là tao thích nó...thích thật sự. Bây giờ không biết nữa là MaiTee nó thật hay đùa hay như thế nào. "
"..."
"Mày nghĩ nó có hy vọng không, với tao á ?"
Kluen suy nghĩ và trả lời theo ý nghĩ của mình.
"Có."
"Vậy hả."
"Tình yêu nào nó cũng có hy vọng và cũng có sự thất vọng. Mày có thể sẽ phải cho trái tim*( ý không nên kì vọng 100% mà nên thận trọng có thể có thất vọng hoặc không vừa ý) "
"Không biết nữa, tao nghĩ Nuea nó có người trong lòng rồi. Cảm nhận được, có thể là KuaFah gì đó gặp hôm nay."
"Là điều đó , cho trái tim." hai thanh niên bước vào Seven cùng với nhau. Và tất nhiên chắc chắn nhân viên ở đó bị choáng ngợp. KhabKluen mua một chai nước và đứng chọn thuốc lá trong khi Phoon chọn kem dâu tây cho DaoNuea.
Tình yêu nó có lẽ là như vậy. Nghĩ đến người khác nhiều hơn nghĩ đến bản thân.
"Có gạc chun bán không ạ ?"
"Có ạ. Nó ở khu vược cuối cùng."
"Tại sao mày mua nó ?"
"Đau chân."
"Đúng rồi, luyện tập nhiều muốn chết. Tao đi hút thuốc , đợi bên ngoài luôn nhé." Kluen gật đầu, đi xuống phía cuối của cửa hàng . Cậu ấy cúi xuống giá để nhặt miếng gạc chun và gel giảm đau.
Tình yêu.
'Cảm ơn dù nụ cười không thể nói ra nhưng cậu đã khiến tôi cười mỗi ngày. Cảm ơn nhé KhabKluen.'
Nó có thể là như vậy.

"Anh không cần đến tìm em nữa nhé, bạn em sốc á."
"Không đến thế nào được . P' lo."
"P' Fah lo Dao như thế nào mà chung cư cũng không về." làm một khuôn mặt ủ rũ vì anh trai khác bố á quá bận. Ai nói rằng từ Đức về sẽ đưa đi ăn quà vặt. Dù cho học kỳ đầu tiên đã bắt đầu rồi mà chưa đưa đi. Nó phiền lắm hả ?.
"Dao á, P' Fah bận hay không phải có lý do nhé."
"Người khó chịu, vô lý á."
"Đây này , hôm nay P' đưa đi ăn cơm, mua nhiều đồ cho á." các túi đồ đã mua ở ghế sau là một xác nhận tốt nhất. DaoNuea thở dài trước khi nhẹ nhàng nói tha thứ .
"Rồi thế này đã là chăm sóc tốt cho Dao chưa ?"
"Tốt ạ. P' Fah á , ở phòng khám có y tá nào chăm sóc không ?" DaoNuea xưng bản thân mình là 'Dao' đặc biệt với những người trong gia đình. Đó là vì trong gia đình mọi người đều tự xưng bản thân như vậy.
Mẹ của DaoNuea là nhà thiên văn học và thích ngắm sao nhất. Khi có đứa con đầu lòng, bà đã đặt tên cho con là KuaFah, ý Thiên Cực .Thiên Cực là để tìm vị trí các vì sao , nó phụ thuộc vào những hình ảnh của thiên cầu quay liên tục quanh trục của Trái Đất, nó xấp xỉ 23 giờ 56 phút. Và nửa đên là thời gian sinh của KuaFah.
Cậu ấy nhớ chính xác bởi vì mẹ luôn bảo rằng tên đó rất ngầu.
Còn phần DaoNuea là ngôi sao sáng nhất gần với Thiên Cực Bắc. Mẹ lựa chọn tên này vì tính liên tục của nó với Thiên Cực. Và bởi vì DaoNuea ( Sao Bắc Cực) là ngôi sao chỉ phương hướng... Mẹ muốn cậu ấy trở thành người có thể dẫn dắt ai đó đi theo một hướng tốt đẹp hoặc một mục đích đầy hi vọng.

"Y tá giỏi nhưng bệnh nhân...còn cứng đầu hơn cả em." lông mày nhíu lại với nhau của anh trai khiến cho DaoNuea phải đưa tay ra vỗ vào chân người đang bẻ tay lái, quay đầu xe vào trường đại học như một tay đua.
P' Fah học rất chăm chỉ kể từ khi cậu ấy có thể nhớ được. P' Fah hơn cậu ấy 10 tuổi... Bây giờ cũng 28 tuổi rồi, là bác sĩ giỏi và là người nỗ lực nhiều nhất mà DaoNuea từng biết.
"Nhớ nhé là P' luôn nhớ em, chưa ngủ, thời gian ngủ không có đã đến tìm tại lo lắng cho đứa em cứng đầu của mình hơn á."
"P' Fah, em lớn rồi."
"Lớn cái gì, vẫn khóc vì cùng một người đó thôi."
"Đừng trêu." người là em làm vẻ mặt khó chịu. Thực ra không muốn nói cho P' Fah biết, nhưng cậu ấy thích vẽ KhabKluen vào giấy học vẽ cùng với tên viết tắt là 'kk.' trên đó. P' Fah thì thích giả vờ đọc sách cho các kì thi , sau đó thì thấy mọi thứ đến mức phải nói thẳng là thích người này...tên KhabKluen.

"Sốc không , khi gặp lại lần nữa ?"
"Quá trời luôn "
"Ở được không? Thằng nhóc đó nhìn thấy rất bình tĩnh, thậm chí không đoán được."
"P' Fah sao biết được, chỉ mới nhìn vào mắt thôi mà."
"Ư... Thì nó chạy đến trước bất kỳ ai, nhưng nhìn vào mắt thì thấy không có gì, không lo lắng, không ghen, không cảm thấy gì." dù cho là anh trai không cố ý nói để người là em đau nhưng nó vẫn đau. DaoNuea thở dài nhẹ nhàng.
KhabKluen là như vậy.

"Thôi nào, đến rồi. Để P' xuống đưa lên."
"Cấm đưa đến tòa nhà nhé. Bạn nhìn."
"Làm như trẻ con vậy DaoNuea. P' Fah đẹp trai như thế này không phải để khoe sao."
"Không biết đâu. Em không cho anh đưa đến tòa nhà. Cho đến đó , chỗ cái cây đó thôi." cậu ấy chỉ tay vào cái cây cách chiếc xe không xa lắm. KuaFah gật đầu theo ý của em trai , bởi vì luôn chiều em như vậy. Chưa từng để thất vọng một điều gì... Ư, kể từ khi DaoNuea ra đời cảm thấy cuộc sống không còn cần bất kỳ thứ gì nữa cả.
Chỉ có DaoNuea...anh ấy sẽ là bầu trời hoàn hảo.
Một người con trai cao lớn với những chiếc túi đồ đi theo em trai mình. DaoNuea không đau lắm, có thể có một chút vết bầm. Nhưng khi miễn cưỡng bế từ dưới đất lên có thể là vì xấu hổ nên giận dỗi anh ấy. Thói quen này không thể sửa được từ bé rồi. Có thể là do quá nuông chiều, ờ nhiều lắm luôn ấy. Nhưng làm thế nào được chứ . Mọi thứ sẽ biến mất chỉ cần làm vẻ mặt van xin một chút là anh ấy mất hết hình tượng.
Một người cuồng em trai mình như vậy sẽ lấy gì để đấu lại.

"Đừng quên bôi thuốc nếu nó tím nhiều. Đừng để P' phải đưa em về. Hiểu không ?"
"Em biết rồi. Anh càu nhàu nữa."
"Sẽ tạm biệt như thế nào đây ạ , Dao."
DaoNuea thở dài, nhóm chân lên và chạm môi mình với môi của anh trai nhẹ nhàng. Đừng nghĩ cậu ấy hư hỏng và thô lỗ. P' Fah á đã lớn rồi nhưng khi nào tạm biệt hay chia tay lâu lâu thì phải hôn như vậy... Mẹ bảo rằng không phải là trẻ con nữa rồi, cấm làm điều đó bên ngoài, nếu không người khác sẽ giật mình.
Bởi vì là anh em nhưng khuôn mặt cả hai chẳng giống nhau tí nào.
P' Fah đẹp trai vô cùng.
Cậu ấy thì rất tươi sáng .

"Một đứa trẻ bướng bỉnh sẽ không ai yêu cả. Ok không ?"
"Em không tin anh giống như trẻ con ở phòng khám đâu. Lái xe về cẩn thận, đến nơi thì nói với em nhé."
"Ok khrap." một bàn tay lớn ôm lấy má em trai nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó rời đi. Trong giây phút quay đi, anh ấy cảm thấy gấu tay áo mình bị giật giật bởi một đứa trẻ bướng bỉnh.
KuaFah quay lại nhìn em trai mình, người đã lớn như thế này từ khi nào không biết nữa.
"Yêu anh nhé."
"Anh cũng yêu em."
DaoNuea cười để lộ cả răng. Đó là nụ cười đẹp nhất và nó làm cho cả thế giới bừng sáng. Sự thật là DaoNuea được đặt tên là Sao Bắc Cực...nó có lẽ là bởi vì nụ cười này.

Khói thuốc lá màu xám bay đi cùng với gió. Nó giống như những lời nói thoảng qua tai nhưng đọng lại mãi trong tim... Khói thuốc lá mang nicotine qua phổi đi vào máu và đến tim, kích thích dẫn truyền thần kinh. Đưa nó ra ngoài đủ để người hút thuốc không đi quá xa với muôn vàn cảm xúc. KhabKluen dựa lưng vào gốc cây không biết tên là gì ,nhìn lên  bầu trời có màu đáng sợ. Có vẻ như trời sẽ lại mưa.
DaoNuea đi vào tòa nhà giống như sự rời đi của chiếc BenZ.
Chỉ còn lại cậu ấy.
Im lặng, im lặng.
"..."
Và âm thanh gào thét của cảm xúc.

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info