ZingTruyen.Info

Theo dấu vì sao

Chap 4: Giường số 4

BeHappy0105

Tuần đầu tiên của hoạt động ở tập trung của Trăng Sao trôi qua một cách vui vẻ. Mọi người trở nên thân thiết với nhau giống như đã sống cùng nhau 24 năm vậy. Từ 5h thứ bảy và chủ nhật được tự do. Ai muốn về nhà thì có thể về, về phòng kí túc xá của riêng mình hoặc ở lại phòng chung của Trăng Sao cũng được .
"Nuea."
"Au, sao vậy PaPang?" người vừa uống hết ly nước trái cây nở một nụ cười thật tươi với Sao khoa nghệ thuật truyền thông. Dạo này PaPang đặc biệt nói chuyện với Nuea nhiều liên tục. Nhiều khi còn nói chuyện riêng , rủ đi 7-Eleven. Kết quả là DaoNuea bị bạn bè trêu chọc. MaiTee thì làm vẻ mặt nhăn nhó vì không đấu lại được với PaPang.
"Hôm nay Nuea về nhà không?"
"Ỏ ,mình không về. Bố và mẹ đều ở Đức, anh trai cũng không về căn hộ...phòng khám có lẽ rất bận."
"Anh Nuea là bác sĩ hả?"
"Ừm ."
"Anh mày là bác sĩ sao Nuea?"
"Nhiều chuyện nhé mày. MaiTee." MaiTee là người đầu tiên DaoNuea nói kiểu như vậy. Bởi vì sau khi ở cùng nhau, chọc ghẹo nhau đến mức tan tành cái kí túc xá nên cả hai trở nên thân thiết . Và xưng hô mày mày ,tao tao như vậy cho thoải mái. Mới đây nhất là MaiTee đã trêu chọc DaoNuea bằng cách bí mật mở cửa phòng tắm và đi vào. Trong khi đó người kia đang cởi áo và không nghĩ gì liền quay lại nhìn.
Cơ thể trắng nõn của DaoNuea hiện ra làm cho MaiTee chảy máu mũi...rồi sau đó tiếp tục bị bạn bè trêu chọc mấy ngày liền.
"Mang bản mặt mày đi xa xa vào."
"Nhớ mày á. Vậy tao về nhà nhé."
"Đi đâu thì đi đi. Mày á cứ thích trêu tao." MaiTee đặt cằm lên vai DaoNuea làm vẻ mặt đầy lo lắng. PaPang người chứng kiến cảnh đó từ đầu đến cuối của Tee chỉ biết im lặng.
"Nuea đưa mình về nhà một chút được không ?"
"...Ờ...là...mình không về nhà, mình có hẹn rồi. Xin lỗi nhé Pang."
"Vậy về cùng với MaiTee nhé. Mình đưa về."
"Ừm cũng được." PaPang nói trước khi đứng lên đi thu dọn đồ đạc. MaiTee nhún vai biểu thị với DaoNuea rằng phụ nữ thật khó hiểu.
"Nuea , chồng đến đón hả."
"Phải."
"Vậy nghĩa là mày thực sự có người yêu rồi phải không?"
"Khoan đợi chút , mày tự hỏi nó đi, gần đến rồi."
"Sữa." giọng nói dịu dàng vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Ting Ting cười với KhabKluen như một lời chào hỏi. Điều này thật dữ dội, tất cả đều đứng im, khó chịu với nó. Tâm trạng thì không thể đoán trước được, thay đổi theo từng ngày. Một số hôm thì xa cách, một số hôm thì lại tích cực tham gia hoạt động.
Người con trai bối rối trong suy nghĩ của Ting.
KhabKluen đặt sữa trước mặt của DaoNuea. Chủ nhân của gương mặt ngây thơ với đôi mắt tròn xoe ngước lên và bắt gặp ánh mắt của người con trai đang đứng trên đầu. Hôm nay Kluen mặc một chiếc áo màu xám với các sọc màu xanh lá cây đậm như được in trên quả bóng chày. Quần ống dài màu nâu nhạt bằng vài canvas cùng với cặp kính tròn mà cậu ấy vẫn đeo mấy hôm nay. Bởi vì bạn bè nhận xét rằng đeo kính nhìn dữ dội và cáu kỉnh hơn là không sử dụng.
Chủ nhân cũng đồng ý và chấp nhận đeo .
"Cảm ơn nhé. "
"Ừm. Về nhà như thế nào ?"
"Ở lại , không về, nhưng sẽ đi hẹn hò với Nee."
"Narakon?"
"Shai Nee Narakon, quen hả ?"
"Học chung một trường." Nuea im lặng bởi vì sợ Kluen bắt được nên làm vẻ mặt lúng túng như thế một lúc. MaiTee thấy không ổn nên tự hỏi Trăng được yêu thích nhất KhabKluen.
"Mày đi đâu vậy Kluen ?"
"Paragon* và căn hộ." (* Siam Paragon)
"Đi với người yêu ?"
"Với GeorGia."
"Ỏ...người con gái thường đến tìm mày. Quen nhau lâu chưa." người đang uống sữa không biết rằng KhabKluen có biết không là bản thân cậu ấy thích làm vẻ mặt không để ý đến nhưng thực ra lại chờ đợi nghe từng câu , từng chữ.
Là người con trai rất rõ ràng.
Không trả lời đi với người yêu, nhưng nói rằng đi với GeorGia...
"Phiền."
"A, lại mắng tao."
"Nee đến rồi. Nhanh Nuea." Ting vỗ vai người đang uống sữa một cách say sưa như chết đói. MaiTee quay lại nhìn người vừa bước xuống từ chiếc xe BMW màu đen. Mặc dù ăn mặc đơn giản là một chiếc áo phông màu trắng kết hợp với chiếc quần dài nhưng nhãn hiệu của chiếc xe đã nói lên tất cả... Thêm vào lúc đến gần như này mọi thứ càng đáng nghi.
Là tại sao thằng chết tiệt trước mặt không là Trăng chứ ? Mẹ nó.
"Mày không cần chạy ,Nuea."
"Nee, Nee , Nee ~" đến rồi Khun DaoNuea.
DaoNuea chạy như chạy tiếp sức 400m đến chỗ người bạn thân nhất của mình. Tuần trước cậu ấy đã không đi học được bởi vì phải tham gia các hoạt động Trăng Sao. Tuần tới cậu ấy có thể đi học tiếp được. Cậu ấy chỉ có thể nói chuyện với Nee qua Line mà không được gọi điện thoại nói chuyện lúc nhớ.
"Nhớ mày , khóc luôn nè ,nhìn nước mắt tao đi." DaoNuea vắt kiệt nước mắt cho xem rồi nhảy lên ôm lấy bạn mình , chân quấn quanh eo như một chú khỉ. Khuôn mặt của Nee chán nản trước khi gật đầu chào hỏi Ting Ting , người đang đứng ở dưới tòa nhà tập trung của Trăng Sao. Nếu hỏi có mắc cỡ không thì xin trả lời là xấu hổ lắm. Mọi người cả tòa nhà đều nhìn , giờ thực sự thì trở thành chồng của DaoNuea rồi.
Nhưng 'chết tiệt' kể từ trung học thì ai cũng hiểu như vậy cả rồi.
"Mày ôm tao đủ chưa . Thực sự có người đang nhìn đó."
"Ai ?"
"Thằng Kluen này." Nee thì thầm trước khi xoa đầu DaoNuea nhiều đến mức phải chấp nhận đứng xuống đất như người bình thường.
Nuea có thói quen bán dính như vậy từ anh nó đó. Ôi đúng là hai anh em .
"Cậu ấy nhớ mày đấy."
"Tao đẹp trai như vậy mà, mày nói gì mà ngớ ngẩn vậy."
"Mày nghe nhé Nee, nếu mày đẹp trai thật thì mày đã là Trăng của khoa rồi." DaoNuea đảo mắt nói.
Mặt Nee chán nản vì không biết DaoNuea đã nói câu này bao nhiêu lần. Kể từ khi là Trăng của khoa, nó đã gọi điện thoại khoe khắp nơi. Với bố, mẹ và tất cả những người thân mà nó có. Tất cả chỉ để khoe khoang về chuyện đó. Thấy bảo rằng muốn nói đến khi gặp.
"Nhưng ai là Trăng, tao nè. Vậy ai là người đẹp trai nhất. Ỏ lại là tao luôn. Mắc cỡ thật." những từ đó khó chịu đến mức muốn đá cho vài lần. DaoNuea cười híp cả mắt.
MaiTee thấy những hành động đó cũng nản lòng. Có lẽ là người yêu của nhau thật. Không kiêu ngạo được khi DaoNuea nói như vậy với người đó.
"Thế nào anh bạn, thất vọng hả."
"Ờ, nhìn đi, ai không thất vọng được chứ."
"Nó là bạn , bạn thân."
"Nghĩ không thật."
"Nghĩ thật, đây này đợi chút sẽ quen. Nee nó cũng chỉ chăm sóc DaoNuea...kiểu như vậy đó. Sau này có thể thích DaoNuea thật chăng."
"Cũng đáng yêu, làm thế nào đây." Trăng khoa kiến trúc khoanh tay nhìn DaoNuea lên chiếc BMV , lái đi một cách vui vẻ...bạn thân cái quái gì chứ. Nó như phản ứng hóa học vậy
"Kluen, đến ôm cái."
"..."
"Thử đi, để xem có đáng yêu kiểu như Nuea với người yêu nó không." MaiTee làm mặt nghiêm túc. KhabKluen không đáp lại gì , chỉ bước đi. Một ngôn ngữ cơ thể rất rõ ràng và nó có thể được dịch là 'đi chết đi thằng Tee' gì gì đó kiểu như vậy.
"Hờơơ( tiếng thở dài.)"
"Nuea nó độc thân, xác nhận."
"Đừng lừa dối nhau nhé Ting, người thích nó nhiều lắm. Thật hay đùa không biết nhưng điều đó là thật hả."
"Vâng, rắn đầy đầu rồi MaiTee. "
"Người lăng nhăng này sẽ dừng lại vì cậuuuuuuu."
"Vớ vẩnnnnn." Ting Ting lắc đầu trước khi bỏ lại MaiTee đi chỗ khác.
Trăng khoa kiến trúc lại thở dài lần nữa. DaoNuea đáng yêu ai cũng thích DaoNuea... Cậu ấy cũng chưa từng có cảm hứng với con trai trước đây nhưng khi gặp người này nó giống như thấy ánh sáng mặt trời vậy.
Người gì mà tươi sáng .
"..."
Nhưng đôi khi cũng thấy buồn...rất buồn á.

KhabKluen cùng với túi đồ mua sắm cho sinh nhật của mẹ cậu ấy , người sẽ phải đi gặp vào ngày mai ở nhà tại Hua Hin thả bản thân xuống sofa tại căn hộ một cách mệt mỏi. Cậu ấy không giỏi lấy lòng phụ nữ là bao. Không thích tranh luận và bản thân Gia cũng khó chịu bởi vì cậu ấy ít nói . Ví dụ cô ấy hỏi rằng son màu nào đẹp hơn, cậu ấy sẽ không thể trả lời là màu nào...khi tất cả chúng đều giống nhau.
Cậu ấy không hiểu thực sự phụ nữ nghĩ gì.
Người con trai cao lớn cởi chiếc áo ném vào giỏ giặt đồ, trên người lúc này chỉ mặc một chiếc quần màu nâu nhạt. Đi một vòng trong phòng bếp chuẩn bữa tối. Một chuyện nữa mà cậu ấy không hiểu phụ nữ nữa là tại sao thích giảm cân mặc dù cơ thể như một chú hạc. Thật khó khi cậu ấy phải trở về phòng làm bữa tối khi ở Paragon toàn đồ ăn ngon.
Ting
Tinggg
Tinggggg~
Tiếng tin nhắn kiểu như vậy không dừng lại trong nhóm chat của Trăng Sao khi hôm nay mọi người không ngủ cùng nhau. Kluen nhìn lướt qua màn hình IPhone khi mở lọ hạt tiêu để rắc lên miếng bít tết lớn.
T : Tóm lại là hôm nay có ai ngủ trong kí túc xá tập trung của Trăng Sao không?
hamhammmm : Bên nữ về nhà hết rồi ạ.
typhoon : Theo như được biết thì chỉ có DaoNuea.
P'Pla : Wow , chết rồi, vậy để gửi 1 anh phụ trách đến ngủ cùng với Nong DaoNuea nhé."
T : Chắc chắn có ma nhé @dn.
Ánh mắt sắc bén đọc từng tin nhắn, đôi lông mày đen nhíu lại... Suy nghĩ như thế nào mà không về nhà trong ngày nghỉ. Ít nhất nên ngủ cùng với bạn bè cũng vẫn tốt hơn ngủ một mình ở nơi tập trung của Trăng Sao.
Giỏi quá rồi đó Khun DaoNuea.
"..." KhabKluen đặt miếng thịt lên chảo sau khi đun chảy bơ với lá hương thảo một lúc để có mùi thơm . Cậu ấy rất thích nấu ăn nhưng ít người biết điều này. Hoạt động Trăng Sao nấu ăn cậu ấy cũng không nói với ai là làm được. Cậu ấy để mọi người trong nhóm làm việc đó , còn bản thân xin đi rửa rau . Xong im lặng và trộm dâu tây trong nhóm của Sean để ăn sẽ tốt hơn.
dn : Nuea ngủ một mình được . P'Pla không cần phải lo đâu ạ.
T : Cho ngủ cùng với. Xin kiểu đáng yêu như thế sẽ lái xe từ Nakhon Pathon đến tìm.
dn : Bye MaiTee.
Âm thanh của thịt được nấu chín xèo xèo, một chảo thịt ngon lành. Người cao lớn lật miếng thịt thêm lần nữa cho chín đều. Kluen ngực trần đi lấy hộp đựng trước khi bày tất cả rau và nước sốt mà cậu ấy mua từ Gourmet Market xuống và đóng nắp lại.
Cậu ấy ghét sự phiền phức.
I.sean : Nuea cấm trộm chăn.
dn : Ai biết được :p
Và DaoNuea này là sự phiền phức thực sự.
Một miếng bít tết lớn để ăn một mình được chia ra làm đôi , đặt vào 2 hộp được rắc thêm hạt tiêu mới xay lên trên miếng thịt. Kluen lười nên đã mặc chiếc áo cũ vào và lấy chìa khóa xe rời khỏi căn hộ.
Phiền phức
"..."
Phiền phức lắm luôn.

"Ngủ được thật mà, không cần gọi đâu." DaoNuea lặp lại với Typhoon một lần nữa . Đây không phải cuộc gọi đầu tiên, cả Trăng và Sao ai cũng gọi đến để xác nhận chắc chắn rằng cậu ấy ngủ một mình được thật không .
Câu trả lời là được chứ, ở đây cậu ấy không phải đứa trẻ con.
"Ngủ ngon Phoon, đừng quên mang đồ ăn ngon ở nhà tới chia sẻ cho mình ăn với nhé."
Bấm tắt máy trước khi vươn vai một cách lười biếng. Cậu ấy vừa vẽ xong bức tranh để nộp vào thứ hai tới cho một bài hướng dẫn cơ bản. Thực ra cậu ấy cũng giỏi màu nước nhưng màu chì là nhất. Nhưng lần này muốn thử làm màu nước xem sao , nên Nee đưa cậu ấy đi mua đồ ở cửa hàng bách hóa. Một vài thứ đã làm xong ,DaoNuea đứng lên đi đổ cốc nước bẩn vào phòng tắm. Hơn 10 chiếc giường trống làm cho có cảm giác cô đơn một chút. Nhưng nếu sợ ma thì cũng có nhé.
Đôi mắt tròn xoe nhìn bản thân trong gương, mái tóc màu nâu tự nhiên rồi bù khác thường. Có lẽ là bởi vì tập trung vẽ từ chiều đến muộn nên không để ý. DaoNuea quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu ấy vẫn còn nhiều việc phải làm. Gọi Facetime tìm anh trai nữa.
Vẫn vậy không nói chuyện nhiều , chỉ trả lời vài câu ngắn gọn . Dường như bác sĩ đang rất bận rộn với phòng khám. Gần như không có thời gian cho bản thân, không có thời gian ngủ. Nhưng ngay khi thấy người mà ta yêu thương hạnh phúc với bất cứ điều gì thì chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc.
DaoNuea mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay Hawaii sáng màu và cởi hai cúc áo vì lúc này cậu ấy chỉ ở có một mình. Bước ra khỏi phòng tắm với một cốc nước trên tay. Lúc này cậu ấy đeo kính, bởi vì phải vẽ màu ,nó là một việc tỉ mỉ. Không đeo sợ sẽ bỏ sót.
"Thế nào?"
"K...Kluen." cậu ấy suýt đánh rơi cốc nước, đôi mắt thì mở to. Vừa mới bước ra từ phòng tắm với sự mơ màng thì gặp KhabKluen . Nó quá bất ngờ và đột ngột. KhabKluen với bộ đồ giống hệt với lúc mới chia tay nhau hồi sáng, đeo kính tròn gọng vàng như thường lệ. Nhưng nhìn có vẻ gì đó không bình thường.
Người con trai nhỏ hơn không dám bước tới gần, không biết nên để tay ở đâu chỉ biết gãi má.
"Ăn cơm."
"Đến làm gì thế?"
"Quên đồ nên quay lại ."
"Sẽ...sẽ ngủ ở đây sao ?"
"Ừm , lười lái xe về."
"Căn hộ ở ngay Asoke không phải sao ."
"Lười, lái xe hộ không ?"
"Vậy mình sẽ phải ngủ lại căn hộ của Kluen hả ?"
"Ừm. Đi đâu thì cũng phải ngủ cùng nhau."
DaoNuea làm vẻ mặt như sắp khóc bởi vì câu nói đó, vẻ mặt nghiêm túc đó, cách giao tiếp bằng ánh mắt kiểu đó.
Kluen đặt 3 chiếc hộp trên bàn giữa phòng. Miếng bít tết ngon mắt cùng với rau salad khiến cho người đang đói phải reo lên thích thú.
"Tự làm hả?"
"Mua đến." người con trai cao lớn vừa nói vừa sắp xếp thìa, dao và đĩa nhựa một cách ngay ngắn. DaoNuea ngồi xuống trước khi chắp tay tỏ vẻ kính trọng với người lớn tuổi khi được cho đồ ăn. Kluen không đáp lại chỉ ngồi cắt nhỏ miếng thịt trong hộp của DaoNuea và bảo ăn được rồi.
Kluen liếc nhìn người vừa cho đồ ăn vào miệng cùng với vẻ mặt hài lòng khi bắt đầu nhai.
"Quán nào vậy, ngon á, giống như tự làm."
"Mang đi ăn."
"Sugar daddy nha , giàu quá lấy tiền chia sẻ đi."
Puk
Chiếc ví da màu đen hàng hiệu bị ném trên bàn. Người nhỏ hơn đôi mắt mở to trước khi cười với người đang làm vẻ mặt căng thẳng. Định nghĩ của từ cứng đầu chính là KhabKluen.
"Cười cái gì?"
"Tại sao . Nó không buồn cười hả."
"Muốn chia tiền, chia đó."
"Nói mật khẩu ATM đi."
"827979."
"Hơi , được hả."
"Ừm được." DaoNuea vừa cười vừa ăn.
Chưa từng nghĩ là sẽ được ăn cùng với người mà bản thân thầm thích gần 4 năm kiểu như thế này. Thật khó khăn khi ăn mà không ngại đó là lý do không thể ngừng cười. Bởi vì người đó là KhabKluen, người gì mà điên khùng, cứng đầu như đá .
"Rồi làm gì đó."
"Vừa làm việc xong."
"Tại sao không về nhà ?" KhabKluen không phải người nói nhiều , nhưng hôm nay lại hỏi một câu đầy đủ như vậy làm cho DaoNuea để tâm đến câu trả lời hơn.  Cậu ấy cảm thấy biết ơn kể từ khi thấy miếng bít tết như không phải quán làm mà nó giống với tự làm nhiều hơn.
"Không có người nào ở nhà ,nên ở nhà hay ở đây cũng ngủ một mình thôi. Cũng không có đi đâu ngày cuối tuần nên nghĩ ở đây sẽ tốt hơn. Rồi Kluen á, đi chơi vui không ?"
"Ừm, cũng vui."
"Đi Paragon , phải vui chứ."
"Đi mua quà cho mẹ."
"Ngày mai là sinh nhật mẹ sao ?" miếng rau lớn được đưa vào miệng người đang nói. Ăn mà vẫn nói thật là lộn xộn , không thay đổi gì. Kluen gật đầu nhẹ nhàng nghe đối phương làm nhảm chuyện linh tinh rồi một lúc sau đập bàn như nghĩ ra cái gì đó.
"Hay chúng ta vẽ một bức tranh tặng mẹ được không ?"
"..."
"Vẽ tranh nhé, có màu, có giấy vẽ."
"Cũng được." câu trả lời khiến cho người mê vẽ tranh muốn vẽ thêm một bức nữa mỉm cười. DaoNuea gấp rút thu dọn hộp đã ăn xong của bản thân và KhabKluen lại bỏ vào túi đựng rác. Sau đó chạy vào nhà tắm rửa tay và quay lại uống thêm chút nước. Tất cả những điều đó được thực hiện chỉ trong nháy mắt đến mức người cao lớn ngồi nhìn sự lộn xộn đó phải ngăn lại.
"Từ từ đã Nuea, đừng quậy."
"Muốn vẽ , bức ảnh nào đó của mẹ." cậu ấy đưa tay xin một bức ảnh khi ngồi vào bàn làm việc của bản thân. Kluen ngồi xuống cùng bàn với DaoNuea, lướt tìm ảnh của mẹ mà cậu đã chụp.
"Ô hổ, đẹp nha."
"Vẽ đẹp như cách thấy nhé."
"Vâng ạ. Bàn tay số 1 đó." Kluen gật đầu...biết rồi là vẽ đẹp.
DaoNuea cùng với chiếc điện thoại của KhabKluen ngồi vẽ cùng với bản nhạc nhẹ nhàng mà bản thân vừa bật từ Ipod được cắm vào loa để phá vỡ sự im lặng . Người cao hơn ngồi xuống giường nhìn DaoNuea đang tập trung vào công việc của cậu ấy ở chiếc bàn cuối giường.
"Kluen...người yêu gọi. Gửi ảnh qua Airdrop cho mình đi để có thể nói chuyện với người yêu."
"Vẽ cho xong đi rồi trả lại."
Người nghe gật đầu đã hiểu ý ,nhưng không khỏi nghĩ về người đã gửi tin nhắn, người mà KhabKluen lưu tên là 'my g' .
Nếu nhớ không nhầm , DaoNuea đã gặp KhabKluen lần đầu dưới gốc cây Malabar trước thư viện. Cậu nhóc có vạt áo thêu một ngôi sao màu vàng trên ngực. Nó có nghĩa là người học giỏi nhất trường. Và người con trai đó đang thắt bím tóc cho một cô bé rất đáng yêu. Khuôn mặt biểu cảm như không muốn làm nhưng bím tóc đó lại được tết ra rất đẹp.
DaoNuea không biết là sẽ có người con trai nào làm chuyện đáng yêu kiểu như vậy cho người yêu của mình tốt hơn là KhabKluen hay không nữa. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên thích một người nào đó cậu ấy đã thấy đau lòng như vậy rồi.
"Kluen."
"Ừm."
"Thật yên tĩnh...kể chuyện của Kluen với người yêu cho nghe chút đi."
"Tại sao muốn nghe ?"
"Vậy kể chuyện gì cũng được."
"..."
Quay lại cùng với một nụ cười và nó khiến cho người đang nhìn đứng hình.
"Bố mẹ thân thiết nên quen nhau từ khi còn bé...không biết nữa , chỉ nhớ được như vậy. Biết là cần phải chăm sóc người con gái này. " nghe được điều đó, DaoNuea...người nhỏ hơn tự thì thầm với chính mình khi gần hoàn thành bản phác thảo .
Cậu ấy muốn cho bản thân nghe thấy để nhớ rằng nên từ bỏ việc thích chủ nhân của giọng nói trầm ấm dễ nghe ấy đi.
Từ bỏ thích người không quên cái gì bởi vì chủ nhân đó là người có tổ chức hơn bất kì ai.
Từ bỏ thích người chưa từng đối diện trực tiếp bằng ánh mắt...người luôn giao tiếp bằng ánh mắt khi có chuyện để nói.
"Vẫn tiếp tục hẹn hò, cố gắng để hiểu tình yêu."
Từ bỏ thích.
"Rồi..."
"Kluen."
"Làm sao ?"
Từ bỏ thích KhabKluen một lần.
"Chỗ này mình nên tô màu gì ?" DaoNuea cắt ngang câu chuyện mà cậu ấy đang nghe. Bởi vì cảm thấy rằng chỉ một chút nữa thôi cậu ấy có lẽ sẽ khóc vì không biết làm như thế nào...có thể ngừng thích Kluen được.

Ngọn đèn cuối cùng trên trần nhà đã được tắt bởi chính bàn tay của người đó. KhabKluen ngồi xuống cuối giường lau tóc vẫn còn ẩm và nhìn DaoNuea, người đang ngủ ngon lành trên chiếc gối êm ái hơn bất kì ai.
Chiếc chăn màu xanh đậm rơi xuống gần eo khi cậu ấy trở mình. Cái kiểu mà cậu ấy vẫn hay khoe với người khác. Và mỗi lần DaoNuea ngủ trở mình như vậy Kluen luôn có cách , bởi vì đã nằm cạnh nhau gần một tuần rồi.
Cũng chỉ.
"...Ư." 😳😳😳(Ôi cái âm thanh, đứa nào tắt điện nhà t đấy.)
Vuốt tóc liên tục sẽ ngừng trở mình.
Một bàn tay lớn vuốt ve mái tóc mềm mại, người kia dần dần ngoan ngoãn trở lại. Một lúc sau kéo chăn lên cho người ấy. Kluen tiếp tục lau tóc của mình, cầm điện thoại mà DaoNuea đã trả lại lúc tối muộn nhưng vẫn chưa kiểm tra tin nhắn xem ai gửi đến.
my g : Kluen , ngày mai đến đón Gia trước 10h nhé.
my g : Kluen đến chung cư chưa ?"
my g : Gia gọi 3 lần rồi nhé, có chuyện gì sao ?"
my g : Gia giận :(
Đôi mắt sắc bén đang đọc tin nhắn rồi thở dài bước ra ban công không quá lớn của căn phòng để gọi cho GeorGia.
Từng thống nhất rằng nếu gọi 3 lần mà không nhận phải làm hòa.
[...]
"Gia."
[Tại sao gọi tới ?]
"Nói chuyện với Nuea."
[Rồi tại sao không nói, Gia sẽ không phải tức giận như thế này.]
"Xin lỗi."
[Ngày mai Kluen sẽ tới đón hay Gia đi với bố mẹ.]
"Có thể đón, nhưng không chắc là trước 10h." Kluen nói vậy rồi quay lại nhìn DaoNuea người đang ngủ say trên giường. Nó có lẽ sẽ là một cảm giác tồi tệ nếu tỉnh dậy không thấy ai .
Và cậu ấy biết rằng DaoNuea sẽ lại giật mình dậy bởi vì múi giờ của Đức và Thái không giống nhau.
"Để Kluen đặt nhé, Gia ngủ sớm đi, ngày mai gặp...Ok khrap...Ừm ngủ ngon."
Tắt máy và thở ra nhẹ nhàng, đôi mắt sắc bén nhìn lên bầu trời đêm. Không có ngôi sao nào... Ừm có lẽ là cũng có, một ngôi sao đang ngủ quên ở đây. Không trở mình nữa rồi bởi vì được vuốt ve.
Kluen tắt nốt chiếc đèn ở đầu giường số 3 trước khi nằm xuống.
Lúc đầu không quen với kiểu ngủ gần với ai đó, không biết nhóm phụ trách nghĩ như thế nào mà lại xếp mấy chiếc giường nối với nhau như cái bè thế này. Cậu ấy phải nằm cạnh Win trăng của khoa Nhân văn. Bên còn lại là cạnh DaoNuea, người ngủ hay trở mình nhất. Nhưng ở tới một tuần thì nghĩ nó cũng tốt. Có thể sẽ rất cô đơn khi ngủ một mình trên chiếc giường hơn m8 ở chung cư sau khi hoạt động tập trung Trăng Sao kết thúc.
Kluen bấm đồng hồ trên điện thoại để kiểm tra thời gian một lần nữa và cược rằng vài phút nữa DaoNuea sẽ giật mình dậy. Đôi mắt sắc bén nhắm lại đắp kín chăn.
Điều hòa vào ngày khi chỉ có hai người ngủ trong một phòng rộng như thế này nó lạnh một chút.
Âm thanh chuyển mình vang lên trong giây phút Kluen đang ngủ gật. Chủ nhân của chiếc giường số 4 nửa tỉnh nửa mơ như mọi ngày và lại thêm một ngày nữa Kluen giả vờ ngủ. Bởi vì không muốn DaoNuea giật mình. Cậu ấy nghe được tiếng người nhỏ bé lẩm nhẩm rằng buồn ngủ, cảm nhận được hành động đi tìm gấu bông mà bản thân không biết đã đá đi đâu rồi.
"..."
Nhưng hôm nay thật lạ.
Có cái gì đó chạm vào khóe mắt của cậu ấy. Giống như sự di chuyển của chú bướm, nhẹ nhàng...nán lại như vẫn chưa muốn rời đi đâu trước khi chủ nhân của cái chạm đó nằm xuống. Kluen không nghĩ tiếp  nó là cái gì, cậu ấy không chắc sẽ tìm lý do . Bởi vì chuyện lộn xộn này không cần lý do.
Và cậu ấy cũng không cần lý do cho hành động đó.

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info